
Nhân vật chính trong hương khí Siôn mà tôi sẽ giới thiệu hôm nay là một chị em thanh niên.
2 năm trước, tôi đã gặp mẹ của chị em trên đường và qua đó cũng quen biết chị em. Mẹ của chị em đã chịu phép Báptêm từ lâu, còn chị em từng đi theo mẹ và sinh hoạt đức tin ở Siôn một thời gian, nhưng sau đó đã rời khỏi lẽ thật.
Để chị em ấy không cảm thấy ngại ngùng khi cùng mẹ trở lại Siôn sau một thời gian dài, tôi đã cố gắng đến gần trước, bắt chuyện và đối xử một cách ấm áp. Dù khuôn mặt tươi cười nhưng dường như chị em vẫn giữ khoảng cách trong lòng. Tôi đã thường xuyên gửi tin nhắn hỏi thăm và gọi điện cho chị em mỗi khi có thời gian, nhờ đó chúng tôi dần trở nên thân thiết hơn. Khi biết về hoàn cảnh cá nhân và những nỗi đau của chị em thì tôi càng cảm thấy gần gũi hơn. Vì bản thân cũng từng có chấn thương tương tự nên tôi tin rằng Cha Mẹ, Đấng biết hết thảy mọi sự đã hầu cho tôi gặp chị em.
Dù chúng tôi nhanh chóng thân thiết vì có tính cách tương đồng, nhưng vấn đề linh hồn thì lại khác. Chị em chần chừ vì cảm thấy sợ hãi mỗi khi nghĩ đến việc bắt đầu lại đời sống đức tin. Chị em lo lắng mình có thể bị tổn thương một lần nữa, và cuộc sống vốn đã quá khó khăn nên không đủ sức để làm gì thêm. Là một tiền bối cả phần linh hồn lẫn xã hội, tôi đã chân thành đưa ra lời khuyên và an ủi chị em. Dù đã suy nghĩ nhiều nhưng tấm lòng chị em vẫn chưa thể đưa ra quyết định.
Vài ngày sau, tôi cùng với địa vực trưởng đến thăm nhà chị em. Sau khi trò chuyện, chúng tôi nắm tay chị em và nói rằng: “Đức Chúa Trời Mẹ đang chờ đợi chị em, chị em hãy trở về với Mẹ nhé”. Chị em ấy im lặng chìm trong suy nghĩ một lúc, rồi hứa sẽ đến Hội Thánh vào ngày Sabát như thể đã quyết tâm.
Vào ngày Sabát, chị em bắt xe buýt đi thẳng từ Busan đến nơi chúng tôi là Changwon để dâng thờ phượng. Sau khi lễ thờ phượng kết thúc, chị em trở về nhà và gọi điện thoại cho tôi.
“Sau khi dâng thờ phượng, dường như trái tim vốn đã ngừng đập của em đã đập trở lại. Em rất vui vì được gặp lại Cha Mẹ trên trời. Cảm ơn chị em đã không từ bỏ em và chờ đợi em giống như Mẹ, cho em cảm nhận được tình yêu thương của Mẹ.”
Tấm lòng tôi nghẹn ngào xúc động. Tôi đã chỉ làm việc vặt trong Tin Lành, tấm lòng tôi hướng đến chị em vì Mẹ đã không từ bỏ một linh hồn nào. Khi nghe chị em nói “giống như Mẹ”, tôi cảm thấy xấu hổ và không biết phải làm gì, chỉ biết dâng cảm tạ lên Đức Chúa Trời.
Hiện tại chị em đang học lời Kinh Thánh một cách vui mừng và tiếp tục đời sống đức tin. Chị em không chỉ hiểu biết lời tốt và đưa vào thực tiễn ngay, mà còn muốn chia sẻ lẽ thật cho cả những người xung quanh. Cách đây không lâu, chị em chuyển chỗ làm và đã gặp được đồng nghiệp tốt, nhưng hóa ra ấy lại là người nhà Siôn ở địa phương khác. Chị em đã liên hiệp với người nhà đó và bắt đầu chia sẻ lời ở nơi làm việc, cũng như dành thời gian tham gia truyền đạo trên đường tan làm về. Hết thảy những việc này đều xảy ra trong khoảng thời gian chưa đầy một tháng. Nhìn chị em, một người vốn do dự kể cả việc đến Siôn, giờ đây lại có thể truyền đạo nữa, tôi cảm thấy rằng Cha Mẹ đang ban cho chị em nhiều phước lành, và tôi cũng nhận ra rằng mình không được từ bỏ dù chỉ một linh hồn.
Cha Mẹ trên trời chưa bao giờ từ bỏ một linh hồn nào, thì làm sao chúng ta có thể từ bỏ? Đức Chúa Trời Cha Mẹ mong muốn hết thảy mọi người đều được cứu rỗi, làm sao chúng ta có thể ngoảnh mặt làm ngơ với một linh hồn nào được? Cảm tạ Cha Mẹ đã ban cho con tấm lòng không từ bỏ và cho phép con được gặp gỡ chị em với tấm lòng đẹp đẽ như thế. Con xin dâng cầu nguyện bằng cả tấm lòng rằng mọi người nhà trên trời yêu dấu đều được ở trong Cha Mẹ cho đến cuối cùng và đều đi vào Nước Thiên Đàng không thiếu một ai.