Ngày Thăng Thiên kỷ niệm sự việc Đức Chúa Jêsus được cất lên trời là ngày ban cho chúng ta sự trông mong sẽ biến hóa và thăng thiên theo Đấng Christ. Trước khi được cất lên trời, Đức Chúa Jêsus đã dặn dò các môn đồ hãy dẫn dắt muôn dân thế giới vào con đường cứu rỗi. Các thánh đồ Hội Thánh sơ khai tiếp nhận mệnh lệnh chí thánh, được nhận lãnh Thánh Linh mưa đầu mùa bởi cầu nguyện khẩn thiết suốt 10 ngày kể từ Ngày Thăng Thiên, rồi bắt đầu truyền bá Tin Lành ra khắp thế giới.
Tin Lành thế giới là sứ mệnh mà chúng ta, những người sinh sống vào thời đại Đức Thánh Linh phải làm hoàn thành. Vừa ghi khắc vinh hiển và phước lành mà Đức Chúa Trời hứa thông qua Ngày Thăng Thiên, vừa tìm ra con đường mà chúng ta phải bước đi để hoàn thành Tin Lành khắp thế giới.
Đương thời Xuất Êdíptô 3.500 năm trước, vào ngày 1 tháng 3 thánh lịch, là ngày thứ 40 từ khi lên khỏi Biển Đỏ, Môise được nhận sự kêu gọi của Đức Chúa Trời, nên đã lên núi Sinai. Lúc đó, Đức Chúa Trời đã phán rằng nếu người dân Ysơraên vâng phục lời Đức Chúa Trời và giữ giao ước thì sẽ được làm người dân được lựa chọn của Đức Chúa Trời và được nổi trội giữa các nước.
“Tháng thứ ba, sau khi ra khỏi xứ Êdíptô, trong ngày đó dân Ysơraên đến nơi đồng vắng Sinai. Từ Rêphiđim ra đi, đến nơi đồng vắng Sinai, và đóng trại tại đó, đối diện cùng núi. Môise bèn lên đến Đức Chúa Trời, Đức Giêhôva ở trên núi gọi người mà phán rằng: Ngươi hãy nói như vầy cho nhà Giacốp, và tỏ điều nầy cho dân Ysơraên: Các ngươi đã thấy điều ta làm cho người Êdíptô, ta chở các ngươi trên cánh chim ưng làm sao, và dẫn các ngươi đến cùng ta thế nào. Vậy, bây giờ, nếu các ngươi vâng lời ta và giữ sự giao ước ta, thì trong muôn dân, các ngươi sẽ thuộc riêng về ta, vì cả thế gian đều thuộc về ta. Các ngươi sẽ thành một nước thầy tế lễ, cùng một dân tộc thánh cho ta. Bấy nhiêu lời đó ngươi sẽ nói lại cùng dân Ysơraên.” Xuất Êdíptô Ký 19:1-6
Như Kinh Thánh xưng Đức Chúa Jêsus là “Đấng Tiên Tri như Môise”, Môise và Ðức Chúa Jêsus được đặt trong mối quan hệ hình bóng và thật thể (Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:18, Công Vụ Các Sứ Đồ 3:20-24). Sự Môise đi vào Biển Đỏ biểu tượng cho sự Đức Chúa Jêsus đi vào mộ, còn sự Môise lên khỏi Biển Đỏ biểu tượng cho sự Đức Chúa Jêsus ra khỏi mộ và phục sinh. Sự Môise lên núi Sinai 40 ngày sau kể từ ngày lên khỏi Biển Đỏ là biểu tượng cho sự Đức Chúa Jêsus sẽ thăng thiên vào ngày thứ 40 sau phục sinh.
