Sự Người Giuđa Lấy Làm Gương Xấu, Dân Ngoại Cho là Dồ Dại

15,611 lượt xem

Đương thời Hội Thánh Sơ Khai, có một sự người Giuđa lấy làm gương xấu. Ngày nào họ cũng nhóm họp lại và suy tính xem làm thế nào để ngăn cản nhóm người làm gương xấu này, hủy báng và cản trở thế nào để người thế gian không quan tâm đến sự đó.

Sự mà những người Giuđa lấy làm gương xấu và ghét nhất là gì? Đó chính là sự truyền bá Đức Chúa Jêsus Christ. Đức Chúa Trời là Sự Sáng, mà bóng tối dè chừng sự sáng (Tham khảo: Giăng 1:1-14). Bởi vì chỉ cần sự sáng chiếu rọi một chút thì bóng tối bị biến mất. Giống như vậy, ma quỉ Satan ghét nhất sự bày tỏ rõ về Đức Chúa Trời, là Đấng Cứu Chúa của mỗi thời đại, Giêhôva Đức Chúa Trời vào thời đại Đức Cha, Đức Chúa Jêsus Christ vào thời đại Đức Con, Đức Chúa Trời Thánh Linh và Đức Chúa Trời Mẹ Giêrusalem vào thời đại Đức Thánh Linh.

Dù người thế gian lấy làm gương xấu và cho là dồ dại, song sự mà Đức Chúa Trời vui mừng hết mức chính là sự làm chứng về Đấng Christ. Chúng ta, là con cái của Sự Sáng, phải soi chiếu sự sáng vinh hiển của Giêrusalem thời đại này ra khắp thế gian, để đẩy lùi bóng tối và dẫn dắt muôn dân đến sự sống.

Đức Chúa Trời không thể được nhận biết bởi sự khôn ngoan của thế gian

Đối với sự truyền bá về Đức Chúa Trời đến trong xác thịt, những người Giuđa mà tự xưng rằng tin vào Đức Chúa Trời lấy làm gương xấu, còn dân ngoại, là những người không biết đến Đức Chúa Trời, cho là dồ dại. Song, quan điểm của Đức Chúa Trời lại khác. Đức Chúa Trời của chúng ta đã phán rằng Ngài đành lòng dùng sự giảng dồ dại của chúng ta mà cứu rỗi những người tin cậy.

“Vì, tại thế gian cậy sự khôn ngoan mình, chẳng nhờ sự khôn ngoan Đức Chúa Trời mà nhận biết Đức Chúa Trời, nên Ngài đành lòng dùng sự giảng dồ dại của chúng ta mà cứu rỗi những người tin cậy. Vả, đương khi người Giuđa đòi phép lạ, người Gờréc tìm sự khôn ngoan, thì chúng ta giảng Đấng Christ bị đóng đinh trên cây thập tự, là sự người Giuđa lấy làm gương xấu, dân ngoại cho là dồ dại; song le, về những người được gọi, bất luận người Giuđa hay người Gờréc, thì Đấng Christ là quyền phép của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời.”I Côrinhtô 1:21-24

Những người thời đại ấy đã không có sự khôn ngoan nhận biết Đấng Christ, là Đấng đến đất này với tư cách Đấng Cứu Chúa thời đại Đức Con. Đối với những người Giuđa thì tự bản thân Đức Chúa Jêsus là sự tồn tại gương xấu, và toàn bộ các môn đồ rao truyền Đức Chúa Jêsus thảy cũng đều là gương xấu. Danh của Đức Chúa Trời mà họ tin là Giêhôva, thế mà Đức Chúa Trời lại mặc xác thịt mà đến đất này với danh Jêsus, nên họ có ác cảm rằng “Người sao có thể trở thành Đức Chúa Trời được?”. Rõ ràng Ngài là người giống hệt với chúng ta, thế mà lại nói rằng là Đức Chúa Trời, nên kể cả những dân ngoại vốn không tin Đức Chúa Trời cũng coi đó là sự dồ dại.

