Người ta thường nói rằng vì cơ hội ban cho bản thân mình ít hơn người khác, nên cuộc đời mình mới không thành công trong cuộc sống. Tuy nhiên, họ nói ra câu này là bởi vì không nhìn xem xung quanh một cách cẩn thận, và không hiểu ra sự sắp đặt của Đức Chúa Trời, là Đấng Công Bình. Trên thực tế, mặc dù được nhận rất nhiều cơ hội nhưng vì hầu hết loài người không nghĩ đó là cơ hội, nên đã vô tâm bỏ lỡ những cơ hội ấy.
Đối với chúng ta, cũng có rất nhiều cơ hội đến rồi lại đi. Trên hết là chúng ta đã được ban cho cơ hội làm việc thiện lành mà Đức Chúa Trời mong muốn. Chúng ta đừng bỏ lỡ những cơ hội này để rồi phải ăn năn, hối hận.
Đây là câu chuyện xảy ra ở Nga. Vào một đêm mùa đông gió tuyết phương Bắc thổi lạnh giá, một người đàn ông đang ngồi trong nhà ấm cúng nghe thấy tiếng gõ cửa. Nghe tiếng gõ cửa quen tai, chủ nhà liền nhận ra người gõ cửa chính là ông lão hay tìm đến nhà để cầu xin giúp đỡ. Mỗi khi ông lão tìm đến, chủ nhà thường cho một ít tiền và đôi khi tiếp đãi đồ uống ấm. Tuy nhiên, ngày hôm đó bão tuyết thổi thật dữ dội đến nỗi chủ nhà thậm chí không muốn mở cửa. Chủ nhà mở cửa, đưa cho ông lão mấy đồng xu theo thói quen, rồi liền đóng cửa lại.
Thế nhưng sau khi ông lão đi rồi, chủ nhà thấy trong lòng không thoải mái chút nào. Lúc ấy là đêm mùa đông lạnh giá, ông lão lại có vẻ như không có chỗ để ngủ, nên khi để ông lão đi như thế, lòng chủ nhà thấy bứt rứt, bồn chồn. Nhìn xung quanh nhà, chủ nhà thấy trong phòng phía sau có một cái giường không ai dùng, lại có cả đệm nữa, nên không thành vấn đề khi cấp cho ông lão chỗ ngủ chỉ trong một đêm. Tuy nhiên, chủ nhà nghĩ rằng để ông lão đi là tốt, vì ông lão dơ dáy nằm trên giường, thì cả tòa nhà sẽ bốc mùi, và đệm cũng sẽ bị bẩn. Chủ nhà tự yên ủi mình bằng suy nghĩ ấy, vừa cố gắng ngủ.
Mấy ngày sau, một thi thể chết cóng đã được phát hiện ở đầu làng. Người bị chết cóng chính là ông lão ấy. Ông lão được phát hiện chết một cách khốn khổ, trong khi ông ôm chặt túi đồ, có vẻ như ông lão đã không chịu đựng được cái rét khắc nghiệt.
Biết được sự thật này, người chủ nhà đã bị sốc và cảm thấy hối hận. Và thông qua điều này, người chủ nhà đã hiểu ra rằng khi loài người phạm tội một lần thì có cơ hội được tha tội từ Đức Chúa Trời, nhưng không thực hiện việc thiện lành một lần thì sẽ để lại đau đớn trong cõi lòng và hối hận ăn năn mãi mãi.
Thông qua câu chuyện người đàn ông hối hận vì anh ta đã không làm việc thiện lành mặc dù đã được ban cho cơ hội, tôi nhận được rất nhiều sự hiểu biết. Chúng ta có cơ hội được tha thứ tội lỗi trước đây từ Đức Chúa Trời, thế nhưng khi không làm việc thiện lành mặc dù đã được ban cho cơ hội, thì chúng ta sẽ luôn hối hận vì đã để lỡ cơ hội ấy. Chúng ta cần phải suy nghĩ kỹ về điều này.
Nhìn xung quanh sẽ thấy rất nhiều việc thiện lành mà chúng ta có thể làm được. Tuy nhiên, khi chúng ta bỏ lỡ cơ hội được ban cho thì sẽ hối hận cả đời. Hãy xác minh một lần nữa sự thật này thông qua Giuđa Íchcariốt.
