Đức Chúa Trời định về sau ban phước cho

13,125 lượt xem

Chúng ta vừa sinh hoạt đức tin, vừa đang thực hiện các loại giáo huấn và điều răn mà Đức Chúa Trời ban cho. Bởi vì chúng ta tin rằng con đường mà Đức Chúa Trời dẫn dắt là con đường phước lành để làm ơn cho mọi chúng ta.

Giữa các lời của Đức Chúa Trời được ghi chép trong Kinh Thánh, có lời phán rằng hãy làm, cũng có lời phán rằng đừng làm. Khi Ngài phán rằng hãy làm, chúng ta làm thì được phước; còn khi Ngài phán rằng đừng làm, chúng ta không làm thì được phước, nên Ngài mới phán như thế, chẳng phải vậy sao? Dù bây giờ chúng ta không hiểu hết chăng nữa, nhưng nếu làm theo bằng tấm lòng vâng phục thì sẽ có thể nhận được mọi phước lành được sắm sẵn. Hãy xác minh lại một lần thông qua Kinh Thánh về ý muốn thể này của Đức Chúa Trời.

Hầu về sau làm ơn cho ngươi

Đối với người làm theo y nguyên lời của Đức Chúa Trời dù Ngài ban bất cứ lời nào, chắc chắn có phước lành. Bằng đôi mắt xác thịt của chúng ta thuộc thế giới 3 chiều, thì có nhiều lúc không thể nhìn được thế giới phần linh hồn. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời – Đấng kinh doanh và quản lý thế giới 4 chiều, 5 chiều, và kể cả thế giới cao chiều hơn thế, nhìn thấu hết thảy mọi sự.

Đức Chúa Trời nhìn thấy sự cuối cùng từ buổi đầu tiên, và dạy dỗ về mọi sự ấy chính trong Kinh Thánh (Êsai 46:10). Nếu có đức tin, dù lời mà Đức Chúa Trời phán lệnh trông nhỏ nhặt đến đâu chăng nữa, chúng ta phải tin rằng đó là con đường phước lành mà Ngài sắm sẵn vì chúng ta, và tiến bước trên con đường ấy.

“Hãy cẩn thận làm theo hết thảy điều răn mà ta truyền cho các ngươi ngày nay, để các ngươi được sống, được gia thêm, và được vào nhận lấy xứ mà Ðức Giêhôva đã thề cùng tổ phụ các ngươi, để ban cho các ngươi. Hãy nhớ trọn con đường nơi đồng vắng mà Giêhôva Ðức Chúa Trời ngươi đã dẫn ngươi đi trong bốn mươi năm nầy, để hạ ngươi xuống và thử ngươi, đặng biết điều có ở trong lòng ngươi, hoặc ngươi có gìn giữ điều răn của Ngài hay chăng. Vậy, Ngài có hạ ngươi xuống, làm cho ngươi bị đói, đoạn cho ăn mana mà ngươi và tổ phụ ngươi chưa hề biết, để khiến ngươi biết rằng loài người sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi, nhưng loài người sống nhờ mọi lời bởi miệng Đức Giêhôva mà ra… Ngươi khá cẩn thận, e quên Giêhôva Ðức Chúa Trời ngươi, không giữ gìn những điều răn, mạng lịnh và luật lệ của Ngài, mà ngày nay ta truyền cho ngươi chăng… là Đấng đã đem ngươi ra khỏi xứ Êdíptô, tức khỏi nhà nô lệ chăng. Ấy là Ngài đã dẫn ngươi đi ngang qua đồng vắng mênh mông gớm ghiếc nầy, đầy những rắn lửa, bò cạp, đất khô khan, chẳng có nước; Ngài khiến nước từ hòn đá rất cứng phun ra cho ngươi; lại trong đồng vắng, Ngài ban cho ngươi ăn mana mà tổ phụ ngươi chưa hề biết, để hạ ngươi xuống và thử ngươi, hầu về sau làm ơn cho ngươi.” Phục Truyền Luật Lệ Ký 8:1-3, 11-16