Tuy nhiên, ngày càng có nhiều người lắng nghe lời dạy dỗ của Đức Chúa Jêsus, là Đấng khác với những thầy tế lễ cả giả tạo và tỏ vẻ quyền uy của giáo Giuđa, và họ cảm thấy giọng tiếng của Đức Chúa Trời từ lời dạy của Đức Chúa Jêsus. Cảm thấy nguy cơ, nên những người Giuđa luôn suy tính làm thế nào để có thể loại trừ Đức Chúa Jêsus và những người theo Đức Chúa Jêsus, làm thế nào để người ta nhận thức xấu về Đức Chúa Jêsus. Cho nên, họ đã lập ra người làm chứng dối và lan ra tin đồn dối trá hòng chống lại Đấng Christ, họ cũng ngầm hại các thánh đồ Hội Thánh Sơ Khai và phỉ báng là “phe người Naxarét” (Tham khảo: Mathiơ 26:59-61, Mathiơ 28:11-15, Công Vụ Các Sứ Đồ 24:1-5).

“Ta với Cha là một. Người Giuđa lại lượm đá đặng ném Ngài. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta đã làm trước mắt các ngươi lắm việc lành bởi Cha đến; vì việc chi mà các ngươi ném đá ta? Người Giuđa trả lời rằng: Ấy chẳng phải vì một việc lành mà chúng ta ném đá ngươi, nhưng vì lỗi lộng ngôn: ngươi là người, mà tự xưng là Đức Chúa Trời.”Giăng 10:30-33

Đức Chúa Trời chỉ bản thân Ngài mà rằng “Ta là Đức Chúa Trời”. Thế mà những người Giuđa đã mượn cớ ấy mà định ném đá Ngài. Thật là một việc không thể chấp nhận được. Đức Chúa Trời có thể mặc xác thịt mà đến đất này bất cứ bao nhiêu lần. Sự Đức Chúa Trời trở nên Người mà đến vào thời đại Ápraham đã được ghi chép rõ ràng trong Kinh Thánh (Sáng Thế Ký chương 18), và sự Đức Chúa Trời sẽ giáng sinh trong xác thịt cũng được tiên tri ở rất nhiều chỗ trong Kinh Thánh.

Song, trong con mắt của những người tảng lờ lời tiên tri ấy, thì Đấng Christ chỉ là con trai của người thợ mộc nghèo nàn. Ngài không có quyền thế, hoặc không sống giàu có và uy phong, lại luôn thương xót những người nghèo hèn, thấp kém, các tội nhân, và luôn đồng hành cùng với những người ấy, nên họ trông thấy Ngài chẳng giống Đức Chúa Trời chút nào. Cuối cùng, họ đã tìm đến quan tổng đốc Philát, là người có quyền xét xử vào thời ấy, và mãnh liệt yêu cầu ông đóng đinh Đức Chúa Jêsus trên thập tự giá. Sợ dân chúng nổi loạn, Philát nói rằng “Ta không có tội về huyết của người nầy; điều đó mặc kệ các ngươi,” thì họ bèn kêu la lên rằng “Xin huyết người lại đổ trên chúng tôi và con cái chúng tôi!”. Họ đã xác tín và hùng dũng đến như vậy trong việc phản đối Đức Chúa Jêsus. Giờ họ ở đâu vậy?

Sự người có đức tin lấy làm gương xấu, và người thế gian cho là dồ dại, sự rao truyền Tin Lành Đấng Christ này, là công việc chúng ta đang làm vào thời đại này. Không có sự khôn ngoan về Đức Chúa Trời đều cùng là tình huống như nhau vào thời đại đó cũng như vào ngày nay. Chúng ta đang rao truyền về Đấng Christ giống hệt như các môn đồ đã tiếp nhận Đức Chúa Jêsus vào 2 nghìn năm trước, và những người tự xưng là Cơ đốc nhân ngày nay cũng đang hủy báng lẽ thật giống hệt những người Giuđa đã chống lại Đức Chúa Jêsus vào 2 nghìn năm trước. Khi chúng ta truyền đạo thì từng một linh hồn được thấu hiểu đúng đắn lẽ thật, được biết về Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ, nên ma quỉ Satan rất ghét điều này. Song, Đức Chúa Trời đã sắm sẵn Nước Thiên Đàng vinh hoa và đẹp đẽ đến mức lòng người không thể tưởng tượng được cho các con cái trên trời, là những người gắng sức bày tỏ ra vinh hiển của Đức Chúa Trời, là Đấng Cứu Chúa.

