Người thế gian suy nghĩ và phán đoán về Ðức Chúa Trời theo cách riêng của họ. Hơn nữa về Ðức Chúa Trời tồn tại ở thể linh hồn, thì vì Thần tánh và quyền năng của Ngài vượt quá mức tưởng tượng của loài người, nên thật không dám mà định lượng nổi. Huống chi, khi Ðức Chúa Trời mặc xác thịt mà đến, thì càng khó mà thấu hiểu bằng sự khôn ngoan của loài người, nên ai ai cũng nhìn Đức Chúa Trời bằng tầm nhìn khác nhau.
Ngay kể cả đương thời Sơ Lâm, bởi suy nghĩ rằng “Làm gì có chuyện Đức Chúa Trời đến trong hình dáng loài người.” mà đã có người nói rằng Đức Chúa Jêsus bị mất trí khôn, cũng có người nói rằng Ngài là “phe người Naxarét” (Công Vụ Các Sứ Đồ 24:5), lại cũng có người chủ trương rằng Ngài đã nói lộng ngôn nên phải bị đóng đinh trên cây thập tự. Có người coi Ngài như là đấng tiên tri, có người coi Ngài là Êli, còn những người như sứ đồ Phierơ hoặc Phaolô đã thấu hiểu ra rằng Ngài là “Đấng Christ”, “là Đấng vốn có hình Đức Chúa Trời.”
Đức Chúa Trời mong muốn loài người có sự thông biết để đạt tới sự cứu rỗi, và đã ban cho nhân loại Kinh Thánh, là quyển sách làm chứng về Đức Chúa Trời. Mong tất thảy các người nhà Siôn hãy nhận biết đúng về Đức Chúa Trời thông qua Kinh Thánh, và hãy làm chứng về Đức Chúa Trời cho muôn dân thế giới với đức tin và sự thấu hiểu đúng đắn ấy.
Hai nghìn năm trước, tin tức vui mừng nhất đối với nhân loại đã được rao truyền cho những người chăn chiên ngoài đồng. Đó chính là tin tức rằng Đấng Christ mà sẽ cứu rỗi loài người ra khỏi tội lỗi, đã mặc xác thịt mà xuống đất này. Họ đã vội vàng chạy đến Bếtlêhem để tìm và thờ lạy Đấng Christ.
“Vả, cũng trong miền đó, có mấy kẻ chăn chiên trú ngoài đồng, thức đêm canh giữ bầy chiên. Một thiên sứ của Chúa đến gần họ, và sự vinh hiển của Chúa chói lòa xung quanh, họ rất sợ hãi. Thiên sứ bèn phán rằng: Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân; ấy là hôm nay tại thành Đavít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu thế, là Christ, là Chúa. Nầy là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài: Các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn, nằm trong máng cỏ… Sau khi các thiên sứ lìa họ lên trời rồi, bọn chăn chiên nói với nhau rằng: Chúng ta hãy tới thành Bếtlêhem, xem việc đã xảy đến mà Chúa cho chúng ta hay. Vậy, họ vội vàng đi đến đó, thấy Mari, Giôsép, và thấy con trẻ đang nằm trong máng cỏ. Đã thấy vậy, họ bèn thuật lại những lời thiên sứ nói về con trẻ đó… Bọn chăn chiên trở về, làm sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời về mọi điều mình đã nghe và thấy y như lời đã bảo trước cùng mình.” Luca 2:8-20
Những người chăn chiên đã tiếp nhận Đức Chúa Jêsus mà giáng sinh trên đất này như một con trẻ, là Đấng Cứu Chúa, y như các thiên sứ đã cho biết. Hơn nữa, một người công bình đạo đức, tên là Simêôn, cũng đã bồng ẵm con trẻ Jêsus mà làm chứng rằng Đấng này thật sự là Đấng sẽ cứu rỗi chúng ta (Luca 2:25-35). Họ đã thấu hiểu đúng rằng Đức Chúa Jêsus đến trong xác thịt là Đức Chúa Trời, là Đấng Mêsi, song những người khác thì nhìn Ngài bằng tầm nhìn hoàn toàn khác.
