Xem cuộc đời của Đavít thì thấy luật pháp, mạng lịnh và phép đạo của Đức Chúa Trời đã là đối tượng của sự vui thích đối với ông ấy. Đavít đã nói rằng luật pháp của Đức Chúa Trời làm bổ linh hồn lại, giềng mối của Đức Chúa Trời làm cho lòng vui mừng, và Đavít đã quý mạng lịnh của Đức Chúa Trời còn hơn cả vàng ròng (Thi Thiên 19:7-11).
Là người dân của Đức Chúa Trời thì luôn phải vui thích trong việc vâng phục và giữ gìn tất thảy mọi lời dạy dỗ của Đức Chúa Trời như thế này. Tất thảy mọi lời phán của Đức Chúa Trời đều bắt nguồn từ tình yêu thương cực kỳ vì lợi ích của các con cái, và để ban phước sự sống đời đời, sự cứu rỗi cùng phước lành cho các con cái. Mong tất thảy các người nhà Siôn đều yêu mến và giữ điều răn của Đức Chúa Trời, để được trở thành người vừa lòng Đức Chúa Trời giống như Đavít (Công Vụ Các Sứ Đồ 13:22).
Cách đây không lâu, một nhà du hành bầu trời đã mặc áo vũ trụ, và đã thử thành công nhảy rơi tự do từ tầng bình lưu, vượt ra ngoài tầng đối lưu. Tin tức thời sự này đã được đăng tải như là một chủ đề lớn ở nước ngoài. Vì đây là lần thử rơi tự do ở độ cao mà cho đến giờ loài người chưa từng thử thách, lại ở trên nơi có sự chênh lệch lớn về nhiệt độ so với trái đất, và lại có không khí rất loãng nữa, nên lần thành công này thật là việc đáng kỳ diệu biết bao.
Giả sử người đó đã không mặc áo vũ trụ mà rơi tự do, thì điều gì sẽ xảy ra? Hãy nghĩ tới những phi hành gia vũ trụ. Để lên vũ trụ thì phải mặc áo phù hợp với nơi đó. Vì trái đất này có không khí, nên tất thảy mọi bộ phận trên cơ thể chúng ta duy trì được hình thái như bây giờ trong áp lực thích hợp, song ở trên vũ trụ là nơi có trạng thái chân không, vì không có ảnh hưởng của khí áp, nên tất thảy mọi bộ phận bên trong sẽ nhanh chóng bành trướng ra, và sẽ xảy ra vấn đề. Hơn nữa, trái đất này có môi trường và nhiệt độ thích hợp để loài người sinh sống, song nhiệt độ trên vũ trụ có sự khác biệt quá lớn đối với trái dất. Cho nên, áo vũ trụ đã được chế tạo mang tính khoa học để duy trì nhiệt độ và khí áp thích hợp cho cơ thể loài người, mà không liên quan đến môi trường bên ngoài.