“Trong những người cai quản đời nầy chẳng ai từng biết sự đó; bởi chưng, nếu đã biết thì họ chẳng đóng đinh Chúa vinh hiển trên cây thập tự đâu. Song le, như có chép rằng: Ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe, Và lòng người chưa nghĩ đến, Nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài. Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta, vì Đức Thánh Linh dò xét mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa.”I Côrinhtô 2:8-10

Dùng tiếng thiêng liêng để giải bày sự thiêng liêng

Đối với sự rao truyền Đức Chúa Trời đến trong xác thịt, người Giuđa lấy làm gương xấu, dân ngoại cho là dồ dại, đó là bởi họ nhìn bằng mắt xác thịt. Khi nhìn bằng mắt linh hồn thì sẽ thấy đây là công việc kỳ diệu và tuyệt vời biết bao. Đức Chúa Trời của chúng ta đang sắm sẵn cho chúng ta những khoảng thời gian vinh hoa trên Nước Thiên Đàng vĩnh cửu thông qua công việc này.

Đức Chúa Trời đã phán rằng khi đi vào Nước Thiên Đàng, Ngài sẽ cho chúng ta được ăn uống chung bàn với Ngài, và sẽ đặt chúng ta ở vị trí mà kể cả các thiên sứ cũng phải ghen tị. Khi chúng ta giữ vững chắc đức tin và gắng sức siêng năng trong công việc cứu rỗi linh hồn thì khi trở về Nước Thiên Đàng, Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta tất thảy mọi thứ mà chúng ta mong muốn. Đức Chúa Trời đã phán rằng công việc chúng ta đang làm tuyệt đối “chẳng phải là vô ích đâu” (I Côrinhtô 15:58), nên chúng ta hãy luôn coi trọng và trông mong những thứ trên trời trong khi suy nghĩ đến vinh hiển trên trời mà Cha Mẹ sẽ ban cho.

“Chúng ta nói về ơn đó, không cậy lời nói mà sự khôn ngoan của loài người đã dạy đâu, song cậy sự khôn ngoan mà Đức Thánh Linh đã dạy, dùng tiếng thiêng liêng để giải bày sự thiêng liêng. Vả, người có tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời; bởi chưng người đó coi sự ấy như là sự dồ dại, và không có thể hiểu được, vì phải xem xét cách thiêng liêng.”I Côrinhtô 2:13-14

Vì nhìn thế giới linh hồn bằng mắt xác thịt, là tầm nhìn thấp hèn, nên họ tuyệt đối không trông thấy Thần Tánh của Đức Chúa Trời. Cho nên, vào 2 nghìn năm trước, mặc dù Đức Chúa Jêsus đích thân làm chứng về Ngài mà kể cả người thân của Ngài cũng nói rằng phải cầm giữ Ngài vì Ngài đã mất trí khôn. Đức Chúa Jêsus cũng có anh em, vả lại cả làng xóm đều biết rằng Ngài đã được sanh ra từ bụng mẹ là Mari, thế mà Ngài lại xưng rằng mình là Đức Chúa Trời đến từ trên trời, nên họ đã không thể nào hiểu nổi. Song, Kinh Thánh đã tiên tri rõ ràng về lời tiên tri rằng Đức Chúa Trời toàn năng sẽ sanh ra như là một con trẻ thông qua thân thể của người nữ đồng trinh (Êsai 7:14, Êsai 9:5).