Đối với Giuđa Íchcariốt đã có biết bao nhiêu cơ hội tuyệt vời để có thể tiếp nhận Đấng Christ. Hằng ngày Giuđa Íchcariốt được cùng hít thở một bầu không khí với Đức Chúa Jêsus, được Đức Chúa Jêsus dạy dỗ và nuôi dưỡng đức tin về Đức Chúa Trời và niềm trông mong vào Nước Thiên Đàng. Dù được ban cho nhiều cơ hội đến như vậy, nhưng Giuđa Íchcariốt đã đánh mất tất thảy mọi cơ hội ấy.
Trái lại, Mari đã không bỏ lỡ cơ hội được làm việc thiện lành. Chính vì thế, Mari đã chuẩn bị chai dầu thơm quí giá đổ trên đầu Đức Chúa Jêsus, lấy tóc mình mà lau chân Ngài. Đức Chúa Jêsus đã khen việc thiện lành của Mari với các môn đồ và phán rằng “hễ nơi nào Tin lành nầy được giảng ra, việc người đã làm cũng sẽ được nhắc lại để nhớ đến người.” (Mathiơ 26:6-13, Mác 14:3-9, Luca 7:36-50, Giăng 12:1-8).
Ngày nay, đối với chúng ta, là những người theo Đấng Christ, cũng có rất nhiều cơ hội đa dạng. Chúng ta có cơ hội để tôn kính Đức Chúa Trời giống như Mari, cũng có cơ hội để cứu sống người khác thông qua truyền đạo, cũng có cơ hội hiểu được tâm tình của Đấng Christ trong khi chịu khổ nạn trong hoạn nạn và bắt bớ. Nếu chúng ta không hiểu ra rằng tất thảy những điều ấy là cơ hội, và không nắm bắt lấy, lại sống trong bất bình, bất mãn giống Giuđa Íchcariốt, thì ngay cả cơ hội được đi vào Nước Thiên Đàng cũng rời xa chúng ta.
Sách Mathiơ miêu tả kết qủa đối lập giữa những người tiếp nhận Đức Chúa Trời khi được ban cho cơ hội, và những người ngốc nghếch không tôn kính Đức Chúa Trời, và từ bỏ tất thảy các cơ hội được ban cho.
“Khi Con người ngự trong sự vinh hiển mình mà đến với các thiên sứ thánh, thì Ngài sẽ ngồi trên ngôi vinh hiển của Ngài. Muôn dân nhóm lại trước mặt Ngài, rồi Ngài sẽ chia người nầy với người khác ra, như kẻ chăn chiên chia chiên với dê ra; để chiên ở bên hữu và dê ở bên tả. Bấy giờ, vua sẽ phán cùng những kẻ ở bên hữu rằng: Hỡi các ngươi được Cha ta ban phước, hãy đến mà nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất. Vì ta đói, các ngươi đã cho ta ăn; ta khát, các ngươi đã cho ta uống; ta là khách lạ, các ngươi tiếp rước ta; ta trần truồng, các ngươi mặc cho ta; ta đau, các ngươi thăm ta; ta bị tù, các ngươi viếng ta. Lúc ấy, người công bình sẽ thưa rằng: Lạy Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đói, mà cho ăn … Hay là khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đau, hoặc bị tù, mà đi thăm viếng Chúa? Vua sẽ trả lời rằng: Qủa thật, ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn nầy của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy.”Mathiơ 25:31-40
Không chỉ những người sống vào hai ngàn năm trước đây mới được ban cho cơ hội tôn kính Đức Chúa Trời đến trong xác thịt. Bây giờ, chúng ta cũng được ban cho cơ hội tiếp nhận Đức Chúa Trời đến với tư cách là Thánh Linh và Vợ Mới. Và thông qua câu “hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn nầy của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy.” có thể thấy rằng đối với chúng ta có rất nhiều cơ hội để tiếp nhận Đức Chúa Trời bằng việc chia sẻ tình yêu thương cho các anh chị em.
Những người ở bên hữu đã nắm bắt tất thảy mọi cơ hội mà Đức Chúa Trời ban cho. Mọi phước lành của Nước Thiên Đàng đã được sắm sẵn cho những người nắm bắt cơ hội làm việc thiện lành theo lời dạy của Đức Chúa Trời.