Trên vũ trụ, không thể sinh hoạt theo như phương thức vẫn làm ở trái đất. Nêu ví dụ thì trọng lực của mặt trăng chỉ bằng một phần sáu của trái đất, nên với sức lực nhảy 1 mét ở trái đất thì có thể nhảy 6 mét trên mặt trăng. Cho nên, trước khi bay vào vũ trụ, các phi hành gia vũ trụ đều huấn luyện trước để thích ứng. Họ phải học cách đi bộ trên vũ trụ với tư thế như đang bơi trong nước, cũng học cả phương pháp dùng bữa bằng cái ống. Họ phải lặp đi lặp lại huấn luyện như thế này cho tới tận khi thành thục, có như thế thì họ mới có thể đặt chân tới vũ trụ thăm dò và thích ứng với sinh hoạt trên vũ trụ
Có thể nói rằng sự chúng ta giữ luật pháp sự sống của Đức Chúa Trời cũng là để thích ứng với Nước Thiên Đàng, là nơi chúng ta sẽ đi vào. Những người không biết thì sẽ nghĩ rằng có vẻ như các phi hành gia vũ trụ mặc áo bất tiện, và đang bước những bước không đẹp, song thực ra thì họ đang luyện tập cho sinh hoạt vũ trụ. Chúng ta tin vào Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ, dâng cảm tạ, vinh hiển và tán dương lên Đức Chúa Trời, giữ luật pháp, mạng lịnh và phép đạo của Đức Chúa Trời, vâng phục lời phán của Đức Chúa Trời. Tất thảy mọi điều này đều là quá trình chúng ta chuẩn bị từng chút một cho Nước Thiên Đàng vĩnh cửu mà chúng ta sẽ đi vào. Xem Khải Huyền thì thấy ở trên Nước Thiên Đàng hai mươi bốn trưởng lão và vô số các thiên sứ đang dâng tán dương, vinh hiển và cảm tạ lên Đức Chúa Trời, ở trước ngôi của Ngài (Khải Huyền 4:10-11, 5:11-14). Vì Nước Thiên Đàng là nơi như vậy, nên ở trên đất này, chúng ta phải giữ phép đạo trên trời thì khi đi vào Nước Thiên Đàng, chúng ta sẽ có thể sinh hoạt mà không gặp phải một chút khó khăn nào.
“Hãy nhớ ngày Sabát đặng làm nên ngày thánh!”, “Hãy giữ Lễ Vượt Qua để kỷ niệm Ta!” v.v… Trong các lời Kinh Thánh phán chúng ta phải làm điều gì đó, có chứa đựng ý muốn của Đức Chúa Trời hầu cho chúng ta có thể thích ứng tốt khi trở về Nước Thiên Đàng, là quê hương vĩnh cửu. Thế mà người ta không nhận biết điều này nên thường đề cao suy nghĩ của bản thân mình. “Lễ thờ phượng là Thứ bảy thì có sao đâu, là Chủ nhật thì cũng có sao đâu!”, “Giữ Lễ Vượt Qua thì có sao đâu, không giữ Lễ Vượt Qua thì cũng có sao đâu!”… “Khi vào vũ trụ mà không mặc áo vũ trụ trông thô và vướng víu thì có sao đâu!”. Khi nghĩ như vậy mà cởi bỏ áo vũ trụ và mặc áo dưới đất này vào rồi đi ra ngoài tàu vũ trụ thì điều gì sẽ xảy ra? Cho nên Đức Chúa Trời đã phán rằng chớ thêm hoặc bớt lời của Đức Chúa Trời, và rằng sự vâng lời tốt hơn của tế lễ (Khải Huyền 22:18-19, I Samuên 15:22).
Tất thảy mọi điều kiện cuộc sống trên thế giới vũ trụ hoàn toàn khác biệt với trái đất, nên nếu ra ngoài vũ trụ với sự thông biết và kinh nghiệm sống trên trái đất này thì ngay lập tức sẽ xảy ra vấn đề. Giống như vậy, định đi Nước Thiên Đàng với thường thức và kinh nghiệm sinh hoạt trên trái đất này thì không được. Làm theo y nguyên lời dạy dỗ giáo huấn của Đức Chúa Trời, là Đấng kinh doanh toàn vũ trụ, chính là con đường sự sống, và là con đường cứu rỗi.
“Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhân danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!” Mathiơ 7:21-23
Có thể nói rằng những kẻ làm gian ác, hay những kẻ làm trái luật pháp tùy theo suy nghĩ của mình (Tham khảo: Nêhêmi 1:7), thật giống hệt người ngốc nghếch, ra ngoài thế giới vũ trụ mà không mặc áo vũ trụ. Đức Chúa Trời đã chỉ bảo cho chúng ta biết từng bước một cách mặc áo vũ trụ phần linh hồn như thế nào, mà ngày nay rất nhiều người thưa rằng “Lạy Chúa, lạy Chúa!” nhưng lại khinh thường lời phán ấy của Đức Chúa Trời, và làm trái luật pháp tùy theo suy nghĩ của mình, nên họ không thể nào thích ứng với Nước Thiên Đàng được.
