Đức Chúa Trời đã phán dặn nhiều điều răn để cứu rỗi các con cái của Ngài. Không chỉ những điều răn như Lễ Vượt Qua, ngày Sabát, các lễ trọng thể của giao ước mới, v.v…, trong Kinh Thánh còn ghi chép nhiều lời về tình yêu thương. Chúng ta đừng quên rằng lời phán hãy bao dung, tha thứ, quan tâm và yêu thương lẫn nhau giữa các anh chị em cũng là điều răn mà chúng ta nhất định phải vâng giữ.
Các người nhà Siôn đang thực tiễn ý muốn của Đức Chúa Trời và bước đi con đường đức tin một cách siêng năng trong khi trông mong được nhận lãnh nhiều phần thưởng trên Nước Thiên Đàng. Tuy nhiên, vì điều kiện và hoàn cảnh trưởng thành của mỗi người là khác nhau, nên chắc chắn góc nhìn cũng khác nhau. Tuy cũng có những lúc cảm thấy khó chịu vì sự khác biệt về quan điểm như thế, nhưng nếu biết và thấu hiểu nội tâm của đối phương, chúng ta sẽ có thể bao dung lẫn nhau và thực tiễn trọn vẹn điều răn “Hãy yêu thương nhau”.
Đây là câu chuyện tôi từng đọc trong một cuốn sách nọ. Trên một chuyến tàu, có một cậu bé khoảng năm tuổi cứ la hét và chạy khắp nơi một lúc lâu. Nhưng người có vẻ là cha của cậu bé đã không làm gì để ngăn con trai mình mà chỉ lặng lẽ dõi theo. Một hành khách không thể chịu đựng được nữa đã hỏi cha đứa trẻ rằng “Ở nhà anh không dạy con về đạo đức nơi công cộng sao?” và yêu cầu anh ngăn con mình lại. Người cha chỉ đăm đăm nhìn vào khoảng không. Hành khách đó càng tức giận hơn và nói lớn tiếng, cuối cùng những hành khách khác cũng tham gia và lên tiếng góp ý. Sau đó, cha của đứa trẻ mới cất lời.
“Mẹ của đứa bé đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Bây giờ tôi và con trai đang trên đường về nhà sau khi tổ chức tang lễ xong. Tôi cứ ngồi như vậy vì không biết phải làm sao để con hiểu được về cái chết của mẹ, còn đứa bé mất mẹ thì không tìm được sự bình yên trong lòng, nên cứ chạy lung tung như thế.”
Những hành khách đang phản đối đã lặng lẽ trở về chỗ của mình. Đứa trẻ vẫn tiếp tục làm ồn, nhưng không còn ai coi đó là vấn đề nữa.
Nếu không biết tại sao đối phương lại hành động như vậy, thì chắc hẳn sẽ thấy khó chịu và tức giận bởi hành động của họ. Khi không hiểu thì cãi vã sẽ xảy ra và bất hòa sẽ nảy sinh. Nhưng nếu tìm hiểu thì tất thảy đều có lý do. Nếu nhìn vào bên trong và biết được lý do cũng như bối cảnh, chúng ta có thể hiểu được và bao dung cho hành động của đối phương.
Trong gia đình cũng giống như vậy. Ngay cả giữa vợ chồng, cũng có lúc cảm thấy bức bối và bất bình “Sao chồng mình lại như thế?” hoặc “Sao vợ mình chỉ làm được đến vậy thôi?”. Khi đó, chúng ta hãy thử suy nghĩ kỹ trên lập trường của đối phương. Nếu là ngày nghỉ, người chồng chỉ muốn nghỉ ngơi thoải mái vì đã chịu đủ mọi loại căng thẳng do công việc quá tải. Mặt khác, người vợ vốn dành cả ngày để làm việc nhà và chăm sóc con cái thì muốn cùng chồng đưa con ra ngoài hóng gió một chút. Không thể nói bên nào đúng bên nào sai. Nếu người vợ nghĩ cho lập trường của chồng và người chồng nghĩ cho lập trường của vợ, chẳng phải hai bên có thể hiểu và nhường nhịn nhau một chút hay sao? Trong một gia đình như thế, không thể có sự bất hòa.