“Ðức Chúa Jêsus cùng môn đồ vào trong một cái nhà; đoàn dân lại nhóm họp tại đó, đến nỗi Ngài và môn đồ không ăn được. Những bạn hữu Ngài nghe vậy, bèn đến để cầm giữ Ngài; vì người ta nói Ngài, tức Ðức Chúa Jêsus, đã mất trí khôn.” Mác 3:20-21
Cũng có người như những người chăn chiên, hoặc Simêôn, vui mừng khi nhận ra Đức Chúa Jêsus, song ngược lại cũng có những người chỉ coi Ngài là người mất trí mà đi tìm bắt Ngài. Thậm chí còn có những người không chần chừ mà hành động một cách cực đoan, định giết Đức Chúa Trời đến trong xác thịt.
“Ta với Cha là một. Người Giuđa lại lượm đá đặng ném Ngài. Ðức Chúa Jêsus phán rằng: Ta đã làm trước mắt các ngươi lắm việc lành bởi Cha đến; vì việc chi mà các ngươi ném đá ta? Người Giuđa trả lời rằng: Ấy chẳng phải vì một việc lành mà chúng ta ném đá ngươi, nhưng vì lỗi lộng ngôn: Ngươi là người, mà tự xưng là Ðức Chúa Trời.” Giăng 10:30-33
Đức Chúa Trời đích thân làm chứng về bản thân Ngài, thế mà, những người Giuđa đương thời, là những người tự xưng mình siêng năng tin Ðức Chúa Trời, đã không nhận biết Đức Chúa Trời mà còn lấy đá đặng ném Ngài. Dù Đức Chúa Jêsus làm việc thiện lành đến thế nào đi nữa, dù Ngài nói về công việc của vương quốc Đức Chúa Trời đến thế nào đi nữa, thì hết thảy họ cũng bịt tai lại, đối nghịch Đức Chúa Jêsus, và cuối cùng đã phạm phải lỗi lầm tồi tệ nhất là đóng đinh Ngài trên thập tự giá.
Trong con mắt của một số người thì Đức Chúa Trời đến trong xác thịt chỉ như là người đạo dối nói lộng ngôn, là người thậm chí không bằng kẻ trộm cướp. Và trong con mắt của một số người thì Ngài như là một đấng tiên tri hoặc thầy, lại trong con mắt của một số người thì Ngài như là con trai người thợ mộc hàng xóm, hoặc chỉ như một người bình thường. Trong khi tầm nhìn của mọi người trái ngược như thế này thì Đức Chúa Jêsus đã hỏi các môn đồ rằng “Còn các ngươi thì xưng ta là ai?”. Phierơ đã trả lời rằng Đức Chúa Jêsus chính là Đấng Christ, là Đức Chúa Trời ngự đến với tư cách là con [聖子(Đức Con)].
“Khi Ðức Chúa Jêsus đã vào địa phận thành Sêsarê Philíp, bèn hỏi môn đồ, mà rằng: Theo lời người ta nói thì Con người là ai? Môn đồ thưa rằng: Người nói là Giăng Báptít; kẻ nói là Êli; kẻ khác lại nói là Giêrêmi, hay là một đấng tiên tri nào đó. Ngài phán rằng: Còn các ngươi thì xưng ta là ai? Simôn Phierơ thưa rằng: Chúa là ai? Là Ðấng Christ, Con Ðức Chúa Trời hằng sống. Bấy giờ, Ðức Chúa Jêsus phán cùng người rằng: Hỡi Simôn, con Giôna, ngươi có phước đó; vì chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều nầy đâu, bèn là Cha ta ở trên trời vậy… Ta sẽ giao chìa khoá nước thiên đàng cho ngươi; hễ điều gì mà ngươi buộc dưới đất, thì cũng sẽ phải buộc ở trên trời, và điều gì mà ngươi mở dưới đất, thì cũng sẽ được mở ở trên trời…”Mathiơ 16:13-20
Phierơ, người nhận biết đúng Đức Chúa Trời, đã được ban cho chìa khóa Nước Thiên Đàng. Giống như lời rằng “Sự sống đời đời là nhìn biết Đức Chúa Trời có một, cùng Đấng Christ.” (Giăng 17:3) thì bí quyết nhận sự sống đời đời và giành được chìa khóa Nước Thiên Đàng cũng ở sự nhận ra và thấu hiểu Đức Chúa Trời. Vào thời đại Đức Cha thì nhận biết và thấu hiểu đúng Đức Giêhôva, vào thời đại Đức Con thì Đức Chúa Jêsus Christ, vào thời đại Đức Thánh Linh thì Đức Thánh Linh và Vợ Mới, đó chính là con đường tắt để đạt tới sự sống đời đời.