Dò xem con đường đồng vắng mà người dân Ysơraên bước đi, thì thấy rằng ban đầu rất nhiều loại điều kiện khó khăn được ban cho, nhưng về sau Đức Chúa Trời đã ban điều mà dân sự muốn. Nội dung này cứ lặp đi lặp lại. Trong quá trình ấy rõ ràng cũng có yếu tố đáng để họ có suy nghĩ của riêng mình. Nếu đi con đường kia chứ không phải con đường này thì có vẻ dễ dàng hơn, và điều kia trông có vẻ hợp lý hơn điều này. Nhưng đi theo như Đức Chúa Trời dạy bảo thì họ nhận ra sự thật rằng Đức Chúa Trời dẫn dắt họ vào con đường ấy là để về sau ban phước cho.

Đức Chúa Trời đã phán rằng chớ quên, nhưng hãy nhớ lịch sử đồng vắng. Những người tin lời Đức Chúa Trời là phước lành và vâng phục theo thì đã được đi vào Canaan – xứ của lời hứa, còn những người không vâng phục bởi cố chấp của bản thân thì đã kết thúc cuộc đời nơi đồng vắng. Lịch sử này được chứa đựng y nguyên ở bên trong sinh hoạt đồng vắng 40 năm. Vâng phục lời có nghĩa là lựa chọn con đường được nhận phước lành và tiến bước trên con đường ấy. Rốt cuộc, trong sự vâng phục có chứa đựng ý chí muốn tiến bước trên con đường được phước lành.

Làm cho chúng ta chịu khó khăn và khổ nhọc không phải là ý muốn của Đức Chúa Trời đâu. Nhưng, thông qua quá trình ấy, Đức Chúa Trời xem tấm lòng chúng ta ra sao, tức là đức tin chúng ta ra sao, để rồi về sau ban phước cho. Không phải vì không thể hầu cho người dân hưởng cuộc sống sung túc mà Ngài đã dẫn dắt họ đi vào con đường đồng vắng thay vì con đường nhiều nước và dồi dào lương thực đâu. Dù bây giờ không thể hiểu hết rằng tại sao Ngài đã dẫn dắt vào con đường thể ấy, tại sao đôi khi thử thách khó nhọc và khổ nạn ập đến với chúng ta, nhưng Đức Chúa Trời đang sắm sẵn mão triều thiên vinh hiển không hề tàn héo đời đời mãi mãi ở cuối con đường ấy (I Phierơ 5:4).

Vâng phục thì được mọi phước lành

Hãy thử nghĩ đến vận động viên trước khi tham gia thi đấu Olympic. Nếu ngày nào cũng cho vận động viên ấy ăn uống, chơi đùa theo ý mình, và nghỉ ngơi bình an thì quả thật có thể giành được huy chương mong muốn chăng? Khoảnh khắc ấy thoải mái và thể xác bớt cực nhọc chăng nữa, nhưng về sau chẳng còn lại gì ngoài nước mắt, đớn đau, và nản lòng. Cho nên, cha mẹ hoặc huấn luyện viên đôi khi bắt vận động viên ấy huấn luyện khó nhọc. Không phải là gây khó dễ cho vận động viên, nhưng bởi vì để dẫn dắt vào con đường sau cùng được giành lấy niềm vui và vinh hiển.

Chúng ta phải hiểu ngay thẳng ý muốn của Đức Chúa Trời muốn về sau ban phước cho, và đi theo với đức tin trọn vẹn dù Cha Mẹ trên trời dẫn dắt đi bất cứ nơi nào, nhờ đó đạt đến Nước Thiên Đàng vĩnh cửu. Hãy đặt niềm trông mong vào Nước Thiên Đàng sắp đến hơn là nhìn vào duy chỉ hiện thực trước mắt, và trở nên các con cái trên trời thực tiễn ngay thẳng mọi luật pháp, luật lệ và phép đạo mà Đức Chúa Trời ban cho.