Tại đây, chúng ta phải chú ý đến từ ‘gian ác’, tức là ‘sự trái luật pháp’. Từ ‘sự trái luật pháp’ có bao hàm ý nghĩa rằng có luật pháp của sự sống mà chúng ta phải giữ và làm theo. Không có hàng thật thì hàng giả, hàng nhái có thể xuất hiện được không? Vì có hàng thật nên mới xuất hiện hàng giả, giống như vậy vì có luật pháp, nên mới xuất hiện sự trái luật pháp, là hành vi không giữ luật pháp ấy, chứ nếu không có luật pháp, thì từ ‘sự trái luật pháp’ không thể được làm ra đâu.
Muốn đi vào Nước Thiên Đàng thì ngay từ trên đất này, chúng ta phải học và giữ phép đạo của Nước Thiên Đàng. Vì luật pháp này có mối liên quan mật thiết với vấn đề cứu rỗi và Nước Thiên Đàng vĩnh cửu, cho nên Đức Chúa Trời đã cho các con cái biết về luật pháp của sự sống, và trừng trị toàn bộ những người không làm theo luật pháp này mà làm trái luật pháp, và phán rằng họ là những người không có tư cách đi vào Nước Thiên Đàng.
“Còn ai phạm tội tức là trái luật pháp; và sự tội lỗi tức là sự trái luật pháp.” I Giăng 3:4
Tội lỗi bắt nguồn từ sự trái luật pháp. Đức Chúa Trời đã quy định sự trái luật pháp là tội lỗi, và Ngài đã làm ra Nước Thiên Đàng là thế giới mà các tội nhân làm trái luật pháp tuyệt đối không thể đi vào được. Ý muốn của Đức Chúa Trời hầu cho các con cái có thể hưởng trọn vẹn cuộc đời Nước Thiên Đàng trên Nước Thiên Đàng vĩnh cửu được chứa đựng trong điều răn của Đức Chúa Trời.
“Kẻ nào phạm tội là thuộc về ma quỉ; vì ma quỉ phạm tội từ lúc ban đầu. Vả, Con Đức Chúa Trời đã hiện ra để hủy phá công việc của ma quỉ. Ai sanh bởi Đức Chúa Trời, thì chẳng phạm tội, vì hột giống của Đức Chúa Trời ở trong người, và người không thể phạm tội được, vì đã sanh bởi Đức Chúa Trời. Bởi đó, người ta nhận biết con cái Đức Chúa Trời và con cái ma quỉ: ai chẳng làm điều công bình là không thuộc về Đức Chúa Trời, kẻ chẳng yêu anh em mình cũng vậy.” I Giăng 3:8-10
Kẻ thuộc về ma quỉ rất thích sự trái luật pháp. Song dù ma quỉ cám dỗ ngọt ngào đến thế nào đi chăng nữa thì những người dân của Đức Chúa Trời không hề để tâm đến những điều ấy. Thế giới của ma quỉ là thế giới được làm ra để những người có bản tính tội lỗi có thể thích ứng tốt. Song, vương quốc của Đức Chúa Trời là nơi không có tội lỗi, không có sự trái luật pháp, mà chỉ tồn tại luật pháp sự sống mà Đức Chúa Trời làm ra, nên duy chỉ những người thích ứng với luật pháp của sự sống, mới có thể được hưởng niềm vui, vinh hiển và hạnh phúc trên thế giới ấy.
