Giờ đây, các thánh đồ Siôn đang siêng năng rao truyền Tin Lành để cứu rỗi linh hồn của toàn nhân loại. Nỗi vất vả của chúng ta, những người rao truyền, là rất nhỏ, không thể sánh được với phước lành và phần thưởng lớn lao mà Ðức Chúa Trời sắm sẵn.
Sau đây là một câu chuyện có thật ở Mỹ. Một sinh viên đang đi đường, thấy khát, liền gõ cửa một nhà trong trang trại. Một cô bé mở cửa bước ra, và cậu sinh viên đã xin một cốc nước. Cô bé đã ân cần tiếp đãi người khách lạ bằng một cốc sữa to.
Thời gian trôi qua, cô bé trưởng thành. Và một ngày kia, cô gái ấy bị mắc bệnh nặng và phải phẫu thuật. Ca phẫu thuật được tiến hành bởi bác sĩ lành nghề có một không hai trong khoa sản phụ. Bác sỹ ấy chính là cậu sinh viên ngày xưa đã gõ cửa nhà cô gái để xin nước uống.
Ca phẫu thuật đã được kết thúc thành công, nhưng cô gái ấy lại rất lo lắng về số tiền viện phí lớn sẽ phải chi trả. Tuy nhiên, vào ngày xuất viện, trên hóa đơn được gửi đến phòng bệnh cô gái được ghi chép nội dung như sau:
“Tiền viện phí của cô đã được chi trả hết bởi một cốc sữa.”
Giống như câu chuyện trên, Ðức Chúa Trời cũng đang ghi nhớ từng lòng nhiệt thành nhỏ bé của chúng ta, và Ngài sẽ trả cho phần thưởng lớn nhiều hơn gấp hàng triệu, hàng vạn lần so với mong muốn của chúng ta khi trở về quê hương Nước Thiên Ðàng đời đời. Thông qua ví dụ về talâng và nén bạc trong Kinh Thánh, chúng ta thấy rằng người đầy tớ vâng phục mệnh lệnh của chủ và làm lợi thêm talâng hoặc bạc thì đều được hưởng quyền thế và vinh hiển lớn lao. Ðể nhận được quyền thế và vinh hiển như vậy thì chúng ta cũng phải trung thành trọn vẹn với “công việc nhỏ bé” mà Ðức Chúa Trời giao phó cho chúng ta (Tham khảo: Mathiơ 25:14-30, Luca 19:12-27).
Sau khi phục sinh, Ðức Chúa Jêsus đã ba lần dặn dò Phierơ một câu giống nhau rằng “Hãy chăn chiên Ta”.
“Khi ăn rồi, Ðức Chúa Jêsus phán cùng Simôn Phierơ rằng: Hỡi Simôn, con Giôna, ngươi yêu ta hơn những kẻ nầy chăng? Phierơ thưa rằng: Lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Ðức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy chăn những chiên con ta. Ngài lại phán lần thứ hai cùng người rằng: Hỡi Simôn, con Giôna, ngươi yêu ta chăng? Phierơ thưa rằng: Lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Ðức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy chăn chiên ta. Ngài phán cùng người đến lần thứ ba rằng: Hỡi Simôn, con Giôna, ngươi yêu ta chăng? Phierơ buồn rầu vì Ngài phán cùng mình đến ba lần: Ngươi yêu ta chăng? Người bèn thưa rằng: Lạy Chúa, Chúa biết hết mọi việc; Chúa biết rằng tôi yêu Chúa! Ðức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy chăn chiên ta.” Giăng 21:15-17
Lời Ðức Chúa Trời chính là đồ ăn phần linh hồn để chăn những người dân của Ðức Chúa Trời được ví bởi con chiên. Cho nên, lời phán của Ðức Chúa Trời rằng “Hãy chăn chiên ta” có nghĩa là hãy rao truyền Tin Lành, tức là cứu rỗi những linh hồn đang chết dần bởi lời sự sống của Ðức Chúa Trời.
