Ngày chúng ta đứng trước Đức Chúa Trời

23,148 lượt xem

Kinh Thánh có tiên tri về ngày mà mỗi chúng ta đều sẽ đứng trước Đức Chúa Trời. Khi cuộc sống trên đất này kết thúc, sẽ đến thời điểm chúng ta phải trình bày tường tận mọi hành vi và đức tin của mình trước tòa phán xét của Đức Chúa Trời (Khải 20:11-15, Rô 14:10, II Cô 5:10). Trong ngày ấy, nếu được trình lên những việc làm trong quá khứ khiến Đức Chúa Trời đẹp lòng thì thật vui mừng biết bao! Nếu đã thực tiễn theo lời Ngài dặn dò rằng “Hãy rao truyền Tin Lành tới xứ Samari cho đến cùng trái đất”, và dâng lên Ngài thật nhiều trái Tin Lành đẹp đẽ thì ấy sẽ là khoảnh khắc thực sự xúc động. Ngược lại, nếu không làm trọn ý muốn của Đức Chúa Trời và kết thúc trên đất này thì cũng phải báo cáo điều ấy trước mặt Ngài.

Tôi tin rằng chúng ta, những người có đức tin vào Đức Chúa Trời, phải lấp đầy cuộc đời của mình bằng những hành động khiến Ngài vui lòng. Mong rằng tất cả các người nhà Siôn sẽ đứng trước Đức Chúa Trời trong sự vui mừng và có niềm trông mong vào ngày ấy.

Hãy trở nên muối và sự sáng của thế gian

Khi lịch sử trên thế gian kết thúc, toàn thể nhân loại sẽ được chia thành hai nhóm mà đứng trước Đức Chúa Trời: những người được nhận vinh hiển cùng phước lành Nước Thiên Đàng và những người không được như vậy. Nếu đã được ban cho thời gian để ăn năn trên trái đất này, song lại sống cuộc đời không ăn năn, thì người ấy không thể tránh khỏi việc phải đối mặt với sự phán xét công bình của Đức Chúa Trời.

Ngay cả khi sinh hoạt tín ngưỡng mỗi ngày, nhưng đôi khi, chúng ta lại không thể để tâm đến tương lai thể ấy. Khi duy chỉ tập trung vào những thứ thấy được ở đất này, chúng ta dễ dàng có xu hướng muốn được thống trị ở vị trí cao hơn người khác, và có những suy nghĩ cũng như thói quen xa rời những sự thuộc về phần linh hồn. Từ giờ phút này trở đi, chúng ta hãy hình dung về tương lai mình sẽ đứng trước Đức Chúa Trời, và cùng suy nghĩ xem bằng cách nào chúng ta có thể dâng lên vinh hiển và niềm vui lớn lao lên Ngài.

“Các ngươi là muối của đất; song nếu mất mặn đi, thì sẽ lấy giống chi mà làm cho mặn lại? Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân. Các ngươi là sự sáng của thế gian; một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được: Cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng, song người ta để trên chân đèn, thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời.” Mat 5:13-16

Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sứ mệnh trở thành muối và sự sáng của thế gian. Sự sáng có năng lực xua tan bóng tối, và muối có khả năng làm tinh sạch thế gian. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta những phẩm chất tuyệt vời để trở nên sự sáng và muối của thế gian. Song, nếu chúng ta bị giam trong bóng tối và hành động trái ngược với ý muốn của Đức Chúa Trời, hay sống cuộc đời bị vấy bẩn bởi sự ô uế của thế gian thì chúng ta sẽ vô cùng xấu hổ vào ngày đứng trước Đức Chúa Trời.

Có một lý do chung mỗi khi Đức Chúa Trời trừng phạt nhân loại, như khi Ngài giáng xuống trận lụt thời Nôê hay tai vạ lửa diêm sinh ở Sôđôm và Gômôrơ. Ấy là bởi thế gian đã trở nên bại hoại, tội ác tràn lan, và nhân loại sống cuộc đời không tin kính. Vào thời đại Nôê, Ngài đã trừng phạt thế gian bằng nước lụt, còn vào thời của Lót, Ngài hủy diệt Sôđôm và Gômôrơ bằng lửa. Kinh Thánh cũng tiên tri rằng trong thời kỳ sau rốt, thế gian này cũng sẽ chịu phán xét bằng lửa bởi lý do đồng nhất (Sáng chương 6-7, 18-19; II Phi 3:6-7).