Phải quan sát bằng kính hiển vi thì mới có thể nhìn thấy tồn tại của vi sinh vật. Giống như vậy phải dùng tiếng thiêng liêng để giải bày sự thiêng liêng. Phải xem xét cách thiêng liêng thì mới có thể hiểu được Đức Chúa Trời thiêng liêng. Vì họ nhìn xem sự thiêng liêng bằng con mắt thể xác, nên dù cho xem những nội dung làm chứng về Đức Chúa Trời Mẹ trong Kinh Thánh nhiều đến đâu chăng nữa thì họ cũng chẳng hề tin. Đó là bởi họ đề cao suy nghĩ của mình hơn cả lời của Đức Chúa Trời. Dù thế mà họ vẫn tự xưng rằng mình tin vào Đức Chúa Trời. Cho nên Đức Chúa Trời đã phán rằng “Họ xưng mình biết Đức Chúa Trời, nhưng theo những việc làm thì đều từ chối Ngài” (Tít 1:16). Đã được ghi chép như thế trong Kinh Thánh thì chúng ta không cần bàn lại gì cả.

Người có tánh xác thịt chẳng thể nào hiểu được rằng tại sao Đức Chúa Trời Cha, Đức Chúa Trời Mẹ đã mặc áo xác thịt mà đến đất này, và tại sao chúng ta phải hết lòng rao truyền Tin Lành tới xứ Samari, cho đến cùng trái đất. Họ coi việc xác thịt là có giá trị, song chúng ta đang theo đuổi giá trị của Nước Thiên Đàng lớn lao, mà giá trị của những thứ xác thịt không thể nào sánh nổi. Đức Chúa Trời đã phán rằng Nước Thiên Đàng giống như của báu chôn trong một đám ruộng kia. Sẽ không có người nào ngốc nghếch để mặc của báu đó sau khi đã nhìn thấy nó đâu. Chúng ta phải nỗ lực để giành được của báu đó.

Ngày xưa, Galileo Galilei cũng bị bắt đến Tòa án dị giáo La Mã vì bị buộc tội đã lây lan thuyết dị giáo. Đứng trước tòa án, Galileo đã nói rằng trái đất quay, nên các thẩm phán đã quát nạt rằng “Chính tinh thần của ông bị quay đó!”. Tới giờ, Tòa thánh cũng thừa nhận rằng vụ xét xử Galileo trong quá khứ là sai lầm của họ. Đó là bởi theo sự phát triển của khoa học, người ta đã làm sáng tỏ rằng thuyết nhật tâm không sai. Song, vào thời đại ấy, không một ai đã kiểm chứng được về sự thật ấy.

Đức Chúa Trời Mẹ được nhìn thấy thông qua Kinh Thánh

Phải dùng kính hiển vi hoặc các dụng cụ khác thì mới có thể trông thấy và xác minh được sự tồn tại của những thứ không thể thấy được bằng mắt thường. Giống như vậy, chúng ta cũng phải dùng Kinh Thánh để xem xét và phán đoán thế giới linh hồn không trông thấy. Không bởi Kinh Thánh, là kính hiển vi mà Đức Chúa Trời ban cho, thì làm sao chúng ta có thể phát hiện ra Cha, làm sao có thể xác nhận được hình dáng của Mẹ đây? Hơn nữa, nếu không có lời tiên tri Kinh Thánh, thì làm sao chúng ta có thể biết được sự thật rằng thời đại này đang đến canh nào rồi? Chúng ta phải hiểu về Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ thông qua Kinh Thánh, và cũng phải phát hiện ra ý muốn của Đức Chúa Trời thông qua Kinh Thánh. Kinh Thánh đang làm sáng tỏ tất thảy.

Vì Đức Chúa Trời đã cho biết rằng phải xem xét cách thiêng liêng, nên chúng ta hãy xác minh thêm về giá trị của Kinh Thánh. Những người thế gian nghĩ rằng thứ có giá trị tối cao nhất ở trên đất này, mà chúng ta lại kiếm tìm thứ có giá trị tối cao nhất ở trên trời, nên suy nghĩ của họ và suy nghĩ của chúng ta không thể không khác nhau được. Vì thế, Đức Chúa Jêsus cũng luôn cho biết về giá trị của Nước Thiên Đàng, và các tổ tiên đức tin cũng luôn dặn dò rằng hãy chú ý lời tiên tri Kinh Thánh và hãy kiếm tìm sự ở trên trời.