“Vì sự giảng đạo của chúng tôi chẳng phải bởi sự sai lầm, hoặc ý không thanh sạch, cũng chẳng dùng điều gian dối. Nhưng vì Ðức Chúa Trời đã xét chúng tôi là xứng đáng giao cho việc giảng Tin lành, nên chúng tôi cứ nói, không phải để đẹp lòng loài người, nhưng để đẹp lòng Ðức Chúa Trời, là Ðấng dò xét lòng chúng tôi.” I Têsalônica 2:3-4
Sứ mệnh truyền đạo là công việc mà Ðức Chúa Trời dặn dò và giao phó cho chúng ta, là các con cái Ngài. Thông qua câu “Ðức Chúa Trời đã xét chúng tôi là xứng đáng để giao cho việc giảng Tin lành”, chúng ta có thể thấy rằng không việc gì là không thể làm bởi sức lực của chúng ta. Nhờ nhiệt tình nhỏ bé tiếp đãi khách bằng một cốc sữa mà sau này cô gái đã được miễn số tiền viện phí khổng lồ. Giống như vậy, khi chúng ta rao truyền lời sự sống cho gia đình và người lân cận bằng hết lòng, hết linh hồn, hết khả năng của chúng ta, thì Ðức Chúa Trời sẽ trả cho chúng ta phước lành Nước Thiên Ðàng vô hạn.
Ðức Chúa Trời đã ba lần dặn dò chúng ta hãy rao truyền Tin Lành để ban cho chúng ta phước lành này. Bởi chỉ những người yêu mến Ðức Chúa Trời mới có thể làm được việc rao truyền Tin Lành, nên Ðức Chúa Trời đã dặn dò việc Tin Lành cho những người mà Ngài xét là xứng đáng, tức là những người mà Ngài phán định rằng “Ðây chính là người yêu mến Ta”. Cho nên, việc chúng ta rao truyền Tin Lành chính là chứng cớ rằng chúng ta yêu mến Ðức Chúa Trời.
Lời dặn dò cuối cùng của Ðấng Christ đối với Phierơ cũng như đối với mọi môn đồ khác đều là “Hãy rao truyền Tin Lành.”
“… Nhưng khi Ðức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giêrusalem, cả xứ Giuđê, xứ Samari, cho đến cùng trái đất. Ngài phán bấy nhiêu lời rồi, thì được cất lên trong lúc các người đó tìm xem Ngài, có một đám mây tiếp Ngài khuất đi, không thấy nữa.” Công Vụ Các Sứ Ðồ 1:7-9
Khi thăng thiên, Ðức Chúa Jêsus đã dặn dò các môn đồ yêu dấu rằng “Các ngươi hãy làm chứng về ta.” Lời này chẳng phải là lời dặn dò “Hãy trở thành nhà lãnh đạo rao truyền Tin Lành của Ðức Chúa Trời” hay sao? Ðây chính là lời phán dặn với những người yêu mến Ðức Chúa Trời.
Nơi cần nhân chứng nhất chính là tòa án. Giả sử có một người bị đổ tội một cách oan ức. Khi một người đứng trước tòa án với tư cách là bị cáo, chỉ cần nhân chứng biết rõ sự thật làm chứng rằng anh ta vô tội thì sẽ được xét xử trắng án. Tuy nhiên, nếu nhân chứng không nói một lời nào mà chỉ yên lặng thì sẽ có chuyện gì xảy ra?
Chúng ta không nên để mặc cho phiên tòa bị xét xử sai lầm, mà hãy làm hết phận sự mình với tư cách là nhân chứng để quan tòa có thể xét xử một cách công bình. Nếu chúng ta cứ ngậm miệng và không làm hết vai trò của nhân chứng do ngại đến tòa án, do trời nóng hoặc lạnh, do không thích đứng trước nhiều người, mặc dù biết rõ rằng bị cáo là người tốt, thì sự thật sẽ bị xét xử sai, và sẽ có những tội nhân vô tội. Trong trường hợp ấy, nhân chứng không thể tránh khỏi trách nhiệm đã từ bỏ sứ mệnh của bản thân.
