Nhịn nhục thì cay đắng, nhưng thành quả là tình yêu thương
Tình yêu thương, hạnh phúc, hòa bình... Những điều trân quý và có giá trị là thành quả quý báu có thể đạt được sau khi nhịn nhục và chờ đợi.

Bánh mì được làm bằng cách ủ men trong thời gian dài có hương vị tuyệt vời và dễ tiêu hóa. Kim chi, tương đậu, phô mai, v.v… cũng vậy. Nếu tạo ra môi trường cho vi khuẩn lên men hoạt động, thì hương vị vốn có của nguyên liệu sẽ đậm đà hơn và chúng chứa một lượng lớn các chất có lợi cho cơ thể người.
Nguyên liệu quan trọng nhất trong việc làm thực phẩm lên men chính là “sự nhịn nhục”. Nếu không chờ đợi thì sẽ không thể kỳ vọng hương vị thơm ngon của tương đậu hay vị béo ngậy của phô mai. Không chỉ quá trình lên men, mà bất cứ việc gì muốn phát triển và trưởng thành đều cần quá trình nhịn nhục và kiên nhẫn. Hầu hết những thứ quý báu và có giá trị đều đạt được theo cách đó.
Trong gia đình cũng nhất định phải phát huy đức tính nhịn nhục, kiên nhẫn. Bởi mặc dù được coi là nơi nghỉ ngơi trong cuộc đời và là tổ ấm của tình yêu thương, nhưng không phải lúc nào gia đình cũng thoải mái và bình yên. Đôi khi, sự khác biệt lẫn nhau giữa vợ chồng gây ra xung đột, cha mẹ cũng buồn lòng vì con cái. Nhiều lúc con cái thấy ngột ngạt vì cha mẹ. Những tình huống như vậy thử thách lòng yêu thương đối với gia đình, nhưng nếu cứ mặc cho cảm xúc bộc phát thì có thể để lại sự hối tiếc lâu dài.
Theo từ điển, nhịn nhục có nghĩa là “kiên nhẫn và chịu đựng nỗi đau đớn hoặc khó khăn”. Nếu sự nhịn nhục để thành công là cuộc chiến với chính mình, thì sự nhịn nhục cần có trong mối quan hệ gia đình chính là “không đối xử tùy tiện vì thấy thoải mái”. Dù có tức giận hay bực bội thì cũng phải kìm lại những lời và hành động có thể gây tổn thương, tức là không để cảm xúc chi phối nhưng phải quản trị chúng.
Nuôi dạy con cái, 8 phần là chờ đợi
“Liệu con tôi có chậm quá không?” Đây là câu hỏi thường được nêu ra trong các cộng đồng nuôi dạy con. Người làm cha mẹ từng chỉ mong con mình sinh ra được khỏe mạnh, nhưng khi con cái càng lớn thì họ lại lo lắng liệu con có theo kịp những đứa trẻ đồng trang lứa về phát triển thể chất hay học tập không. Cha mẹ lo lắng và mong con cái lớn lên khỏe mạnh, thông minh là điều đương nhiên, nhưng nếu kỳ vọng của cha mẹ quá cao so với khả năng của con thì sẽ sinh ra sự nóng vội.
Nếu người nuôi dưỡng vì nôn nóng mà làm thay trước khi đứa trẻ nhờ giúp đỡ, hoặc gây áp lực và khiến trẻ bỏ cuộc, thì đứa trẻ sẽ mất cơ hội trải nghiệm tính tự lập và cảm giác thành tựu. Cảm giác thành tựu khi hoàn thành từng một mục tiêu nhỏ sẽ tích lũy thành những kinh nghiệm quý giá hơn hết đối với con cái và giúp trẻ phát huy sức mạnh tích cực. Để được như vậy, cha mẹ cần có lòng tin và dõi theo con cái, cũng phải bao dung, khích lệ và nhẫn nại ngay cả khi con mắc sai lầm.

