Kinh Thánh ghi chép nhiều lịch sử của phép lạ mà thông thường loài người khó có thể hiểu được. Dò xem nguyên lý ấy thì thấy rằng phép lạ đã luôn được hoàn thành dựa trên mức độ đức tin xứng đáng với điều đó.
Ngày nay, các người nhà trên trời ở khắp thế giới đang chạy đến tận những nơi mà Tin Lành vẫn chưa được đạt đến để siêng năng rao truyền lời của Đức Chúa Trời. Công việc rao truyền Tin Lành cứu rỗi tất cả 8 tỷ người cũng không thể được hoàn thành bởi sức của riêng chúng ta, nhưng cần thiết kỳ tích mà Đức Chúa Trời dấy lên cho. Chúng ta phải nhớ rằng Tin Lành thế giới được hoàn thành một cách thần tốc nhờ sự giúp đỡ của Cha Mẹ trên trời, và chúng ta phải thực tiễn ý muốn của Đức Chúa Trời trong khi cầu nguyện khẩn thiết hơn nữa bằng đức tin.
Như có lời chép rằng “Các dân tộc khác nào một giọt nước nhỏ trong thùng, và kể như là một mảy bụi rơi trên cân”, trái đất chẳng qua chỉ là một chấm rất nhỏ trong vũ trụ rộng lớn. Bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, Đấng sáng tạo và quản trị muôn vật trong vũ trụ, thì dù chỉ trong chốc lát, tin tức cứu rỗi cũng có khả năng được rao truyền cho hết thảy mọi người đang sống ở hành tinh nhỏ bé này.
Để Tin Lành được tốt đẹp, chúng ta phải khiến tấm lòng của Cha Mẹ trên trời cảm động. Giống như cha mẹ phần xác ban cho nhiều hơn bình thường khi vui lòng với các con cái, Đức Chúa Trời cũng sẽ ban cho chúng ta nhiều ân huệ và phước lành hơn nữa khi Ngài đẹp lòng với chúng ta.
“Vả, không có đức tin, thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài; vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài.” Hêbơrơ 11:6
Lời “không có đức tin, thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài”, chẳng phải có nghĩa là nếu có đức tin thì có thể làm đẹp lòng Đức Chúa Trời hay sao? Chúng ta cũng phải có đức tin thì mới khiến Đức Chúa Trời cảm động. Hãy bước đến với Đức Chúa Trời trong khi tin chắc rằng có Đức Chúa Trời, có Nước Thiên Đàng, và chúng ta sẽ nhận lãnh mão triều thiên sự sống ở nơi đó, được trở thành thầy tế lễ nhà vua và hưởng sự sống vĩnh cửu và phước lạc đến đời đời.
Chúng ta cũng có thể xác minh được vì sao phải có đức tin thông qua nội dung sau đây.
“Vả, lễ Vượt qua, là lễ của dân Giuđa gần tới. Đức Chúa Jêsus ngước mắt lên, thấy một đoàn dân đông đến cùng mình, bèn phán với Philíp rằng: Chúng ta sẽ mua bánh ở đâu, để cho dân nầy có mà ăn? Ngài phán điều đó đặng thử Philíp, chớ Ngài đã biết điều Ngài sẽ làm rồi. Philíp thưa rằng: Hai trăm đơniê bánh không đủ phát cho mỗi người một ít. Một môn đồ, là Anhrê, em của Simôn Phierơ, thưa rằng: Đây có một đứa con trai, có năm cái bánh mạch nha và hai con cá; nhưng đông người dường nầy, thì ngần ấy có thấm vào đâu?” Giăng 6:4-9
Đám đông khoảng 5000 người đã đi theo Đức Chúa Jêsus. Các môn đồ đã thử tìm thức ăn để phát cho họ, nhưng những gì họ có chỉ là 5 cái bánh mạch nha và 2 con cá. Song, sau khi Đức Chúa Jêsus chúc tạ bánh và cá ấy rồi phát cho đám đông, thì dù là 5000 người đã ăn no nê mà vẫn còn dư lại đầy 12 giỏ (Giăng 6:10-13).
Nội dung này thực sự đang dạy dỗ chúng ta nhiều điều. Chúng ta muốn rao truyền Tin Lành cho 8 tỷ người, nhưng năng lực của chúng ta chẳng qua chỉ ở mức độ của 5 cái bánh mạch nha và 2 con cá mà thôi. Nhưng nếu Cha Mẹ dịch chuyển lịch sử Tin Lành thì chúng ta vẫn có thể truyền đạo được dù là số dân đông hơn thế nữa.
