Sôđôm là thành mà Lót – cháu của Ápraham đang sinh sống. Đức Chúa Trời đã quyết định hủy diệt hai thành phố bại hoại là Sôđôm và Gômôrơ nên đã sai hai thiên sứ đi đến đó. Bởi Lót ra sức mời nên hai thiên sứ đã ở lại nhà của Lót và cho biết tin tức cứu rỗi.
“Ngươi còn có ai tại đây nữa chăng? Rể, con trai, con gái và ai trong thành thuộc về ngươi, hãy đem ra khỏi hết đi! Đức Chúa Trời đã sai chúng ta xuống để hủy diệt nơi này. Thành này sẽ sớm bị hủy diệt”.
Lót vội vàng báo tin này cho các chàng rể đã cưới con gái mình. Tuy nhiên, các chàng rể tưởng Lót nói chơi mà không chịu rời đi chút nào. Đến sáng sớm hôm sau, các thiên sứ hối Lót.
“Hãy mau lên! Dẫn vợ và hai con gái ngươi đương ở đây ra khỏi thành này.”
Khi Lót lần lữa, hai thiên sứ đã nắm lấy tay kéo người, vợ cùng hai con gái người, và dẫn họ ra khỏi thành.
“Hãy chạy trốn cứu lấy mạng, đừng ngó lại sau và cũng đừng dừng bước lại nơi nào ngoài đồng bằng; hãy chạy trốn lên núi.”
Tuy nhiên, đã không kịp để chạy lên núi.
“Nhưng tôi chạy trốn lên núi không kịp trước khi tai nạn đến. Kìa, thành kia đã nhỏ, lại cũng gần đặng tôi có thể ẩn mình. Ôi! Chớ chi Chúa cho tôi ẩn đó đặng cứu tròn sự sống tôi.”
Hai thiên sứ chấp thuận lời cầu xin của Lót. Thành đó được gọi là Xoa, nghĩa là “nhỏ”.
Khi Lót vừa vào đến thành Xoa, thì mặt trời vừa mọc lên khỏi đất. Kế đó, mưa lửa diêm sanh từ trên trời giáng xuống Sôđôm và Gômôrơ, hết thảy dân sự trong hai thành ấy đều bị hủy diệt. Vợ của Lót quay ngó lại đằng sau mình, nên hóa ra một tượng muối.
Dù chỉ trong một ngày cũng có vô số khoảnh khắc chúng ta phải đưa ra lựa chọn, từ việc nhỏ cho đến việc lớn. Nếu là những vấn đề nhỏ nhặt có thể đưa ra quyết định mà không cần bận tâm nhiều thì không sao, nhưng đối với việc trọng đại quyết định ngã rẽ của cuộc đời dẫn đến vấn đề sinh tử thì chúng ta phải thận trọng để lựa chọn.
Những suy nghĩ mà chúng ta ấp ủ trong thường nhật đóng vai trò quan trọng giúp ra quyết định cẩn trọng kể cả trong tình huống cấp bách. Nếu trong thường nhật, chúng ta vui mừng đi theo ý muốn của Đức Chúa Trời và coi trọng sự cứu rỗi mà Ngài đã khẩn thiết rao báo, thì chúng ta sẽ không đưa ra lựa chọn ngốc nghếch như coi tin tức cứu rỗi là lời nói chơi hoặc coi khinh lời cảnh báo của thiên sứ mà ngó lại phía sau.
Chúng ta thử suy xét một lần xem. Liệu chúng ta có xem nhẹ tin tức cứu rỗi mà Đức Chúa Trời truyền cho là lời nói chơi không, hay liệu chúng ta có đang nhìn lại đằng sau khi đang đứng trước con đường cứu rỗi không. Tùy theo suy nghĩ và hành động của chúng ta mà kết quả sẽ khác nhau rõ rệt.