Ngày nay, Ðức Chúa Trời đã xuất hiện lần thứ hai với tư cách là Thánh Linh và Vợ Mới, mặc áo xác thịt mà đến đất này để cứu rỗi loài người, thế mà rất nhiều người vẫn nghĩ theo cách riêng của họ về Đức Chúa Trời. Cũng có những người đối nghịch giống những người Giuđa, cũng có những người tiếp nhận Ngài là Đức Chúa Trời giống những người chăn chiên. Thông qua nội dung như vậy, Đức Chúa Trời đang phân loại giữa người được nhận phước lành và người không được nhận phước lành.
Tất thảy người nhà Siôn chúng ta phải tiếp nhận Đức Chúa Trời Cha, Đức Chúa Trời Mẹ đến đất này trong xác thịt, và có đức tin để đi vào Nước Thiên Đàng vĩnh cửu một cách dư dật, và phải dốc sức nhiều hơn nữa trong việc rao truyền Cha Mẹ. Tin tức rằng Đức Chúa Trời, Đấng Cứu Chúa đến đất này, là tin tức vui mừng nhất trên thế gian này.
“…Thiên sứ bèn phán rằng: Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân; ấy là hôm nay tại thành Đavít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu thế, là Christ, là Chúa…” Luca 2:8-12
Tại đây, “Tin mừng” trong Kinh Thánh tiếng Anh là “Good news”. Nói cách khác là “Tin Lành”. Nghĩa là, tin tức rằng Ðức Chúa Trời đã đến đất này để cứu rỗi chúng ta chính là trọng tâm của Tin Lành.
Giống như những người chăn chiên rao truyền cho Mari và Giôsép về tin tức Giáng Sinh của Cứu Chúa, chúng ta, là những người nhận biết và thấu hiểu trước về Đức Chúa Trời, cũng phải rao truyền cho những người vẫn chưa thấu hiểu về tin tức rằng Đức Chúa Trời đã đến đất này để cứu rỗi nhân loại, chẳng phải vậy sao? Các đấng tiên tri Tin Lành của Hội Thánh Sơ Khai đã đi khắp xứ Samari cho đến cùng trái đất mà làm chứng rằng Đấng Christ đã đến đất này, và đã dẫn dắt những người tiếp nhận Đức Chúa Jêsus là Cứu Chúa, được đi vào Nước Thiên Đàng vĩnh cửu. Khi chúng ta cũng đi ra, và dạn dĩ làm chứng cho tất thảy muôn dân về tin tức vui mừng này thì muôn dân thiên hạ sẽ ăn năn hối cải mà trở về cùng Đức Chúa Trời.
Xem lịch sử truyền đạo được ghi chép trong Kinh Thánh, thì chúng ta có thể biết rằng Đức Chúa Trời có ba đặc trưng như sau. Thứ nhất, Ðức Chúa Trời nhất định cùng làm với người dân của Ngài. Thứ hai, Ðức Chúa Trời biểu hiện, bày tỏ, và rao truyền tình yêu thương của Ngài cho toàn thể nhân loại thông qua người dân của Ngài. Thứ ba, Ðức Chúa Trời luôn sống và làm việc trong người dân của Ngài, và muốn tiến hành cứu rỗi nhân loại thông qua chúng ta.