Đức Chúa Trời đang nắm giữ chìa khóa quan trọng nhất của Tin Lành. Vì vậy, chúng ta phải trở thành các con cái có đức tin đáng để Cha Mẹ cảm động. Thay vì sử dụng năng lực và sự khôn ngoan của bản thân, nếu chúng ta chú ý lắng nghe và thực tiễn lời phán của Đức Chúa Trời để cứu rỗi nhân loại thì lịch sử đáng ngạc nhiên sẽ xảy ra giống như sự kiện cho 5000 người ăn 5 cái bánh mạch nha mà còn thu lại đầy 12 giỏ. Với niềm tin rằng Đức Chúa Trời luôn giúp đỡ, chúng ta hãy bước đi đến khắp thế giới và vui mừng làm chứng về Cha Mẹ để gặt hái kết quả tràn đầy, dư dật.
Những điều vĩ đại và đáng ngạc nhiên tuy bất khả thi đối với loài người nhưng lại được hoàn thành bởi Đức Chúa Trời. Chúng ta phải ghi khắc sự thật này trong đức tin của mình thông qua lịch sử Kinh Thánh.
Vua Aram, kẻ đối địch với Ysơraên, đã có một vấn đề phải lo nghĩ. Đó là dù vua có giữ kín kế hoạch tác chiến kỹ đến đâu chăng nữa, thì Ysơraên cũng đều biết hết thảy và đối phó lại. Khi vua tìm hiểu thì thấy rằng trong Ysơraên có một đấng tiên tri tên là Êlisê, người có năng lực biết được mọi điều mà vua nói dù bí mật bao nhiêu đi nữa. Do đó, vua Aram đã sai một đạo binh đến thành mà Êlisê đang ở để bắt người (II Các Vua 6:8-13).
“Vì vậy, vua sai ngựa, xe, và một đạo binh rất đông đến Đôthan; họ tới nơi lúc ban đêm, và vây thành. Tôi tớ của người Đức Chúa Trời chỗi dậy sáng sớm đi ra, thấy một đạo binh cùng ngựa và xe đương vây thành. Người nói với Êlisê rằng: Hỡi ôi! chúa, chúng ta sẽ làm sao? Êlisê đáp rằng: Chớ sợ, những người ở với chúng ta đông hơn những người ở với chúng nó. Đoạn, Êlisê cầu nguyện mà rằng: Đức Giêhôva ôi, xin mở mắt kẻ tôi tớ tôi, để nó thấy được. Đức Giêhôva mở mắt người ra, thì người thấy núi đầy những ngựa và xe bằng lửa ở xung quanh Êlisê.” II Các Vua 6:14-17
Người tôi tớ chỉ nhìn vào thế giới vật lý nên đã tỏ ra sợ hãi khi thấy đạo binh Aram bao vây thành. Song, Êlisê đã nhìn thế giới phần linh hồn mà Đức Chúa Trời đã sai các thiên binh thiên sứ trên trời đông hơn rất nhiều so với đạo quân của Aram. Vì vậy, người cầu xin Đức Chúa Trời mở mắt cho kẻ tôi tớ, thì đôi mắt linh hồn của kẻ tôi tớ được mở ra và trông thấy vô số đạo binh trên trời đang bảo vệ họ.
Để có đức tin, chúng ta phải có tầm nhìn phần linh hồn. Sự việc trong thế giới vật lý khác với sự việc trong thế giới linh hồn. Đức Chúa Trời không yêu cầu chúng ta làm những việc mà chúng ta không làm được. Ngài đã sắm sẵn sự việc được hoàn thành trước trong thế giới linh hồn và xem xét đức tin của chúng ta ở mức độ nào. Bởi tầm mắt trong thế giới vật lý, thì chỉ có thể nhìn thấy 5 cái bánh mạch nha và 2 con cá. Nhưng trong thế giới linh hồn, Đức Chúa Trời đã dự bị sẵn lương thực dư dật cho 5000 người ăn rồi.
