Khi sinh ra trên đời này, ai cũng mang theo sứ mệnh của riêng mình. Cho nên, không một ai sinh ra trên trái đất này một cách vô nghĩa cả. Mỗi một người đều đóng vai trò quan trọng dẫn dắt dòng chảy của lịch sử loài người, và có ảnh hưởng lớn nhỏ đến rất nhiều người.
Một lần tôi được đọc truyện ‘Người trồng cây (The Man Who Planted Trees)’. Tại nơi hoang vu cằn cỗi trên vùng núi, một ngày nọ, nhân vật chính đã được gặp một người trồng một trăm quả dầu mỗi ngày. Thời gian trôi qua, và khi nhân vật chính thăm viếng lại nơi ấy, thì nơi ấy đã biến thành vùng đất màu mỡ đẹp đẽ đáng ngạc nhiên.
Người ấy cứ trồng mỗi ngày một trăm quả dầu mặc cho người khác có để ý tới hay không. Nhờ người trồng cây ấy, mà vùng đất hoang vu cằn cỗi đã trở thành đất mầu mỡ, rừng cây rậm rạp, hoa nở rộ và suối chảy róc rách. Thông qua câu chuyện ‘Người trồng cây’, tôi nhận ra rằng nỗ lực không trông thấy của một người có thể thay đổi thế gian như thế nào.
Trong số sáu tỷ người sống trên thế giới, sự tồn tại của một người có vẻ như vô nghĩa và không giá trị. Tuy nhiên, trên thực tế, mỗi một người ấy là tồn tại quan trọng có ảnh hưởng tới cuộc sống của rất nhiều người.
Sách Rôma đã miêu tả rằng bởi một người mà loài người đã phải chịu chết, và bởi một người mà loài người được nhận sự sống.
“Vả, nếu bởi tội một người mà sự chết đã cai trị bởi một người ấy, thì huống chi những kẻ nhận ân điển và sự ban cho của sự công bình cách dư dật, họ sẽ nhờ một mình Đức Chúa Jêsus Christ mà cai trị trong sự sống là dường nào! Vậy, như bởi chỉ một tội mà sự đoán phạt rải khắp hết thảy mọi người thể nào, thì chỉ bởi một việc công bình mà sự xưng công bình, là sự ban sự sống, cũng rải khắp cho mọi người thể ấy. Vì, như bởi sự không vâng phục của một người mà mọi người khác đều thành ra kẻ có tội, thì cũng một lẽ ấy, bởi sự không vâng phục của một người mà mọi người khác sẽ đều thành ra công bình.”Rôma 5:17-19
Bởi một người là Ađam mà tất thảy loài người phải chịu sự chết, bởi một người là Đức Chúa Jêsus mà tất thảy loài người được nhận sự sống. Hãy nhìn xem kết quả tương phản giữa sự vâng phục của một người và sự không vâng phục của một người, giữa hành động công bình của một người và sự phạm tội của một người.
Bởi một người mà tất thảy loài người phải bị chết, và bởi một người mà tất thảy loài người được sống. Giống như sự chết bắt nguồn từ một người, thì sự sống cũng bắt đầu từ một người. Vận mệnh của tất thảy loài người được quyết định bởi một người. Cho nên, vai trò của một người tuyệt đối không nhỏ chút nào.
Công việc Tin Lành cũng giống như vậy. Nếu chỉ một ai trong số mười bốn vạn bốn ngàn không gánh vác sứ mệnh, thì công việc Tin Lành lớn lao cuối cùng sẽ không thể được hoàn thành. Vai trò của một người là lớn lao và quan trọng là thế.
Mỗi một người trong chúng ta đã sinh ra trên thế gian với sứ mệnh lớn lao có thể gây ảnh hưởng đến tất thảy loài người. Vai trò của mỗi một người trong chúng ta không thể được coi là nhỏ. Hãy bắt đầu từ một người là bản thân mình mà rao truyền Tin Lành tới xứ Samari, cho đến
cùng trái đất. Khi ấy vai trò của một người sẽ khiến vùng đất hoang vu của Tin Lành được trở thành vùng đất màu mỡ, và Nước Thiên Đàng sẽ được kéo tiến.