“Nếu ngươi nghe theo tiếng phán của Giêhôva Đức Chúa Trời ngươi cách trung thành, cẩn thận làm theo mọi điều răn của Ngài, mà ta truyền cho ngươi ngày nay, thì Giêhôva Đức Chúa Trời ngươi sẽ ban cho ngươi sự trổi hơn mọi dân trên đất. Nếu ngươi nghe theo tiếng phán của Giêhôva Đức Chúa Trời ngươi, nầy là mọi phước lành sẽ giáng xuống trên mình ngươi… Ngươi sẽ được phước trong khi đi ra, và sẽ được phước trong khi vào. Đức Giêhôva sẽ làm cho kẻ thù nghịch dấy lên cùng ngươi bị đánh bại trước mặt ngươi; chúng nó sẽ do một đường ra đánh ngươi, rồi do bảy đường chạy trốn trước mặt ngươi. Đức Giêhôva sẽ khiến phước lành ở cùng ngươi tại trong kho lúa và trong các công việc của ngươi; Ngài sẽ ban phước cho ngươi trong xứ mà Giêhôva Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi. Nếu ngươi gìn giữ những điều răn của Giêhôva Đức Chúa Trời ngươi, và đi theo đường lối Ngài, thì Đức Giêhôva sẽ lập ngươi làm một dân thánh cho Ngài, y như Ngài đã thề cùng ngươi; muôn dân của thế gian sẽ thấy rằng ngươi được gọi theo danh Đức Giêhôva, và chúng nó sẽ sợ ngươi.” Phục Truyền Luật Lệ Ký 28:1-10

Vâng phục thì được mọi phước lành. Và khi vâng phục thì cũng nhận được kể cả phước lành mà Ngài phán rằng “sẽ đặt ở đằng đầu, chớ chẳng phải đằng đuôi” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 28:13).

Để về sau đặt chúng ta ở vị trí được nhận phước, đôi khi Đức Chúa Trời ban cho mệnh lệnh thể này, ban cho mệnh lệnh thể kia. Nếu nghĩ rằng “Điều này chẳng tốt hơn điều đó chăng?” rồi đặt suy nghĩ của mình vào đó thì có thể coi rằng phước lành mà Đức Chúa Trời sắm sẵn cho đã bị biến mất bằng lượng ấy rồi. Xin dặn dò lặp đi lặp lại rằng hãy trở nên các con cái Siôn thực hiện y nguyên mọi lời phán ra từ miệng Đức Chúa Trời, dù ấy là lời nào.

Phước lành được chứa đựng giữa điều răn của Đức Chúa Trời

Rất nhiều người từ các nước thế giới tìm kiếm Đức Chúa Trời và trở vào trong Siôn, nên rất nhiều loại câu hỏi tuôn ra. “Tại sao Hội Thánh này thờ phượng vào Thứ Bảy?”, “Tại sao mỗi khi Hội Thánh này thờ phượng, người nữ lại trùm khăn lên đầu?”, “Tại sao Hội Thánh này không có thập tự giá?”

Trong mọi câu hỏi ấy đều có lời đáp là phước lành. Từng mỗi luật lệ mà Đức Chúa Trời phán lệnh đều chứa đựng phước lành của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã quy định luật pháp, luật lệ và phép đạo để ban phước cho nhân sinh. Ngài ban phước lành kể cả trong sự chịu phép Báptêm, cũng chứa đựng phước lành trong sự tham dự lễ thờ phượng ngày Sabát và giữ lễ trọng thể, cũng sắm sẵn phước lành trong sự truyền đạo. Đối với người làm y nguyên lời Đức Chúa Trời, dù là bộ phận nhỏ đến đâu chăng nữa, thì Ngài cũng đã ban phước lành lớn lao trên trời cho người ấy.