Nếu hiểu nhau thì sẽ trở thành bạn bè, nhưng nếu hiểu lầm nhau thì sẽ trở thành kẻ thù. Trong gia đình, người chồng hãy cố gắng thấu hiểu và cảm thông cho vợ, người vợ cũng hãy hiểu cho chồng, con cái hiểu cho cha mẹ và cha mẹ cũng cố gắng hiểu cho con cái hơn một chút. Nếu hiểu thì có thể yêu thương.
Kể cả trong Hội Thánh, nếu anh chị em xem xét lập trường của nhau và nhìn thấu tâm tư của nhau, thì không có gì không thể cảm thông được. Hội Thánh là một cộng đồng, nơi các anh chị em có điều kiện và hoàn cảnh khác nhau cùng nhóm lại. Không phải ai cũng có thể giống hệt với mình. Thay vì cảm thấy khó chịu khi người khác không giống mình hoặc không hành động theo cách mình muốn, nếu suy nghĩ cho lập trường của đối phương trước thì có thể hiểu được rằng “À, cũng có thể là như thế!”. Chúng ta phải ghi nhớ sự thật rằng dù họ khác với mình, nhưng ấy là các anh chị em đang gắng sức nỗ lực bằng một tấm lòng để đi vào Nước Thiên Đàng vĩnh cửu. Nước Thiên Đàng là nơi chúng ta thông hiểu và giúp đỡ lẫn nhau, kéo từ phía trước và đẩy từ phía sau để cùng nhau đi vào, chẳng phải vậy sao?
Trong xã hội hiện đại, nữ quyền đã được cải thiện nên quyền lợi giữa nam giới và nữ giới đã trở nên bình đẳng. Hình ảnh gia đình gia trưởng cũng đã thay đổi, nên dạo này, khi vợ chồng cãi nhau thì hầu hết các người chồng đều chọn cách chịu thua vợ mình. Về điều này, tôi xin kể cho các quý vị một câu chuyện tôi mới đọc gần đây.
Một ngày nọ, người vợ đã hỏi chồng mình. “Mình à, sao anh cứ để em thắng cho dù anh biết em đã làm sai vậy?” Người chồng trả lời rằng “Em là của anh. Anh sẽ được gì khi thắng em trong cuộc tranh cãi đây? Nếu anh thắng em, cuối cùng anh sẽ mất em. Điều đó giống như mất đi sự sống của anh vậy.”
Liệu người chồng chịu thua vợ vì yếu đuối hơn vợ sao? Không phải vậy. Nếu cãi nhau với vợ và thắng, thì sẽ làm tổn thương cảm xúc của người vợ yêu dấu, nếu vậy thì sẽ đánh mất tấm lòng của vợ, mà nếu mất đi vợ thì chẳng khác gì bản thân đã thua cuộc. Vậy nên các người chồng thường chọn con đường chịu thua ngay từ đầu.
Tiếp sau câu chuyện này lại có thêm một đoạn nữa.
“Nam giới sẽ mất việc nếu họ thắng trong cuộc tranh cãi với giám đốc, và sẽ mất cơ hội để kiếm tiền nếu họ thắng trong cuộc tranh cãi với khách hàng. Nếu họ thắng trong cuộc tranh cãi với vợ, họ sẽ mất đi gia đình và khiến con cái trở nên cô đơn.”
Nếu thắng trong cuộc tranh cãi thì sẽ mất việc, mất đi cơ hội và mất cả gia đình. Dù có thắng trong cuộc tranh cãi đó chăng nữa thì chẳng qua cũng chỉ là mất mát mà thôi. Các người chồng nhìn trước được kết quả này thường sẽ nhường nhịn và chọn về phía thua cuộc. Như câu nói rằng “Thua là thắng”, cuộc sống chịu thua như thế không phải là lựa chọn hèn nhát hay sai lầm, mà ấy là cuộc sống thắng lợi.
Tôi nghĩ trong Hội Thánh cũng không ngoại lệ. Chẳng hạn như, nếu có sự khác biệt về ý kiến giữa bản thân với anh chị em, thì sẽ ra sao nếu thắng đối phương? Sẽ mất đi thánh đồ. Trong phút chốc, chúng ta sẽ đánh mất một linh hồn quý hơn cả thiên hạ mà Đức Chúa Trời đã cứu rỗi một cách khó khăn bằng hy sinh của Ngài.