Trước tiên, chúng ta hãy cùng xem cảnh Đức Chúa Trời cùng làm với chúng ta, và hãy thấu hiểu ra ý muốn của Đức Chúa Trời, là Đấng cho chúng ta làm người giúp việc của Tin Lành giao ước mới.
“… Ấy vậy, vì chúng tôi làm việc với Chúa, nên xin anh em chớ chịu ơn Ðức Chúa Trời luống không. Vì Ngài phán rằng: Ta đã nhậm lời ngươi trong thì thuận tiện, Ta đã phù hộ ngươi trong ngày cứu rỗi. Kìa, hiện nay là thì thuận tiện; kìa, hiện nay là ngày cứu rỗi!” II Côrinhtô 6:1-2
Chúng ta đã được nhận lãnh phước lành cùng làm với Đức Chúa Trời và rao truyền sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời luôn muốn cùng làm với chúng ta và giúp đỡ chúng ta, thế mà hãy nhìn lại xem đôi khi chúng ta có càu nhàu mà rằng không muốn làm việc này không, hoặc có đang lười biếng không.
Ngày hôm nay, Đức Chúa Trời cũng đang hỏi chúng ta rằng “Ta muốn làm cùng ngươi, còn ngươi không muốn làm cùng với Ta sao?”. Nếu là người thấu hiểu đúng về Đức Chúa Trời đến trong xác thịt, thì phải biết làm chứng và rao truyền về Đức Chúa Trời ấy, và phải cùng làm với Đức Chúa Trời nữa.
“Đừng sợ, vì ta ở với ngươi; chớ kinh khiếp, vì ta là Đức Chúa Trời ngươi! Ta sẽ bổ sức cho ngươi; phải, ta sẽ giúp đỡ ngươi, lấy tay hữu công bình ta mà nâng đỡ ngươi. Nầy, những kẻ nổi giận cùng ngươi sẽ hổ thẹn nhuốc nhơ. Những kẻ dấy lên nghịch cùng ngươi sẽ ra hư không và chết mất… Vì ta, là Giêhôva Đức Chúa Trời ngươi, sẽ nắm tay hữu ngươi, và phán cùng ngươi rằng: Đừng sợ, ta sẽ giúp đỡ ngươi.” Êsai 41:10-13
“Chúc tạ Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, là Cha hay thương xót, là Đức Chúa Trời ban mọi sự yên ủi, Ngài yên ủi chúng tôi trong mọi sự khốn nạn, hầu cho nhân sự yên ủi mà Ngài đã có thể yên ủi kẻ khác trong sự khốn nạn nào họ gặp!…”II Côrinhtô 1:3-5
Khi cùng làm với Đức Chúa Trời, thì không cần do dự trước phỉ báng và hủy báng của loài người. Chúng ta hãy tin rằng Đức Chúa Trời làm cùng mình, và phải dẫn dắt nhiều linh hồn đến đường sự cứu rỗi, giống những người như Phierơ và Giăng, là những người đã dạn dĩ mà nói rằng “Chính các ông hãy suy xét, trước mặt Ðức Chúa Trời có nên vâng lời các ông hơn là vâng lời Ðức Chúa Trời chăng?” (Công Vụ Các Sứ Đồ 4:19). Tên của họ không những được toả sáng mãi mãi trong Kinh Thánh, mà còn cả ở trên Nước Thiên Ðàng nữa.
Trong bất cứ tình huống nào, Ðức Chúa Trời cũng ở cùng chúng ta, yên ủi chúng ta trong tất thảy mọi hoạn nạn. Đức Chúa Trời đang khích lệ chúng ta, ban sức mạnh cho chúng ta và cùng làm công việc rao truyền Tin Lành với chúng ta. Hãy tin vững sự thật này, và cùng với Đức Chúa Trời đi ra tới xứ Samari, cho đến cùng trái đất mà rao truyền tin tức phước lành và vui mừng rằng Cha Mẹ đã đến để cứu rỗi chúng ta.
Tiếp theo, hãy xác minh rằng đặc trưng thứ hai của Đức Chúa Trời là Ngài muốn bày tỏ tình yêu thương của Đức Chúa Trời cho muôn dân thông qua người dân của Ngài.