“… có lời của Đức Giêhôva phán cùng ta như vầy: Hỡi con người, ta đã lập ngươi lên đặng canh giữ nhà Ysơraên; khá nghe lời từ miệng ta, và thay ta răn bảo chúng nó…”Êxêchiên 3:16-19
Đấng tiên tri là người sanh ra trên thế gian này với sứ mệnh nhận và rao truyền lời của Đức Chúa Trời. Cho nên, đấng tiên tri cũng là người canh thổi kèn cảnh báo để mọi người có thể phòng tránh được tai vạ sắp xảy ra.
Đức Chúa Trời đã gọi lần lượt từng người chúng ta và ban cho chức vụ người canh, tức là đấng tiên tri của Tin Lành. Cuộc sống của rất nhiều người phụ thuộc vào việc người canh có làm trọn chức vụ của mình hay không. Giống như vậy, sự sống của rất nhiều linh hồn phụ thuộc vào việc một đấng tiên tri có rao truyền lời Đức Chúa Trời theo trọn chức vụ của mình hay không.
“Đức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báptêm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.”Mathiơ 28:18-20
Lời dặn dò cuối cùng của Đấng Christ đối với các môn đồ Ngài được ứng nghiệm trọn vẹn vào thời đại này, cho chúng ta là những người biết danh của Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh. Chúng ta đang được Đức Chúa Trời gọi vào đúng thời điểm mà tất thảy mọi lời tiên tri được ứng nghiệm. Mỗi một người chúng ta đã được ban cho ân điển sự cứu rỗi. Nhưng đừng chỉ hài lòng vì sự cứu rỗi của một mình bản thân chúng ta, mà hãy thổi to kèn Tin Lành để dẫn dắt muôn dân thế giới vào con đường cứu rỗi với tư cách là người canh phần linh hồn.
Vậy, làm thế nào để chúng ta dạy dỗ muôn dân và dạy họ giữ tất thảy mọi điều mà Đấng Christ đã rao truyền?
Chúng ta là những người mang sức sống. Sự sống mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta thực ra có một năng lực vô hạn, không chỉ cứu sống riêng một người là bản thân chúng ta, mà còn cứu sống rất nhiều linh hồn. Đức Chúa Jêsus đã giải thích rằng khi gieo hột giống, là lời của Đức Chúa Trời, hột giống rơi nhằm chỗ đất tốt thì sanh trái, hoặc một hột ra được một trăm, hoặc một hột sáu chục, hoặc một hột ba chục (Tham khảo: Mathiơ 13:3-9, I Phierơ 1:23-25). Khi hột giống, là lời của Đức Chúa Trời được gieo chỗ đất tốt trong tâm linh chúng ta, thì hột ấy sẽ đâm rễ trong chúng ta, lớn lên và kết trái sự sống dư dật.
Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sự sống. Nếu mỗi một năm, mỗi một người trong chúng ta răn bảo một người, thì sẽ cứu sống được bao nhiêu người sau 10 năm? Có thể nghĩ rằng 10 năm cứu được 10 người, nhưng đáp án là 1024 người.
Khi chúng ta răn bảo một người, thì người ấy có được sự hiểu biết và lại răn bảo người khác. Cứ như vậy, trải qua một năm, sẽ có hai người hiểu biết bao gồm bản thân mình. Mỗi một người trong hai người ấy dẫn dắt một người khác, thì hai năm sau sẽ có 4 người hiểu biết. 3 năm sau sẽ có 8 người hiểu biết, 4 năm sau sẽ có 16 người, tiếp theo là 32 người, 64 người, 128 người, 256 người, 512 người, và 10 năm sau sẽ có 1024 người hiểu biết.