Trong gia đình, nên sống cuộc sống mà người chồng và người vợ chịu thua lẫn nhau. Kể cả trong đức tin, cuộc sống chịu thua lẫn nhau chính là cuộc sống khôn ngoan. Đương nhiên chúng ta phải chiến đấu và chiến thắng cái ác, nhưng giữa các người nhà trên trời cùng nhau bước đi trên con đường đến Nước Thiên Đàng, nếu luôn chọn phía thua cuộc thì vận động cứu rỗi 8 tỷ người trên khắp thế giới sẽ nhanh chóng được hoàn thành.
Hơn nữa, kể cả khi chúng ta được nhường nhịn, thì cũng hãy nghĩ cho tấm lòng của đối phương đã nhường nhịn mình và bày tỏ lòng biết ơn. Khi chồng hoặc vợ chịu thua, nếu trao cho nhau lời khích lệ và an ủi thì có thể tạo nên gia đình ân huệ và hòa thuận hơn. Nếu chúng ta gửi lời cảm ơn đến kể cả các anh chị em luôn quan tâm và nhường nhịn mình, thì các người nhà trên trời khắp thế giới có thể trở nên một trong tình yêu thương.
Đức Chúa Trời ban cho chúng ta điều răn là hãy yêu thương “lẫn nhau”, chứ không phải yêu thương từ một phía.
“Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta.” Gi 13:34-35
Trong Kinh Thánh, những nội dung về tình yêu thương được ghi chép nhiều hơn bất kỳ nội dung nào khác. Tôi tin chắc rằng nếu chúng ta thực tiễn trọn vẹn điều răn “Hãy yêu thương lẫn nhau”, Tin Lành Nước Thiên Đàng sẽ được hoàn thành trong khoảnh khắc.
“Chúng ta đã biết và tin sự yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Đức Chúa Trời tức là sự yêu thương, ai ở trong sự yêu thương, là ở trong Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ở trong người ấy. Nầy vì sao mà sự yêu thương được nên trọn vẹn trong chúng ta, hầu cho chúng ta được lòng mạnh bạo trong ngày xét đoán, ấy là Chúa thể nào thì chúng ta cũng thể ấy trong thế gian nầy. Quyết chẳng có điều sợ hãi trong sự yêu thương, nhưng sự yêu thương trọn vẹn thì cất bỏ sự sợ hãi; vì sự sợ hãi có hình phạt, và kẻ đã sợ hãi thì không được trọn vẹn trong sự yêu thương. Chúng ta yêu, vì Chúa đã yêu chúng ta trước. Ví có ai nói rằng: Ta yêu Đức Chúa Trời, mà lại ghét anh em mình, thì là kẻ nói dối; vì kẻ nào chẳng yêu anh em mình thấy, thì không thể yêu Đức Chúa Trời mình chẳng thấy được. Chúng ta đã nhận nơi Ngài điều răn nầy: Ai yêu Đức Chúa Trời, thì cũng phải yêu anh em mình.” I Gi 4:16-21
Chúng ta đã nhận nơi Đức Chúa Trời điều răn của tình yêu thương. Điều răn không phải thứ giữ cũng được mà không giữ cũng được, nhưng là nghĩa vụ mà nếu là con cái của Đức Chúa Trời thì đương nhiên phải giữ. Vậy thì chúng ta phải biết thấu hiểu, quan tâm, bao dung và yêu thương lẫn nhau, cả trong Hội Thánh lẫn trong gia đình. Trên hết, Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta trước. Kinh Thánh biểu hiện rằng dù đã nhận lãnh tình yêu thương của Đức Chúa Trời, nhưng lại không biết yêu thương anh em thì về phần linh hồn, ấy cũng giống như việc giết người vậy.
“Hỡi anh em, nếu thế gian ghen ghét anh em, thì chớ lấy làm lạ. Chúng ta biết rằng mình đã vượt khỏi sự chết qua sự sống, vì chúng ta yêu anh em mình. Còn ai chẳng yêu thì ở trong sự chết. Ai ghét anh em mình, là kẻ giết người; anh em biết rằng chẳng một kẻ nào giết người có sự sống đời đời ở trong mình. Bởi đó chúng ta nhận biết lòng yêu thương, ấy là Chúa đã vì chúng ta bỏ sự sống; chúng ta cũng nên bỏ sự sống vì anh em mình vậy… Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật.” I Gi 3:13-18
Nếu nhìn xung quanh, chúng ta sẽ thấy hiếm có người nói ra hết nỗi niềm riêng của mình. Dù mỗi người đều vất vả nhưng vẫn đang nhẫn nhịn, chịu đựng và sống từng ngày. Nếu chỉ nhìn nhận theo lập trường của bản thân, thì hình ảnh của đối phương trông có vẻ thiếu sót và thấy bức bối. Nhưng nếu chúng ta nổi giận và chỉ trích lỗi lầm của đối phương, họ sẽ thu mình lại, và kết quả là chúng ta sẽ mất nhiều hơn được. Dù ý kiến khác biệt với mình, nếu chúng ta chịu thua; dù hành động khác với suy nghĩ của mình, nếu chúng ta thấu hiểu, thì có thể đạt được tình yêu thương trọn vẹn.