Sứ mệnh rao truyền Tin Lành cho cả nhân loại cũng vậy. Ngài đã vẽ sẵn bức tranh được thành hiện thực và sai chúng ta “Hãy đi”. Tuyệt đối không có lý do để thất bại, nhưng người nghi ngờ sự thật này và cứ nói rằng “làm thế này không được, làm thế kia sẽ khó khăn”, rồi đưa ra điều kiện thì chỉ nhìn thấy chướng ngại vật thôi. Người thể ấy sẽ không thể gặt hái được kết quả tốt. Còn đối với người tìm kiếm lý do để hoàn thành với đức tin rằng “nhất định sẽ được”, thì nhìn thấy con đường, và người như thế có thể khiến tấm lòng Cha Mẹ cảm động.
Trước khi tạo ra phép lạ, Đức Chúa Trời dò xét xem chúng ta có đức tin hay không. Chúng ta phải bước đi con đường Tin Lành dựa trên đức tin xác tín thì mới có thể thấy được lịch sử kỳ tích thực sự.
“Đức Chúa Jêsus ở đó ra đi, có hai người mù theo Ngài mà kêu rằng: Hỡi con cháu vua Đavít, xin thương chúng tôi cùng! Khi Ngài đã vào nhà rồi, hai người mù đến; Ngài bèn phán rằng: Hai ngươi tin ta làm được điều hai ngươi ao ước sao? Họ thưa rằng: Lạy Chúa, được. Ngài bèn rờ mắt hai người mà phán rằng: Theo như đức tin các ngươi, phải được thành vậy. Mắt hai người liền mở…” Mathiơ 9:27-30
Dù Đức Chúa Trời có ban cho bao nhiêu ân huệ đi chăng nữa nhưng nếu người nhận lãnh không có chén để đựng đủ thì cũng vô ích. Bởi đó, Đức Chúa Jêsus đã hỏi trước rằng “Hai ngươi tin ta làm được điều này sao?”, và sau khi xác nhận đức tin của họ, Ngài phán rằng “Theo như đức tin các ngươi, phải được thành vậy”. Phép lạ đã xảy ra với cả hai người có đức tin tốt.
“Đức Chúa Jêsus bèn đứng dậy, cùng môn đồ Ngài đều đi theo người. Nầy, có một người đàn bà mắc bịnh mất huyết đã mười hai năm, lại gần sau lưng mà rờ trôn áo Ngài. Vì người đàn bà ấy tự nghĩ rằng: Nếu ta chỉ rờ áo Ngài, thì cũng sẽ được lành. Đức Chúa Jêsus xây mặt lại, thấy người đàn bà, thì phán rằng: Hỡi con, hãy vững lòng, đức tin con đã làm cho con được lành. Liền trong giờ đó, người đàn bà lành bịnh.” Mathiơ 9:19-22
Người đàn bà mắc bịnh mất huyết có đức tin rằng chỉ cần chạm vào áo ngoài của Đức Chúa Jêsus thôi thì sẽ được cứu nên quả thật bà đã được cứu bởi đức tin ấy. Mọi phép lạ đều xảy ra ở nơi có đức tin. Lý do những nội dung như thế này được để lại trong Kinh Thánh là để cho chúng ta biết sự thật rằng khi đã có được đức tin thể ấy thì không có việc gì là không thể, chẳng phải vậy sao?
Dù cùng là hành động giống nhau, nhưng kết quả là khác nhau tùy theo điều chúng ta chất chứa trong tấm lòng. Kết quả chắc chắn sẽ khác nhau giữa một người xác tín rằng “Tôi tin rằng việc này chắc chắn sẽ thành hiện thực nên nhất định phải làm” và một người rao truyền Tin Lành mà không có sự xác tín. Những người hiểu biết đúng đắn về Cha Mẹ và tin chắc vào lẽ thật giao ước mới thì có thể chứng kiến lịch sử kỳ tích mà Đức Chúa Trời tạo ra.
Chúng ta phải nhận biết và tin vào Đức Chúa Trời, Đấng tạo ra kỳ tích. Dù Đức Chúa Jêsus có cho thấy nhiều phép lạ bao nhiêu chăng nữa thì vẫn có nhiều người không tiếp nhận Ngài là Đấng Christ bởi nhìn vẻ ngoài của Ngài yếu đuối như cái rễ ra từ đất khô. 5000 người được ăn no nê bởi 5 cái bánh mạch nha đã đi theo Đức Chúa Jêsus một lúc, nhưng rồi họ đều không nhận biết Đấng Christ và rời bỏ Ngài. Song, Phierơ cùng các môn đồ đã tin rằng Đức Chúa Jêsus, Đấng ban cho sự sống đời đời, chính là Đấng Christ. Đối với họ, là những người có đức tin, Đức Chúa Trời đã tiếp tục cho thấy lịch sử kỳ tích. Như vậy, đức tin là yếu tố cơ bản và quan trọng nhất để tạo nên kỳ tích.
