Điều kiện để hoàn thành Tin Lành, sự hài hòa giữa khả năng lãnh đạo và khả năng đi theo

10,548 lượt xem

Trong bất cứ cộng đồng nào như trường học, công ty, căn cứ quân sự, đội thể thao hay cơ quan công quyền, v.v… mỗi khi có việc tốt hay việc không tốt xảy ra thì có một từ thường xuyên được nhắc đến. Đó là “khả năng lãnh đạo”. Họ thường nói “Vì thiếu khả năng lãnh đạo nên mới thất bại”, hay “Nhờ khả năng lãnh đạo xuất sắc mà đã vượt qua khó khăn”.

Các quyển sách liên quan đến khả năng lãnh đạo luôn đứng đầu danh sách bán chạy nhất ở hiệu sách. Các chương trình giáo dục về khả năng lãnh đạo thu hút nhiều người từ mọi tầng lớp xã hội, từ các CEO cho đến những học sinh nhỏ tuổi. Khả năng lãnh đạo được coi là một trong những kỹ năng cần thiết đối với người lãnh đạo, bất kể là tổ chức có quy mô thể nào.

Nhưng có phải thật sự là chỉ cần có khả năng lãnh đạo là có thể dẫn dắt tổ chức đến thành công một cách vô điều kiện không?

Khả năng lãnh đạo tốt và khả năng lãnh đạo không tốt

Khi vua ra lệnh thì hạ thần và người dân sẽ cúi đầu tiếp nhận. Khi chủ nhân ra lệnh thì nô lệ sẽ tuân lệnh vô điều kiện. Dưới chế độ phong kiến, thời điểm mà giai cấp thống trị và giai cấp bị thống trị được phân biệt rõ ràng, thì khả năng lãnh đạo không quá cần thiết. Vì nếu không tuân theo mệnh lệnh của những người có quyền lực, họ có thể sử dụng vũ lực để cưỡng chế phải vâng phục, và cũng có thể sẽ trừng phạt thông qua luật pháp.

Xã hội hiện đại thì khác. Giờ đây, đại đa số mọi người làm việc theo ý muốn của bản thân, chứ không phải theo mệnh lệnh hay áp đặt của ai đó, và được hưởng quyền tự do không làm bất cứ điều gì trái với niềm tin của mình. Chính bởi điều này, các nhà lãnh đạo (leader) dẫn dắt cộng đồng bắt đầu được yêu cầu phải có khả năng hoàn thành nhiệm vụ trong khi dẫn dắt các thành viên có quan điểm và cách suy nghĩ khác nhau. Năng lực ấy chính là khả năng lãnh đạo.

Trong từ điển, nghĩa của từ “khả năng lãnh đạo” (Leadership) là “Năng lực quản lý và dẫn dắt đội nhóm với tư cách là người lãnh đạo”. Lãnh đạo xuất sắc đóng vai trò là động lực thúc đẩy các thành viên hoàn thành mục tiêu và sứ mệnh, thông qua đó, sự giàu có và danh tiếng được trao cho những người lãnh đạo đạt được thành công.

Tuy nhiên, không phải ai cũng có khả năng lãnh đạo tốt. Cũng có sự lãnh đạo sai lầm gây ảnh hưởng xấu đến các thành viên và khiến tổ chức rơi vào trì trệ. Ví dụ điển hình là việc hiểu lầm rằng khả năng lãnh đạo chỉ đơn giản là “khả năng thu hút các thành viên bằng cá tính mạnh mẽ và thực hiện chủ trương của bản thân bất kể phương tiện và phương pháp nào”. Nếu chỉ nghĩ đến lập trường rằng “lãnh đạo” là ra quyết định và chỉ thị cho các thành viên, tức là chỉ thúc đẩy công việc trong khi cho rằng bản thân luôn đúng chứ không xem xét đến suy nghĩ của người khác, thì sẽ kiểm soát và xen vào công việc của các thành viên một cách thái quá. Việc tạo vỏ bọc cho sự tự cao tự đại và sự cố chấp của bản thân thành khả năng lãnh đạo chính là vấn đề.

Trong một cuộc khảo sát, 77% nhân viên văn phòng trả lời rằng họ từng cân nhắc đến việc từ chức vì bất hòa với cấp trên. Câu trả lời của họ “Tôi không muốn đi làm vì cấp trên rất cố chấp” và “Thật khó làm việc vì khó nói chuyện với cấp trên”, có thể phần nào cho thấy khả năng lãnh đạo ảnh hưởng đến các thành viên như thế nào.