Tuy mỗi đứa trẻ có tốc độ phát triển khác nhau, nhưng tất cả đều đang lớn lên từng ngày. Có lúc con còn khó đọc chữ nhưng chẳng mấy chốc đã có thể đọc sách trôi chảy. Cũng có khi con toát mồ hôi trước phép cộng, phép trừ, thế mà chẳng bao lâu sau lại có thể tính toán thành thạo. Đôi khi trông giống như một đứa trẻ, nhưng có lúc lại trông rất chững chạc. Quá trình trưởng thành của con cái giống như chuyến tàu lượn siêu tốc, khiến tấm lòng cha mẹ lúc lên lúc xuống. Điều quan trọng là cha mẹ phải giữ thái độ nhất quán và không bị dao động.
Cách cha mẹ giải tỏa những cảm xúc khó chịu trải qua khi nuôi dạy con cái có ảnh hưởng lớn đến việc hình thành cảm xúc và lòng tự trọng của trẻ. Có một câu châm ngôn của người Do Thái rằng “Khi trách mắng con cái, đừng đe dọa chúng. Thà đưa ra hình phạt hoặc tha thứ còn hơn”. La hét vào mặt trẻ khi đang tức giận chính là hành vi đe dọa trẻ. Nếu cha mẹ khi vui thì vô cùng rộng lượng, nhưng khi không vui thì lại lớn tiếng và quát nạt vì những chuyện nhỏ nhặt, thì con cái sẽ trở nên nhút nhát và luôn phải dò xét ánh mắt của cha mẹ.
Việc suy nghĩ rằng “nên làm như thế nào, làm gì thêm cho con?” cũng là điều tốt, nhưng cha mẹ cũng hãy nhìn lại xem liệu mình có đang xem nhẹ những việc không nên làm không. Chỉ cần không làm tổn thương con cái, thì cũng đủ để trở thành cha mẹ tốt rồi. Giống như việc dù có ăn bao nhiêu thực phẩm tốt cho cơ thể đi nữa, mà lại ăn thêm đồ ăn có hại thì cũng vô ích, nếu cha mẹ không thể kiềm chế được thói coi thường, thúc giục, so sánh, nói năng tùy tiện, quát tháo, v.v… thì mọi nỗ lực để trở thành cha mẹ tốt cũng tan thành mây khói.
Thay vì kiểm soát và thúc ép con từng li từng tí, hãy nhìn nhận con như chính con vốn có và kiên nhẫn động viên con. Dù con ở tuổi thanh thiếu niên khó đoán định, thay vì lo lắng bất an, cha mẹ hãy hết lòng bày tỏ tình yêu thương với con và chờ đợi. Nếu có cha mẹ tin tưởng và chờ đợi, thì dù con có lạc lối một thời gian, con vẫn sẽ tìm lại được đường và trưởng thành thành người tự lập và ngay thẳng.
Sự quan tâm và nhịn nhục đối với cha mẹ đã cao tuổi
Chưa kịp nguôi cơn đau sau khi sinh những quả trứng cứng cáp, chim cha và chim mẹ đã vội nhổ lông tơ của mình để lấp đầy những kẽ hở trong tổ, sợ rằng trứng cần ấp sẽ thiếu hơi ấm; và bất kể mưa hay gió, chúng vẫn ở yên để bảo vệ trứng. Ngay cả sau khi trứng nở, chim con cứ kêu đói liên tục, nên chúng không có thời gian nghỉ ngơi vì phải đi kiếm thức ăn. Nhờ sự hy sinh thể ấy của cha mẹ, những chú chim non đã có được đôi cánh đủ khỏe để có thể tự săn mồi, rồi lần lượt rời tổ để đi tìm bạn đời.
Hệ sinh thái trong tự nhiên không khác nhiều so với đời sống của con người. Trong tâm lý học, ngôi nhà chỉ còn lại cha mẹ già sau khi con cái đã trưởng thành và độc lập được ví như “tổ trống”. Những bậc cha mẹ dành cả tuổi thanh xuân để nuôi dạy con cái, rồi khi chỉ còn lại lẻ loi trong tổ trống thì phải đối mặt với hiện thực là cơ thể không còn theo ý muốn. Tai ngày càng lãng đi, lời nói cứ luẩn quẩn trong đầu mà không dễ phát ra nơi miệng, kiến thức mới học được thì vừa quay đi đã quên. Chân, tay, vai, đầu gối chẳng chỗ nào còn khỏe mạnh nên việc hoạt động cũng không được tự do. Cha mẹ, những người từng là chỗ dựa vững chắc, lại dần trở thành đối tượng cần được chăm sóc.

