Chắc các người nhà Siôn đều mong muốn Tin Lành giao ước mới được truyền bá một cách thần tốc để Hội Thánh mà Đức Chúa Trời mua bằng huyết của Ngài được tăng trưởng một cách nhanh chóng. Và tôi thật cảm ơn các người nhà đã đồng lòng cầu nguyện và truyền đạo bởi mong muốn ấy, và hết sức nỗ lực làm công việc mà Đức Chúa Trời vui lòng.
Tăng trưởng Hội Thánh không có nghĩa là chỉ bành trướng về số lượng, như số thánh đồ gia tăng, tòa nhà Hội Thánh được xây cao rộng. Chỉ khi từng mỗi cá nhân thánh đồ hình thành tín ngưỡng ngay thẳng ở trong Đức Chúa Trời, thì mới có thể gọi là tăng trưởng Hội Thánh thực sự. Vậy, hãy cùng dò xem những lời ghi chép trong Kinh Thánh về lịch sử Hội Thánh Sơ Khai, để biết chúng ta phải làm thế nào để đạt được tăng trưởng Hội Thánh với ý nghĩa thực sự.
Điều tác động mạnh mẽ nhất đối với tăng trưởng của Hội Thánh Sơ Khai là Thánh Linh mà Đức Chúa Trời đổ cho các môn đồ. Tuy nhiên, tiếp theo đó chúng ta phải nghĩ xem rằng yếu tố nào trong tư thế tấm lòng của các sứ đồ đương thời, đã là nguồn động lực giúp kéo dài lịch sử Thánh Linh và làm phát triển Hội Thánh. Sách Lịch Sử Phát Triển Tin Lành ghi chép rằng Hội Thánh được phát triển dựa trên tình yêu thương anh em chứ không phải bởi quyền uy. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu yếu tố căn bản của tăng trưởng của Hội Thánh Sơ Khai thông qua sách Công Vụ Các Sứ Đồ, và chúng ta ngày nay cũng phải trở thành con cái của Đức Chúa Trời nhanh chóng truyền bá Tin Lành ra khắp thế giới.
“Đến ngày lễ Ngũ tuần, môn đồ nhóm họp tại một chỗ… Phierơ đứng ra cùng mười một sứ đồ, cất tiếng nói với dân chúng rằng:… vì lời hứa thuộc về các ngươi, con cái các ngươi, và thuộc về hết thảy mọi người ở xa, tức là bao nhiêu người mà Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ gọi. Phierơ lại lấy nhiều lời giảng nữa mà giục lòng và khuyên lơn chúng rằng: Các ngươi khá cứu mình thoát khỏi giữa dòng dõi gian tà nầy! Vậy, những kẻ nhận lời đó đều chịu phép báptêm; và trong ngày ấy, có độ ba ngàn người thêm vào Hội thánh.” Công Vụ Các Sứ Đồ 2:1, 14, 39-41
Vào ngày Lễ Ngũ Tuần, là mười ngày sau khi Đức Chúa Jêsus thăng thiên, khi các sứ đồ dẫn đầu là Phierơ truyền đạo nhờ được mặc lấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời, thì trong ngày ấy ba ngàn người tiếp nhận Đấng Christ. Khi xem xét tới việc rằng chỉ có 120 môn đồ nhóm lại tại phòng cao của Mác và cùng cầu nguyện cho tới tận ngay trước ngày Lễ Ngũ Tuần, thì thấy rằng thật đó là sự việc đáng ngạc nhiên.
Không dừng lại ở đó, càng ngày số lượng các thánh đồ tiếp nhận Đấng Christ càng tăng nhiều hơn nữa.
“Dầu vậy, có nhiều người đã nghe đạo thì tin, số tín đồ lên đến độ năm ngàn.” Công Vụ Các Sứ Đồ 4:4
“Đạo Đức Chúa Trời càng ngày càng tràn ra, số môn đồ tại thành Giêrusalem thêm lên nhiều lắm. Cũng có rất nhiều thầy tế lễ vâng theo đạo nữa.” Công Vụ Các Sứ Đồ 6:7
Công Vụ Các Sứ Đồ chương 4 chép lại rằng trong một ngày có năm ngàn người nghe đạo thì tin, thế mà đến chương 6 thì không thể ghi chép nổi số lượng các môn đồ mới đã tăng lên đến bao nhiêu, mà chỉ biểu hiện được rằng số môn đồ thêm lên nhiều lắm mà thôi. Tin Lành bắt đầu từ Giêrusalem đã được truyền bá nhanh chóng ra khắp xứ Giuđa, tới tận xứ Samari, cho đến cùng trái đất như thế này.