Có thể hỏi ngược lại rằng “Chẳng phải miễn là đạt được kết quả thì khả năng lãnh đạo như thế nào đều được hay sao”? Tuy nhiên, dù kết quả nhìn thấy được có tốt đến đâu, mà các thành viên đang cùng làm việc bị tổn thương và mất đi ý chí thì chẳng khác nào lời rằng “Vinh quang chỉ có tổn thương”. Ngay cả khi mỗi cá nhân đều gắn kết thành một thì cũng không thể bảo đảm sự thành công, nên nếu tấm lòng của các thành viên bị chia tách rải rác khắp nơi, thì tương lai của cộng đồng ấy hiển nhiên là rõ như ban ngày.

Khả năng đi theo cũng quan trọng như khả năng lãnh đạo

Đương nhiên sự lãnh đạo là quan trọng, nhưng chúng ta không thể làm việc chỉ với sự lãnh đạo được. Trong hầu hết các cộng đồng, số lượng người đi theo (follower) tuyệt đối nhiều hơn người lãnh đạo.

Giống như người lãnh đạo cần có khả năng lãnh đạo, những người đi theo cũng cần có tư thế tấm lòng phù hợp. Đó chính là “khả năng đi theo” (Followership). Từ “đi theo” (follower) trong “người đi theo” bắt nguồn từ tiếng Đức cổ “Follazionhan”, nghĩa là “giúp đỡ, hỗ trợ, cống hiến”. Nói cách khác, “khả năng đi theo” có thể được hiểu là “năng lực giúp đỡ người lãnh đạo và đóng góp vào công việc được giao phó”. Nhưng hiểu một cách đơn giản thì, điều đó chỉ về “tinh thần của người đi theo” hay “sức mạnh sẵn lòng đi theo”.

Giống như khả năng lãnh đạo có ảnh hưởng sâu sắc đến thành công của cộng đồng, khả năng đi theo cũng là yếu tố then chốt dẫn đến thành công. Giáo sư Robert E. Kelley, một học giả về khả năng lãnh đạo nói rằng “Người lãnh đạo chỉ đóng góp 20% vào thành công của tổ chức, 80% còn lại do người đi theo làm nên”, vai trò của những người đi theo là rất lớn. Ngay cả khi người lãnh đạo cố gắng dẫn dắt những người đi theo bằng khả năng lãnh đạo tuyệt vời, nếu người đi theo từ chối đi theo hoặc cứ đưa ra ý kiến bất đồng trong mọi việc thì sẽ rất khó khăn để đạt đến mục đích. Và nếu mỗi người trong số rất nhiều người đi theo đều muốn phán đoán và ra quyết định như thể bản thân là người lãnh đạo thì mọi việc sẽ không hoạt động đúng cách. Rốt cuộc, cộng đồng ấy không thể không bị sụp đổ.

Trên thực tế, có không ít trường hợp thể này vì ngày nay, tự do bày tỏ suy nghĩ của bản thân được coi là đức tính tốt. Ngày càng có nhiều người đi theo chỉ muốn đưa ra chủ trương của bản thân hoặc quyết định mọi thứ một mình. Điều này thường dẫn đến hiềm khích với người lãnh đạo hoặc mâu thuẫn giữa những người đi theo. Nhiều người tự phán đoán và quyết định những vấn đề quan trọng mà không trao đổi với người lãnh đạo chịu trách nhiệm, hoặc cố gắng can thiệp vào công việc của người khác một cách tùy tiện. Trong khi có rất nhiều người phàn nàn rằng không có đủ người đứng sau âm thầm làm theo chỉ thị và chịu trách nhiệm về công việc.

Chủ động làm việc đáng được hoan nghênh, nhưng tổ chức ấy sẽ ra sao nếu mọi người chỉ khăng khăng làm theo ý mình? Nếu có nhiều người chèo thuyền thì đương nhiên thuyền sẽ đi lên núi. Hãy nhớ rằng cộng đồng là nơi mọi người “cùng nhau” làm chứ không phải “một mình” tôi làm. Phải nắm bắt được chính xác vị trí và lập trường của bản thân rồi hành động phù hợp. Ngay cả khi được giao phó cho công việc khác với ý muốn của bản thân, người đi theo phải có khả năng nhìn xa hơn và rộng hơn, sẵn sàng đi theo người lãnh đạo hơn là phản đối.

Người đi theo tốt trở nên người lãnh đạo giỏi

Người lãnh đạo và người đi theo tuy có vai trò khác nhau, nhưng lại có mối quan hệ bổ sung lẫn nhau không thể tách rời. Một người lãnh đạo dù giỏi đến đâu cũng không thể làm hết mọi việc một mình. Để người lãnh đạo có thể dẫn dắt cộng đồng một cách thành công, sự giúp đỡ và cống hiến của những người đi theo là vô cùng cần thiết. Đức tính mà người lãnh đạo cần để nhận được sự ủng hộ của người đi theo là “khiêm tốn” và “lắng nghe”. Nếu người lãnh đạo nghĩ rằng mình có thể ra lệnh và chỉ thị bất cứ điều gì mình muốn vì là người lãnh đạo, thì đó là quan điểm lỗi thời. Một trong những lý do chính khiến nhiều người lãnh đạo bất hòa với người đi theo là mối quan hệ của họ với người đi theo bị rạn nứt khi họ đơn phương đưa ra mệnh lệnh hoặc chỉ thị mà bỏ qua ý kiến ​​của người đi theo.

