
Đây là chuyện xảy ra khi Alexander Đại đế mười hai tuổi. Cha của ông, vua của Macedonia, đã mua một con ngựa quý tên là Bucephalus với giá rất cao, rồi vua dẫn con trai cùng cận thần mình đến trường đua để cưỡi thử.
Thế nhưng hễ ai định leo lên lưng ngựa, nó liền dựng đứng người và đá chân loạn xạ, khiến không ai có thể cưỡi được. Nhà vua bèn nổi giận và nói rằng đó không phải ngựa quý mà chỉ là ngựa hoang chưa được thuần hóa.
Lúc đó, hoàng tử Alexander tiến lên và nói mình sẽ thử cưỡi nó một lần. Nhà vua bật cười trước lời của con trai nhỏ tuổi, và các cận thần cũng cười theo. Nhưng Alexander nhẹ nhàng nắm dây cương của con ngựa và xoay hướng nó lại, để nó đứng đối diện với mặt trời. Sau đó, Alexander bước đi cạnh con ngựa và vuốt ve cổ nó. Thế rồi, con ngựa trở nên ngoan ngoãn. Alexander nhẹ nhàng nhảy lên và có thể cưỡi ngựa một cách điêu luyện.
“Con đã làm thế nào vậy?”
Trước câu hỏi đầy kinh ngạc của cha, Alexander trả lời rằng:
“Con thấy con ngựa hoảng sợ và nhảy dựng lên vì cái bóng của chúng ta và của chính nó. Nên con đã xoay nó lại, để nó đứng đối diện với mặt trời.”
Nhà vua vô cùng ngạc nhiên trước năng lực quan sát và trí tuệ của Alexander.
“Macedonia của ta thật quá nhỏ so với con! Con sẽ tạo ra đất nước của chính mình.”