Lúc này, các con cái đã trưởng thành cũng cảm thấy không ít khó khăn trong việc giao tiếp với cha mẹ. Nhưng cần biết rằng người cảm thấy khó khăn và đau buồn hơn chính là cha mẹ, những người đã phải mang theo thân thể thay đổi theo năm tháng mà bước đi con đường gian nan. Khi đối đãi với những bậc cha mẹ như thế, đức tính cần thiết nhất ở con cái chính là sự nhẫn nhịn và quan tâm. Ngay cả khi cha mẹ không hiểu rõ lời mình nói, hay thường xuyên quên khiến phải nhắc lại, thì con cái tuyệt đối không được tức giận hoặc bực bội. Ngay cả khi cha mẹ phản ứng chậm, thì cũng phải chờ đợi chứ không nên hối thúc, và nếu cha mẹ không quen với chế độ xã hội mới hoặc cách dùng thiết bị điện tử, thì hãy nhẹ nhàng và ân cần chỉ dẫn cho cha mẹ nhiều lần.
Người già thích kể chuyện, đặc biệt là kể về những khó khăn trong quá khứ. Dẫu đó là câu chuyện đã từng nghe, nhưng nếu con cái vẫn lắng nghe với sự hưởng ứng và quan tâm, thì có lẽ không có cách nào tốt hơn để thể hiện lòng hiếu thảo. Những món quà đắt tiền cũng tốt, nhưng cha mẹ sẽ cảm thấy bình an và hạnh phúc khi chuyện trò thủ thỉ với con cái. Sự quan tâm ấy cũng giúp ích rất nhiều trong việc ngăn ngừa bệnh trầm cảm, các bệnh thoái hóa và chứng mất trí nhớ ở người cao tuổi.
Dù con cái có đối xử với cha mẹ bằng sự nhẫn nại đi chăng nữa, thì cũng không thể so sánh với những gì mà cha mẹ đã nỗ lực vì con cái trong những ngày tháng đã qua. Dù đã già, cha mẹ vẫn sợ mình sẽ trở thành gánh nặng cho con, nên dù có điều mong muốn hoặc việc bất tiện thì cũng thường nén lại. Giống như khi con chập chững bước đi, cha mẹ bước theo con và kiên nhẫn đợi khi con vấp ngã; thì khi con cái đã trưởng thành, việc con cái điều chỉnh bước đi để hòa nhịp với cha mẹ cũng là lẽ đương nhiên.
Vợ chồng biết chấp nhận sự khác biệt bằng lòng nhịn nhục
Trong một câu chuyện cười của người Mỹ, có lời rằng “Để có cuộc sống hôn nhân thành công thì cần đến năm con gấu”. “Bear” ngoài nghĩa là “chịu đựng, nhẫn nhịn”, thì còn có nghĩa là “con gấu”. Còn cụm từ “bear and forbear” với ý nghĩa là “nhẫn nhịn và lại nhẫn nhịn”, khi phát âm thì giống như “bear and four bear”, nên ghép lại thành “năm con gấu (five bears)”. Hoàng thân Philip, phu quân của Nữ hoàng Anh Elizabeth II, đã phát biểu tại đám cưới vàng kỷ niệm 50 năm ngày cưới vào năm 1997 rằng “Sự nhịn nhục là yếu tố cần thiết cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc”.