Không ai thích một người lãnh đạo đơn phương ra lệnh với thái độ hống hách. Khi người lãnh đạo hạ mình ngang hàng với người đi theo, giao tiếp và cùng nhau làm việc thì kết quả sẽ tốt đẹp. Cả người lãnh đạo và những người đi theo đều sẽ cảm nhận được cảm giác thành tựu và có thể đạt được thành công đúng nghĩa. Trong số rất nhiều những lý luận về khả năng lãnh đạo, khả năng tập hợp sức mạnh của các thành viên thành một bởi sự quan tâm và tấm lòng rộng mở như “lãnh đạo hầu việc”, “lãnh đạo đồng hành”, “lãnh đạo thông hiểu”, v.v… đang thu hút sự chú ý của nhiều nhà lãnh đạo đang dẫn dắt các tổ chức lớn và nhỏ trên thế giới ngày nay.

Trên thực tế, chỉ một thay đổi nhỏ trong cách nói chuyện của người lãnh đạo cũng có thể cải thiện mối quan hệ của người đó với người đi theo. Nếu nói “Có thể làm việc này nhanh hơn một chút không?” thay vì nói “Làm việc này nhanh lên!”, và “Trường hợp này đặc biệt quan trọng nên hãy chú ý hơn bình thường nhé!” thay vì “Có biết là nếu sai sót thì sẽ xảy ra chuyện không?”, thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Nếu người lãnh đạo giải thích chi tiết về mục đích và hoàn cảnh của công việc thay vì cắt hết tình huống trước sau và chỉ ra lệnh một cách vô điều kiện, thì người đi theo có thể làm việc với tư thế tích cực và tập trung thay vì tấm lòng gượng ép và thái độ máy móc.

Tư thế khiêm tốn và chú ý lắng nghe cũng rất quan trọng đối với người đi theo. Nếu làm việc với tư thế tin tưởng vào kinh nghiệm, tri thức, phán đoán của người lãnh đạo và sẵn lòng làm theo, thì người lãnh đạo có thể yên tâm giao phó công việc và người đi theo cũng có thể làm việc với tinh thần tích cực. Dù người lãnh đạo có thiếu sót, nhưng nếu người đi theo khiêm tốn chấp nhận và nỗ lực để bù đắp những thiếu sót ấy thay vì tìm ra và đổ lỗi, thì sự tin tưởng lẫn nhau sẽ trở nên sâu sắc hơn và sự bất hòa sẽ giảm đi.

Nếu làm như vậy, thì sẽ rất khó để trở nên người hay phàn nàn hoặc có tư thế đối nghịch lẫn nhau. Đôi khi có những người làm việc với tâm trạng muốn làm mất thể diện của lãnh đạo hoặc các đồng nghiệp. Không khó để bắt gặp xung quanh chúng ta những người có thói quen đưa ra ý kiến khác, hoặc phản đối một cách vô điều kiện mà không đưa ra bất kỳ giải pháp thay thế nào khi lãnh đạo hoặc đồng nghiệp đưa ra một ý kiến. Dù đó có thể là nỗ lực để làm tốt theo ý riêng của họ, nhưng thái độ ấy có thể làm tổn thương tình cảm lẫn nhau và rất có khả năng khiến toàn bộ cộng đồng rơi vào trì trệ. Dù người lãnh đạo đưa ra kế hoạch tốt, nhưng nếu người đi theo cứ đóng cửa tấm lòng, bịt tai mà nghĩ rằng “Tôi sẽ tự làm tốt mà tại sao cứ cằn nhằn mãi thế?”, thì họ thường gặp vấn đề ngay cả trước cả khi bắt đầu công việc.

Điều quan trọng ở đây là tư thế tấm lòng How (Làm thế nào) thay vì Why (Tại sao). Nếu làm việc với tư thế rằng “Tôi phải làm thế nào để chỉnh lý một cách có hiệu quả?”, “Phương pháp nào là phù hợp nhỉ?” thay vì quan điểm tiêu cực như “Tại sao lại yêu cầu tôi làm công việc này?”, “Tại sao tôi phải làm theo cách này?”, thì sẽ đạt được kết quả tích cực.

