Đức Chúa Trời, Đấng sáng tạo từ vô sang hữu

3,828 lượt xem

Khi xem lịch sử sáng tạo trời đất thì thấy rằng trái đất, vốn là thế giới trống không, đã bắt đầu được lấp đầy từng chút một bởi bàn tay của Đức Chúa Trời. Ngày và đêm được phân biệt; trời, đất và biển cũng được phân rẽ ra. Trên trời có chim chóc, dưới đất có các loài thú vật và cây cối, còn dưới biển có các loài cá. Như vậy, Đức Chúa Trời đã lấp đầy thế gian vốn trống không này bằng các vật thọ tạo đa dạng đa sắc.

Vào thời đại Đức Thánh Linh, hoàn cảnh của thời kỳ đầu khi Tin Lành giao ước mới được truyền bá cũng giống như thế giới trống không. Đó là tình huống thật khó để biết phải làm gì và làm như thế nào vì không có sẵn bất cứ thứ gì cả. Song, Tin Lành mà vốn được bắt đầu tại nơi thể như phòng cao của Mác, lại đã được truyền bá một cách nhanh chóng bởi sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời Cha Mẹ; và giờ đây, Siôn đã được dựng nên ở khắp nơi trên thế giới. Tôi tin chắc rằng chẳng bao lâu nữa, Siôn sẽ được dựng nên ở cả những nơi chưa được khai thác. Bởi vì nơi nào có Đức Chúa Trời, thì dù là thế giới vô không có bất cứ thứ gì cũng sẽ được biến hóa thành thế giới hữu. Chúng ta hãy xác nhận sự thật này thông qua lời Kinh Thánh.

Đức Chúa Trời, Đấng dựng nên Siôn trên khắp thế giới

“Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Vả, đất là vô hình và trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực; Thần Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước.” Sáng 1:1-2

Vào thời điểm sáng tạo, đất là vô hình và trống không. Trên trái đất vốn trống không, núi non và biển cả được tạo ra, đủ loại động thực vật được sinh sôi, và loài người được lập nên để quản trị chúng – toàn bộ những việc đó đều là tác phẩm của Đức Chúa Trời, Đấng Sáng Tạo (Sáng 1:3-31).

Đức Chúa Trời quyền năng ấy đã phán dặn rằng “Hãy truyền bá Tin Lành tới xứ Samari cho đến cùng trái đất”. Ngài phán rằng dù đó có là khu vực trống không về phần linh hồn vì Tin Lành chưa được truyền tới, thì cũng hãy đi và rao truyền lẽ thật cho những người sống ở đó. Chẳng phải vai trò này là món quà và là cơ hội đặc biệt mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta hay sao?

Khi nhớ lại Hội Thánh của Đức Chúa Trời vào thời kỳ đầu, tôi thấy khó tin vào hiện thực của ngày hôm nay. Khi tôi đến Mỹ lần đầu để rao truyền Tin Lành vào cuối những năm 1990, đã không có ai quen biết và cũng không có ai chào đón. Thời điểm đó, chỉ có hai người là tôi và một chấp sự tráng niên đi cùng đã dâng lễ thờ phượng đầu tiên tại Mỹ, chúng tôi đã đọc lời “Hãy dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi” (Mat 28:20). Và tôi nhớ chúng tôi đã bắt đầu truyền giáo bằng cách hô vang rằng “Đức Chúa Trời đã sắm sẵn những người dân tiếp nhận sự dạy dỗ của Ngài tại Mỹ, nên chúng ta hãy tin và đi ra”. Đức Chúa Trời đã làm hoàn thành lời phán ấy một cách đáng ngạc nhiên, và hiện nay Siôn đã được lập nên trên khắp nước Mỹ. Cũng có nhiều người giúp việc có đức tin. Một lần nữa, tôi xác nhận được rằng Đức Chúa Trời chúng ta là Đấng luôn lấp đầy mọi sự dù chúng ta bắt đầu ở nơi trống không.

“Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến.” Mat 24:14

Lời này mà Đức Chúa Jêsus Christ đã phán vào 2000 năm trước khi Ngài mặc xác thịt và đến đất này chính là lời của Đức Chúa Trời, Đấng lấp đầy trái đất vốn trống không. Theo lời phán ấy, ngày nay, Tin Lành Nước Thiên Đàng đang được truyền bá không chỉ ở Mỹ mà trên khắp thế giới. Siôn cũng đã được dựng nên ở Ushuaia của Argentina, thành phố cực nam của trái đất, và ở cả Alaska là khu vực gần Bắc Cực. Kể cả ở vùng núi cao trên dãy Himalaya, hay trong rừng rậm Amazon, các con cái của Đức Chúa Trời cũng đang được tìm thấy. Không phải bởi năng lực của chúng ta mà Siôn đã liên tục được dựng nên ở cả những nơi mà trước đó chúng ta chưa từng đặt chân đến. Giống như sự tăng trưởng của Hội Thánh sơ khai không phải do sứ đồ Phaolô hay Phierơ thực hiện, mà được thành bởi công việc của Thánh Linh, thì đây cũng là kết quả được tỏ ra vì có Đức Chúa Trời trong Hội Thánh của Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Trời hầu cho đồng vắng trở nên dư dật

Nơi nào có Đức Chúa Trời, thì dẫu là sa mạc khô cằn cũng sẽ có suối chảy ra và hoa nở rộ, dẫu là thế giới không có sự sống thì sự sống cũng sẽ sinh ra. Bất cứ nơi nào có Đức Chúa Trời, trạng thái vô cũng có thể biến thành trạng thái hữu. Chúng ta hãy cùng xác nhận sự thật này trong lịch sử thời đại đồng vắng.

“Nhằm ngày mười lăm tháng hai, sau khi ra khỏi xứ Êdíptô, cả hội chúng Ysơraên ở nơi Êlim đi đến đồng vắng Sin, nằm về giữa khoảng Êlim và Sinai. Cả hội chúng Ysơraên oán trách Môise và Arôn tại nơi đồng vắng, nói cùng hai người rằng: Ôi! thà rằng chúng tôi chịu chết về tay Đức Giêhôva tại xứ Êdíptô, khi còn ngồi kề nồi thịt và ăn bánh chán hê! Vì hai người dẫn dắt chúng tôi vào nơi đồng vắng nầy đặng làm cho cả đoàn dân đông nầy đều bị chết đói.” Xuất 16:1-3

Ngày 15 tháng 2 là đúng một tháng kể từ khi dân Ysơraên ra khỏi Êdíptô và tiến vào đồng vắng. Đồng vắng là vùng đất rộng lớn và trống trải theo đúng như tên gọi. Không có thức ăn, nước uống, quán ăn hay chỗ ở, không có một thứ gì cả. Nếu có dòng sông chảy qua và cây cối cao lớn bên bờ sông, thì có thể làm giảm cơn khát và nghỉ ngơi dưới bóng râm, nhưng ấy lại là đồng vắng mà không có sẵn kể cả những điều kiện như thế.

Số dân Ysơraên ra khỏi Êdíptô tính riêng nam đinh là khoảng 60 vạn người. Nếu tính cả vợ và con cái của họ thì tổng số người di cư là khoảng 3 triệu người, nhưng sau một tháng từ khi ra khỏi Êdíptô, lương thực họ mang theo trước đó đã cạn kiệt. Con đường phải đi thì xa mà lại không có lương thực cần thiết để sinh tồn, nên họ không tránh khỏi lo lắng và bồn chồn. Nỗi sợ hãi và áp lực đã trở thành sự lằm bằm và bất bình tuôn ra khỏi miệng họ.

Vậy tại sao Đức Chúa Trời lại bỏ qua con đường tốt đẹp mà dẫn dắt họ vào đồng vắng khô cằn? Ấy là để hầu cho người dân trải nghiệm công việc của Đức Chúa Trời, Đấng khiến đồng vắng hoang vu trở nên dư dật. Từ lúc đó, mana bắt đầu rơi xuống nơi đồng vắng vốn trống trải. Không chỉ một ngày, mà Đức Chúa Trời đã ban mana từ trời xuống mỗi ngày trong suốt 40 năm cho đến khi dân sự đi vào xứ Canaan (Xuất 16:13-35). Khi họ khát, Ngài đã khiến nước chảy ra từ hòn đá. Khi họ không có thịt, Ngài đã khiến dấy lên trận gió đông và dẫn bầy chim cút đến. Nhờ đó, trong suốt sinh hoạt đồng vắng, không một ai trong số người dân Ysơraên chết vì khát hay chết vì đói.