Vì vậy, Đức Chúa Trời đã dạy rằng hãy để người ta thấy và ngợi khen Đức Chúa Trời thông qua những việc lành của chúng ta. Nếu chúng ta đã lấp đầy cuộc sống bởi những lời nói và hành động thiện lành để bày tỏ vinh hiển của Đức Chúa Trời và dẫn dắt nhân loại trở về trong vòng tay Ngài thì khi đứng trước mặt Ngài, Đức Chúa Trời sẽ tự hào về chúng ta biết bao? Đối với các con cái trở lại cùng Ngài sau khi đã ăn năn chân thật trong khoảng thời gian để ăn năn, Đức Chúa Trời sẽ vui mừng dường bao về họ đây? Hết thảy chúng ta phải trở nên những thánh đồ có thể làm đẹp lòng Đức Chúa Trời bởi đời sống nên thánh, tin kính và chân thật.

Thánh đồ là chi thể của Đấng Christ, là đền thờ của Đức Chúa Trời

Những người hiểu sai lẽ thật đôi khi hỏi rằng “Chỉ cần giữ Lễ Vượt Qua và ngày Sabát thì chẳng phải mọi thiếu sót và sự tội lỗi đã phạm trong đời này đều được tha thứ hay sao?”. Song, những thánh đồ được nhận sự dạy dỗ từ Đức Chúa Trời tại Siôn thì không chỉ giữ các kỳ lễ trọng thể của Đức Chúa Trời, mà còn phải cởi bỏ lốt người cũ – là người theo những thói quen đã học từ thế gian – và mặc lấy người mới – là người được dựng nên theo sự công bình và thánh sạch của lẽ thật. Các Cơ Đốc nhân là những người dân cuối cùng mà Đức Chúa Trời đẹp lòng với tư cách là các Êlôhist, chúng ta cư xử phải khác với lúc chưa biết Đức Chúa Trời. Chúng ta tuyệt đối không được để xảy ra việc làm nhục Đức Chúa Trời bởi những hành vi hoặc lời nói sai trái của mình.

“Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào.” Rô 12:1-2

Chúng ta không nên mặc nhiên xem những việc mà thế hệ này, người đời này đang làm là lẽ thường, mà phải tập trung suy ngẫm xem “Đức Chúa Trời đã dạy như thế nào?”. Nhiều người than thở rằng thế gian ngày nay không khác gì thời lũ lụt của Nôê hay thời Sôđôm và Gômôrơ bị diệt vong. Những hành vi không tin kính và vô đạo đức đang tràn lan khắp thế giới. Kinh Thánh dạy chúng ta rằng không được làm theo đời này, nhưng phải dâng chính thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Chúng ta cần ghi nhớ vì sao Đức Chúa Trời đã phán xét thế gian bởi nước vào thời Nôê, và với tấm lòng thể nào mà Ngài đã giáng hình phạt xuống Sôđôm và Gômôrơ.

“Anh em há chẳng biết thân thể mình là chi thể của Đấng Christ sao? Vậy thì mình có nên lấy chi thể của Đấng Christ mà làm thành chi thể của điếm đĩ chăng? Đức Chúa Trời nào nỡ vậy! Anh em há chẳng biết người nào kết hiệp với điếm đĩ, thì trở nên một xác với nó sao? Vì có chép rằng: Hai người sẽ đồng nên một thịt. Còn ai kết hiệp với Chúa thì trở nên một tánh thiêng liêng cùng Ngài. Hãy tránh sự dâm dục. Mặc dầu người ta phạm tội gì, tội ấy còn là ngoài thân thể; nhưng kẻ buông mình vào sự dâm dục, thì phạm đến chính thân thể mình. Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời.” I Cô 6:15-20

Kinh Thánh nói rằng thân thể chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời và chúng ta hãy dùng thân thể mình để tôn vinh Đức Chúa Trời, cho nên chúng ta không được sử dụng các chi thể của mình vào những việc mang tính xác thịt và thế tục, song hãy dùng để bày tỏ vinh hiển của Đức Chúa Trời. Khi làm như vậy, chúng ta sẽ được rèn giũa trở nên đền thờ thánh khiết mà Đức Chúa Trời mong muốn và được biến hóa thành người thuộc về trời.