“… Các ngươi hãy đem hết thảy phần mười vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà ta; và từ nay các ngươi khá lấy điều nầy mà thử ta, Ðức Giêhôva vạn quân phán, xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng! Ta sẽ vì các ngươi ngăn cấm kẻ cắn nuốt, nó sẽ không phá hại bông trái của đất các ngươi; và những cây nho các ngươi trong đồng ruộng cũng sẽ không rụng trái trước khi đến mùa, Ðức Giêhôva phán vậy. Mọi nước sẽ xưng các ngươi là có phước, vì các ngươi sẽ là đất vui thích, Ðức Giêhôva vạn quân phán vậy.” Malachi 3:7-12

Đức Chúa Trời cũng đã chứa đựng phước lành trong chế độ một phần mười và hiến vật. Ngài phán dặn luật pháp, luật lệ và phép đạo cho chúng ta cũng là để về sau ban phước cho. Tuyệt đối không phải là để khiến chúng ta vất vả, gây khó dễ hoặc làm mệt nhọc chúng ta đâu. Chúng ta phải luôn ghi nhớ rằng Đức Chúa Trời đã phán lời dặn dò là để ban phước cho chúng ta.

“Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong sáu ngày; nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Giêhôva Ðức Chúa Trời ngươi: trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái, tôi trai tớ gái, súc vật của ngươi, hoặc khách ngoại bang ở trong nhà ngươi, đều chớ làm công việc chi hết; vì trong sáu ngày Ðức Giêhôva đã dựng nên trời, đất, biển, và muôn vật ở trong đó, qua ngày thứ bảy thì Ngài nghỉ: vậy nên Ðức Giêhôva đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh.” Xuất Êdíptô Ký 20:8-11

Về ngày Sabát, Đức Chúa Trời cũng đã phán lời dặn dò rằng “Hãy nhớ đặng làm nên ngày thánh”. Ở mặt sau có ý muốn của Đức Chúa Trời muốn hầu cho thông qua ngày Sabát, là ngày Ngài ban phước cho, mà nhân sinh, tức là các thiên sứ đã phạm tội trên trời và bị đuổi xuống đất này, được ăn năn và nhận lãnh phước lành trên trời.

Giao ước mới và phước lành mà Ngài hứa cho Siôn

Có thể coi rằng kể cả lý do Cha trên trời đến đất này cũng là để ban phước cho chúng ta. Kể cả vào thời Sơ Lâm, Ngài đã đến để ban phước lành sự tha tội, sự sống đời đời và sự cứu rỗi bởi lẽ thật giao ước mới cho các con cái bị định phải chết đời đời giữa tội lỗi, và vào thời Tái Lâm, Ngài lại đến đất này trong xác thịt một lần nữa để khôi phục mọi luật pháp, luật lệ và phép đạo của giao ước mới đã bị phá hủy và bị giẫm nát, cho nhân loại biết đến con đường được nhận phước.

Hãy xác minh kể cả lời Ngài phán rằng ban phước cho những người giữ giao ước mới.

“Đức Giêhôva phán: Nầy, những ngày đến, bấy giờ ta sẽ lập một giao ước mới với nhà Ysơraên và với nhà Giuđa. Giao ước nầy sẽ không theo giao ước mà ta đã kết với tổ phụ chúng nó trong ngày ta nắm tay dắt ra khỏi đất Êdíptô, tức giao ước mà chúng nó đã phá đi, dầu rằng ta làm chồng chúng nó, Đức Giêhôva phán vậy. Đức Giêhôva phán: Nầy là giao ước mà ta sẽ lập với nhà Ysơraên sau những ngày đó. Ta sẽ đặt luật pháp ta trong bụng chúng nó và chép vào lòng. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó, chúng nó sẽ làm dân ta. Chúng nó ai nấy sẽ chẳng dạy kẻ lân cận mình hay là anh em mình, mà rằng: Hãy nhận biết Đức Giêhôva! Vì chúng nó thảy đều sẽ biết ta, kẻ nhỏ cũng như kẻ lớn. Đức Giêhôva phán: Ta sẽ tha sự gian ác chúng nó, và chẳng nhớ tội chúng nó nữa.” Giêrêmi 31:31-34

Đối với những người ở trong giao ước mới, Đức Chúa Trời làm Đức Chúa Trời của họ, lấy họ làm người dân của Đức Chúa Trời, và ban lời hứa quý báu rằng sẽ tha tội cho họ. Hãy xem Ngài đã phán rằng ban phước lành nào cùng với sự tha tội cho những người dân ngụ ở trong Siôn.