Lời “Hãy yêu thương lẫn nhau” là điều răn của Đức Chúa Trời. Người giữ và làm theo điều răn của Đức Chúa Trời sẽ được phước khi đi vào và được phước khi đi ra, song người coi thường lời ấy sẽ bị rủa sả khi đi vào và khi đi ra (Phục 28:1-19). Nếu hình ảnh của bản thân trong những ngày qua vẫn còn thiếu sót trong việc thực tiễn điều răn tình yêu thương, thì trong thời gian tới, hãy mang lấy tình yêu thương của Đức Chúa Trời và thực tiễn khi ở trong Hội Thánh, trong gia đình và tại nơi làm việc. Qua đó, tôi mong rằng Hội Thánh cũng được phước, mỗi gia đình cũng được phước và cá nhân thánh đồ cũng được phước.
Đức Chúa Trời muốn chúng ta từ bỏ mọi điều ác và trở nên người mới, là người được sanh lại bởi tình yêu thương. Nếu trong quá khứ chúng ta đã không làm vì không biết ý muốn của Đức Chúa Trời là gì, thì giờ đây chúng ta phải bỏ hết những việc sai trái và làm theo mong muốn của Đức Chúa Trời.
“vì anh em đã nghe đạo Ngài, và được dạy dỗ trong Ngài (y theo lẽ thật trong Ðức Chúa Jêsus) rằng anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà phải làm nên mới trong tâm chí mình, và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Ðức Chúa Trời, trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật. Như vậy, mỗi người trong anh em phải chừa sự nói dối, hãy nói thật với kẻ lân cận mình, vì chúng ta làm chi thể cho nhau. Ví bằng anh em đương cơn giận, thì chớ phạm tội; chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn, và đừng cho ma quỉ nhân dịp… Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em; nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến. Anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc. Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc, cùng mọi điều hung ác. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Ðức Chúa Trời đã tha thứ cho anh em trong Ðấng Christ vậy.” Êph 4:21-32
Đã được chép rằng chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn và hãy bỏ mọi điều ác. Nếu không làm như vậy thì ma quỉ sẽ nhân dịp và chi phối tấm lòng chúng ta. Trái lại, tình yêu thương đến từ Đức Chúa Trời (I Gi 4:7-8). Vì vậy, người lựa chọn tình yêu thương sẽ luôn thắng lợi, luôn được nhận phước, luôn được hạnh phúc và bình an, cũng như luôn có thể hướng tới con đường Nước Thiên Đàng.
“Vậy anh em hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời như con cái rất yêu dấu của Ngài” Êph 5:1
Trên nền tảng của Tin Lành giao ước mới, có tình yêu thương của Đức Chúa Trời được trải bày ra. Dù Đức Chúa Trời không có tội lỗi gì, nhưng Ngài đã trở thành của lễ hy sinh chuộc tội thay thế cho tội lỗi chúng ta và chịu đựng nỗi đau đớn trên thập tự giá cùng mọi sự xấu hổ và sỉ nhục. Chúng ta phải noi theo tấm gương tình yêu thương của Cha, cùng sự hiến thân và hy sinh của Mẹ. Nếu chúng ta đảm nhiệm Tin Lành trong khi ôm ấp tình yêu thương ấy, thì mong ước của Mẹ muốn chúng ta bước đi trên con đường Tin Lành mà không một ai bị cô đơn sẽ trở thành hiện thực.
“Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy.”
Lời này là điều răn và cũng là lời dặn dò của Cha Mẹ. Chúng ta nhất định phải làm như vậy. Mong rằng chúng ta có thể rao truyền và dạy dỗ đúng đắn về tình yêu thương của Cha Mẹ cho mọi người trên ngôi làng toàn cầu, nhờ đó truyền bá phước lành và hạnh phúc cho cả thế gian và nhanh chóng hoàn thành công cuộc Tin Lành.