“Khỏi bảy ngày, có lời Ðức Giêhôva phán cùng ta như vầy: Hỡi con người, ta đã lập ngươi lên đặng canh giữ nhà Ysơraên; khá nghe lời từ miệng ta, và thay ta răn bảo chúng nó. Khi ta nói với kẻ dữ rằng: Mầy chắc sẽ chết! – nếu ngươi không răn bảo nó, không nói với nó đặng khuyên nó từ bỏ đường xấu để cứu mạng mình, thì người dữ đó sẽ chết trong tội lỗi nó, nhưng ta sẽ đòi huyết nó nơi tay ngươi. Trái lại, nếu ngươi răn bảo kẻ dữ, mà nó không từ bỏ sự dữ cùng đường xấu mình, thì nó sẽ chết trong tội lỗi nó; còn ngươi, thì giải cứu được linh hồn mình.” Êxêchiên 3:16-19
Ðức Chúa Trời phán rằng “lập chúng ta lên đặng canh giữ” tức là làm người canh. Ðiều này có nghĩa là Ðức Chúa Trời lập chúng ta làm nhân chứng rao truyền lời của Ðức Chúa Trời thay mặt Ngài. Khi mọi người không hiểu ra lẽ thật mặc dù chúng ta làm chứng hết mình thì Ðức Chúa Trời đòi huyết họ nơi chính họ. Nhưng khi chúng ta yên lặng và không nói bất cứ điều gì thì Ðức Chúa Trời sẽ đòi huyết của tất thảy họ nơi chúng ta.
Cho nên, sứ đồ Phaolô cũng làm chứng rằng rao truyền Tin Lành chính là việc làm tất yếu không thể tránh được, chứ không phải việc làm cũng được mà không làm cũng được.
“Ví bằng tôi rao truyền Tin lành, tôi chẳng có cớ gì khoe mình, vì có lẽ cần buộc tôi; còn không rao truyền Tin lành, thì khốn khó cho tôi thay. Nếu tôi vui lòng làm việc đó, thì được thưởng; lại nếu tôi không vui lòng mà làm, thì cái chức vụ cũng vẫn phó thác cho tôi. Thế thì phần thưởng của tôi là gì? Ấy là khi giảng Tin lành, thì giảng nhưng không, chẳng dùng quyền tôi có như người giảng Tin lành. Vả, tôi đối với ai vẫn cũng là được tự do, mà tôi đành phục vụ mọi người, hầu cho tôi được nhiều người hơn.” I Côrinhtô 9:15-19
Người được chọn làm nhân chứng không làm chứng một cách trung thực và không nói sự thật, thì sự thật sẽ bị làm cho méo mó và thành sự giả dối, rốt cục tất thảy mọi mối họa và tai vạ đều bị đổ lên đầu đương sự, là người quên mất phận sự nhân chứng của mình.
Vì hiểu biết sự thật này, nên sứ đồ Phaolô đã luôn hạ thấp bản thân, hết sức nỗ lực rao truyền Tin Lành để cứu rỗi và làm hối cải nhiều người hơn nữa với suy nghĩ rằng “không rao truyền Tin lành, thì khốn khó cho tôi thay.”
Ðức Chúa Trời đã gọi chúng ta trước và chọn chúng ta làm nhân chứng rao truyền Tin Lành. Nếu chúng ta yên lặng thì lẽ thật sẽ bị che khuất, và thế gian sẽ không được biết đến hình ảnh thực sự của Ðức Chúa Trời Chân Thật, là Ðấng đến thế gian với tư cách là Ðấng Cứu Chúa của thời đại này. Nếu loài người không tiếp nhận Ðấng Cứu Chúa thì sao có thể nhận được sự cứu rỗi đây?
Chúng ta được giao phó nhiệm vụ trọng đại như thế này đấy. Ðức Chúa Trời đã lựa chọn chúng ta làm nhân chứng đặng làm chứng về Ðức Chúa Trời Cha Mẹ đến thế gian này trong xác thịt. Và Ðức Chúa Trời phán dặn chúng ta không chỉ làm vai trò của nhân chứng ở riêng một địa phương nào, nhưng làm chứng tới xứ Samari, cho đến đầu cùng đất.