“… Sau khi chịu đau đớn rồi, thì trước mặt các sứ đồ, Ngài lấy nhiều chứng cớ tỏ ra mình là sống, và hiện đến với các sứ đồ trong bốn mươi ngày, phán bảo những sự về nước Đức Chúa Trời… Vậy, những người nhóm tại đó thưa cùng Ngài rằng: Lạy Chúa, có phải trong lúc nầy Chúa sẽ lập lại nước Ysơraên chăng? Ngài đáp rằng: Kỳ hạn và ngày giờ mà Cha đã tự quyền định lấy, ấy là việc các ngươi chẳng nên biết. Nhưng khi Ðức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giêrusalem, cả xứ Giuđê, xứ Samari, cho đến cùng trái đất. Ngài phán bấy nhiêu lời rồi, thì được cất lên trong lúc các người đó nhìn xem Ngài, có một đám mây tiếp Ngài khuất đi, không thấy nữa… xảy có hai người nam mặc áo trắng hiện đến trước mặt, và nói rằng: Hỡi người Galilê, sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Jêsus nầy đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy.” Công Vụ Các Sứ Ðồ 1:1-11
2.000 năm trước, Đức Chúa Jêsus vừa hứa sẽ đổ xuống năng lực Thánh Linh cho các môn đồ, vừa dặn dò rằng hãy truyền bá Tin Lành tới xứ Samari, cho đến cùng trái đất, rồi sau đó Ngài đã thăng thiên. Giống như lời Ngài phán “Ta đã làm gương để các ngươi cũng làm như Ta.” (Giăng 13:15), sự thăng thiên của Đấng Christ cho biết rằng các thánh đồ làm theo Đấng Christ cũng sẽ được biến hóa và thăng thiên.
Khi Tin Lành được truyền bá khắp thế giới và công cuộc cứu chuộc của Đức Chúa Trời được hoàn thành hết thảy, thì các thánh đồ cuối cùng làm hết sứ mệnh sẽ được nhận lấy vinh hiển thăng thiên giống như Đức Chúa Jêsus được cất lên trời. Kinh Thánh làm chứng rằng vào khoảnh khắc cuối cùng, những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ được phục sinh, còn những người sống sót cho đến tận khi ấy mà tiếp nhận Đấng Christ thì sẽ được chào đón vinh hiển biến hóa trong nháy mắt và thăng thiên.
“Hỡi anh em, tôi đoán quyết rằng thịt và máu chẳng hưởng nước Đức Chúa Trời được, và sự hay hư nát không hưởng sự không hay hư nát được. Nầy là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em: Chúng ta không ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa, trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót; vì kèn sẽ thổi, kẻ chết đều sống lại được không hay hư nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa. Vả, thể hay hư nát nầy phải mặc lấy sự không hay hư nát, và thể hay chết nầy phải mặc lấy sự không hay chết.” I Côrinhtô 15:50-53
Ấu trùng chuồn chuồn sống cả đời ở trong nước, rồi khi biến hóa thành thành trùng thì có được đôi cánh trong suốt màu bạc và bay lượn tự do trên bầu trời. Kể cả sinh vật nhỏ bé mà Đức Chúa Trời sáng tạo ra cũng đã vậy rồi, thì hình ảnh tương lai của chúng ta, là con cái của Đức Chúa Trời, sẽ ra sao đây? Đối với chúng ta, nhất định cũng sẽ đến ngày được biến hóa thành thể thiêng liêng trên trời, chứ không phải xác thịt có huyết và thịt. Bởi vì Đức Chúa Trời đã hứa như thế, và đó là hình ảnh vốn lẽ của chúng ta.
“… Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống; bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ, sẽ sống lại trước hết. Kế đến chúng ta là kẻ sống, mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa, như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Thế thì, anh em hãy dùng lời đó mà yên ủi nhau.” I Têsalônica 4:13-18
Đối với chúng ta, còn lại lời hứa sẽ được cất lên giữa đám mây mà gặp Đức Chúa Trời, được hưởng sự sống đời đời và phước lạc đời đời mãi mãi trên Nước Thiên Đàng vĩnh cửu. Hãy bước đi trên con đường đồng vắng đức tin giữa niềm vui và sự trông mong, trong khi suy nghĩ đến khoảnh khắc hoan hỷ sẽ biến hóa thành thể thiêng liêng và thăng thiên giống như Đấng Christ.