Những người ngã xuống và chết trong đồng vắng là những người sợ hãi và lằm bằm. Con người thường cảm thấy sợ hãi khi không thấy bất cứ nơi nào để nương cậy. Người dân Ysơraên đã chỉ biết sợ hãi vì không thể tìm được đồ ăn và nước uống, nhưng họ lại đã không biết gì về Đức Chúa Trời, Đấng dẫn dắt họ. Họ đã trông thấy cả năng lực của Ngài khi mười tai vạ giáng xuống xứ Êdíptô, cũng thấy cả năng lực khiến Biển Đỏ trở nên như đất khô và họ đi qua bình an vô sự, nhưng chỉ một tháng sau khi ra khỏi Êdíptô, khi sinh hoạt trở nên khó khăn, họ đã oán trách Đức Chúa Trời rằng “Thà chúng tôi chết dưới tay Đức Chúa Trời tại xứ Êdíptô còn hơn”. Khi đó, họ đã không nhận biết rằng Đức Chúa Trời có thể lấp đầy mọi sự ngay cả trong trạng thái trống không.

Gần đây, nhiều người thường nói rằng họ không có tương lai hoặc không thể thấy được tương lai. Chúng ta thì không như vậy. Chúng ta có Đức Chúa Trời và có quê hương linh hồn đời đời mà chúng ta sẽ đi vào. Không có lý do gì để chúng ta phải sợ hãi. Mong các quý vị có đức tin rằng Đức Chúa Trời của chúng ta có năng lực khiến cả thế giới trống không được biến hóa thành thế giới có đầy dẫy, và hãy bước đi con đường đồng vắng đức tin trong khi trải nghiệm công việc của Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Trời gia thêm thắng lợi cho đức tin dạn dĩ

Vào thời các quan xét, Đức Chúa Trời đã lựa chọn đạo binh để chiến đấu chống lại quân đội Mađian, nhằm giải phóng dân Ysơraên khỏi sự áp bức của người Mađian. Quân đội Ysơraên với 32.000 người đã tập hợp lại dưới người chỉ huy là quan xét Ghêđêôn. Họ bị áp đảo về số lượng so với quân đội Mađian gồm 135.000 người. Dầu vậy, Đức Chúa Trời phán rằng 32.000 người là đông quá nên hãy giảm bớt.

Đầu tiên, Ngài loại ra những người sợ hãi và run rẩy. Bởi người nào sợ hãi kẻ địch thì sẽ không bao giờ thắng được kẻ địch. Ở trong tấm lòng sợ hãi thì không có đức tin. Trong khoảnh khắc có sự sợ hãi, ở nơi đó sẽ không xảy ra công việc của Đức Chúa Trời. Đương nhiên, vì là con người nên chúng ta có thể thấy căng thẳng khi đối diện với đối tượng mạnh hơn mình hoặc người ở trong hoàn cảnh có lợi thế hơn mình. Song, chúng ta có Đức Chúa Trời, Đấng mà không ai có thể cự địch nổi. Chúng ta phải tin vững chắc vào sự thật rằng “Dẫu tôi yếu đuối, nhưng Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta tuyệt đối không hề yếu đuối”.

22.000 người sợ hãi đã trở về nhà và 10.000 người ở lại, nhưng lần này Đức Chúa Trời cũng phán bảo họ hãy giảm số lượng binh lính xuống nữa. Ghêđêôn đã dẫn họ đến mé nước và cho họ uống nước theo lời phán của Đức Chúa Trời. Khi thử họ qua tư thế uống nước, kết quả là còn lại 300 người đã không quỳ gối mà dùng tay bụm nước và uống.

Vào thời đại không có vũ khí hủy diệt hàng loạt như chiến tranh hiện đại, và chỉ có kiếm hay cung tên, thì quân số là điều kiện tuyệt đối để giành thắng lợi. Họ đã không có được điều kiện quan trọng nhất, vậy mà Đức Chúa Trời thậm chí còn không ban cho họ vũ khí, nhưng lại sai họ đi đến trại quân địch với một tay cầm bình và đuốc ở trong, tay kia cầm kèn. Đây là chiến lược mà nếu là người không có đức tin thì hoàn toàn không thể làm được. 300 người này là những người duy chỉ trông cậy vào Đức Chúa Trời và không hề sợ hãi quân địch, nên đã được lựa chọn làm những dũng sĩ sẽ thực hiện chiến lược của Đức Chúa Trời.

Vào khoảng canh ba ban đêm, đạo binh của Ghêđêôn đã tiến đến trại quân địch. Đúng lúc quân đội Mađian giao canh, họ đã đập vỡ tất cả các bình, giơ cao ngọn đuốc giấu trong bình và bao vây toàn trại quân Mađian. Tiếng bình vỡ, tiếng kèn vang lên và tiếng hò reo lớn vang vọng khắp tứ phía. Quân lính Mađian đương ngủ, tưởng rằng kẻ địch đã chiếm lấy trại quân, trong đêm tối họ không thể phân biệt được đâu là quân địch, đâu là quân ta, nên đã tấn công lẫn nhau. Rốt cuộc, hầu hết 135.000 người đã chết khi chém lẫn nhau, còn các dũng sĩ Ghêđêôn đã đạt được chiến công đáng ngạc nhiên là tiêu diệt kẻ thù chỉ với đuốc và kèn.