Tuy nhiên, những người ở bên tả đã coi thường và bỏ đi tất thảy mọi cơ hội, mặc dù được Đức Chúa Trời ban cho rất nhiều điều kiện và cơ hội để đi vào sự sống đời đời. Kết cục là họ bị lùi ra khỏi Đấng Christ, đi vào lửa đời đời đã sắm sẵn cho ma quỉ và những sứ nó (Mathiơ 25:41-46).
Chúng ta phải xem mọi lời dạy dỗ trong Kinh Thánh và tuyệt đối không được bỏ lỡ cơ hội làm việc thiện lành. Trong các việc thiện lành, thì việc làm tốt đẹp nhất chẳng phải là việc cứu sống người khác hay sao? Việc quan tâm tới sự sống của người khác hơn sự sống của bản thân được coi là việc thiện lành nhất trong các việc thiện lành.
Đức Chúa Jêsus đã phán ví dụ về người Samari như là một điển hình của người làm việc thiện lành.
“Đức Chúa Jêsus lại cất tiếng phán rằng: Có một người từ thành Giêrusalem xuống thành Giêricô, lâm vào tay kẻ cướp, nó giựt lột hết, đánh cho mình mẩy bị thương rồi đi, để người đó nửa sống nửa chết. Vả, gặp một thầy tế lễ đi xuống đường đó, thấy người ấy, thì đi qua khỏi. Lại có một người Lêvi cũng đến nơi, lại gần, thấy, rồi đi qua khỏi. Song có một người Samari đi đường, đến gần người đó, ngó thấy thì động lòng thương; bèn áp lại, lấy dầu và rượu xức chỗ bị thương, rồi rịt lại; đoạn, cho cỡi con vật mình đem đến nhà quán, mà săn sóc cho. Đến bữa sau, lấy hai đơniê đưa cho chủ quán, dặn rằng: Hãy săn sóc người nầy, nếu tốn hơn nữa, khi tôi trở về sẽ trả. Trong ba người đó, ngươi tưởng ai là lân cận với kẻ bị cướp? Thầy dạy luật thưa rằng: Ấy là người đã lấy lòng thương xót đãi người. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy đi, làm theo như vậy.”Luca 10:30-37
Tại đây, chúng ta thấy có hai người đã bỏ lỡ cơ hội. Thầy tế lễ và người Lêvi trông thấy người bị lâm vào tay kẻ cướp, rồi đi qua khỏi. Họ đã từ bỏ cơ hội làm việc thiện giống như những người đứng ở bên tả trong ví dụ của Đức Chúa Jêsus. Tuy nhiên, người Samari đã không để lỡ cơ hội này, và cứu sinh mệnh của người bị lâm vào tay kẻ cướp.
Nếu cứ bỏ mặc người bị lâm vào tay kẻ cướp, thì người ấy chắc sẽ chết. Cuộc đời của chúng ta cũng cùng một tình trạng với người ấy. Đức Chúa Trời đã đối xử với chúng ta như người Samari chăm sóc cho người bị lâm vào tay kẻ cướp, và phán bảo chúng ta cũng làm như thế đối với những người khác. Thật là công việc thiện lành khi chúng ta giúp đỡ người khác hồi phục sự sống phần thể xác. Tuy nhiên, khi chúng ta cứu sống sự sống phần linh hồn của những kẻ vốn phải chịu chết đời đời thì sao? Có gì thiện lành hơn việc này chăng?
Chúng ta là những người được mặc lấy ân điển cứu rỗi trước và được nhận sự sống, và giờ chúng ta được ban cho cơ hội làm việc thiện lành giống người Samari. Tuy nhiên, chúng ta hãy nhìn lại bản thân xem mình có vô tâm bỏ qua cơ hội được ban cho giống như thầy tế lễ hoặc người Lêvi không. Đừng nên trở thành người bỏ lỡ rất nhiều cơ hội xung quanh chúng ta.