Hãy cảnh giác với đời sống không tin kính

Đức Chúa Jêsus đã gọi thế hệ vào đương thời Sơ Lâm là “dòng dõi hung ác và gian dâm” (Mat 12:39), và phán rằng thời kỳ Tái Lâm, là thời điểm ngày phán xét gần kề, cũng sẽ thể ấy. Việc Đức Chúa Trời chuẩn bị sự phán xét là bởi cuộc sống không tin kính đã lan tràn khắp thế gian.

Vào đương thời Nôê, khi tội ác đầy dẫy trên đất và sự kính sợ không còn nữa, Đức Chúa Trời đã buồn rầu vì đã dựng nên loài người (Sáng 6:5-7). Ngài dựng nên nhân loại và dựng nên trái đất để nhân loại sinh sống với mong muốn họ sẽ ăn năn và trở về Nước Thiên Đàng. Song, thế gian đã trở nên quá gian ác đến mức Ngài hối tiếc vì đã ban cho nhân loại cơ hội ăn năn, và cuối cùng Ngài đã giáng xuống sự phán xét.

Sôđôm và Gômôrơ cũng giống như vậy vào thời của Lót. Đức Chúa Trời đã diễn tả tâm trạng của Lót trong Kinh Thánh rằng Lót, người công bình nầy ở giữa họ, mỗi ngày nghe thấy việc trái phép của họ, bèn cảm biết đau xót trong lòng công bình mình (II Phi 2:6-8). Mỗi khi Lót nhìn thấy sự gian ác của nhân loại càng thêm dù họ được dựng nên trên đất theo ý muốn của Đức Chúa Trời, ông đều cảm thấy đau lòng nghĩ rằng “Tại sao họ lại chọc giận Đức Chúa Trời bởi hành vi xấu xa thể ấy?”.

“Hãy cầu sự bình an với mọi người, cùng tìm theo sự nên thánh, vì nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Đức Chúa Trời. Khá coi chừng kẻo có kẻ trật phần ân điển của Đức Chúa Trời, kẻo rễ đắng châm ra, có thể ngăn trở và làm ô uế phần nhiều trong anh em chăng. Hãy coi chừng, cho trong anh em chớ có ai gian dâm, cũng đừng có ai khinh lờn như Êsau, chỉ vì một món ăn mà bán quyền con trưởng. Thật vậy, anh em biết rằng đến sau, người muốn cha mình chúc phước cho, thì lại bị bỏ; vì dẫu người khóc lóc cầu xin, cũng chẳng đổi được ý cha mình đã định rồi.” Hê 12:14-17

“Mọi người phải kính trọng sự hôn nhân, chốn khuê phòng chớ có ô uế, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ dâm dục cùng kẻ phạm tội ngoại tình.” Hê 13:4

Đời sống không tin kính là kẻ thù lớn nhất trong tín ngưỡng tin vào Đức Chúa Trời. Khi đứng trước Đức Chúa Trời, loài người sẽ bị xử đoán tùy theo công việc mình làm. Đặc biệt đối với ai phạm tội gian dâm, Đức Chúa Trời gọi họ là kẻ khinh lờn như Êsau và Ngài sẽ trực tiếp phán xét họ.

Chúng ta đang sống trong thời điểm mà trời mới đất mới, tức là Nước Thiên Đàng, đang đến rất gần (Khải 21:1). Có nhiều người lo lắng và đau đớn trước hình ảnh không tin kính của thế gian. Cho dù Sôđôm và Gômôrơ ngày xưa có suy đồi và bại hoại đến đâu, người công bình là Lót vẫn không bị họ làm cho ô uế. Khi xem xét nhiều kiểu đời sống khác nhau được ghi trong Kinh Thánh, chúng ta hãy suy ngẫm xem liệu mình có đang chiếu sáng và làm tinh sạch thế gian như muối và sự sáng hay không. Mong rằng chúng ta, những thánh đồ của Đức Chúa Trời, luôn sống cuộc đời tin kính và nên thánh, bởi đó chúng ta có thể đem đến sự biến hóa từ cộng đồng nhỏ bé trong gia đình, nơi làm việc của chúng ta.

