Đức Chúa Trời Mẹ – Sự Sống Đời Đời

29,759 lượt xem

Trong suốt năm tháng dài lâu, các nhà khoa học đã tò mò và không ngừng nghiên cứu về nguồn gốc và bản chất của sự sống. Kết quả ấy là, gần đây họ đã phát hiện ra sự thật rằng hình thức, tính chất và tuổi thọ của vô số sinh vật bao gồm loài người được quyết định dựa trên gen đã được di truyền từ cha mẹ của mỗi loài, song các nghi vấn không thể giải được về sự sống vẫn cứ chất đống như núi.

Kinh Thánh là sách làm chứng về Đức Chúa Trời, là Đấng Sáng Tạo làm ra sự sống, và là chính bản thân của sự sống đời đời ấy. Trong Kinh Thánh có chứa đựng điều kỳ diệu về sự sống mà cho tới giờ các nhà khoa học vẫn chưa giải được. Vào giờ này, thông qua Kinh Thánh, chúng ta hãy phát hiện ra sự mầu nhiệm mà Đức Chúa Trời đã giấu kín từ thời sáng thế.

Đức Chúa Trời có sự sống đời đời

Đức Chúa Trời mà chúng ta tin và rao truyền là Đấng đích thân ban sự sống, hơi sống, muôn vật cho mọi loài (Công Vụ Các Sứ Đồ 17:25). Kinh Thánh cho biết rõ về lý do nhân loại phải nhìn biết Đức Chúa Trời.

“Đức Giêhôva phán cùng nhà Ysơraên như vầy: Hãy tìm kiếm ta, thì các ngươi sẽ sống!” Amốt 5:4

Xét về phần linh hồn thì nhân loại là các tội nhân phạm tội trên trời và bị đuổi xuống trái đất này. Bởi tội lỗi mà nhân loại đã trở nên sự tồn tại bị trói buộc bởi xiềng xích sự chết mà không thể tránh khỏi sự chết, nên nhất định phải tìm kiếm Đức Chúa Trời thì nhân loại mới có thể sống được.

Vậy thì đặc trưng mà duy chỉ Đức Chúa Trời có, nhờ đó chúng ta có thể nhận biết Đức Chúa Trời, là gì? Đó chính là sự sống đời đời. Thiên sứ trên trời hoặc linh vật không phải là thể vĩnh sinh. Duy chỉ Đức Chúa Trời là Sự Sống Đời Đời, và là Đấng có thể ban cho sự sống. Vì con đường sống và con đường sự sống đời đời có ở trong Đức Chúa Trời nên Đức Chúa Trời đã để lại cho nhân loại bài toán rằng “Hãy tìm kiếm Ta!” để ban cho sự sống đời đời.

“Các ngươi dò xem Kinh Thánh, vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời: Ấy là Kinh Thánh làm chứng về ta vậy.” Giăng 5:39

Như lời phán này, Kinh Thánh là sách làm chứng về Đức Chúa Trời, Đấng ban cho sự sống đời đời. Trong Kinh Thánh, sự sống đời đời được ẩn giấu, và kể cả sự mầu nhiệm về Đức Chúa Trời ban cho sự sống đời đời, cũng được ẩn giấu nữa. Chúng ta phải tìm kiếm sự sống đời đời và phát hiện ra Đức Chúa Trời từ trong Kinh Thánh.

“Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt; còn ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật.” Giăng 10:10

“Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống…” Giăng 14:6

Đức Chúa Trời – Đấng Sự Sống đã giáng sanh trên trái đất này trong hình dáng một Con Trẻ, vào hai nghìn năm trước. Đấng ấy chính là Đức Chúa Jêsus Christ. Trong lời của Đức Chúa Jêsus phán rằng “Ta là Sự Sống.”, chúng ta có thể phát hiện ra Đức Chúa Trời đến trái đất này trong xác thịt để cứu rỗi nhân loại. Vì thương xót nhân sinh đã phạm tội ở trên trời mà bị đuổi xuống trái đất này, đích thân Đức Chúa Trời đã đến để đưa truyền sự sống đời đời.

Êva cho sự sống biểu tượng cho Đức Chúa Trời Mẹ ban cho sự sống đời đời

Đức Chúa Jêsus đã ngụ đến trái đất này để ban sự sống cho nhân loại. Ngài đã gánh vác thay tội lỗi của chúng ta, đã phải chịu đựng đau đớn cùng cực trên thập tự giá, và đã lập ra lời hứa của sự cứu rỗi, Lễ Vượt Qua giao ước mới bởi thịt và huyết quý báu của Ngài. Và Ngài đã hứa rằng lại sẽ hiện ra lần thứ hai để ban sự cứu rỗi cho kẻ chờ đợi Ngài (Hêbơrơ 9:27-28).