Một ý nghĩa quan trọng nữa của Ngày Thăng Thiên có ở sự Đấng Christ tuyên bố lần đầu về Tin Lành thế giới. Ngài làm thức tỉnh các thánh đồ về sứ mệnh làm cho cả nhân loại ăn năn để dẫn dắt vào sự cứu rỗi. Ngày có ý nghĩa sâu sắc trở nên xuất phát điểm của Tin Lành thế giới chính là Ngày Thăng Thiên. Vào ngày này, Đức Chúa Jêsus không chỉ cho các môn đồ thấy vinh hiển thăng thiên, mà còn dặn dò rằng “Hãy đi dạy dỗ muôn dân và rao truyền tin tức phước lành của sự cứu rỗi.”
“Mười một môn đồ đi qua xứ Galilê, lên hòn núi mà Đức Chúa Jêsus đã chỉ cho. Khi môn đồ thấy Ngài, thì thờ lạy Ngài; nhưng có một vài người nghi ngờ. Ðức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Ðức Cha, Ðức Con, và Ðức Thánh Linh mà làm phép báptêm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.” Mathiơ 28:16-20
Theo lời dặn dò mà Ngài ban cho, các môn đồ cầu nguyện khẩn thiết suốt 10 ngày kể từ Ngày Thăng Thiên để làm hoàn thành sứ mệnh chí thánh mà Đấng Christ giao phó, và đã được nhận lãnh Thánh Linh mưa đầu mùa vào Lễ Ngũ Tuần (Công Vụ Các Sứ Đồ 2:1-4). Nhờ đó mà tin nhắn của giao ước mới hầu cho cứu rỗi nhân loại đã bắt đầu được truyền đạt một cách mạnh mẽ vượt qua Giêrusalem và Giuđa mà tới mọi dân tộc các nước thế giới.
Các sứ đồ và các thánh đồ Hội Thánh sơ khai được sung mãn Thánh Linh, đã không yên lặng hơn nữa, nhưng dốc hết lòng, ý muốn và nhiệt tình vào công việc rao truyền lời.
“Phierơ trả lời rằng: Hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Ðức Chúa Jêsus chịu phép báptêm, để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Ðức Thánh Linh… Vậy, những kẻ nhận lời đó đều chịu phép báptêm; và trong ngày ấy, có độ ba ngàn người thêm vào Hội thánh… Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ; còn ở nhà, thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà, ngợi khen Ðức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào Hội thánh.” Công Vụ Các Sứ Ðồ 2:38-47
“Phierơ và Giăng đương nói với dân chúng, thì các thầy tế lễ, quan coi đền thờ, và người Sađusê thoạt đến, tức mình vì hai người dạy dân chúng và rao truyền, nhân Ðức Chúa Jêsus, sự từ kẻ chết sống lại. Họ bắt hai người giam vào ngục cho đến bữa sau, vì bấy giờ đã tối rồi. Dầu vậy, có nhiều người đã nghe đạo thì tin, số tín đồ lên đến độ năm ngàn.” Công Vụ Các Sứ Ðồ 4:1-4
Sở dĩ Hội Thánh sơ khai được trưởng thành lớn mạnh mà mở ra được màn mở đầu của Tin Lành thế giới là bởi các thánh đồ đã nhờ cậy trọn vẹn vào năng lực của Đức Chúa Trời chứ không nhờ cậy vào năng lực hoặc sự khôn ngoan của loài người. Vì hết thảy đã nhờ cậy vào Thánh Linh mà Đức Chúa Trời ban cho và đồng lòng tiến hành Tin Lành, nên hàng ngày Đức Chúa Trời đã lấy những người được cứu thêm vào Hội Thánh.
Ngày nay cũng vậy, Tin Lành thế giới nếu làm bởi năng lực của cá nhân thì là việc tuyệt đối không thể hoàn thành nổi. Tuy nhiên, ở trong năng lực của Đức Chúa Trời thì thừa sức hoàn thành được. Có được niềm tin chắc chắn rằng vì Đức Chúa Trời Êlôhim toàn năng ở cùng nên mọi việc đều được thành cả, thì một ngày có thể cứu rỗi được 3.000 người, 5.000 người.
