Điều đương nhiên

Jo Ye Gang từ Gunsan, Hàn Quốc

3,266 lượt xem

Cách nhà tôi khoảng mười phút lái xe có một bảo tàng nhỏ xinh xắn. Hai cây bạch quả đứng sừng sững trên ngọn đồi rộng lớn phía trước bảo tàng. Những cây bạch quả ấy mọc sát nhau đến nỗi trông như một cây, chúng cao lớn và hùng vĩ như thể chạm đến tận trời. Tôi cảm thấy hạnh phúc tuôn trào mỗi khi ngắm nhìn quang cảnh những cây bạch quả lấp lánh dưới bầu trời mùa thu trong xanh. Đặc biệt là vào lúc hoàng hôn, cảnh những chiếc lá bạch quả vàng đung đưa trong làn gió lạnh tựa như một bức tranh.

Mùa thu năm ngoái, tôi cũng chờ đợi tuyệt cảnh mà những cây bạch quả vẽ nên. Trong lúc trò chuyện với người quen ở quán cà phê mới mở dưới chân đồi, tôi cứ nói mãi rằng những cây đó sẽ đẹp biết bao khi lá chuyển sang màu vàng. Một tuần trôi qua, rồi hai tuần, và những chiếc lá xanh vẫn không đổi. Nghĩ rằng có lẽ vì thời tiết vẫn chưa đủ lạnh nên tôi đoán rồi cũng sẽ đến lúc chúng ngả vàng như lẽ tự nhiên. Một ngày nọ, khi đợt không khí lạnh ùa đến cùng với cơn gió buốt giá, lá cây bạch quả đều rụng hết dù vẫn còn xanh.

Nghe nói rằng lý do lá đổi màu là vì khi nhiệt độ xuống thấp vào mùa thu và lượng ánh sáng mặt trời giảm đi, chất dinh dưỡng và độ ẩm không được cung cấp đầy đủ đến lá, khiến chất diệp lục bị phá hủy. Năm ngoái, dù đã sang cuối thu nhưng thời tiết lại ấm áp và sự chênh lệch nhiệt độ ngày đêm không nhiều, khi đó chất dinh dưỡng và độ ẩm vẫn được cung cấp đầy đủ nên lá vẫn giữ màu xanh, thế nhưng đợt rét đột ngột ập đến đã khiến toàn bộ lá đồng loạt rụng xuống. Những tán lá mùa thu rực rỡ sắc màu mà tôi vẫn cho là điều đương nhiên, hóa ra là thành quả của sự hòa quyện hài hòa giữa ánh mặt trời, gió và cây cối.

Tôi nhận ra rằng ngay cả một khung cảnh thoáng qua cũng chẳng có gì là hiển nhiên, rồi tôi chợt nghĩ đến mẹ tôi. Mẹ luôn chuẩn bị những bữa ăn ngon cho bố, tôi và em trai, trong khi cân nhắc đến khẩu vị của mọi người. Khi lớn lên, tôi mới nhận ra rằng những món ăn được dọn lên bàn không phải là những món mẹ thích. Vì mỗi người thích món ăn khác nhau nên mẹ không thể tự tay nấu những món ăn mà mình muốn, dù mẹ là người trực tiếp nấu nướng. Trong một bữa ăn mà tôi đã coi là điều đương nhiên lại chứa đựng công sức và sự hy sinh của mẹ, người luôn nghĩ cho gia đình thay vì sở thích của bản thân.

Trước khi gặp gỡ Cha Mẹ trên trời, tôi đã tưởng rằng thế giới này và sự tồn tại của mình cũng là điều đương nhiên. Nhưng giờ, sau khi gặp được Đức Chúa Trời Êlôhim, tôi đã nhận biết một cách rõ ràng. Để ban thời gian hối cải cho các con cái từng phạm tội lỗi tày trời trên Nước Thiên Đàng, Ngài đã cho chúng ta ra đời trên đất này, lại làm ra muôn vật trong đó có nước, không khí, đất, ánh nắng để chúng ta có thể sống tốt trên trái đất.

Ngay cả lúc này đây, tôi và thế giới này được tồn tại cũng là nhờ có Đức Chúa Trời Cha Mẹ luôn ban tình yêu thương vô hạn để các con cái có thể trông mong về quê hương trên trời. Đó là lý do tại sao chúng ta luôn phải cảm tạ và khiêm tốn, chẳng phải ấy là “điều đương nhiên” duy nhất sao?