Lời hứa rằng lại sẽ đến và ban cho sự cứu rỗi chính là lời rằng Ngài sẽ ban sự sống cho nhân loại kể cả vào thời Tái Lâm, giống như đã làm vào thời Sơ Lâm. Con đường hy sinh mà Đức Chúa Jêsus đã bước đi trong khi mặc xác thịt vào 2 nghìn năm trước, đã quá đủ với tư cách là việc làm của Đấng Cứu Chúa rồi, thế mà lý do Ngài lại đến trái đất này lần nữa là gì?

Xem lời tiên tri Kinh Thánh thì thấy rằng Đức Chúa Jêsus Tái Lâm đã hồi phục lại y nguyên lẽ thật giao ước mới mà Ngài đã lập ra khi đến trái đất này vào thời Sơ Lâm. Khi so sánh lịch của Tái Lâm với Sơ Lâm thì thấy có duy chỉ một điểm khác biệt. Điểm ấy chính là sự xuất hiện trên thực tế của Đức Chúa Trời Mẹ Giêrusalem Mới mà Đức Chúa Trời đã cho sứ đồ Giăng và Phaolô xem thấy chỉ thông qua sự mặc thị. Lý do Đức Chúa Jêsus lại đến lần nữa chính là để cho biết về Đức Chúa Trời Mẹ.

“Ađam gọi vợ là Êva, vì là mẹ của cả loài người.” Sáng Thế Ký 3:20

“… Đức Chúa Trời không phải là Chúa của kẻ chết, nhưng của kẻ sống.” Mathiơ 22:32

Ađam gọi vợ là “Êva”, mà từ này trong tiếng Hêbơrơ có nghĩa là “sự sống”. Êva, được ban cho cái tên sự sống, đã trở thành mẹ của cả loài người.

Đức Chúa Trời tự xưng là “Đức Chúa Trời của kẻ sống” với ý nghĩa rằng Ngài sẽ trở thành Đức Chúa Trời của những người sống đời đời, chứ không phải Đức Chúa Trời của những kẻ phải đón nhận sự chết sau khi kết thúc sự sống hữu hạn một chốc một lát, và ấy là lời rằng Ngài sẽ ban sự sống đời đời cho nhân loại. Thế mà, Đức Chúa Trời đã phán rằng Ngài là “Đức Chúa Trời của kẻ sống”, và rằng Êva là “mẹ của cả loài người”. Hơn nữa, duy chỉ Đức Chúa Trời mới có thể ban cho sự sống, thế mà Ngài đã gọi Êva là sự sống. Lý do ấy là gì vậy?

Ađam là nhân vật biểu tượng cho Đấng phải đến, là Đức Chúa Jêsus Tái Lâm (Rôma 5:14). Ađam biểu tượng cho Đức Chúa Jêsus Tái Lâm thì Êva, vợ của Ađam, đương nhiên biểu tượng cho Vợ phần linh hồn của Đức Chúa Jêsus Tái Lâm. Điều này cho biết rằng để cho nhân loại nhận được sự sống đời đời thì nhất định phải có sự xuất hiện của Đức Chúa Trời Mẹ.

“Thánh Linh và vợ mới cùng nói: Hãy đến! Kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng: Hãy đến! Ai khát, khá đến. Kẻ nào muốn, khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không.” Khải Huyền 22:17

Vì trong Đức Chúa Trời có con đường của sự sống đời đời, nên Đức Chúa Trời đã đến tận trái đất này với tư cách là Thánh Linh và Vợ Mới vào thời đại cuối cùng để ban sự sống đời đời cho nhân loại. Êva – “kẻ giúp đỡ” ở cùng với Ađam, nên nhân loại mới được tiếp nối sự sống. Cũng giống như vậy, cùng với Đức Chúa Trời Cha – Thánh Linh, Đức Chúa Trời Mẹ – Vợ Ngài phải xuất hiện thì chúng ta mới nhận được sự sống đời đời. Giống như Ađam đã làm chứng rằng Êva, vợ mình, là sự sống, thì Đức Chúa Jêsus Tái Lâm cũng cho các con cái biết lẽ thật về Đức Chúa Trời Mẹ, là Mẹ cả mọi kẻ sống.

Sự sống được di truyền từ mẹ

Đức Chúa Trời khẩn thiết mong muốn nhân loại vốn lạc lối trong bóng tối do bị che khuất bởi tấm mạng tội lỗi, có thể tìm được con đường sự sống đời đời. Vì vậy, kể cả thông qua muôn vật mà Ngài đã dựng nên, Ngài đã cho thấy rõ quyền phép đời đời và bản tánh Ngài, hầu cho mọi người có thể biết được về Đức Chúa Trời.