Nếu một người có sự hiểu biết mỗi năm răn bảo một người khác một cách trọn vẹn, thì 10 năm sau có thể cứu rỗi được hơn một nghìn người. Đây chẳng phải là sự sắp đặt của Đức Chúa Trời khiến kẻ rất nhỏ sẽ nên một ngàn, còn kẻ rất hèn yếu sẽ nên trở nên một dân mạnh hay sao?
Giờ, chúng ta cần kiểm điểm lại bản thân xem chúng ta đã tận tâm hết mình từng giờ để kết nhiều trái của sự hiểu biết tốt đẹp từ khi chúng ta được Đức Chúa Trời gọi không? Nếu mỗi một năm chúng ta răn bảo dù chỉ một người bằng lời của Đức Chúa Trời Cha Mẹ một cách trọn vẹn, thì 10 năm sau 1024 linh hồn nhận được sự hiểu biết sẽ đồng đi với chúng ta.
Dù đã trải qua rất nhiều thời gian từ khi chúng ta được Đức Chúa Trời gọi làm người canh Tin Lành, thế nhưng nếu chúng ta vẫn chưa kết được trái xứng đáng với sự gọi ấy, thì chúng ta thật là có lỗi và xấu hổ trước Đức Chúa Trời, là Đấng đã gọi chúng ta trước. Hãy soi lại bản thân xem chúng ta đã gắng sức răn bảo lời của Đức Chúa Trời chưa, và hãy ghi nhớ lời dạy dỗ của Đức Chúa Trời rằng “thay ta răn bảo chúng nó”.
Nếu như chúng ta vẫn chưa răn bảo được đủ số linh hồn so với số năm chúng ta được Đức Chúa Trời gọi, thì hãy bắt đầu tận tâm đảm đương vai trò của người canh ngay từ bây giờ. Đức Chúa Trời sẽ đích thân giúp cho mỗi người chúng ta được kết một trăm, hay một nghìn trái.
Với tư cách là người canh được dựng nên trên muôn dân khắp thế giới, mỗi chúng ta phải có suy nghĩ tích cực rằng “Xin hãy sai tôi” thay vì suy nghĩ rằng “Một người như tôi thì làm gì được.” Vì vai trò của mỗi một chúng ta thật là quan trọng.
Có ai vội vàng từ bỏ vai trò của người canh bởi lý do tuổi tác hoặc điều kiện của bản thân không? Ai cũng có thể rao truyền Tin Lành bất kể tuổi tác và điều kiện. Môise ở độ tuổi 80 khi đi đến trước Pharaôn để rao truyền lời của Đức Chúa Trời. Môise đã nhận lấy ý muốn của Đức Chúa Trời từ năm 80 tuổi, và tiếp tục làm chứng về lời của Đức Chúa Trời trong vòng 40 năm sau đó. So với Môise thì chúng ta thật là trẻ trung và đầy sức lực.
Tất thảy gia đình Siôn chúng ta là những người canh mà Đức Chúa Trời bổ nhiệm để răn bảo thế gian. Đức Chúa Trời đã ban sứ mệnh đấng tiên tri cho Môise khi người ở tuổi 80. Tuy nhiên, mỗi chúng ta được Đức Chúa Trời giao nhiệm vụ ở độ tuổi trẻ trung. Tất thảy chúng tràn đầy sức lực để đi tiên phong trong việc làm thức tỉnh thế gian. Đức Chúa Trời cũng ban cho chúng ta sự khôn ngoan để có thể rao truyền tốt lời của Đức Chúa Trời.
Hãy bắt đầu ngay từ bản thân chính mình tôi. Hãy rao truyền dù chỉ là một điều trong ý muốn của Đức Chúa Trời cho những người xung quanh, là những người vẫn chưa biết về Đức Chúa Trời Cha Mẹ, và chưa biết về Siôn, là nơi Đức Chúa Trời ngự. Kinh Thánh phán rằng đức tin đến bởi sự người ta nghe lời của Đức Chúa Trời. Phải cho loài người nghe âm thanh của Đức Chúa Trời, thì họ mới có đức tin, và bởi đức tin ấy mà nhiều người được cứu rỗi. Chúng ta hãy nhanh chóng răn bảo làm thức tỉnh thế gian, và dẫn dắt tất thảy loài người đến với Đức Chúa Trời bằng cách cho họ nghe tin tức về gia đình Nước Thiên Đàng, về Đức Chúa Trời Cha Mẹ.