Xem xét yếu tố khiến Hội Thánh Sơ Khai tăng trưởng với tốc độ cấp tốc như thế này, thì có thể phát hiện ra rằng trước tiên các thánh đồ không hề khuất phục trước bất kỳ hoạn nạn và bắt bớ nào, và luôn dạn dĩ rao truyền Tin Lành mà không một chút sợ hãi.
“Đòi các sứ đồ trở vào, sai đánh đòn, rồi cấm không được lấy danh Đức Chúa Jêsus mà giảng dạy; đoạn tha ra. Vậy, các sứ đồ từ tòa công luận ra, đều hớn hở về mình đã được kể là xứng đáng chịu nhục vì danh Đức Chúa Jêsus. Ngày nào cũng vậy, tại trong đền thờ hoặc từng nhà, sứ đồ cứ dạy dỗ rao truyền mãi về Tin lành của Đức Chúa Jêsus, tức là Đấng Christ.” Công Vụ Các Sứ Đồ 5:40-42
Các thánh đồ Hội Thánh Sơ Khai bị bắt bớ bởi danh của Đấng Christ, nhưng ngày nào cũng vậy, họ đã làm chứng về danh ấy, và không ngừng truyền đạo, nên kết quả là họ đã có thể kết được rất nhiều trái. Vậy, chúng ta cũng hãy tìm hiểu xem tấm lòng như thế nào đã trở thành nguồn động lực để dạn dĩ rao truyền Tin Lành mà không một chút sợ hãi.
“Vả, những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh, và sự cầu nguyện… Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ; còn ở nhà, thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà, ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào Hội thánh.” Công Vụ Các Sứ Đồ 2:42-47
Hội Thánh Sơ Khai dựa trên nền tảng lời phán của Đức Chúa Trời, dù bất cứ ai đến Hội Thánh thì họ cũng chào đón như là anh em, chị em phần linh hồn, và hòa thuận làm một với nhau. Họ đã cùng chia sẻ niềm vui, cùng san sẻ nỗi buồn, và sung mãn tình yêu thương tràn đầy có thể bao bọc cho hết thảy dù một ngày có tận ba ngàn người, năm ngàn người đi vào Hội Thánh. Họ luôn làm theo lời dạy dỗ của Đấng Christ, bổ sung những điểm thiếu sót cho nhau, cùng sửa sai những lỗi lầm, cùng chia sẻ sự trợ giúp phần linh hồn để có thể cùng nhau đi vào Nước Thiên Đàng. Ngày nào cũng vậy, họ luôn chia sẻ niềm vui với nhau, ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng. Chính vì thế mà mỗi ngày Đức Chúa Trời đã lấy những kẻ được cứu thêm vào Hội Thánh.
Hội Thánh Sơ Khai không tăng trưởng bởi quyền uy của một số sứ đồ như Phierơ hoặc Phaolô đâu. Vì họ đã dạn dĩ rao truyền Tin Lành dựa trên nền tảng tình yêu thương anh em nóng bỏng nên đã đạt được sự trưởng thành đáng ngạc nhiên cả về số lượng lẫn về chất lượng. Như vậy, Hội Thánh của Đức Chúa Trời trong quá khứ đã được sung mãn Thánh Linh và đạt được sự tăng trưởng Tin Lành nhờ vào tình yêu thương anh em. Thế thì, thời đại cuối cùng này cũng vậy, chúng ta phải nối tiếp huyết mạch của Hội Thánh Đức Chúa Trời sung mãn tình yêu thương anh em, chứ không phải quyền uy. Chẳng phải vậy sao?
Để hoàn thành phép đạo của giao ước mới, thì nhất thiết cần phải có tình yêu thương. Dù đọc hết thảy Kinh Thánh Tân Ước thì chúng ta cũng có thể thấy rằng điều yêu cầu nhất quán đối với chúng ta chính là tình yêu thương tuyệt đối vào Đức Chúa Trời, và tình yêu thương đẹp đẽ giữa anh em.