“Kìa, anh em ăn ở hòa thuận nhau Thật tốt đẹp thay! Ấy khác nào dầu quí giá đổ ra trên đầu, Chảy xuống râu, tức râu của Arôn, Chảy đến trôn áo người; Lại khác nào sương móc Hẹtmôn Sa xuống các núi Siôn; Vì tại đó Đức Giêhôva đã ban phước, Tức là sự sống cho đến đời đời.” Thi Thiên 133:1-3

Tại Siôn, Ngài đã ban phước được gọi là sự sống đời đời. Người ngụ ở trong Siôn, người giữ giao ước mới, người giữ ngày Sabát… Chúng ta không được quên sự thật rằng người vâng phục lời mà Đức Chúa Trời phán rằng hãy làm như thế này, thì toàn bộ đều được nhận phước. Vì Ngài phán “Hãy đi vào Siôn.” nên đi vào rồi thì Đức Chúa Trời đã ban cho kể cả phước lành sự sống đời đời; vì Ngài phán “Hãy nhớ ngày Sabát đặng làm nên ngày thánh.” nên giữ rồi thì Ngài hầu cho tiến tới phước lành của sự nghỉ ngơi đời đời với tư cách là người dân trên trời chí thánh. Chúng ta có thể xác minh kể cả điều này trong Kinh Thánh.

Không nên trở thành người ngốc nghếch cách xa với lời hoặc coi khinh lời. Nếu không vâng phục lời Ngài thì điều này chẳng khác nào sự từ chối phước lành mà Đức Chúa Trời ban cho. Lời của Đức Chúa Trời không phải là lời mà chúng ta làm cũng được mà không làm cũng chẳng sao. Mọi phước lành mà Ngài ban cho thông qua lời, đều nhất định cần thiết trong sự chúng ta đi vào Nước Thiên Đàng.

Trong Sáng Thế Ký, khi trở về quê hương, tuy chịu đựng nỗi đau trặc xương hông tại rạch Giabốc, nhưng Giacốp vừa cầu khẩn phước lành vừa bám víu Đức Chúa Trời suốt đêm. Đức Chúa Trời đã đặt cho Giacốp thể ấy cái tên là “Ysơraên”. Tên Ysơraên nghĩa là “người vật lộn cùng Đức Chúa Trời và được thắng”. Đức Chúa Trời đã ban cái tên ấy cho Giacốp, người không để tuột mất phước lành kể cả giữa khổ nạn (Sáng Thế Ký 32:22-32).

Hãy suy nghĩ lại một lần nữa xem vì sao Giacốp đã gắng sức đến như thế để được nhận lãnh phước lành kể cả giữa khổ nạn. Chúng ta phải ghi nhớ sự thật rằng trong lời mà Đức Chúa Trời ban cho có ý muốn của Ngài định về sau ban phước cho chúng ta. Người vâng phục trọn vẹn lời phán mới có thể trở về quê hương Nước Thiên Đàng vĩnh cửu.

Phước lành vĩnh cửu mà Ngài chứa đựng sẵn trong truyền đạo Tin Lành

Đức Chúa Trời dặn dò chúng ta rằng “Hãy trở nên nhân chứng của Ta tới xứ Samari, cho đến cùng trái đất.”, “Hãy truyền bá lời.” Hãy dò xem trong truyền đạo có chứa đựng phước lành nào.