Vào thời kỳ Ysơraên bị Mađian áp bức, Đức Chúa Trời đã sai Ghêđêôn dấy lên cuộc chiến giải phóng để cứu dân Ysơraên khỏi tay người Mađian. Đạo binh Mađian có 135.000 người, trong khi quân đội Ysơraên có khoảng 32.000 người. Ngay từ đầu Ysơraên đã yếu thế hơn về số lượng, nhưng Đức Chúa Trời đã phán rằng trong số 32.000 người đó, ai sợ hãi thì hãy trở về.
“… Đức Giêhôva phán cùng Ghêđêôn rằng: Đạo binh đi theo ngươi lấy làm đông quá, ta chẳng phó dân Mađian vào tay nó đâu, e Ysơraên đối cùng ta tự khoe mà rằng: Tay tôi đã cứu tôi. Vậy bây giờ, hãy truyền lịnh nầy cho bá tánh nghe: Ai là người sợ hãi run rẩy, khá trở về khỏi núi Galaát! Hai vạn hai ngàn người bèn trở về, còn một vạn người ở lại.” Các Quan Xét 7:1-3
Sự sợ hãi phát sinh khi không có đức tin. Vì Đức Chúa Trời, Đấng tạo ra cả vũ trụ, đang ở cùng chúng ta nên không có vũ khí nào thắng hơn được. Tuy nhiên, nếu không có đức tin vào Đức Chúa Trời mà chỉ nhìn vào hoàn cảnh xác thịt thì sẽ trở nên sợ hãi. Dù đã loại bỏ bớt những người như thế và chỉ còn lại 10.000 người, nhưng Đức Chúa Trời lại phán rằng vẫn còn đông quá, rồi Ngài chỉ chọn 300 người đã không quỳ gối xuống uống nước mà cho ra trận (Các Quan Xét 7:5-7).
Nếu chỉ nhìn vào những điều kiện bên ngoài thì không thể hiểu nổi, nhưng chúng ta phải suy nghĩ xem Đấng phán lệnh hãy làm như thế là ai. Đức Chúa Trời đã định trước sự thắng lợi cho Ysơraên và ban ra mọi mệnh lệnh. Nếu tin và hành động theo lời của Đức Chúa Trời toàn tri toàn năng, thì những việc tưởng như không thể đều sẽ được xoay chuyển và kỳ tích sẽ xảy ra.
Cuối cùng, 300 người đã đánh bại 135.000 người. Đó không phải là sự thắng lợi giành được do giao chiến bằng gươm giáo. Trong đêm tối, 300 dũng sĩ một tay cầm kèn, một tay cầm đuốc đã la lớn từ trại quân địch rằng “Gươm của Đức Giêhôva và của Ghêđêôn!”. Quân Mađian đang ngủ say tưởng bị phục kích nên đã tấn công lẫn nhau. Sau khi giành được thắng lợi lớn, Ysơraên được thoát khỏi tay người Mađian và hưởng thời kỳ hòa bình trong suốt 40 năm sau đó (Các Quan Xét 7:15-25, 8:10, 28).
“Hãy tìm kiếm Đức Giêhôva đang khi mình gặp được; hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần!… Ðức Giêhôva phán: Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu… thì lời nói của ta cũng vậy, đã ra từ miệng ta, thì chẳng trở về luống nhưng, mà chắc sẽ làm trọn điều ta muốn, thuận lợi công việc ta đã sai khiến nó.” Êsai 55:6-11
Vì Đức Chúa Trời nhất định sẽ làm ứng nghiệm lời Ngài, nên Ngài đã phán rằng “lời nói ra từ miệng ta, thì chẳng trở về luống nhưng”. Ý tưởng của Đức Chúa Trời khác với ý tưởng của chúng ta, và đường lối của Đức Chúa Trời cao hơn đường lối của chúng ta. Vì vậy, ngay cả khi ý muốn của Đức Chúa Trời khác với suy nghĩ thường thức của chúng ta, thì chúng ta cũng phải đồng tham vào ý muốn cao cả của Ngài. Mong các quý vị đều trở thành các người nhà Siôn luôn sống theo Kinh Thánh và hiện thực hóa thế giới đức tin bằng tấm lòng đồng nhất với Đức Chúa Trời.