“… Vì điều chi có thể biết được về Đức Chúa Trời thì đã trình bày ra cho họ, Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi, bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bản tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, khi người ta xem xét công việc của Ngài. Cho nên họ không thể chữa mình được.” Rôma 1:18-20

Các sinh vật mà Đức Chúa Trời làm ra, có tuổi thọ được định sẵn. Được cho biết rằng sau khi thành trùng thì con phù du chỉ sống khoảng một ngày thôi. Con chó sống bình quân 15 năm, còn con voi có thân hình to lớn nhất trong số động vật sống trên cạn, sống khoảng 60 năm. Rùa biển được biết đến là động vật trường thọ, có tuổi thọ khoảng 200 năm.

Cùng sống trong môi trường đồng nhất là trái đất, thế mà tùy theo chủng loại động vật, lại có sự khác biệt rõ rệt về tuổi thọ như thế này, lý do ấy là gì vậy? Lý do ấy là mỗi một loài động vật được di truyền lại tuổi thọ được định sẵn từ cha mẹ chúng. Mẹ của con phù du chỉ sống không quá một ngày, nên phù du con cũng sống không quá một ngày. Tuổi thọ của voi mẹ chỉ là 60 năm thôi, nên voi con cũng không thể sống quá 60 năm. Dù nỗ lực gắng sức đến đâu đi nữa vì muốn sống lâu thì cũng không thể nào sống được trăm năm, nghìn năm, vượt qua giới hạn của sự sống mà được di truyền từ cha mẹ.

Kể cả trong sự Đức Chúa Trời sáng tạo muôn vật như thế này, cũng ẩn chứa sự quan phòng sâu sắc.

“Lời hứa mà chính Ngài đã hứa cùng chúng ta, ấy là sự sống đời đời.” I Giăng 2:25

Đức Chúa Trời hứa sẽ ban sự sống đời đời cho chúng ta. Lời này có nghĩa rằng giống như các sinh vật trên trái đất này đều nhận sự sống từ mẹ mỗi loài, thì Đức Chúa Trời trở nên Cha và Mẹ phần linh hồn của chúng ta, và sẽ di truyền lại gen sự sống đời đời của Đức Chúa Trời cho chúng ta.

Hết thảy mọi sinh vật nhận lấy giới hạn sự sống được định sẵn từ cha mẹ mỗi loài. Đặc biệt, vào ngày nay, theo sự phát triển của khoa học, người ta đã làm sáng tỏ sự thật rằng động lực gốc của hoạt động sự sống được di truyền hết thảy từ người mẹ. Các nhà khoa học nghiên cứu về sự sống đã được thức tỉnh về nguyên lý sâu sắc được giấu kín trong muôn vật mà Đức Chúa Trời làm ra.

Đức Chúa Trời Mẹ – Nguồn của sự sống

Trong số rất nhiều tế bào tạo nên cơ thể chúng ta, có bào quan được gọi là ty thể. Ty thể là cơ quan phụ trách sản xuất năng lượng, nên nếu không có ty thể thì chúng ta không thể nhìn thấy, không thể suy nghĩ, cũng không thể hít thở được.

Thế mà ty thể quan trọng như thế này được truyền lại cho con cái duy chỉ là của mẹ mà thôi. Nói cách khác, trong số ADN (bản chất của gen) thì ADN ở nhân được di truyền một nửa từ cha và một nửa từ mẹ, nhưng riêng ADN ty thể ở trong ty thể được di truyền lại cho con cái duy chỉ thông qua mẹ thôi.

Giả sử không được thừa hưởng ty thể của mẹ, thì sự sống không thể tồn tại được, chứ chưa nói gì đến sự bắt đầu. Sức mạnh cội nguồn nhất hầu cho tồn tại sự sống có ở trong mẹ.

“Nhưng thành Giêrusalem ở trên cao là tự do, và ấy là mẹ chúng ta.” Galati 4:26

Giống như có tồn tại mẹ phần xác thịt truyền lại động lực gốc của sự sống, thì Đức Chúa Trời Mẹ truyền lại sự sống đời đời cũng tồn tại ở trên trời. Vậy, chúng ta được nhận gen của Đức Chúa Trời – Đấng có sự sống đời đời thì được nhận đấy, nhưng đặc biệt chúng ta phải nhận lấy gen sự sống đời đời của Đức Chúa Trời Mẹ.

“Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta… Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ.” Sáng Thế Ký 1:26-27

Đức Chúa Trời không phán rằng “Ta” đã dựng nên loài người, mà đã phán rằng “Chúng Ta” đã dựng nên loài người. Đức Chúa Trời dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời thì người nam và người nữ được sáng tạo ra. Xem điều này thì chúng ta có thể thấy rằng trong hình Đức Chúa Trời cũng có hình Nữ tồn tại cùng với hình Nam.