Chúng ta hãy đi và cho muôn dân toàn thế giới biết rõ rằng tại sao Ðấng Christ An Xang Hồng và Ðức Chúa Trời Mẹ Giêrusalem Mới lại là Ðức Chúa Trời, và tại sao không thể nhận được sự cứu rỗi nếu không tin Thánh Linh và Vợ Mới. Nếu chúng ta không nói và không cho biết thì mọi người sẽ hiểu lầm và không biết về Ðức Chúa Trời.
“… Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thể nào mà tin? Nếu chẳng ai rao giảng, thì nghe làm sao? Lại nếu chẳng ai được sai đi, thì rao giảng thể nào? Như có chép rằng: Những bàn chân kẻ rao truyền tin lành là tốt đẹp biết bao! Nhưng chẳng phải mọi người đều nghe theo tin lành đâu; vì Êsai có nói rằng: Lạy Chúa, ai tin lời chúng tôi rao giảng? Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe, là khi lời của Ðấng Christ được rao giảng.” Rôma 10:12-17
Nếu chẳng ai rao giảng thì làm sao mọi người biết về Tin Lành? Nhân chứng phải mở miệng thì sự thật mới được làm sáng tỏ. Tại tòa án, người ta chỉ chọn những ai có thể làm sáng tỏ sự thật một cách tích cực làm nhân chứng.
Ðức Chúa Trời đã lựa chọn chúng ta trong biết bao người thế gian để lập làm nhân chứng. Vì Ðức Chúa Trời xét chúng ta là xứng đáng và đẹp lòng, nên đã ban cho chúng ta cơ hội quý báu có thể làm chứng về Ðức Chúa Trời. Cho nên, chúng ta đừng để lỡ cơ hội này, mà hãy trở thành những nhà lãnh đạo tốt đẹp biết làm chứng về Ðức Chúa Trời một cách tích cực.
“Thế thì, Abôlô là ai, và Phaolô là ai? Ấy là kẻ tôi tớ, mà bởi kẻ đó anh em đã tin cậy, y theo Chúa đã ban cho mọi người. Tôi đã trồng, Abôlô đã tưới, nhưng Ðức Chúa Trời đã làm cho lớn lên.” I Côrinhtô 3:5-6
Sứ đồ Phaolô đã tóm tắt ngắn gọn sự nghiệp Tin Lành của bản thân bằng một câu này. Sứ đồ Phaolô nói rằng bản thân mình đã trồng, Abôlô đã tưới lời ân huệ của Ðức Chúa Trời, nhưng Ðấng trông nom và làm cho lớn lên chính là Ðức Chúa Trời. Chúng ta chỉ là nhân chứng của Ðức Chúa Trời, là người giúp việc cho Ngài, còn Ðấng Chủ Thể làm hoàn thành Tin Lành chính là Ðức Chúa Trời, là Ðấng ban ơn Thánh Linh và cho chúng ta đức tin.
Nhân chứng chỉ cần trung thành với vai trò của mình với tư cách là nhân chứng hơn là suy nghĩ đến kết quả của phiên tòa. Thông qua đấng tiên tri Êxêchiên, Ðức Chúa Trời đã cho chúng ta biết rằng bất luận họ nghe hay không nghe lời lẽ thật thì chúng ta cũng phải làm chứng lời của Ngài.
Từ giờ hãy siêng năng cho muôn dân thế gian biết về lời của Ðức Chúa Trời. Chúng ta hãy rao truyền không chỉ trong Hàn Quốc mà cả các nước khác, để muôn dân thế gian hiểu biết rõ và tiếp nhận Ðấng Christ đến thế gian, nhờ đó dẫn dắt họ nhận được sự cứu rỗi và cùng đi vào Nước Thiên Ðàng.
Trong Kinh Thánh rất nhiều chỗ ghi chép lời dặn dò của Ðức Chúa Trời rằng “Hãy rao truyền lời Ðức Chúa Trời”. Ðức Chúa Trời hứa ban mão triều thiên của sự công bình cho những người giúp việc của Tin Lành tiếp nhận lời dặn dò này.
