
Khi đến thành Líttrơ, Phaolô và Banaba đang rao giảng Tin Lành.
Có một người nam không hề đi lại được. Người chăm chú lắng nghe Phaolô. Phaolô chăm mắt trên người, thấy có đức tin để chữa lành được bèn nói lớn tiếng.
“Ngươi hãy chờ dậy, đứng thẳng chân lên!”
Ngay tức khắc, người nhảy lên và bắt đầu bước đi.
Khi dân chúng thấy sự Phaolô đã làm, họ đã kêu lớn.
“Các thần đã lấy hình loài người mà xuống cùng chúng ta!”
Thầy cả của đền thờ họ mang bò đực và tràng hoa đến trước cửa thành vì người và đám đông muốn dâng tế lễ lên hai sứ đồ.
Khi đó, sứ đồ Phaolô và Banaba ngạc nhiên và sấn vào giữa đám đông, kêu lên.
“Hỡi các bạn, sao làm điều đó? Chúng ta chỉ là loài người, giống như các ngươi; chúng ta giảng Tin Lành cho các ngươi, hầu cho xây bỏ các thần hư không kia, mà trở về cùng Đức Chúa Trời hằng sống, là Đấng đã dựng nên trời, đất, và muôn vật trong đó.”
Phaolô và Banaba đã vất vả để ngăn cản dân chúng dâng tế lễ cho mình.
Không ai không thích được vinh danh và ngợi khen. Nhưng sứ đồ Phaolô và Banaba đã không quên dâng vinh hiển lên Đức Chúa Trời trong bất kỳ hoàn cảnh nào vì họ biết rằng mọi thứ đều được tạo dựng bởi Đức Chúa Trời.
Khi công việc của Đức Chúa Trời được bày tỏ thông qua chúng ta, chúng ta có thể vô tình trở nên kiêu ngạo. Sự kiêu ngạo đến khi chúng ta ảo tưởng rằng “Tôi đã làm việc này.” Đó là con đường mau chóng dẫn đến sự diệt vong.
Chúng ta hãy dâng vinh hiển lên Đức Chúa Trời trong mọi việc. Sự vinh hiển không bao giờ mất đi mà sẽ được trở lại.
“Khi dâng vinh hiển lên Đức Chúa Trời, thì sự vinh hiển ấy được trở lại và thuộc về mình” Trích trong Giáo Huấn của Mẹ