Cho nên, các con cái của ma quỉ và các con cái của Đức Chúa Trời được phân biệt tùy theo sự làm trái luật pháp hay giữ luật pháp của Đức Chúa Trời. Con cá phải ở dưới nước, là không gian dễ dàng thở bằng mang cá, chứ nó không thể sống hạnh phúc được ở trên đất liền, là nơi không có nước, mặc dù nơi ấy có phong cảnh đẹp đẽ đến thế nào chăng nữa. Giống như vậy, các con cái của ma quỉ luôn tồn tại cùng với tội lỗi, còn con cái của Đức Chúa Trời đã được sáng tạo để luôn vui mừng và thích ứng tốt trong luật pháp và điều răn của Đức Chúa Trời.
Nơi mà những kẻ không phải người dân của Đức Chúa Trời không thể thích ứng được, song lại là nơi thích hợp nhất với các con cái trên trời, chính là Nước Thiên Đàng. Mong các anh chị em đừng quên mất sự thật rằng thế giới ấy được ban cho các con cái vui thích luật pháp sự sống của Đức Chúa Trời, giữ gìn và quý trọng luật pháp ấy hơn cả vàng ròng, và phải ngăn chặn để không cho những yếu tố trái luật pháp của ma quỉ Satan thâm nhập vào lòng chúng ta. Mong các anh chị em đều tránh xa tội lỗi để không thuộc về ma quỉ, và hãy luôn ở trong phép đạo giao ước mới của sự sống.
“Khi ngươi đem lời nầy truyền cho dân, chúng nó chắc hỏi ngươi rằng: Sao Đức Giêhôva rao những tai nạn nầy cho chúng tôi? hoặc chúng tôi có tội gì? hoặc chúng tôi đã phạm tội gì nghịch cùng Giêhôva Đức Chúa Trời chúng tôi? Ngươi bèn khá đáp rằng: Đức Giêhôva phán: Ấy là tại tổ phụ các ngươi đã bỏ ta, mà theo các thần khác, đặng hầu việc và quì lạy các thần ấy, mà đã lìa bỏ ta, và không giữ luật pháp ta. Còn các ngươi lại làm xấu hơn tổ phụ mình; vì, nầy, các ngươi ai nấy đều theo sự cứng cỏi của lòng ác mình, chẳng lo nghe ta. Cho nên ta sẽ ném các ngươi ra khỏi đất nầy…” Giêrêmi 16:10-13
Tại đây cũng vậy, vì người dân Ysơraên đã lìa bỏ Đức Chúa Trời và không giữ luật pháp của Đức Chúa Trời nên đã phải gánh chịu kết cục là bị tai nạn. Kinh Thánh đang dạy dỗ chúng ta về sự thật rằng chúng ta tuyệt đối không được lìa bỏ luật pháp, mạng lịnh và phép đạo của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã phán rằng giả sử chúng ta làm công việc gì đó trong khi lìa bỏ luật pháp của sự sống này, thì ấy là công việc thuộc về ma quỉ, và là hành vi thờ lạy Đức Chúa Trời một cách vô ích.
“Hỡi kẻ giả hình! Êsai đã nói tiên tri về các ngươi phải lắm, mà rằng: Dân nầy lấy môi miếng thờ kính ta; Nhưng lòng chúng nó xa ta lắm. Sự chúng nó thờ lạy ta là vô ích, Vì chúng nó dạy theo những điều răn mà chỉ bởi người ta đặt ra.” Mathiơ 15:7-9
Những người làm theo điều răn mà chỉ bởi người ta đặt ra, tuyệt đối không thể đi vào Nước Thiên Đàng. Tất thảy những sự thờ lạy của họ là vô ích. Đức Chúa Trời đang huấn luyện phần linh hồn cho nhân loại ở trên trái đất này thông qua điều răn của Đức Chúa Trời, để chúng ta có thể được sống đời đời trên vương quốc trên trời, thế mà ma quỉ Satan lại đến cám dỗ để chúng ta không thể được sống trên Nước Thiên Đàng. “Chỉ cần tin vào Đức Chúa Trời là được, đâu cần đến luật pháp nào!”, “Xét về số lượng thánh đồ, hay xét theo bất cứ khía cạnh nào chăng nữa, thì cũng có thể thấy rằng thờ phượng vào Chủ nhật là hợp lý hơn, chẳng phải vậy sao?”. Kể cả bây giờ, ma quỉ Satan cũng đang dụ dỗ người ta bởi những lời gian xảo như thế này.