Sứ đồ Phaolô là một người trong các đấng tiên tri của đức tin mà đã tuyệt đối không bỏ lỡ cơ hội làm việc thiện lành. Vì đã nắm bắt tất thảy các cơ hội làm việc thiện lành, nên sứ đồ Phaolô đã không một chút hối hận khi nhìn lại cuộc đời mình.
“Nhưng con, phải có tiết độ trong mọi sự, hãy chịu cực khổ, làm việc của người giảng Tin lành, mọi phận sự về chức vụ con phải làm cho đầy đủ … kỳ qua đời của ta gần rồi. Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta; Chúa là quan án công bình, sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó, không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài.”II Timôthê 4:5-8
Sứ đồ Phaolô đã nói rằng mình đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, nên không có một chút xấu hổ, một chút hối hận nào. Sứ đồ Phaolô đã chạy đến với rất nhiều linh hồn phải chịu chết nếu bị bỏ mặc, và đã sống cuộc sống của người Samari hiền lành như Đấng Christ đã làm gương. Sứ đồ Phaolô đã đau lòng vì tương lai tối tăm ảm đạm của những người không hề được nghe Tin Lành, và không biết Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phaolô làm thức tỉnh về lẽ thật cho những người không biết lẽ thật, truyền niềm trông cậy cho những người không có lòng trông cậy, và chữa trị vết thương linh hồn của họ bằng lời của Đức Chúa Trời.
II Côrinhtô chương 11 đã miêu tả rõ hình ảnh sứ đồ Phaolô gắng sức cả ngày lẫn đêm để chia sẻ sự sống cho rất nhiều người, trong khi không để lỡ các cơ hội được ban cho mình, dù phải chịu nhiều khổ nạn, gặp nhiều nguy hiểm và bị đánh roi nhiều lần (II Côrinhtô 11:23-27). Vì cả đời sứ đồ Phaolô đã sống như vậy, thế nên khi nhìn lại cuộc sống mình, sứ đồ Phaolô đã chắc chắn rằng nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho bản thân mình.
Vào ngày Đức Chúa Trời trả cho mọi người tùy theo công việc của họ, chúng ta không nên trở thành người hối hận vì công việc chúng ta đã làm. Cả thầy tế lễ lẫn người Lêvi đã đi qua người bị lâm vào tay kẻ cướp, thế nhưng họ đã không quan tâm đến sự sống của người ấy. Thông qua ví dụ ấy, Đức Chúa Jêsus đã làm thức tỉnh chúng ta, là những người đang sống ở thời đại này, về sự thật rằng người hiến thân cho việc cứu rỗi linh hồn chính là người nhận phước lành với tư cách là người nắm bắt mọi cơ hội ân huệ mà Đức Chúa Trời ban cho.
Vì Phaolô cũng không để lỡ cơ hội được ban cho bản thân, nên có thể tự xưng là mình đã sống cuộc sống không một chút hối hận. Hãy nghĩ xem cơ hội ơn huệ được ban cho chúng ta ngày nay là gì. Cơ hội luôn luôn đến với tất thảy mọi người. Cho dù hiện tại chúng ta đang sống trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì cơ hội cũng đến với chúng ta.
Đấng Christ chính là người Samari hiền lành trong lời ví dụ. Đấng Christ đã không bỏ lỡ một cơ hội làm việc thiện lành nào. Đấng Christ đã quan tâm tới những linh hồn đang chết dần và đến tận trái đất này. Ngài không để lỡ cơ hội cứu rỗi chúng ta, và phó sự sống Ngài vì chúng ta.
“Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt; còn ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống, và được sự sống dư dật. Ta là người chăn chiên hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình.”Giăng 10:10-11
Vì đến thế gian để ban sự sống cho chúng ta, nên Đức Chúa Jêsus đã trở thành người chăn chiên hiền lành, người Samari hiền lành. Trong khi chẳng ai trên thế gian này quan tâm đến sự sống của chúng ta, thì Đức Chúa Jêsus đã đến bên cạnh chúng ta giống người Samari hiền lành, lay động và làm thức tỉnh linh hồn vốn phải chịu chết của chúng ta, và chữa trị bằng giao ước mới. Ngài đã ban sức mạnh mới cho chúng ta bằng cách cho ăn bánh và rượu nho chứa đựng lời hứa sự sống đời đời, và chỉ cho chúng ta biết đường đi vào Nước Thiên Đàng vĩnh cửu. Chúng ta cũng hãy làm giống như Đấng Christ, đi đến những linh hồn sống không có mục đích và không biết đến tương lai, và cho họ biết về Nước Thiên Đàng, dẫn dắt họ vào Nước Thiên Đàng vĩnh cửu, với tư cách là người giúp việc của giao ước mới.
