
Một vị thẩm phán cấp hạt đã cải trang thành một người đốn củi để xem xét người dân sống như thế nào. Trong khi đang dạo quanh ngôi làng, ông cảm thấy khát nước và gõ cổng nhà một người giàu gần đó.
“Tôi là một người đốn củi đi ngang qua đây. Tôi khát nước quá. Có thể cho tôi xin một cốc nước không?”
Đúng lúc đó, người giàu đang đứng gần cổng trông thấy người đốn củi ăn mặc rách nát. Với vẻ mặt khó chịu, ông gọi tên đầy tớ.
“Tên này nói hắn khát nước. Hãy lấy cho hắn một tô nước lớn để uống!”
Khi tên đầy tớ mang ra một tô nước, hắn đổ lên trên người đốn củi; hắn có vẻ như đã làm điều này rất nhiều lần rồi.
Sau khi bị sỉ nhục như thế, vị thẩm phán đã quay về đông hiên và thay quan phục rồi hướng đến nhà người giàu lần nữa.
Khi tên nhà giàu thấy vị thẩm phán, hắn đã chạy ra bằng chân trần.
Một lát sau, một bữa ăn thịnh soạn được dọn ra. Rồi vị thẩm phán xin tên nhà giàu một tô nước. Tên nhà giàu ngạc nhiên, nhưng hắn đã giấu đi cảm xúc và bảo đầy tớ mang đến một tô nước.
Khi vị thẩm phán được đưa cho tô nước, ông bất ngờ đổ nó lên bộ trang phục của mình. Tên nhà giàu bối rối không biết phải làm gì. Vị thẩm phán nói rằng:
“Bữa ăn này được dọn ra bởi ngươi đã nhìn vào trang phục của ta chứ không phải chính ta. Thế thì há chẳng phải trang phục của ta nên ăn bữa ăn này sao?”
Phải đến khi đó tên nhà giàu mới nhận ra người đốn củi chính là vị thẩm phán, và hắn đã giập đầu xuống đất mà khấu đầu tạ tội.