Hãy thoát lốt người cũ và mặc lấy người mới

Trong thư gửi các thánh đồ ở Êphêsô, sứ đồ Phaolô nhấn mạnh rằng họ không nên sống cuộc sống trụy lạc như dân ngoại, mà phải sống trong đức tin hướng đến Đức Chúa Trời, trông mong Nước Thiên Đàng và cuối cùng được nhận sự chào đón rộng rãi khi đi vào vương quốc của Đức Chúa Trời.

“Vậy, nầy là điều tôi nói và điều tôi nhân danh Chúa mà rao ra: ấy là anh em chớ nên ăn ở như người ngoại đạo nữa, họ theo sự hư không của ý tưởng mình, bởi sự ngu muội ở trong họ, và vì lòng họ cứng cỏi nên trí khôn tối tăm, xa cách sự sống của Đức Chúa Trời. Họ đã mất cả sự cảm biết, đành bỏ mình trong một đời buông lung, đem lòng mê đắm không biết chán mà phạm hết mọi điều ô uế. Nhưng anh em học cho biết Đấng Christ thì chẳng phải như vậy, vì anh em đã nghe đạo Ngài, và được dạy dỗ trong Ngài (y theo lẽ thật trong Đức Chúa Jêsus) rằng anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà phải làm nên mới trong tâm chí mình, và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật.” Êph 4:17-24

Người trước khi tiếp nhận lẽ thật với người sau khi tiếp nhận lẽ thật và trở thành người dân của Đức Chúa Trời là hai người khác nhau. Phép Báptêm, bước đầu tiên của đức tin, ẩn chứa ý nghĩa “người cũ” của chúng ta đã bị chôn trong nước, và chúng ta sống trong đời mới – tức là “người mới” – cùng với Đấng Christ (Rô 6:1-4). Nếu ngay cả khi đã bắt đầu hành trình đức tin mà vẫn không rũ bỏ “người cũ” với những thói quen sai trái ngày trước, thì điều đó có nghĩa là chúng ta chưa hiểu đúng ý nghĩa của phép Báptêm. Nếu đã đi Hội Thánh nhiều năm nhưng bản thân vẫn không khác gì trước kia, hoặc dù học Kinh Thánh hàng trăm lần nhưng không thực tiễn theo Kinh Thánh chút nào, thì đời sống đức tin đó có ý nghĩa gì đối với người ấy đây?

Siôn là nơi nhóm lại những người sẽ đi vào Nước Thiên Đàng. Vậy thì chúng ta cần có những thay đổi hoàn toàn, từ hành vi, lời nói và tấm lòng theo phán lệnh của Đức Chúa Trời. Nhiều người từng làm theo thói quen sai trái mà không nhận ra vì những người khác cũng làm như vậy; song sau khi tiếp nhận sự dạy dỗ của Đấng Christ An Xang Hồng – Đấng đến với Danh Mới – và Mẹ trên trời Giêrusalem Mới, họ nhận ra rằng có quá nhiều lỗi lầm mà mình đã phạm phải. Chúng ta không nên mang theo thói quen của người cũ cho đến tận hôm nay. Hãy trở nên những con cái thực tiễn theo y như giáo huấn đã được học từ Đức Chúa Trời.

Đấng Christ đã cho chúng ta biết trước vai trò của mình ở thế gian này. Chúng ta là người dân của Đức Chúa Trời, những người được kêu gọi, phải trở nên sự sáng chiếu rọi thế gian tối tăm và làm cho tinh sạch mọi sự hư nát của thế gian với tư cách là muối; nhưng nếu lại làm theo thói quen ác của thế gian thì không được. Chúng ta phải cởi bỏ lốt người cũ và sinh lại thành người mới một cách trọn vẹn theo sự dạy dỗ của Đấng Christ để có thể làm mới hành trình hướng về Nước Thiên Đàng. Chúng ta nhất định hãy nỗ lực để mặc lấy sự biến hóa trọn vẹn ấy, nhờ đó mọi người thấy được việc làm thiện lành của chúng ta và dâng vinh hiển lên Đức Chúa Trời.