Điều gắn kết vợ chồng với nhau là tình yêu thương, nhưng điều gìn giữ tình yêu thương ấy chính là sự nhịn nhục. Cha mẹ và con cái được gắn kết bởi huyết thống, nhưng vợ chồng vốn dĩ là những người xa lạ. Hai người lớn lên trong môi trường khác nhau, khi sống chung trong một không gian thì va chạm là điều khó tránh khỏi. Nếu coi sự khác biệt là sai và cứ khăng khăng phải theo ý mình thì chỉ dẫn đến cãi vã mà thôi. Khi tôn trọng và khắc phục những khác biệt của nhau về cách suy nghĩ, tính cách, thói quen, khẩu vị, v.v… thì con thuyền của hai vợ chồng mới thuận buồm xuôi gió. Chẳng phải người ta vẫn gọi hôn nhân là “hành trình của nỗ lực và nhịn nhục để hiểu đối phương” hay sao?

Trong bối cảnh mà đức tính nhịn nhục dần biến mất và lòng ích kỷ ngày càng lan rộng, nhiều cặp vợ chồng thấy mình rơi vào mâu thuẫn lớn vì không thể nhượng bộ ngay cả những việc nhỏ nhặt. Nếu làm và nói ra những gì mình muốn trong trạng thái tức giận thì có thể sẽ cảm thấy dễ chịu trong lòng, nhưng sẽ để lại hối hận. Song, nếu nhịn nhục thì một ngày nào đó sẽ được đền đáp. Thay vì bị chi phối bởi cảm xúc nhất thời, hãy nhìn xa hơn. Một cặp vợ chồng hay than phiền và dễ nổi nóng thì khó mà bỗng chốc trở nên hạnh phúc; vì thế, dù trước mắt có khó khăn, hãy nghĩ đến kết quả tốt đẹp có được khi biết kiềm chế lời nói và hành động không nên làm. Sự nhịn nhục dành cho bạn đời cũng chính là ý thức trách nhiệm với chính bản thân khi đã chọn họ làm người đồng hành trọn đời.
Người ta thường ví vợ chồng hòa thuận như “liên lý chi”. Liên lý chi còn được gọi là “cây tình yêu”, đề cập đến hiện tượng hai cây ở gần nhau, qua thời gian dài, cành của chúng dính vào nhau và hợp thành một. Để hai cành cây chạm vào nhau mà kết nối được, chúng phải trải qua quá trình phá vỡ lớp vỏ bên ngoài của nhau và ăn sâu vào phần thịt bên trong, điều này trông giống như hình ảnh nhịn nhục và chịu đựng đau đớn. Cứ như thế, sau nhiều năm tháng gian khổ, liên lý chi đã trở thành một, cùng chia sẻ chất dinh dưỡng và bền bỉ sống sót qua mưa gió. Hãy nhớ rằng vợ chồng cũng chỉ trở nên một thể nhờ sự nhịn nhục trong nhiều khoảnh khắc.
Nhiều người kỳ vọng về tình yêu thương, hạnh phúc và sự bình yên trong gia đình. Nhưng điều này không được ban cho cách miễn phí. Đó là thành quả quý báu đạt được sau khi nhịn nhục và nỗ lực bằng hết tấm lòng. Sự khác biệt giữa thực phẩm bị hỏng và thực phẩm lên men chính là ở điểm đó. Nếu cứ để nguyên cải thảo thì nó sẽ bị thối rữa, nhưng nếu ướp muối, trộn với gia vị và bảo quản ở nhiệt độ thích hợp thì nó sẽ trở thành kim chi. Nhịn nhục không phải là hành vi thụ động, tiêu cực như buông xuôi hay bàng quan, mà là sự chuẩn bị chủ động cho ngày mai tốt đẹp hơn và là biểu hiện tích cực của tình yêu thương.
Tại sao cha mẹ tôi lại như vậy, tại sao tôi lại kết hôn với người thế này, tại sao tôi lại sanh ra đứa con như thế… Nếu chỉ nhìn vào khuyết điểm của gia đình thì chuyện phải nhịn nhục sẽ không bao giờ hết. Nhưng chúng ta cần hiểu rằng, khi tôi nhịn nhục với gia đình, thì gia đình cũng đang nhịn nhục vì tôi. Chúng ta hãy luôn thỏa lòng và chờ đợi lẫn nhau với tấm lòng biết ơn gia đình đã chịu đựng những thiếu sót của bản thân. Nhịn nhục thì cay đắng, nhưng thành quả là tình yêu thương.