Vì làm việc với trẻ em nên tôi rất quan tâm đến chúng. Một ngày nọ, tôi thấy một cô bé lúc nào cũng xõa tóc. Tôi muốn làm cho tóc cô bé trông thật xinh xắn nên đã cố gắng buộc lại. Sau giờ học, mẹ của cô bé đã đến và liên tục nói cảm ơn tôi. Vì thường xuyên buộc tóc cho các bé nên tôi không nghĩ đó là chuyện gì to tát, nhưng khi thấy mẹ cô bé được vui vẻ như vậy trước sự giúp đỡ, tôi có cảm giác như mình được nhận món quà bất ngờ. Tôi liền nhớ ra một câu Kinh Thánh từng đọc trước đây.
“Còn ai nhân danh ta mà cho các ngươi một chén nước, vì các ngươi thuộc về Đấng Christ, quả thật, ta nói cùng các ngươi, người ấy sẽ không mất phần thưởng mình đâu.” Mác 9:41
Đã được chép rằng bất cứ ai mang một cốc nước cho những người thuộc về Đức Chúa Trời thì chắc chắn sẽ không mất phần thưởng của mình. Vì vậy, từ nay trở đi, tôi sẽ yêu thương anh chị em nhiều hơn và đối xử nhân từ với bất cứ ai. Đó là bổn phận đương nhiên tôi phải làm, nhưng nếu được nhận phần thưởng trên Nước Thiên Đàng cho những việc làm thiện lành thì sẽ rất hạnh phúc, giống như được nhận món quà bất ngờ vậy.