Đừng nghĩ rằng “Liệu một người yếu đuối và bình thường như tôi có thể làm được việc ấy chăng?” Vì chúng ta có thể làm được, nên Đức Chúa Jêsus đã phán với chúng ta rằng hãy vác cây thập tự mình mà theo ta.
Hãy nhớ rằng sự cứu rỗi hay sự diệt vong của nhiều linh hồn xung quanh chúng ta phụ thuộc vào mỗi một người chúng ta. Và chúng ta hãy theo một cách trọn vẹn ý muốn của Đấng Christ, là Đấng vâng phục Đức Chúa Trời cho đến chết.
“Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có, Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ; chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người; Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự…”Philíp 2:5-11
Cuộc sống của Đấng Christ chính là tấm gương tốt nhất cho chúng ta, là những người mong muốn và gắng sức cứu rỗi loài người. Kinh Thánh dạy dỗ rằng bởi sự vâng phục của một người là Đấng Christ, là Đấng vâng phục cho đến chết, con đường đi vào Nước Thiên Đàng đã được mở ra, nhờ đó tất thảy loài người mới có thể được cứu khỏi sự chết và được đi vào Nước Thiên Đàng đời đời.
Chúng ta cũng phải vâng phục mọi lời dạy dỗ của Đấng Christ, từ điều nhỏ nhất, thì mới có thể hoàn thành tất thảy công việc Tin Lành và dâng vinh hiển lên Đức Chúa Trời bằng nhiều trái tốt. Giờ, chúng ta hãy tự nghĩ xem mình đã đóng đinh mọi suy nghĩ thế tục, và có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có không, hay liệu mình có đang sống theo riêng ý mình, đầy cố chấp và kiêu ngạo khiến Đấng Christ không có chỗ ngự trong mình không. Nếu chúng ta có thể tự hạ thấp bản thân mình và vâng phục cho đến chết giống như Đức Chúa Jêsus đã làm, thì mỗi một người trong chúng ta có thể hoàn thành sứ mệnh cứu rỗi tất thảy loài người.
Trước tiên, chúng ta hãy bắt đầu từ việc dẫn dắt một người vào lòng Đức Chúa Trời một cách trọn vẹn. Hãy bắt đầu từ một người, đi dạy dỗ muôn dân, nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép Báptêm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà Đấng Christ đã rao truyền cho chúng ta. Trong cuộc sống vâng phục như vậy, chúng ta hãy rao truyền tin tức cứu rỗi cho tất thảy loài người thế gian mà chưa được tham dự vào sự cứu rỗi, rao truyền tin tức vui mừng và ân huệ rằng Đức Chúa Trời Cha đã đến trái đất này, và Đức Chúa Trời Mẹ đang ngự cùng chúng ta trong xác thịt.
Nếu như bản thân chúng ta vẫn sống trong chúng ta, coi trọng thể diện và thanh thế của chúng ta hơn sự vâng phục lời của Đức Chúa Trời thì sức trong chúng ta sẽ không được phát huy tối đa, và chúng ta sẽ không thể kết trái, giống như một hạt lúa mì không thể kết trái nếu không chết đi.
Nếu muốn kết nhiều trái thì bản thân chúng ta phải hy sinh, và phải biết nhịn nhục nữa. Một hạt lúa mì phải chết đi, thì nó sẽ nẩy mầm và kết trái. Đó chính là sự sắp đặt của Đức Chúa Trời. Nếu một hạt giống không chết đi, thì nó không thể nẩy nở ra sự sống mới.