Đức Chúa Jêsus đã cho biết rằng Đức Chúa Trời mang hình Nam là “Cha chúng tôi” (Mathiơ 6:9). Vậy thì, Đức Chúa Trời mang hình Nữ mà đã sáng tạo nhân loại, đương nhiên phải là “Mẹ chúng ta”, chẳng phải vậy sao? Vì vậy, sứ đồ Phaolô đã trông thấy sự tồn tại của “Mẹ chúng ta” ở trên trời thông qua sự mặc thị, và đã ghi chép trong Kinh Thánh.

Đương nhiên sự giữ điều răn của Đức Chúa Trời là quan trọng, nhưng điều quan trọng hơn cả sự ấy chính là sự nhìn biết về Đức Chúa Trời ban cho sự sống. Vào bất cứ thời đại nào, luật pháp đã đóng vai trò dẫn dắt chúng ta đến với Đức Chúa Trời (Galati 3:24). Giống như nguyên lý của thế gian rằng sự sống không thể được ra đời nếu không bởi mẹ, thì chúng ta cũng không thể đạt được sự sống đời đời nếu không nhìn biết Đức Chúa Trời Mẹ.

Thiên Đàng là quê hương đời đời – nơi Mẹ ngụ

Trên thế gian vẫn còn có rất nhiều người chưa tin Đức Chúa Trời Mẹ. Trong khoảng thời gian lâu dài, Satan làm méo mó lẽ thật, lan ra các thường thức sai lầm mà lừa dối nhân loại. Điều ấy khiến cho rất nhiều người không nhận biết chính xác về bản thân sự tồn tại của Đức Chúa Trời, hoặc hiểu sai rằng duy chỉ một Đấng Đức Chúa Trời Cha tồn tại thôi.

Kinh Thánh tiên tri rõ ràng rằng kết cục thế nào sẽ xảy ra đối với những người không tiếp nhận Đức Chúa Trời Mẹ.

“… trong khi Đức Chúa Jêsus từ trời hiện đến với các thiên sứ của quyền phép Ngài, giữa ngọn lửa hừng, báo thù những kẻ chẳng hề nhận biết Đức Chúa Trời, và không vâng phục Tin Lành của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta.” II Têsalônica 1:7-8

Kinh Thánh phán rằng vào lúc phán xét sau cùng, Đức Chúa Trời sẽ hiện ra giữa ngọn lửa hừng, báo thù những kẻ chẳng hề nhận biết Đức Chúa Trời. Không nhận biết trọn vẹn Đức Chúa Trời thì không thể tránh khỏi sự phán xét. Để nhận được sự sống thì nhất định phải kiếm tìm Đức Chúa Trời đến trái đất này lần thứ hai.

Chúng ta phải dẫn dắt vào Siôn vô số người phải đối mặt với hình phạt bởi không nhận biết Đức Chúa Trời Mẹ. Đức Chúa Trời đã phán rằng tại Siôn – nơi Đức Chúa Trời ở cùng, nơi có giao ước mới, thì hết thảy đều biết Đức Chúa Trời, từ kẻ nhỏ cũng như kẻ lớn (Giêrêmi 31:31-34, Êsai 33:20-24). Siôn là nơi nhóm lại của những người nhận được sự sống đời đời nhờ nhận biết Đức Chúa Trời Mẹ.

Đức Chúa Trời Cha đã đích thân đến trái đất này và làm thức tỉnh về Đức Chúa Trời Mẹ, và Ngài đã hứa rằng khi chúng ta càng truyền bá vinh hiển của Đức Chúa Trời Mẹ thì các dân và các nước sẽ càng đổ dồn đến Siôn (Êsai 60:1-9). Đó là bởi chìa khóa có thể mở ra tấm lòng bị đóng chặt chính là “Mẹ”. Bất luận Đông Tây hay kim cổ, hết thảy mọi người đều đồng cảm và đỏ khóe mắt đối với câu chuyện về mẹ. Ấy là nguyên nhân mà trong vô thức mỗi một linh hồn đều cảm nhận và nhớ nhung Đức Chúa Trời Mẹ ban sự sống đời đời.

Chúng ta là các người nhà Nước Thiên Đàng hạnh phúc vì có Mẹ. Sở dĩ mọi người nhung nhớ và tìm về quê hương là bởi ở nơi ấy có mẹ tồn tại. Mong các vị trở nên con cái Đức Chúa Trời được hưởng hạnh phúc và niềm vui đời đời mãi mãi trên quê hương trên trời của chúng ta – nơi Cha Mẹ phần linh hồn cùng ngụ.