“Vậy nên, về phần anh em, phải gắng hết sức thêm cho đức tin mình sự nhân đức, thêm cho nhân đức sự học thức, thêm cho học thức sự tiết độ, thêm cho tiết độ sự nhịn nhục, thêm cho nhịn nhục sự tin kính, thêm cho tin kính tình yêu thương anh em, thêm cho tình yêu thương anh em lòng yêu mến. Vì nếu các điều đó có đủ trong anh em và đầy dẫy nữa, thì ắt chẳng để cho anh em ở dưng hoặc không kết qủa trong sự nhận biết Đức Chúa Jêsus trong chúng ta đâu… Vậy, hỡi anh em, hãy chú ý cho chắc chắn về sự Chúa kêu gọi và lựa chọn mình. Làm điều đó anh em sẽ không hề vấp ngã.” II Phierơ 1:5-11
Nếu muốn kết nhiều trái và đi vào Nước Thiên Đàng một cách sung túc thì nhất định phải ghi nhớ lời này. Đức Chúa Jêsus đã phán rằng “Nếu sự công bình của các ngươi chẳng trổi hơn sự công bình của các thầy thông giáo và dòng người Pharisi, thì các ngươi chắc không vào nước thiên đàng.” (Mathiơ 5:20). Tất thảy lời Kinh Thánh mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta là vì sự cứu rỗi của chúng ta, và là nội dung yêu cầu chúng ta phải thực tiễn theo.
Khi chúng ta có tình yêu thương biết săn sóc chu đáo cho từng một linh hồn thì Đức Chúa Trời sẽ ban cho trái. Nếu rao truyền Tin Lành với tấm lòng yêu thương khẩn thiết, da diết như Đức Chúa Trời đang giang tay để cứu các linh hồn đang chết dần, chứ không với tấm lòng sợ hãi, thì chắc chắn sẽ kết được nhiều trái tốt đẹp đẽ.
Yếu tố trọng tâm của tăng trưởng Hội Thánh là tình yêu thương, nên kể từ ngày hôm nay chúng ta phải loại bỏ tất thảy những tấm lòng dựa vào quyền uy. Nếu là Hội Thánh không thực tiễn tình yêu thương mà chỉ đề cao quyền uy, thì cũng không quá lời khi nói rằng ấy là Hội Thánh chưa được chuẩn bị đầy đủ như là kho của Nước Thiên Đàng để nhóm lại các trái tốt.
Nói vậy không có nghĩa là hãy coi thường quyền uy của những người nhà đi trước. Kinh Thánh đã phán rằng những người coi thường quyền uy giống như đám mây không nước (Giuđe 1:12). Khi các thánh đồ kính trọng những người dẫn dắt đi trước, và khi những người đi trước vừa lo nghĩ để dẫn dắt tất thảy các anh em chị em Siôn được đi vào Nước Thiên Đàng, lại vừa làm hết sức mình để cứu các người nhà bị lung lay đức tin bởi cám dỗ và thử thách của thế gian, thì Cha Mẹ sẽ ban cho nhiều trái của Tin Lành.
Đức Chúa Trời đã phán rằng phải thêm cho đức tin mình sự nhân đức, sự học thức, sự tiết độ, sự nhịn nhục, sự tin kính, và phải thêm vào đó tình yêu thương anh em và lòng yêu mến, thì mới kết được nhiều trái, nên chúng ta hãy thử thực tiễn theo lời phán này. Chúng ta nên có nhân đức, lại cũng đầy dẫy học thức hiểu biết về Cha Mẹ, cũng yêu thương anh em, lại cũng khiêm tốn, nhu mì, biết săn sóc người khác, để làm cho tất thảy những người xung quanh cũng cảm nhận được Nước Thiên Đàng nữa. Chẳng phải vậy sao?
Người biết làm những điều này là người đi trước, còn người không biết làm những điều này là người tụt lại phía sau. Mong các anh chị em đừng cứ bám mãi lấy chức vụ và chức trách mà Đức Chúa Trời lập ra trên đất này vì sự trật tự, mà hãy luôn ngẫm nghĩ xem làm thế nào để có thể tuân theo trọn vẹn ý muốn của Đức Chúa Trời.