Đấng Christ đã phán rằng Ngài đến để hầu cho chiên được sự sống, và được sự sống dư dật. Và cũng dặn dò rằng “các ngươi hãy làm như ta đã làm cho các ngươi”, nên chúng ta cũng hãy quan tâm đến tất thảy những người trên thế gian này. Khi chúng ta thương xót những linh hồn phải chịu hình phạt trong hồ lửa đời đời nếu bị bỏ mặc, đi đến và làm thức tỉnh lần lượt từng linh hồn, điều trị tâm linh họ bằng thuốc, là lời của Đức Chúa Trời, giống như người Samari hiền lành, thì Đức Chúa Trời sẽ làm công việc kỳ diệu chữa lành tất thảy vết thương của họ.
Chúng ta nên cố gắng sống một cuộc sống không hối tiếc bằng cách nắm bắt cơ hội làm việc thiện lành như sứ đồ Phaolô đã làm, chứ không nên lãng phí cuộc sống chỉ theo đuổi mong muốn của xác thịt, để rồi kết cục phải than thở trong sự hư vô và vô nghĩa.
“… Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thể nào mà tin? Nếu chẳng ai rao giảng, thì nghe làm sao? Lại nếu chẳng ai được sai đi, thì rao giảng thể nào? Như có chép rằng: Những bàn chân kẻ rao truyền tin lành là tốt đẹp biết bao! … Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe, là khi lời của Đấng Christ được rao giảng.”Rôma 10:12-17
Người bị lâm vào tay kẻ cướp đang nằm trên đường, nửa sống nửa chết, nhưng nếu không ai quan tâm đến người ấy, thì anh ta sống thế nào được? Phải có đức tin thì linh hồn đang chết dần mới được sống lại. Nhưng nếu không ai rao giảng thì làm sao có được đức tin và nhận được sự cứu rỗi đây? Cho nên Đức Chúa Trời đã khen rằng: “Những bàn chân kẻ rao truyền tin lành là tốt đẹp biết bao!”
Cho đến giờ, chúng ta nỗ lực rao truyền Tin Lành cho gia đình, hay hàng xóm và người quen là để không bỏ lỡ cơ hội làm việc thiện lành. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều tâm linh đang khát khao sự cứu rỗi và chờ đợi bước chân của chúng ta, nên chúng ta phải trở thành những người Samari hiền lành luôn dốc sức quan tâm tới những người đó. Đừng nản lòng vì đối phương không nghe chúng ta. Khi chúng ta rao truyền Tin Lành bất luận người khác nghe hay không nghe, thì đến một lúc nào đó lời ấy sẽ trở thành thuốc chữa trị khắp cả thế giới.
Nếu không làm việc thiện lành mặc dù cơ hội đến, thì chúng ta sẽ hối hận cả đời. Từ bây giờ, chúng ta hãy nắm bắt tất thảy cơ hội làm việc thiện lành mà Đức Chúa Trời ban cho. Đức Chúa Jêsus đã phán rằng ai cho một người trong bọn nhỏ nầy chỉ uống một chén nước lạnh thì sẽ chẳng mất phần thưởng của mình (Mathiơ 10:42). Một việc làm nhỏ bé như vậy cũng là một cơ hội quan trọng để làm việc thiện lành.
Cơ hội tôn kính Đức Chúa Trời, cơ hội cứu sống những linh hồn đang chết dần, cơ hội thực tiễn tình yêu thương người lân cận v.v … Chúng ta có rất nhiều cơ hội để làm việc thiện lành. Tôi thật sự mong muốn không ai trong các anh chị em Siôn để lỡ cơ hội làm việc thiện lành, nhờ đó được nhận thật nhiều phần thưởng đời đời vô cùng và lời khen ngợi từ Đức Chúa Trời khi chúng ta đi vào Nước Thiên Đàng vĩnh cửu.