“Nhân đó, chúng tôi càng tin lời các đấng tiên tri chắc chắn hơn, anh em nên chú ý lời đó, như cái đèn soi sáng trong nơi tối tăm, cho đến chừng nào ban ngày lộ ra, và sao mai mọc trong lòng anh em. Trước hết, phải biết rõ rằng chẳng có lời tiên tri nào trong Kinh Thánh lấy ý riêng giải nghĩa được. Vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời.”II Phierơ 1:19-21

Lời Đức Chúa Trời đã phán, sẽ không biến mất một cách vô ích, mà nhất định đều được hoàn thành (Êsai 14:24-27, Êsai 46:11, 45:23). Lời Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời chứ không phải lời do loài người làm ra; là nội dung đã và đang được hoàn thành trong kế hoạch và sự quan phòng cứu rỗi mà Đức Chúa Trời dự định.

Dù người thế gian không công nhận chúng ta, thì chúng ta cũng không cần bận tâm đến điều đó. Sự cứu rỗi phụ thuộc vào Đức Chúa Trời. Dù người thế gian hủy báng và phỉ báng đến thế nào đi chăng nữa thì Đức Chúa Trời của chúng ta cũng tiến hành y nguyên công việc cứu rỗi.

Kinh Thánh phán rằng vào thời đại cuối cùng này, Đức Chúa Trời Cha Mẹ, là Thánh Linh và Vợ Mới, sẽ xuất hiện và gọi muôn dân đến để nhận lấy nước sự sống, và vào ngày đó Giêrusalem sẽ được gọi là Ngôi của Đức Giêhôva, và hết thảy các nước đều nhóm về Giêrusalem (Khải Huyền 22:17, Giêrêmi 3:17). Những người được cảm động bởi Đức Thánh Linh đã ghi chép rõ lời tiên tri về Đức Chúa Trời Mẹ y như đã được nhận từ Đức Chúa Trời.

“Nhưng thành Giêrusalem ở trên cao là tự do, và ấy là mẹ chúng ta. Vì có lời chép: Hỡi đàn bà son, ngươi là kẻ chẳng sanh nở chi hết, hãy vui mừng; Ngươi là kẻ chẳng từng chịu đau đớn sanh đẻ, hãy nức lòng mừng rỡ và bựt tiếng reo cười, Vì con cái của vợ bị để sẽ đông hơn con cái của người nữ có chồng. Hỡi anh em, về phần chúng ta, chúng ta cũng như Ysác, là con của lời hứa. Nhưng, như bấy giờ, kẻ sanh ra theo xác thịt bắt bớ kẻ sanh ra theo Thánh Linh, thì hiện nay cũng còn là thể ấy. Song Kinh Thánh có nói gì? Hãy đuổi người nữ tôi mọi và con trai nó; vì con trai của người nữ tôi mọi sẽ không được kế tự với con trai của người nữ tự chủ. Ấy vậy, hỡi anh em, chúng ta chẳng phải là con cái của người nữ tôi mọi, bèn là con cái của người nữ tự chủ.”Galati 4:26-31

Lời rằng “Giêrusalem trên trời là mẹ chúng ta” cũng là do Phaolô, người được cảm động bởi Đức Thánh Linh, đã ghi chép lại y nguyên nội dung Đức Chúa Trời ban cho. Kinh Thánh cho biết rằng chúng ta là con cái của Mẹ Giêrusalem, là Người Nữ Tự Chủ, và là con của lời hứa giống như Ysác. Thời đại Sơ Lâm lẫn thời đại bây giờ đều như nhau, kẻ sanh ra theo xác thịt bắt bớ người sanh ra theo Thánh Linh. Họ coi sự rao truyền Đấng Christ là gương xấu và dồ dại, nên họ cứ luôn bắt bớ và phỉ báng những thánh đồ rao truyền Đấng Christ.

Dù người ta che bằng cả hai tay thì liệu có thể che nổi bầu trời không? Họ gắng ngăn chặn để Tin Lành của Đức Chúa Trời không được truyền bá ra khắp thế giới, nhưng dù họ có làm điều gì chăng nữa, thì kế hoạch cứu rỗi to lớn của Đức Chúa Trời Cha Mẹ chúng ta, Đấng toàn năng kinh doanh cả vũ trụ, cũng sẽ được tiến hành hết thảy theo như dự định.