Cách đây không lâu, trong khi sắp xếp quyển vở lâu năm, tôi có dịp đọc lại lời giáo huấn mà Mẹ đã ban cho chúng ta cho đến tận ngày nay. Nội dung đồng nhất xuyên suốt từ đầu đến cuối quyển vở ấy là “Hãy yêu thương lẫn nhau!”, “Nếu coi trọng người khác hơn mình thì tất thảy mọi việc đều sẽ tốt đẹp!”. Vừa ghi khắc lời ấy, tôi vừa cảm thấy có lỗi vì suốt thời gian qua tôi đã sống cuộc sống không vâng phục lời phán của Mẹ, lại cũng vẫn chưa đạt tới tiêu chuẩn mà Đức Chúa Trời trông mong nữa.
Ngay cả khi chúng ta từ bỏ tình yêu thương của Đức Chúa Trời, và còn là tội nhân, thì Đức Chúa Trời đã rải tình yêu thương vô hạn lên khắp tấm lòng chúng ta.
“Vả, sự trông cậy không làm cho hổ thẹn, vì sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta. Thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Đấng Christ đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội. Vả, họa mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa; dễ thường cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.” Rôma 5:5-8
Vì có tình yêu thương chí cao chí thuần đối với những tội nhân đã phạm tội trên trời và bị đuổi xuống đất này, nên Đức Chúa Trời đã không quản ngại kể cả việc đích thân mặc lấy đền tạm xác thịt, kể cả bị bắt bớ và bị đối xử với thân phận dưới thiên sứ, thậm chí còn không bằng tên trộm cướp, thay vì được đối xử xứng với quyền uy của Ngài. Tin Lành đã được ra đời trong tình yêu như vậy của Đức Chúa Trời. Cho nên, Tin Lành được tăng trưởng nhờ vào chất dinh dưỡng là tình yêu thương đối với Đức Chúa Trời và tình yêu thương anh em, những người mà Đức Chúa Trời đổ huyết thay thế cho.
Yêu thương là sự làm trọn luật pháp (Rôma 13:10), không có tình yêu thương thì chúng ta chẳng ra gì (I Côrinhtô 13:1-3). Khi tình yêu thương chân thật mà Cha Mẹ làm gương được đầy dẫy trong chúng ta, thì Tin Lành sẽ được hoàn thành một cách nhanh chóng.
“… bởi Thánh Linh mà nên mạnh mẽ trong lòng; đến nỗi Đấng Christ nhân đức tin mà ngự trong lòng anh em; để anh em khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấy bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thể nào, và được biết sự yêu thương của Đấng Christ, là sự trổi hơn mọi sự thông biết, hầu cho anh em được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời.” Êphêsô 3:14-19
“nhưng muốn cho chúng ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật, để trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên trong Đấng làm đầu, tức là Đấng Christ. Ấy nhờ Ngài mà cả thân thể ràng buộc vững bền bởi những cái lắt léo, khiến các phần giao thông với nhau, tùy lượng sức mạnh của từng phần, làm cho thân thể lớn lên, và tự gây dựng trong sự yêu thương… vì anh em đã nghe đạo Ngài, và được dạy dỗ trong Ngài rằng anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà phải làm nên mới trong tâm chí mình, và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật.” Êphêsô 4:15-24
Chỉ khi đức tin của chúng ta đâm rễ vững nền trong sự yêu thương thì mới có thể kết trái được. Đức Chúa Trời đến đất này không phải là để đề cao quyền uy, mà là để cứu nhân loại vốn không tránh khỏi sự chết nếu bị để mặc, bởi thương xót và quan tâm tới họ. Sở dĩ chúng ta thương nhớ và ngưỡng vọng Đức Chúa Trời cũng là vì được cảm động bởi tình yêu thương hy sinh mà Đức Chúa Trời ban vô hạn cho chúng ta, chứ không phải bởi sự uy nghiêm và quyền thế cao cả của Đức Chúa Trời. Chẳng phải vậy sao?
Cho nên, chúng ta cũng phải làm theo tấm gương tình yêu thương của Đức Chúa Trời mà bước đi trên con đường tín ngưỡng biết chia sẻ cho anh chị em. Mong tất thảy các anh chị em Siôn hiểu biết ra tình yêu thương cao, rộng và sâu xa ấy của Đức Chúa Trời mà lấp đầy sung mãn tình yêu thương ấy trong lòng và cũng thực tiễn tình yêu thương ấy nữa.