Giống như một triết gia cổ đại đã từng nói “Người không biết cách đi theo người khác sẽ không thể trở thành người lãnh đạo giỏi”, thật khó để những người không đủ tiêu chuẩn của người đi theo có thể trở thành người lãnh đạo giỏi. Người lãnh đạo có khả năng lãnh đạo xuất sắc cũng không phải là người lãnh đạo ngay từ ban đầu. Họ thường bắt đầu ở vị trí thấp và sau khi làm việc siêng năng, năng lực của họ được công nhận và họ vươn lên vị trí của người lãnh đạo. Khả năng đi theo xuất sắc là nền tảng cho khả năng lãnh đạo vượt trội, và người đi theo đáng tin cậy sẽ hiểu được tấm lòng của những người đi theo khác, và phát triển thành người lãnh đạo xuất sắc có thể dẫn dắt cộng đồng một cách khôn ngoan. Khả năng đi theo và khả năng lãnh đạo không phải là hai khái niệm tách biệt mà giống như hai mặt của đồng tiền xu.

Đức Chúa Jêsus Christ, tấm gương về khả năng lãnh đạo và khả năng đi theo

Đức Chúa Jêsus đã đến trái đất này để dẫn dắt nhân loại đi về Nước Thiên Đàng. Đức Chúa Jêsus vừa là người lãnh đạo dẫn dắt nhân loại đến với sự cứu rỗi, đồng thời cũng là người đi theo làm ứng nghiệm lời của Đức Chúa Trời.

“Ta không phải đến gọi kẻ công bình hối cải, song gọi kẻ có tội.” Luca 5:32

“… Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta, là Đấng phó mình vì tội lỗi chúng ta, hầu cho cứu chúng ta khỏi đời ác nầy, y theo ý muốn Đức Chúa Trời, là Cha chúng ta, nguyền Ngài được vinh hiển đời đời vô cùng! Amen.” Galati 1:3-5

Đức Chúa Jêsus đã sẵn lòng mang lấy những sự đau đớn khó nhọc để hoàn thành ý muốn cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã định. Ngài đã biết trước nỗi đau rất lớn mà bản thân sắp phải đối mặt, đến mức Ngài đã cầu nguyện trước khi bị đóng đinh trên thập tự giá rằng “Cha ơi! Nếu có thể được, xin cho chén nầy lìa khỏi Con!”. Nhưng Ngài cũng đã cầu nguyện rằng “Song không theo ý muốn Con, mà theo ý muốn Cha”, và đứng lên như một người lãnh đạo hoàn thành công cuộc cứu rỗi nhân loại bằng cách hoàn thành bổn phận của mình với tư cách là người đi theo.

Êlôhist là những người tin vào Đức Chúa Trời Êlôhim và rao truyền Tin Lành giao ước mới, đồng thời vừa là những người đi theo Đức Chúa Trời Êlôhim, vừa là người lãnh đạo của Tin Lành, dẫn dắt và dạy dỗ vô số linh hồn. Đức mục thiết yếu ưu tiên hàng đầu đối với Êlôhist thể này là “sự vâng phục” mà Đức Chúa Jêsus đã làm gương.

“Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có, Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời… tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh… thảy đều xưng Jêsus Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.” Philíp 2:5-11

Các tổ phụ đức tin mà tên được tỏa sáng trong Kinh Thánh cũng vừa là người đi theo, vừa là người lãnh đạo xuất sắc. Bởi nghe theo mệnh lệnh của Đức Chúa Trời rằng hãy dâng con một Ysác và vâng phục mà không hỏi lại rằng tại sao phải làm như vậy, nên sau này, Ápraham đã nhận được danh hiệu vinh hiển là “nguồn phước” và “tổ phụ đức tin”. Các sứ đồ như Phaolô và Phierơ, những người đã làm theo gương của Đấng Christ và sống trọn vẹn với tư cách là người đi theo Đức Chúa Trời, đã được hưởng phước lành dẫn dắt ba ngàn người, năm ngàn người đến sự cứu rỗi chỉ trong một ngày với tư cách là người lãnh đạo của Tin Lành.

Các thánh đồ sẽ được cứu rỗi vào thời đại này là “những người đi theo bất cứ nơi nào Chiên Con dẫn dắt” (Khải Huyền 14:1-4). Khả năng đi theo phần linh hồn là sự vâng phục tuyệt đối sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời, được bày tỏ bởi khả năng lãnh đạo xuất sắc có thể dẫn dắt nhiều linh hồn đến con đường của sự cứu rỗi. Đôi khi, sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời có thể khác với suy nghĩ của bản thân chúng ta. Tuy nhiên, người nào tin chắc rằng hết thảy những sự dạy dỗ này đều là ý muốn của Đức Chúa Trời “hầu về sau làm ơn cho ngươi” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 8:16) và nỗ lực hết sức hết lòng để đi theo, thì sẽ làm đẹp lòng Đức Chúa Trời và đứng vững với tư cách là người lãnh đạo hoàn thành Tin Lành thế giới.