Trong khi nhìn xem lịch sử Hội Thánh của Đức Chúa Trời sơ khai tiếp nhận sứ mệnh và nâng cao ngọn cờ Tin Lành thế giới, chúng ta vào thời đại này cũng hãy cùng nhau chạy đua hướng tới hoàn thành công cuộc Tin Lành cuối cùng. Bởi Thánh Linh sung mãn được nhận, chúng ta phải siêng năng rao truyền sự cứu rỗi của Cha Mẹ trên trời tới mọi khu vực mà Tin Lành vẫn chưa được truyền bá.
Các nhà lãnh đạo tôn giáo đương thời bắt bớ Đức Chúa Jêsus, quá đỗi ngạc nhiên khi trông thấy Tin Lành của Đấng Christ được truyền bá cấp tốc, nên đã phương hại bằng đủ loại phương pháp hầu cho Tin Lành không được truyền bá. Tuy nhiên, dù bọn họ hủy báng đến đâu chăng nữa thì cũng không thể ngăn chặn nổi các thánh đồ được sung mãn Thánh Linh.
“Khi chúng thấy sự dạn dĩ của Phierơ và Giăng… Dầu vậy, hầu cho việc khỏi đồn ra trong dân nữa, chúng ta nên lấy lời ngăm dọa, cấm họ, từ rày về sau, chớ lấy danh đó dạy dỗ không cứ là ai. Họ bèn đòi hai người vào, rồi cấm tiệt, chẳng cho nhân danh Ðức Chúa Jêsus mà nói hay là dạy. Nhưng Phierơ và Giăng trả lời rằng: Chính các ông hãy suy xét, trước mặt Ðức Chúa Trời có nên vâng lời các ông hơn là vâng lời Ðức Chúa Trời chăng? Vì, về phần chúng tôi, không có thể chẳng nói về những điều mình đã thấy và nghe. Vậy, họ lại ngăm dọa hai người nữa, rồi tha ra, không tìm phương bắt tội, vì cớ dân chúng, bởi ai nấy đều ngợi khen Ðức Chúa Trời về việc đã xảy ra.” Công Vụ Các Sứ Ðồ 4:13-21
“Kìa, nay bị Ðức Thánh Linh ràng buộc, tôi đi đến thành Giêrusalem, chẳng biết điều chi sẽ xảy đến cho tôi ở đó; duy Ðức Thánh Linh đã bảo trước cho tôi rằng từ thành nầy sang thành khác dây xích và hoạn nạn đương đợi tôi đó. Nhưng tôi chẳng kể sự sống mình làm quí, miễn chạy cho xong việc đua tôi và chức vụ tôi đã lãnh nơi Ðức Chúa Jêsus, để mà làm chứng về Tin lành của ơn Ðức Chúa Trời.” Công Vụ Các Sứ Ðồ 20:22-24
Sứ đồ Phierơ và Giăng đã nói một cách đường đường chính chính rằng “Chính các ông hãy suy xét, trước mặt Ðức Chúa Trời có nên vâng lời các ông hơn là vâng lời Ðức Chúa Trời chăng? Vì, về phần chúng tôi, không có thể chẳng nói về những điều mình đã thấy và nghe.” Để làm hết sứ mệnh làm chứng Tin Lành, sứ đồ Phaolô đã chẳng kể sự sống mình làm quý. Các cảnh trong Công Vụ Các Sứ Đồ cho thấy y nguyên các thánh đồ Hội Thánh sơ khai yêu mến Đức Chúa Trời dường nào. Họ vừa nhìn trông vinh hiển đời đời trên trời, vừa chịu đựng và nhẫn nại khổ nạn chốc lát phải chịu trên đất này. Kể cả trong thử thách và bắt bớ, họ vừa dạn dĩ rao truyền Tin Lành, vừa quan tâm, chăm lo, săn sóc lẫn nhau, vừa cùng tiến bước hướng tới Nước Thiên Đàng.