“Ta ở trước mặt Ðức Chúa Trời và trước mặt Ðức Chúa Jêsus Christ là Ðấng sẽ đoán xét kẻ sống và kẻ chết, nhân sự đến của Ngài và nước Ngài mà bảo con rằng: hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời… Nhưng con, phải có tiết độ trong mọi sự, hãy chịu cực khổ, làm việc của người giảng Tin lành, mọi phận sự về chức vụ con phải làm cho đầy đủ. Về phần ta, ta đang bị đổ ra làm lễ quán, kỳ qua đời của ta gần rồi. Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta; Chúa là quan án công bình, sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó, không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài.” II Timôthê 4:1-8
Các anh chị em chẳng muốn nhận mão triều thiên của sự công bình vinh hiển hay sao? Nếu chỉ riêng bản thân mình không được nhận trong khi tất thảy người xung quanh mình đều được nhận, thì ai có thể chịu đựng nổi nỗi đau đớn và buồn bã ấy?
Hãy rao truyền lời của Ðức Chúa Trời với bất cứ ai chưa vào trong lẽ thật, những người mà chúng ta gặp như gia đình, người lân cận và đồng nghiệp v.v… Chỉ cần nỗ lực chút ít như vậy chắc chắn chúng ta cũng đạt được kết quả tốt đẹp giống trường hợp một cốc sữa được trả thay cho số tiền viện phí khổng lồ. Ðức Chúa Trời đã ban cho chúng ta lời của sự sống mà chỉ cần họ nghe là được sống, và cũng ban cho chúng ta, là các thánh đồ của thời đại này, kết quả đáng ngạc nhiên, khiến chúng ta có thể tự hào nhiều hơn sứ đồ Phaolô.
Khi chúng ta làm theo phương pháp của Ðức Chúa Trời thì Tin Lành sẽ nhanh chóng được hoàn thành. Chúng ta cần phải xác minh xem suy nghĩ và việc làm của chúng ta có hợp nhất với ý muốn của Ðức Chúa Trời hay không, hơn là làm việc theo sự cố chấp, phương pháp và suy nghĩ của cá nhân chúng ta. Chỉ khi sống cuộc đời hợp nhất với ý muốn của Ðức Chúa Trời, chúng ta mới có thể trở thành nhân chứng chân thật và tốt đẹp của Tin Lành.
Vai trò của nhân chứng không chỉ riêng bằng lời mà còn bằng cả hành động thực tiễn nữa. Ngay cả trong gia đình cũng như tại công sở, chúng ta không nên chỉ làm chứng nội dung Kinh Thánh trên văn tự, mà còn phải làm sáng tỏ rằng Ðức Chúa Trời là Ðấng chân thật và công bình biết bao thông qua việc làm và thói quen cuộc sống của chúng ta. Cho nên, nếu là nhân chứng chân thật của Ðức Chúa Trời, thì chúng ta cũng phải đóng vai trò sự sáng và muối của thế gian bằng công việc thiện lành, và rao truyền lời của Ðức Chúa Trời để dẫn dắt thế gian vào trong lẽ thật. Tôi mong các anh chị em luôn sống đúng đắn theo lời dạy dỗ của Ðức Chúa Trời Cha Mẹ, và mang theo hình ảnh tốt đẹp mà Cha Mẹ dạy dỗ, và đảm đương trọn vẹn sứ mệnh của nhân chứng siêng năng rao truyền lời của Ðức Chúa Trời không chỉ riêng trong Hàn Quốc mà khắp nơi trên thế giới, tới tận xứ Samari, cho đến đầu cùng đất.
Ðừng quên đi lời dặn dò mà Ðức Chúa Jêsus đã phán ba lần vào hai ngàn năm trước đây. Ðây cũng chính là lời phán dặn cuối cùng mà Ðức Chúa Trời Cha để lại khi Ngài đến thế gian này lần thứ hai. Tôi mong tất thảy các anh chị em Siôn đều hiểu ra ý muốn Ðức Chúa Trời lựa chọn và gọi chúng ta, nhờ đó chúng ta đảm đương một cách vĩ đại sứ mệnh của nhân chứng, rao truyền Tin Lành cho toàn nhân loại.