“Trong kỳ đó, Micaên, quan trưởng lớn, là đấng đứng thay mặt con cái dân ngươi sẽ chỗi dậy. Lúc đó sẽ có tai nạn, đến nỗi từ khi mới có nước đến kỳ đó cũng chẳng có như vậy bao giờ. Bấy giờ, trong vòng dân sự ngươi, kẻ nào được ghi trong quyển sách kia thì sẽ được cứu. Nhiều kẻ ngủ trong bụi đất sẽ thức dậy, kẻ thì để được sự sống đời đời, kẻ thì để chịu sự xấu hổ nhơ nhuốc đời đời. Những kẻ khôn sáng sẽ được rực rỡ như sự sáng trên vòng khung; và những kẻ dắt đem nhiều người về sự công bình sẽ sáng láng như các ngôi sao đời đời mãi mãi.” Đaniên 12:1-3

Đã được phán rằng kẻ dắt đem nhiều người về sự công bình sẽ sáng láng như các ngôi sao đời đời mãi mãi. Để hầu cho chúng ta được nhận lãnh phước lành thể này, Đức Chúa Trời đã “giao cho việc giảng Tin Lành” (I Têsalônica 2:4). Đức Chúa Trời – Đấng dựng nên trời đất và muôn vật, lại không có năng lực nên đã giao cho chúng ta, là những kẻ chẳng đáng gì sao? Chỉ cần Ngài phán lời thì các con cái của Đức Chúa Trời trên khắp thế giới sẽ đến Siôn hết thảy dù là ngay lập tức. Dù vậy mà Ngài giao công việc này cho chúng ta là bởi có ý muốn định ban phước cho.

Hóa ra mọi lời mà Đức Chúa Trời ban cho đều là phước lành cả. Để ban phước lành, Ngài đã đến đất này vào 2.000 năm trước và lập ra lẽ thật giao ước mới. Và vì ma quỉ Satan đã làm biến đổi thời kỳ và luật pháp của Đức Chúa Trời hòng xóa bỏ phước lành này, nên để khôi phục chế độ của lẽ thật giao ước mới và để mở ra con đường phước lành, chẳng phải Đức Chúa Trời đã đến đất này lần nữa hay sao? Chúng ta đã tiếp nhận Đức Chúa Trời ấy ở trong Siôn. Chúng ta tin vào Cha trên trời Đấng An Xang Hồng và Mẹ trên trời Giêrusalem Mới, là Thánh Linh và Vợ Mới đến đất này theo lời chứng của Kinh Thánh và các đấng tiên tri, và đang đi theo con đường mà Cha Mẹ dẫn dắt.

Giống như người dân Ysơraên bước đi con đường đồng vắng, bây giờ chúng ta đang bước đi con đường đồng vắng đức tin. Sở dĩ Đức Chúa Trời hầu cho bước đi con đường đồng vắng là vì Ngài đã phán rằng Ngài thử ngươi “đặng biết điều có ở trong lòng ngươi”. Không phải hàng ngày Ngài ban duy chỉ thứ tốt đẹp, ban duy chỉ sự bình an và hạnh phúc, nhưng đôi khi Ngài dẫn dắt vào xứ khô cằn không có lương thực, không có nước uống, và Ngài cũng ban điều kiện hoàn cảnh không được trang bị các thứ cần thiết. Tuy nhiên, đến cuối cùng, chúng ta mới nhận thức được rằng mọi điều này là con đường mà Ngài dẫn dắt để về sau ban phước cho.

Các con cái được cứu chuộc là những người đi theo bất cứ nơi nào Đức Chúa Trời dẫn dắt (Khải Huyền 14:4). Có thể đi theo bất cứ nơi nào Ngài dẫn dắt là bởi vì tin vào sự thật mọi lời Ngài ban cho toàn bộ đều là con đường của phước lành. Trong lời của Đức Chúa Trời, không cần phải gắn thêm bất cứ lý do nào khác. Một lần nữa hãy ghi khắc sâu sắc trong lòng sự thật rằng vâng phục lời thì chính điều ấy được biến hóa thành phước lành, và mong các người nhà Siôn đạt đến Nước Thiên Đàng vĩnh cửu trong khi luôn làm theo lời Ngài.