Ngày nay cũng vậy, Satan cũng sẽ không yên lặng mà chỉ dõi theo hầu cho công cuộc Tin Lành thế giới được tiến hành một cách bằng phẳng. Tuy nhiên, ở nơi có sự hủy báng, thì công cuộc của Đức Chúa Trời càng được hiện ra lớn hơn. Sự tồn tại của cơn gió khi yên lặng và bình ổn thì không cảm nhận được, nhưng khi lá cây phần phật thì nhận thức được. Giống như vậy, ở trong tình huống bằng phẳng thì khó nhận thức được sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời, nhưng khi đối mặt với hoàn cảnh khó khăn và thử thách, thì vào từng mỗi giây phút vượt qua chướng ngại vật, sẽ có thể cảm nhận được Đức Chúa Trời – Đấng giúp đỡ chúng ta.
Kinh Thánh cho biết rằng dù mọi sự trong cuộc đời là hư không và hư không, nhưng riêng công khó trong Đức Chúa Trời tuyệt đối chẳng phải là vô ích (Truyền Đạo 1:2, I Côrinhtô 15:58). Đối với chúng ta, không phải vinh hiển hư không của đất này mà chỉ lướt qua, nhưng vinh hiển đời đời trên trời đang được sắm sẵn. Mong hết thảy đều trở nên các đấng tiên tri Tin Lành thời đại Đức Thánh Linh hết sức làm hoàn thành sứ mệnh còn lại, trong khi suy nghĩ xem khi đầu tư thời gian cuộc đời vào đâu thì mới có thể sử dụng một cách có giá trị nhất, và trông mong Nước Thiên Đàng – nhà sẽ ở lại đời đời.
Trên thế gian có rất nhiều người đang sinh sống trong khi không có sự trông mong và vẫn chưa biết về sự thật rằng có tồn tại thế giới vinh hoa không có sự chết, cũng không có đau đớn và buồn bã nữa. Giờ chúng ta phải rao truyền và cho họ biết hết thảy về vinh hiển thăng thiên và quê hương Nước Thiên Đàng vĩnh cửu.
“Kẻ nầy nhờ cậy xe cộ, kẻ khác nhờ cậy ngựa, Nhưng chúng tôi nhờ cậy danh Giêhôva, là Ðức Chúa Trời chúng tôi. Các kẻ ấy bị khòm xuống và sa ngã, Còn chúng tôi chỗi dậy, và đứng ngay lên. Hỡi Ðức Giêhôva, xin hãy cứu! Nguyện Vua nhậm lời chúng tôi trong ngày chúng tôi kêu cầu.” Thi Thiên 20:7-9
Đối với chúng ta, có Đấng mà phải khoe khoang cho cả nhân loại. Đó chính là Đức Chúa Trời Êlôhim – Đấng Cứu Chúa của nhân loại và là Đấng ở cùng với chúng ta mãi mãi.
Công cuộc tin và tán dương Thánh Linh và Vợ Mới – Đấng Cứu Chúa của thời đại này hiện bây giờ cũng đang diễn ra một cách nồng nhiệt trên khắp thế giới. Hãy ghi nhớ lời dặn dò cuối cùng của Đấng Christ rằng “Hãy trở nên nhân chứng của Ta tới xứ Samari, cho đến cùng trái đất.”, cùng dịch chuyển theo tiếng kèn của lời tiên tri, nhờ đó trở nên các sứ giả của Đức Chúa Trời truyền bá hết thảy tin tức cứu rỗi ra khắp thế gian.
Khi Đức Chúa Trời giao phó sứ mệnh nào đó cho ai, thì Ngài cũng ban thêm cả năng lực có thể làm được nữa. Chắc không có bậc cha mẹ nào sai con cái làm việc vặt mà lại không đặt vào tay con cái bất cứ thứ gì rồi cứ thế sai đi. Giống như vậy, khi Đức Chúa Trời phán rằng “Hãy đi!” thì Ngài ban hết thảy Thánh Linh cho chúng ta rồi. Hãy mặc lấy trọn vẹn áo giáp toàn thân của Thánh Linh mà Cha Mẹ trên trời đổ xuống cho, và cùng nhau cố gắng vì Tin Lành thế giới. Nhờ đó mong hết thảy các người nhà Siôn không một ai bị bỏ lại, nhưng đều được tham dự vào vinh hiển thăng thiên được gặp Chúa nơi không trung.