Lịch sử lớn lao và đáng ngạc nhiên được hoàn thành bởi Đức Chúa Trời. Thông qua Đức Chúa Trời, 5 cái bánh mạch nha đã trở thành một lượng bánh khổng lồ đến nỗi sau khi 5000 người đã ăn no nê rồi mà vẫn còn dư 12 giỏ. Năng lực của con người và năng lực của Đức Chúa Trời có sự khác biệt như thế.
Tin Lành nằm trong tay Đức Chúa Trời. Để được mặc lấy năng lực của Đức Chúa Trời thì cần phải cầu nguyện nhiều. Mặc dù chúng ta làm công việc gieo trồng và tưới nước cho hạt giống lời, nhưng chính Đức Chúa Trời là Đấng làm cho lớn lên. Kết quả hoàn toàn phụ thuộc vào Đức Chúa Trời, vì vậy chúng ta hãy cầu nguyện không thôi, luôn vui mừng vì Nước Thiên Đàng đang chờ đợi chúng ta, cũng hãy làm Tin Lành bằng tấm lòng cảm tạ với những sự mình có trong Đức Chúa Trời. Tôi tin rằng các thánh đồ luôn nhờ cậy vào Đức Chúa Trời và làm theo lời Ngài sẽ ngày càng thêm lên và Siôn được lấp đầy dư dật bởi những lúa mì phần linh hồn.
Đôi khi chúng ta đặt ra giới hạn do chỉ nghĩ đến những kinh nghiệm của mình trên đất này. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời là Đấng đã dựng nên trời đất từ thời thái cổ và tạo ra mọi kỳ tích khi Ngài đến đất này trong xác thịt vào 2000 năm trước vẫn đang ở cùng chúng ta. Nếu Đức Chúa Trời mong muốn, Ngài có thể cho chúng ta thấy quyền năng của Ngài ngay cả vào hôm nay.
Việc hoàn thành Tin Lành thế giới là sứ mệnh thực sự vĩ đại mà Đức Chúa Trời đã giao phó cho những người Ngài xét là xứng đáng (I Têsalônica 2:4). Ngài ban cho chúng ta không phải vì chúng ta có năng lực đặc biệt hoặc giỏi giang đâu. Khi các con cái gắng sức giúp đỡ cha mẹ trong công việc, chẳng phải cha mẹ sẽ thấy đẹp lòng bởi hình ảnh nỗ lực dù chúng vẫn chưa làm tốt được hay sao? Cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta năng lực, phước lành và kỳ tích khi thấy chúng ta gắng sức nỗ lực làm theo lời Ngài.
Chúng ta hãy nhìn lại đức tin của mình và nỗ lực để có được đức tin đúng đắn hướng về Nước Thiên Đàng cũng như hướng về Cha Mẹ. Các tổ phụ đức tin như Môise, Giôsuê và Ghêđêôn đã làm Đức Chúa Trời cảm động bởi đức tin chứ không phải bởi năng lực của họ. Vì tấm lòng của Đức Chúa Trời toàn tri toàn năng thấy cảm động nên Ngài đã mở ra con đường đi qua Biển Đỏ, khiến thành Giêricô đổ sụp và quân đội Mađian tự hủy diệt. Những việc không thể tưởng tượng nổi theo thường thức của loài người lại được trở thành hiện thực bởi đức tin.
Nguồn của kỳ tích chính là Đức Chúa Trời. Chỉ cần bấm nút điều khiển được gọi là “đức tin”, thì Đức Chúa Trời sẽ hầu cho mọi việc được xảy ra. Cha Mẹ chúng ta đã phán rằng Ngài sẽ giúp đỡ chúng ta và sẽ ở cùng với chúng ta cho đến tận thế, chúng ta hãy có đức tin và trông cậy vào duy chỉ Đức Chúa Trời. Mong rằng các quý vị đều trở thành các người nhà Siôn rao truyền tin tức sự sống đến tận xứ Samari và đầu cùng đất để hoàn thành Tin Lành Nước Thiên Đàng trong năm nay.