“Hỡi Đức Giêhôva, Ngài đã khuyên dỗ tôi, và tôi đã chịu khuyên dỗ; Ngài mạnh hơn tôi và đã được thắng. Trọn ngày tôi cứ làm trò cười, và ai cũng nhạo báng tôi. Mỗi lần tôi nói thì cất tiếng kêu la; tôi kêu rằng: Bạo ngược và hủy diệt! Vì lời của Đức Giêhôva làm cho tôi cả ngày bị sỉ nhục chê cười. Nếu tôi nói: Tôi sẽ chẳng nói đến Ngài nữa; tôi sẽ chẳng nhân danh Ngài mà nói nữa, thì trong lòng tôi như lửa đốt cháy, bọc kín trong xương tôi, và tôi mệt mỏi vì nín lặng, không chịu được nữa…”Giêrêmi 20:7-13
Trong sách Giêrêmi chương 20, chúng ta có thể thấy hình ảnh của một đấng tiên tri ngày này qua ngày khác chịu nhiều sỉ nhục chê cười đến mức đã phải than vãn rằng “Đáng rủa cho cái ngày mà tôi đã sinh!” Mỗi khi rao truyền lời của Đức Chúa Trời, đấng tiên tri Giêrêmi đã bị chê cười và bắt bớ từ người dân hơn là được hoan nghênh, chào đón. Chính vì thế, đấng tiên tri Giêrêmi đã quyết tâm không rao truyền lời của Đức Chúa Trời, nhưng mỗi lúc ấy trong lòng như lửa đốt cháy đến mức không thể chịu được nữa. “Nếu ta không răn bảo họ bằng lời của Đức Chúa Trời, thì họ sẽ không tránh khỏi sự hủy diệt và hoạn nạn đang đến gần… Liệu ta có đúng không nếu cứ lẩn tránh sự chê cười, và sống bình an trong yên lặng?” Những suy nghĩ này đã khiến cho lòng của Giêrêmi bị đốt cháy đến mức không chịu được nữa.
Đây chính là tấm lòng của đấng tiên tri. Bởi vì niềm vui lớn nhất của đấng tiên tri chính là răn bảo thế gian bằng cách rao truyền lời Tin Lành của Đức Chúa Trời.
Chúng ta cũng phải gặp khổ nạn, đau đớn, bắt bớ và chế giễu trên con đường rao truyền Tin Lành, răn bảo thế gian giống như Giêrêmi. Vì ấy là con đường chật hẹp và nguy hiểm, nên cũng có người bị loại, hoặc từ bỏ giữa chừng mà không đi được đến đích. Tuy nhiên chúng ta phải nhẫn nhịn, bền lòng chạy theo con đường này đến cuối cùng, và nỗ lực hết sức mình để xứng đáng được nhận phần thưởng và vinh hiển lớn hơn từ Đức Chúa Trời.
Vai trò của một người không chỉ gây ảnh hưởng đối với riêng người ấy mà với nhiều người khác. Đức Chúa Trời phán rằng Ngài sẽ quăng kẻ đầy tớ, là kẻ cứ giữ y nguyên một talâng, ra ngoài là chỗ tối tăm. Giống như Đấng Christ hy sinh bản thân mình như một hạt lúa mì chết đi, chúng ta cũng là một hạt giống có sự sống nên phải đóng đinh hết thảy ham muốn thể xác vào thập tự giá, và sanh lại thành người mới trong Đấng Christ, thì sẽ kết được nhiều trái sự sống dư dật.
Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta một chức vụ quý báu, đó là người canh răn bảo thế gian. Chức vụ của người canh là phải răn bảo bất luận gặp thời hay không gặp thời. Nếu mỗi một người trong chúng ta hết lòng tận tâm răn bảo người khác, thì chẳng bao lâu nữa tất thảy loài người trên thế gian sẽ được thức tỉnh, phải không?
Trên thế gian có rất nhiều dân tộc muốn được nhận nước sự sống. Tôi mong các gia đình Siôn hãy nhận thức về tầm quan trọng vai trò của một người, và hãy đi dạy dỗ muôn dân, dạy họ giữ hết cả mọi điều mà Đấng Christ đã rao truyền, nhờ đó dẫn dắt nhiều linh hồn vào đường công bình.