Nhìn xem kể cả lịch sử đương thời Hội Thánh Sơ Khai, chúng ta cũng thấy rằng ngay cả trong sự bắt bớ và hủy báng của người ta, mỗi ngày Đức Chúa Trời đã luôn lấy thêm số người được cứu rỗi vào Hội Thánh của Đức Chúa Trời (Công Vụ Các Sứ Đồ 2:47).

Công việc Đức Chúa Trời vui lòng

Đức Chúa Trời đã phán rằng chẳng phải tất thảy những người nói rằng “Lạy Chúa! Lạy Chúa!” thì đều được vào Nước Thiên Đàng đâu, nhưng chỉ người làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời Cha thì mới được vào Nước Thiên Đàng thôi (Mathiơ 7:21). Đức Chúa Trời Cha cũng đã phán rằng “Phierơ đi theo Đức Chúa Jêsus. Giôsuê đi theo Môise. Êlisê đi theo Êli. Còn Ta đây đi theo Mẹ.” Mong tất thảy các anh chị em đều hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời Cha, Đấng phán lời này, và tất thảy đều nhận được sự cứu rỗi Nước Thiên Đàng bằng đức tin đúng đắn vào Đức Chúa Trời Mẹ theo ý muốn của Cha.

Đức tin của chúng ta ra bởi Đức Chúa Trời. Kinh Thánh là cuốn sách mà những người được cảm động bởi Đức Thánh Linh đã ghi chép y nguyên nội dung được nhận từ Đức Chúa Trời. Từ Kinh Thánh bản gốc cho đến các Kinh Thánh được ghi chép bằng bất cứ ngôn ngữ nào trên toàn thế giới, đều cùng ghi chép nội dung giống nhau, rằng “Giêrusalem ở trên cao là tự do, và ấy là Mẹ chúng ta.” Giả sử Đức Chúa Trời Mẹ của chúng ta không tồn tại thì làm sao Kinh Thánh có thể được ghi chép như vậy đây? Và làm sao Vợ Mới, Đấng ban nước sự sống cùng với Đức Chúa Trời Cha, là Thánh Linh, có thể được miêu tả trong Kinh Thánh đây?

Sự người Giuđa lấy làm gương xấu, dân ngoại cho là dồ dại, chính là sự làm chứng về Đấng Cứu Chúa mặc xác thịt mà đến. Song, Đức Chúa Trời đã phán rằng vào lúc cuối của thời đại Tin Lành cuối cùng, trên khắp thế giới có những người đang mong ngóng và chờ đợi tin tức ấy, nên chỉ cần được nghe tin tức ấy, thì tất thảy sẽ bay như mây, như chim bồ câu đến với Đức Chúa Trời Mẹ Giêrusalem, là Đấng nguồn của ngọn suối nước sự sống.

Dù người Giuđa lấy làm gương xấu và dân ngoại cho là dồ dại, nhưng Đức Chúa Trời vui lòng với công việc làm chứng về Đấng Christ, và xem các con cái thực hiện công việc này là xinh đẹp. Cho nên, Đức Chúa Trời đang khích lệ mà phán rằng “Ai rao tin lành cho Giêrusalem, hãy ra sức cất tiếng lên!”, “đem tin tốt về phước lành… chân của những kẻ ấy trên các núi xinh đẹp là dường nào!” (Êsai 40:9, Êsai 52:7).

Các chiên của Đức Chúa Trời nghe và theo tiếng của Đức Chúa Trời (Giăng 10:27). Tôi mong tất thảy các anh chị em đều trở thành “con của lời hứa”, “con của sự sáng” nhanh chóng truyền bá vinh hiển của Đức Chúa Trời Cha Mẹ ra khắp thế giới trong khi tin chắc rằng người tin tưởng tuyệt đối và làm theo y nguyên tất thảy mọi lời dạy dỗ của 66 quyển Kinh Thánh, là giọng tiếng của Đức Chúa Trời, sẽ được hưởng Nước Thiên Đàng vĩnh cửu.