Chúng ta phải tìm cầu vinh hiển của Đức Chúa Trời hơn là tìm cầu vinh hiển của loài người. Chúng ta phải trông mong vinh hiển sắp được hưởng trên Nước Thiên Đàng hơn là trông mong vinh hiển hiện tại ở trên trái đất này. Khi Đức Chúa Jêsus chịu hình phạt thập tự giá để thay thế cho tội lỗi của nhân loại, đã có hai tên trộm cướp bị treo trên thập tự giá ở hai bên tả hữu Ngài. Thấy những người Do Thái xung quanh đang mắng nhiếc và nhục mạ Đức Chúa Jêsus, tên trộm cướp bên trái cũng đã cùng mắng nhiếc Ngài. Song, tên trộm cướp bên phải đã cầu khẩn lên Đức Chúa Jêsus rằng “Hỡi Jêsus, khi Ngài đến trong nước mình rồi, xin nhớ lấy tôi!”. Khi tên trộm cướp bên phải bộc bạch đức tin bản thân và mong ước khẩn thiết muốn sống ngay thẳng như là người ăn năn hối cải trong thế giới sắp đi tới, dù đã sống cuộc sống sai lầm trên trái đất này, thì Đức Chúa Jêsus đã hứa với người đó rằng “Hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi Barađi.” (Luca 23:39-43).
Khi dạy dỗ chúng ta, Cha đã phán rằng tên trộm cướp bên tả là người chỉ nghĩ đến vinh hiển hiện tại, còn tên trộm cướp bên hữu là người nghĩ đến vinh hiển tương lai sắp tới. Vào giây phút cuối của cuộc đời, hai người này đã có được cơ hội quý giá được gặp gỡ Đấng Christ, song kết quả của họ thật đã rất khác nhau. Một người đã quỳ gối trước vinh hiển hiện tại và rồi cuối cùng bị đi vào sự hủy diệt, còn một người khác đã nghĩ đến vinh hiển tương lai và đã được nhận phước lành thông qua đức tin ăn năn hối cải thật lòng.
Người ngốc nghếch là người theo đuổi chỉ riêng vinh hiển hiện tại, còn người khôn ngoan là người tìm cầu vinh hiển tương lai. Chúng ta phải sống mạnh mẽ ngày hôm nay, trong khi suy nghĩ rằng mình sẽ được nhận phước lành và vinh hiển nào trên Nước Thiên Đàng sắp đi vào, hơn là cứ bám víu vào suy nghĩ rằng hiện tại trên trái đất này mình phải sinh hoạt cuộc sống hưởng nhiều vinh hiển hơn người khác. Phi hành gia vũ trụ không siêng năng nhận huấn luyện mà chỉ lười biếng thì sẽ hoang mang với tất thảy mọi việc khi đi vào vũ trụ thật. Chúng ta không được lười biếng mà phải giữ tốt điều răn chí thánh của Đức Chúa Trời, và trên hết là không được thuộc vào sự trái luật pháp. Thuộc vào sự trái luật pháp có nghĩa là thuộc vào ma quỉ, thuộc vào ma quỉ thì không thể đi vào Nước Thiên Đàng.
Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta luật pháp của sự sống có thể phá vỡ tội lỗi và sự chết. Kể cả vào ngày hôm nay, Đức Chúa Trời cũng đang nhào nặn, sửa chữa, tỉa tót từng phần, từng phần cho chúng ta, thông qua luật pháp của sự sống này. Cho nên, Đức Chúa Jêsus đã phán rằng “Cha ta làm việc cho đến bây giờ, ta đây cũng làm việc như vậy.” (Giăng 5:17). Đức Chúa Trời vẫn đang tiếp tục tiến hành công việc sáng tạo phần linh hồn cho tới tận khi chúng ta đạt tới sự trọn vẹn.
“Đức Giêhôva phán: Nầy, những ngày đến, bấy giờ ta sẽ lập một giao ước mới với nhà Ysơraên và với nhà Giuđa… Đức Giêhôva phán: Nầy là giao ước mà ta sẽ lập với nhà Ysơraên sau những ngày đó. Ta sẽ đặt luật pháp ta trong bụng chúng nó và chép vào lòng. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó, chúng nó sẽ làm dân ta. Chúng nó ai nấy sẽ chẳng dạy kẻ lân cận mình hay là anh em mình, mà rằng: Hãy nhận biết Đức Giêhôva! vì chúng nó thảy đều sẽ biết ta, kẻ nhỏ cũng như kẻ lớn. Đức Giêhôva phán: Ta sẽ tha sự gian ác chúng nó, và chẳng nhớ tội chúng nó nữa.” Giêrêmi 31:31-34
Đức Chúa Trời đã phán rằng sẽ đặt luật pháp của giao ước mới trong bụng những người dân của Ngài, và Ngài sẽ xóa hết thảy tội lỗi của họ. Lời này có nghĩa là người nào không có luật pháp của sự sống này gieo vào trong tâm linh, thì người ấy không thể trở thành người dân của Đức Chúa Trời. Kể cả ngày hôm nay, chúng ta cũng đang được dựng nên mới thành vật thọ tạo mới trong Đấng Christ, thông qua luật pháp của giao ước mới.
Luật pháp, mạng lịnh và phép đạo của giao ước mới mà bây giờ chúng ta đang giữ, tuyệt đối không phải là nhỏ nhặt đâu. Chỉ trông như chúng ta mặc nhiên đến Hội Thánh vào mỗi ngày Sabát, mặc nhiên ăn bánh và uống rượu nho vào Lễ Vượt Qua, song ngay cả trong khi chúng ta không hay biết, ngay bây giờ, Đức Chúa Trời vẫn đang trong quá trình tái sáng tạo và cho chúng ta sanh lại thành vật thọ tạo mới, để thích nghi với cuộc sống trên Nước Thiên Đàng vĩnh cửu.
Chúng ta phải hiểu rằng lao khổ của Đức Chúa Trời nhào nặn chúng ta thành người trên trời, đang được hòa tan trong luật pháp của giao ước mới, và hãy vâng phục tất thảy mọi lời dạy dỗ và lời giáo huấn mà Đức Chúa Trời đã ban cho trong Kinh Thánh. Đức Chúa Trời phán hãy truyền đạo thì hãy truyền đạo, phán hãy vâng phục lời thì hãy vâng phục, phán hãy gắng sức cầu nguyện thì hãy siêng năng cầu nguyện. Đừng quên mất sự thật rằng mọi lời phán của Đức Chúa Trời, dù là bất cứ điều gì, đều là vì tương lai của chúng ta, và mong các anh chị em hãy dốc hết lòng, hết ý hơn nữa vì vinh hiển tương lai sắp đến hơn là tìm cầu vinh hiển hiện tại. Mong tất thảy người nhà Siôn nghĩ tới vinh hiển trên vương quốc của Đức Chúa Trời mà chúng ta sắp được hưởng, và hằng ngày hãy dâng cảm tạ, vinh hiển và tán dương lên ân điển của Đức Chúa Trời Cha Mẹ, là Đấng đã ban cho luật pháp của sự sống và dẫn dắt chúng ta vào lẽ thật để chúng ta có thể trở về Nước Thiên Đàng.