Tôi là một người khá hung hăng. Tôi dễ mau bực bội nếu việc gì không diễn ra theo kế hoạch mà tôi đã lập. Tôi hay hành động cẩu thả và gặng hỏi mọi thứ nếu có việc gì đó không hài lòng. Nhiều lần, sự hung hăng của tôi gây xấu hổ cho những người xung quanh mình.
Suốt thời còn đi học, những người nhà Siôn đã đi đến một ngọn núi gần đó cho chuyến dọn dẹp môi trường. Việc thu nhặt rác được tiếp nối với chiến dịch “Không xả rác”. Vì rất nhiều người nhóm lại phụng sự nên đã gây sự chú ý của mọi người.
Nhưng một lần nữa, tính cách của tôi lại gây vấn đề. Trong khi chúng tôi liên tục chuyên chở những bao xi-măng nặng để sửa con đường leo núi, sức lực của tôi bị cạn kiệt, và tôi cảm thấy bực mình. Thậm chí với những lời đùa nhỏ từ những người nhà đồng lứa với mình, tôi phản ứng thái quá và cuối cùng làm rối tung. Tôi đang leo dốc và mang theo bao nặng, thở hổn hển. Rồi một người nhà hỏi rằng “Đó là sức lực tốt nhất của anh em vào độ tuổi này sao?” Đó là một câu nói đùa nhỏ nhưng tôi nổi cáu bởi câu nói đó.
Đêm đó, tôi bị cha mẹ khiển trách vì điều đó. Tôi đi vào phòng và khóc một hồi lâu. Không phải vì tôi thấy oan ức. Tôi khóc không chỉ vì tôi đã gây ra vấn đề cho các người nhà bởi đã nổi cáu với sự việc không đáng chi, mà còn vì tôi đã che khuất vinh hiển của Đức Chúa Trời trước những người đứng xung quanh và đi trên đường. Cái giá của việc không kiểm soát được cảm xúc của mình là quá cao. Tôi càng nghĩ về việc đó thì càng đau đớn.
Tôi đã cố gắng thay đổi nhân phẩm bằng việc đọc những sách tâm lý có thể giúp ích và cố gắng khắc phục stress thông qua những hoạt động lành mạnh vào thời gian rảnh, tôi thật sự đã nỗ lực nhiều, nhưng làm thế nào mà coca có thể trở thành nước chỉ trong vòng một hoặc hai ngày nỗ lực? Dù tôi nhiều lần hứa với bản thân, nhưng chỉ một lần nổi nóng thì tất cả những thứ mà tôi quyết tâm đều tan thành mây khói.
Tình huống tương tự cũng lặp đi lặp lại dù tôi đã nỗ lực hết sức. Rồi một suy nghĩ hiện lên trong tâm trí tôi. “Liệu tôi có thật sự cần quan tâm đến người khác và che giấu cảm xúc của mình? Làm sao có thể thay đổi bản tính trời cho đây?” Khoảng lúc tôi định từ bỏ, một câu Kinh Thánh đã chạm sâu sắc vào tấm lòng tôi khi tôi đang học Kinh Thánh tại Siôn.
“… Và tập tành sự tin kính. Vì sự tập tành thân thể ích lợi chẳng bao lăm, còn như sự tin kính là ích cho mọi việc, vì có lời hứa về đời nầy và về đời sau nữa.” I Timôthê 4:7-8
Trở nên tin kính có nghĩa là kính trọng, nhịn nhục và nghiêm trang. Nói cách khác, chúng ta phải cẩn thận trong lời nói và hành động trong Siôn. Dễ dàng nổi nóng thì không bao giờ có thể thấy được sự tin kính.
Câu “Tập tành sự tin kính!” được ghi chép trong Kinh Thánh có nghĩa là trở nên tin kính là khó đến mức ấy. Tuy nhiên, lý do chúng ta cần luyện tập để trở nên tin kính không phải là để tự mãn hay để được người khác khen ngợi mà là để hưởng sự sống đời đời trên Nước Thiên Đàng mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn. Tôi phải trở nên tin kính để đạt được hy vọng về Thiên Đàng.
Kể từ đó, từng chút một, tôi đã có thể bỏ đi những lời phàn nàn và lằm bằm. Tôi không có gắng tìm điều gì mới để trút cơn giận của mình. Có lẽ vì tôi đã ghi khắc trong lòng lý do rõ ràng tôi cần phải thay đổi nên không cần làm quá nhiều để tinh chỉnh những phần góc cạnh mà tôi đã từng có.
Trong khi tiến hành tập tành lặp lại nhiều lần, tôi bắt đầu thay đổi từng chút một về bản tính và cách nói chuyện lúc nào không hay. Thời gian trôi qua và tôi trở thành thanh niên. Trước khi kết thúc nghĩa vụ quân sự, tôi nhận được bức thiệp từ những người khóa sau có ghi rằng “Anh thật là một tiền bối quý giá và có tấm lòng ấm áp. Chúng tôi đã có một thời gian tuyệt vời cùng anh. Xin cám ơn.” Tôi rất hạnh phúc và tự hào về bản thân như thể tôi đã nhận giải thưởng vì nhiều nỗ lực mà tôi đã làm trước đây.
Không thể nói rằng tôi đã hoàn toàn đạt được sự tin kính. Vì thế, hôm nay cũng vậy, tôi ghi nhớ những lời dạy trong Kinh Thánh và đang hoàn thiện bản thân từng bước một. Đó có thể là sứ mệnh của cuộc đời tôi nhưng cuối cùng tôi sẽ vượt qua để được đi vào Nước Thiên Đàng một cách rộng rãi trong hình ảnh không tì vít và không chỗ trách được.