
Đó là một ngày Chủ nhật. Tôi ngủ nướng vào buổi sáng, khi mở mắt ra thì mặt trời đã ở giữa trời. Nằm cạnh con trai đang ngủ, tôi cũng muốn ngủ thêm chút nữa, nhưng lại không thể làm vậy. Vì tôi là một người mẹ, tôi phải nấu bữa sáng.
Tôi đánh thức con trai dậy và nói đùa:
“Con trai à, giờ mẹ không muốn làm mẹ nữa.”
“Tại sao vậy ạ?”
“Vì mẹ cảm thấy mình đã làm mẹ quá lâu rồi. Giờ con hãy làm mẹ cho mẹ nhé.”
“Khi lên Nước Thiên Đàng, con sẽ làm mẹ của mẹ ạ.”
Trước lời của con trai, tôi nghĩ đến Mẹ trên trời. Hôm nay cũng vậy, Mẹ bắt đầu một ngày vào sáng sớm, cầu nguyện vì các con cái, chăm sóc và bảo vệ chúng ta. Sự hy sinh ấy không có điểm kết thúc. Vậy mà tôi lại muốn đặt xuống gánh nặng làm mẹ chỉ vì mệt mỏi trong chốc lát, nên tôi thấy thật xấu hổ.
Tôi nhanh chóng đứng dậy và nấu bữa sáng. Tôi cảm tạ sâu sắc vì nhờ được làm “mẹ” mà tôi có thể nhận biết dù chỉ một chút về hy sinh của Mẹ trên trời.