Ngày xưa hay ngày nay đều như vậy. Đức Chúa Trời nhấn mạnh rằng những người rao truyền Tin Lành luôn phải dạn dĩ. Truyền bá Tin Lành là công việc cho biết ý muốn tốt lành của Đức Chúa Trời, mang lại hòa bình và niềm vui cho thế gian, cũng như cho biết về con đường đi đến Nước Thiên Đàng cho nhân loại chưa quyết định được đích đến đúng đắn của cuộc đời. Đức Chúa Trời lựa chọn những người dạn dĩ để tiến hành công việc này.

Vì đạo binh của Ghêđêôn đã tin tuyệt đối vào Đức Chúa Trời và tiến hành công việc với sự dạn dĩ, nên Đức Chúa Trời đã dẫn dắt để họ thắng lợi mà không phải chiến đấu với kẻ địch, chẳng phải vậy sao? Kể cả khi hoàn cảnh không thuận lợi theo suy nghĩ của loài người, nhưng nếu chúng ta dạn dĩ tiến bước bằng đức tin thì Đức Chúa Trời, Đấng sáng tạo từ vô sang hữu, sẽ tạo ra lịch sử đáng ngạc nhiên.

Đức Chúa Trời, Đấng trải bày phép lạ kể cả ở nơi đồng vắng trống không

Chúng ta có thể có được lòng dạn dĩ khi ghi nhớ rằng Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào. Đức Chúa Trời chúng ta là Đấng Sáng Tạo đã làm ra núi non, biển cả và đồng bằng trên trái đất vốn trống không, không có gì cả; Ngài khiến đủ loại cây cối và hoa cỏ mọc lên, Ngài lấp đầy bầu trời với chim, biển cả với cá và đất liền với đủ loài thú vật. Khi nhìn xem công cuộc sáng tạo của Đức Chúa Trời, chúng ta thấy Ngài luôn bắt đầu ở nơi trống không, nhưng sau đó lấp đầy nơi ấy bằng những thứ đẹp đẽ. Ngay cả khi rơi vào hoàn cảnh có vẻ không thích hợp để rao truyền Tin Lành, chúng ta cũng đừng quên quyền năng của Đức Chúa Trời, Đấng lấp đầy thế giới trống không bằng sự đẹp đẽ và dư dật.

Thông qua công việc của Đức Chúa Jêsus, chúng ta cũng có thể thấy được sự quan phòng của Đức Chúa Trời, Đấng không để nguyên sự trống không nhưng lấp đầy chúng bằng ân huệ và phước lành.

“Ðây có một đứa con trai, có năm cái bánh mạch nha và hai con cá; nhưng đông người dường nầy, thì ngần ấy có thấm vào đâu? Đức Chúa Jêsus bèn phán rằng: Hãy truyền cho chúng ngồi xuống. Vả, trong nơi đó có nhiều cỏ. Vậy, chúng ngồi xuống, số người ước được năm ngàn. Ðức Chúa Jêsus lấy bánh, tạ ơn rồi, bèn phân phát cho những kẻ đã ngồi; Ngài cũng lấy cá phát cho chúng nữa, ai muốn ăn bao nhiêu mặc ý. Khi chúng đã ăn được no nê, Ngài phán với môn đồ rằng: Hãy lượm những miếng còn thừa, hầu cho không mất chút nào. Vậy, môn đồ lượm những miếng thừa của năm cái bánh mạch nha, sau khi người ta đã ăn rồi, chứa đầy mười hai giỏ.” Gi 6:9-13

Đám đông lên đến 5000 người đã đi theo Đức Chúa Jêsus để nghe lời dạy của Ngài. Khi trời gần tối, các môn đồ thưa với Đức Chúa Jêsus rằng “Xin thầy cho đoàn dân đi vào các làng lân cận để mua đồ ăn. Nơi đây là đồng vắng chẳng có gì cả”. Đức Chúa Jêsus phán “Không cần phải làm vậy. Hãy cho họ đồ ăn mà các ngươi có”. Nhưng đồ ăn họ có chỉ là năm cái bánh mạch nha và hai con cá mà một đứa trẻ mang theo. Các môn đồ lo lắng và hỏi rằng “Làm sao chúng ta có thể cho 5000 người ăn chỉ với số lượng ít ỏi thế này?”. Đức Chúa Jêsus đã không để họ thất vọng.