“Ðiều răn của ta đây nầy: Các ngươi hãy yêu nhau, cũng như ta đã yêu các ngươi. Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình. Ví thử các ngươi làm theo điều ta dạy, thì các ngươi làm bạn hữu ta…”Giăng 15:12-15
Vì Đức Chúa Trời muốn bày tỏ tình yêu thương của Ngài thông qua chúng ta, nên Ngài đã dặn rằng “Như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy.” Cha mẹ thế gian này đôi khi nhường vinh hiển mà lẽ ra mình phải nhận cho con cái để chúng được người đời khen ngợi. Giống như vậy, Đức Chúa Trời đã giao phó cho chúng ta công việc phước lành rao truyền tình yêu thương của Đức Chúa Trời, đặng ban vinh hiển vĩnh hằng trên trời cho chúng ta.
“Hỡi kẻ rất yêu dấu, nếu Ðức Chúa Trời đã yêu chúng ta dường ấy, thì chúng ta cũng phải yêu nhau. Chưa hề có ai thấy Ðức Chúa Trời, nếu chúng ta yêu nhau, thì Ðức Chúa Trời ở trong chúng ta, và sự yêu mến Ngài được trọn vẹn trong chúng ta… Chúng ta đã biết và tin sự yêu thương của Ðức Chúa Trời đối với chúng ta. Ðức Chúa Trời tức là sự yêu thương, ai ở trong sự yêu thương, là ở trong Ðức Chúa Trời, và Ðức Chúa Trời ở trong người ấy… Chúng ta đã nhận nơi Ngài điều răn nầy: Ai yêu Ðức Chúa Trời, thì cũng phải yêu anh em mình.” I Giăng 4:11-21
Ðức Chúa Trời ngự trong chúng ta, và muốn biểu hiện tình yêu thương của Ngài thông qua chúng ta. Nên Kinh Thánh thậm chí còn biểu hiện rằng những người không yêu là “kẻ sát nhân, kẻ không có Ðức Chúa Trời.” Với bổn tánh tội ác thì không thể làm nổi công việc của Đức Chúa Trời. Vậy, khi chúng ta làm công việc của Đức Chúa Trời thì ấy có nghĩa là Đức Chúa Trời đang làm cùng với chúng ta, Ngài sống và làm công việc trong chúng ta.
Đức Chúa Trời có thể cứu rỗi hết thảy nhân loại chỉ bằng một lời phán. Giống như đã đưa tin cho những người chăn chiên, Đức Chúa Trời có thể sai các thiên sứ đi rao truyền Tin Lành cho toàn nhân loại, và công việc Tin Lành có thể sẽ kết thúc trong phút chốc. Thế mà Ngài đã không làm như vậy mà đã giao phó cho chúng ta công việc rao truyền Tin Lành. Đó là bởi Đức Chúa Trời muốn ban phước lành cho chúng ta, và gieo trồng cho chúng ta bổn tánh của Đức Chúa Trời. Nhờ tiến hành công việc của Đức Chúa Trời, chúng ta có thể hiểu biết được tấm lòng của Đức Chúa Trời, mà ôm ấp lấy tình yêu thương da diết của Đức Chúa Trời, là Đấng nóng lòng muốn cứu rỗi các con cái.
“Sự cuối cùng của muôn vật đã gần; vậy hãy khôn ngoan tỉnh thức mà cầu nguyện. Nhứt là trong vòng anh em phải có lòng yêu thương sốt sắng; vì sự yêu thương che đậy vô số tội lỗi.” I Phierơ 4:7-8
Đức Chúa Trời mong muốn biểu hiện tình yêu thương của Đức Chúa Trời thông qua chúng ta, và chọn chúng ta làm dụng cụ để làm công việc này, thế mà chúng ta lại yên lặng và không biểu hiện tình yêu thương ấy thì không được. Lý do chúng ta phải rao truyền Tin Lành, phải chia sẻ tình yêu thương cũng là ở đây.