Dẫn dắt thế gian đi đúng hướng

“Vậy anh em hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời như con cái rất yêu dấu của Ngài; hãy bước đi trong sự yêu thương, cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em, và vì chúng ta phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm của dâng và của tế lễ, như một thức hương có mùi thơm. Phàm những sự gian dâm, hoặc sự ô uế, hoặc sự tham lam, cũng chớ nên nói đến giữa anh em, theo như cách xứng đáng cho các thánh đồ. Chớ nói lời tục tỉu, chớ giễu cợt, chớ giả ngộ tầm phào, là những điều không đáng, nhưng thà cảm tạ ơn Chúa thì hơn. Vì anh em phải biết rõ rằng kẻ gian dâm, ô uế, tham lam, tức là kẻ thờ hình tượng, không một kẻ nào được dự phần kế nghiệp của nước Đấng Christ và Đức Chúa Trời.” Êph 5:1-5

Những kẻ gian dâm, ô uế, tham lam, thờ hình tượng sẽ không bao giờ được dự phần kế nghiệp nước của Đức Chúa Trời. Lời rằng không được dự phần kế nghiệp có nghĩa là họ không thể đi vào Nước Thiên Đàng. Đức Chúa Trời đã chỉ rõ sự thật này trong Kinh Thánh.

Cuộc sống của chúng ta phải luôn nên thánh và tin kính. Những điều thế gian hướng đến và những điều chúng ta hướng đến là hoàn toàn khác nhau. Siôn phải luôn là nơi mà sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời được thấm nhuần và sống động, nơi nhóm lại của những “sự sáng và muối” thực tiễn trọn vẹn lời dạy đó. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể làm cho thế gian tinh sạch và biến thế giới đang bị bóng tối bao phủ trở thành thế giới có sự sáng.

“Mỗi người trong chúng ta nên làm đẹp lòng kẻ lân cận mình, đặng làm điều ích và nên gương tốt… Vả, mọi sự đã chép từ xưa đều để dạy dỗ chúng ta, hầu cho bởi sự nhịn nhục và sự yên ủi của Kinh thánh dạy mà chúng ta được sự trông cậy.” Rô 15:2-4

Nếu giải nghĩa “điều ích” một cách đơn giản thì đó là những việc làm thiện lành. Chúng ta hãy luôn làm điều thiện và xây dựng nhân đức với những hàng xóm, đồng nghiệp và các thánh đồ trước. Khi Sôđôm và Gômôrơ suy đồi, bại hoại và đầy dẫy sự tà dâm, tất cả những người khác đều coi đó là điều bình thường; nhưng Lót đã đau lòng, và tâm linh ông ngày ngày chịu tổn thương trước cảnh tượng đó. Đức Chúa Trời cũng tuyệt đối không mong muốn rằng trong thế giới Ngài đã dựng nên, loài người là tạo vật của Ngài, lại sống trong sự bại hoại và hư hỏng. Chúng ta cũng hãy có đồng một tâm tình như Đức Chúa Trời. Hãy rao truyền lẽ thật cho những người hàng xóm và truyền bá rộng rãi cho cả thế gian để muôn dân có thể đến với Đức Chúa Trời và dẫn dắt thế gian sống một cách tin kính.

Khi Tin Lành giao ước mới được truyền bá tới xứ Samari và cho đến cùng trái đất, sẽ có người đón nhận cách vui mừng và cũng có người từ chối. Đối với những ai tiếp nhận và sống đúng đắn theo như lẽ thật của Đức Chúa Trời thì lịch sử của sự cứu rỗi chắc chắn sẽ xảy ra giống như vào thời Nôê và Lót. Vì vậy, tôi hy vọng rằng ngày mà chúng ta đứng trước Đức Chúa Trời, tự hào dâng lên Ngài vô số công việc thiện lành đầy ân huệ bằng lòng cảm tạ và mừng rỡ chắc chắn sẽ đến. Tôi khẩn thiết mong rằng ngay cả khi sống một ngày hôm nay, các quý vị hãy luôn ghi nhớ ngày chúng ta đứng trước Đức Chúa Trời mà trở nên sự sáng và muối của thế gian, dẫn dắt nhân loại trở về trong vòng tay của Đức Chúa Trời.