Khi các môn đồ chỉ nhìn vào lượng thức ăn ít ỏi, Đức Chúa Jêsus đã thấy trước kết cục đồ ăn được dư dật ở nơi đồng vắng không có gì cả. Và khi Ngài chúc tạ đồ ăn rồi chia cho họ, thì năm cái bánh mạch nha đã không chỉ dừng lại ở con số năm cái. Càng chia ra thì lại càng nhiều hơn, thành 50, thành 500, rồi thành hơn 5000 cái. Khi thu lại lương thực còn thừa thì được đầy mười hai giỏ.

Sự hiểu biết Đức Chúa Trời sẽ đầy dẫy khắp thế gian

Lịch sử đáng ngạc nhiên này được thực hiện thông qua ai? Chúng ta không nên phán đoán mọi tình huống dựa trên năng lực của loài người. Chính Đức Chúa Trời chúng ta là Đấng lấp đầy một cách dư dật dù ở nơi không có gì. Điều này chẳng phải thật tuyệt vời sao? Tin Lành mà Đức Chúa Trời thể ấy dẫn dắt có thể thất bại được sao?

Dù đi đến bất cứ khu vực nào, nếu chúng ta tiến hành Tin Lành khi tin rằng Đức Chúa Trời, Đấng lấp đầy nơi trống không, luôn ở cùng chúng ta, thì Siôn sẽ được lập nên ở mọi nơi chúng ta đến, và Siôn cũng sẽ được lấp đầy bởi các thánh đồ của Đức Chúa Trời. Tôi tin chắc rằng Tin Lành sẽ được rao truyền tốt ở bất cứ khu vực nào và Đức Chúa Trời sẽ khiến mọi nơi được lấp đầy bởi những người nghe Tin Lành mà không bỏ sót bất cứ nơi nào.

“Đức Giêhôva là Đấng chăn giữ tôi; tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì.” Thi 23:1

Đavít đã tán dương rằng vì Đức Chúa Trời là Đấng chăn giữ ông, nên cuộc đời ông chẳng thiếu thốn gì. Chỉ cần có Đức Chúa Trời, thì thế giới trống không sẽ trở nên dư dật. Chúng ta hãy chỉ nhìn trông Đức Chúa Trời. Nếu chỉ nghĩ đến hoàn cảnh xung quanh, chúng ta sẽ không thể trải nghiệm được năng lực của Đức Chúa Trời, giống như việc cho 5000 người ăn chỉ với năm cái bánh mạch nha và hai con cá mà vẫn còn thừa mười hai giỏ. Chúng ta đừng chỉ nhìn vào những điều kiện bày ra trước mắt, mà trước hết, hãy nghĩ xem Đức Chúa Trời có đang ở cùng chúng ta không.

Dù bắt đầu ở nơi chật hẹp như phòng cao của Mác, nhưng chỉ cần Đức Chúa Trời ở cùng là được. Nếu đó là khu vực chưa có Hội Thánh, chúng ta hãy vui mừng và rao truyền Tin Lành. Dù trong lòng có suy nghĩ rằng “Tôi chỉ có một mình ở đây. Liệu tôi có thể rao truyền lời Đức Chúa Trời cho mọi người không?”, nhưng nếu chúng ta dạn dĩ thì mọi việc sẽ được thành. Đức Chúa Trời không tạo ra sự bất khả thi ở nơi mà Ngài muốn làm việc. Giống như Ngài đã hầu cho trái đất vốn không có gì được đầy dẫy mọi sự, Ngài cũng ban cho chúng ta năng lực như thế. Ngài đã hứa rằng “Ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế” và “Ta chắc chắn sẽ giúp đỡ các ngươi” (Mat 28:20, Êsai 41:10).

Nếu chúng ta rao truyền Tin Lành một cách nhiệt tình trong khi tin rằng Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, thì Ngài sẽ mở cánh cửa tấm lòng của người nghe và lấp đầy Siôn trong khoảnh khắc. Thế gian vô hình và trống không về phần linh hồn sẽ được lấp đầy bằng sự hiểu biết Đức Chúa Trời (Êsai 11:9). Tôi mong các quý vị đều trở thành các con cái Siôn truyền bá Tin Lành tới xứ Samari cho đến cùng trái đất với đức tin tuyệt đối vào Đức Chúa Trời – Đấng sáng tạo từ vô sang hữu.