Nhìn lại thời gian vừa qua, chúng ta thấy đã có lúc mình không hiểu ra ý muốn khẩn thiết muốn cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời, lại coi truyền đạo là khó nữa. Đức Chúa Trời giúp đỡ chúng ta hết thảy, mà chúng ta không tin vào sự giúp đỡ ấy, lại gắng thuyết phục đối phương bằng năng lực và sự hiểu biết của bản thân mình, nên càng ngày càng khó. Chúng ta chỉ cần rao truyền sự thật mà chúng ta đã nghe và đã thấy là được.
Thứ ba, chúng ta hãy tìm hiểu thông qua Kinh Thánh về sự thật rằng đặc trưng thứ ba của Đức Chúa Trời là luôn muốn sống trong chúng ta.
“Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Ðấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Ðấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Ðức Chúa Trời, là Ðấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.”Galati 2:20
“… Chính Đức Chúa Trời có phán rằng: Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu. Như vậy, chúng ta được lấy lòng tin chắc mà nói rằng: Chúa giúp đỡ tôi, tôi không sợ chi hết. Người đời làm chi tôi được?…” Hêbơrơ 13:5-9
Đức Chúa Trời đã nhấn mạnh lặp đi lặp lại rằng Ngài luôn ở cùng với chúng ta. Cho nên, kể từ giây phút tiếp nhận Đức Chúa Jêsus, sứ đồ Phaolô cũng đã đóng đinh mình vào thập tự giá, trung tín thực hiện công việc Đức Chúa Trời dự định, đặng tiếp rước Đức Chúa Trời ở trong mình. Khi nhìn lại cuộc đời mình, Phaolô đã tự hào rằng “Tôi đã hoàn thành hết sứ mệnh được giao phó, nên mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho tôi.” và đem lại cho người khác sự trông cậy rằng “Đức Chúa Trời ban mão triều thiên ấy không những cho tôi, nhưng cũng cho mọi kẻ trông đợi ngày của Ðức Chúa Trời.”
Chúng ta hãy trở thành người thấu hiểu Đức Chúa Trời mặc xác thịt mà đến trên đất này, hiểu được cả ý muốn của Đức Chúa Trời, và cùng làm với Đức Chúa Trời nữa, để luôn tiếp rước Đức Chúa Trời và biểu hiện tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Hãy một lần nữa suy nghĩ xem giờ chúng ta đang biết bao nhiêu về Đức Chúa Trời, hiểu biết bao nhiêu về tấm lòng của Đức Chúa Trời. Tôi mong tất thảy chúng ta nếu đã biết về Đức Chúa Trời thì đừng thỏa mãn ở việc biết ấy, mà hãy thực tiễn ý muốn của Đức Chúa Trời đặng dẫn dắt nhiều linh hồn vào con đường của sự cứu rỗi.
Khi nghĩ đến lịch sử 3 nghìn người hối cải ăn năn trong vòng một ngày bởi giảng đạo của Phierơ, thì chúng ta không thể không nhìn lại xem thời gian qua chúng ta đã chứa đựng Đức Chúa Trời bao nhiêu trong lòng mà rao truyền Tin Lành. Chúng ta hãy nhanh chóng làm chứng và cho muôn dân biết về Thánh Linh và Vợ Mới ngự đến đất này với tư cách là Đấng Cứu Chúa.
Chúng ta có thể làm được. Không phải bằng năng lực của chúng ta, mà bằng năng lực của Đức Chúa Trời, chúng ta có thể hoàn thành hết thảy. Tôi mong các anh chị em hãy gắng hết sức để năm nay trở thành năm tuyệt vời của Tin Lành, tất chúng ta đều thức tỉnh, tiếp rước Đức Chúa Trời mà làm công việc Tin Lành. Tôi mong các anh chị em làm công việc Tin Lành một cách đẹp đẽ và ân huệ từng mỗi ngày trong suốt cuộc đời còn lại, để có thể nói giống như Phaolô rằng “Tôi đã truyền bá Tin Lành mà không có một chút hối hận nào cả.”