Đức tin, sự trông cậy và tình yêu thương là ba yếu tố không thể thiếu trong tín ngưỡng của chúng ta. Trong đó, thì đức tin và sự trông cậy chỉ dẫn dắt chúng ta cho tới giây phút nào đó thôi, chứ không mãi mãi được. Bởi vì khi đạt đến Nước Thiên Đàng thì đức tin chắc chắn được xác nhận, và tất thảy mọi sự trông cậy đều được hoàn thành như ý, nên không còn cần đức tin và sự trông cậy thêm nữa. Tuy nhiên, chỉ riêng tình yêu thương là vẫn tiếp tục đời đời mãi mãi giữa Cha Mẹ trên trời và con cái, kể cả ở trên Nước Thiên Đàng nữa. Cho nên, Kinh Thánh biểu hiện rằng tình yêu thương là trọng hơn hết.
Tất thảy mọi lời đáp đều có trong Kinh Thánh. Sách Thi Thiên cũng mách bảo chúng ta lời đáp rằng Siôn phải có hình dáng như thế nào thì mới có thể hoàn thành được Tin Lành.
“Kìa, anh em ăn ở hòa thuận nhau Thật tốt đẹp thay!… Vì tại đó Đức Giêhôva đã ban phước, Tức là sự sống cho đến đời đời.” Thi Thiên 133:1-2
Lời “Kìa, anh em ăn ở hòa thuận nhau Thật tốt đẹp thay!” miêu tả y nguyên tấm lòng của Đức Chúa Trời. Như vậy, tình yêu thương anh em là yếu tố quan trọng nhất để làm cảm động Đức Chúa Trời, và cũng là điều kiện cần thiết của Siôn đã được tiên tri.
Người nhà càng tăng nhiều, tòa nhà Hội Thánh càng mọc lên nhiều hơn, nhiều người càng cúi đầu trước chức vụ hơn, thì chúng ta càng phải tập trung học lời Kinh Thánh hơn nữa để thực tiễn tình yêu thương. Không phải chức vụ quan trọng đâu, mà chúng ta rao truyền và thực tiễn được bao nhiêu tình yêu thương của Đấng Christ mới là điều quan trọng hơn cả. Nếu chỉ bành trướng về số lượng thì Hội Thánh có thể sẽ xuất hiện quyền uy, và bị rơi vào cạm bẫy của ma quỉ Satan mà mình không hề hay biết. Nếu thế thì Tin Lành sẽ bị đình trệ vào một lúc nào đó. Tuy nhiên, khi chúng ta có tình cảm yêu thương từng một linh hồn, và dốc hết lòng để cứu linh hồn ấy thì nhất định Đức Chúa Trời sẽ mở cửa Nước Thiên Đàng cho chúng ta.
Từ trước đến giờ, chúng ta chỉ nhìn về phía trước mà chạy đua, thì giờ đã đến lúc nhìn lại bản thân mình và trau dồi bản thân mình. Tất thảy chúng ta phải thực tiễn tình yêu thương để dù đi tới bất cứ Hội Thánh của Đức Chúa Trời nào trên toàn thế giới thì hương khí của Đấng Christ, hương khí của tình yêu thương đều được đậm đà tỏa ra. Chúng ta phải biết tiết độ theo lời dạy dỗ của Kinh Thánh, cũng phải biết nhịn nhục vì vinh hiển của Cha Mẹ, cũng phải biết dẫn dắt những người đang đi đường sai trái được đi đường đúng đắn bằng cách làm thức tỉnh họ một cách khôn ngoan và ân huệ.
Hội Thánh của Đức Chúa Trời không phải là Hội Thánh được dẫn dắt bởi quyền uy của bất cứ một người nào đó, mà là Hội Thánh hòa thuận bởi tình yêu thương. Tôi mong tất thảy chúng ta đều đạt được sự hòa thuận đẹp đẽ giữa các anh chị em, sống cuộc sống xứng đáng với Tin Lành, theo tất thảy mọi lời dạy dỗ mà Cha Mẹ ban cho.