
Nhà trị liệu tâm lý Alice Miller nói rằng chúng ta có thể biết mình có nên phê bình hay không dựa trên cảm xúc mà bản thân cảm nhận khi phê bình.
“Nếu bạn cảm thấy đau lòng khi phê bình bạn bè hoặc người xung quanh, lúc đó bạn có thể phê bình. Nhưng nếu bạn cảm thấy dù chỉ một chút thích thú, bạn nên giữ chặt lưỡi mình.”
Nếu thấy vui thích khi phê bình người khác, thì ấy không phải là phê bình, mà là chỉ trích. Đó là hành động nội tại trong tấm lòng kiêu ngạo, cho rằng bản thân tốt hơn đối phương. Nếu lúc đó bạn không dừng việc phê bình lại, thì chính nhân cách của bạn sẽ bị lên án.