Trong quá trình sống trên đời này, có con đường dễ dàng và con đường đúng đắn. Vào thời kỳ Triều Tiên thuộc Nhật, có những người đã lựa chọn con đường dễ dàng và bình an của bản thân, lại cũng có những người đã lựa chọn con đường đúng đắn mà cống hiến cả cuộc đời mình, gắng sức vì độc lập. Tùy thuộc vào sự lựa chọn mà cuộc đời của họ khác biệt nhau, người phía trước để lại ô danh là kẻ bán nước, còn người phía sau để lại danh tiếng là nhà vận động độc lập cho hậu thế.
Trên con đường đức tin, cũng có con đường dễ dàng và con đường đúng đắn. Cho tới bây giờ, chúng ta đã lựa chọn và sống theo con đường đúng đắn mà Đức Chúa Trời đã định cho. Trong khi nhiều người coi sự giữ thờ phượng Chủ nhật là điều đương nhiên và đang nghĩ như thể điều đó là tín ngưỡng ngay thẳng, thì chúng ta ngẫm nghĩ lời của Đức Chúa Trời và đang giữ con đường đúng đắn được gọi là ngày Sabát. Mỗi khi đến ngày 25 tháng 12 thì cả thế gian hưng phấn bởi lễ Nôen, nhưng chúng ta thì ghi khắc trong tấm lòng về giao ước mới Lễ Vượt Qua mà Đức Chúa Trời đã lập ra bởi huyết của Ngài, cho biết về sự sai lầm của họ, và dạy dỗ về con đường đúng đắn cho mọi người.
Con đường dễ dàng thì ai cũng có thể lựa chọn được, nhưng con đường đúng đắn thì không phải ai cũng có thể lựa chọn được. Hãy thử suy nghĩ xem con đường mà chúng ta đã bước đi cho tới giờ và con đường mà về sau chúng ta sẽ phải bước đi là con đường thể nào, và mong chúng ta hãy luôn lựa chọn con đường đúng đắn, và chí hướng cuộc sống đúng đắn theo ý muốn của Đức Chúa Trời Cha Mẹ.
Trong khi sống trên đời này, có lúc chúng ta phải lựa chọn giữa hai ngả đường là con đường dễ dàng và con đường đúng đắn. Lựa chọn con đường đúng đắn thì tại đó có hoạn nạn, cũng có cả khổ nạn nữa. Nhưng khi nhìn xem con đường dễ dàng thì rất dễ phát sinh tấm lòng sai lầm mà nghĩ rằng “Vì người khác đều sống dễ dàng như thế kia, nên tôi cũng sống như thế không được sao?”
Satan luôn cám dỗ và dụ dỗ hòng khiến chúng ta đi con đường dễ dàng. Nhưng Đức Chúa Trời luôn dẫn dắt chúng ta vào con đường đúng đắn. Đó là bởi ở phía cuối con đường ấy có Nước Thiên Đàng.
“Khi hai sứ đồ đã rao truyền Tin Lành trong thành đó, và làm cho khá nhiều người trở nên môn đồ, thì trở về thành Líttrơ, thành Ycôni và thành Antiốt, giục các môn đồ, vững lòng, khuyên phải bền đỗ trong đức tin, và bảo trước rằng phải trải qua nhiều nỗi khó khăn mới vào được nước Đức Chúa Trời.” Công Vụ Các Sứ Đồ 14:21-22
Các thánh đồ tin ngay thẳng vào Đức Chúa Trời phải trải qua khổ nạn. Satan – kẻ đang khống chế thế gian này không để yên cho các thánh đồ được đi vào Nước Thiên Đàng một cách dễ dàng đâu. Khi chúng ta rao truyền sự sáng, thì thế lực của bóng tối lo sợ hành vi tối tăm của bọn chúng bị bại lộ, nên bọn chúng rất ghét và chống đối sự sáng (Giăng 3:19-21). Bởi cớ đó mà để chúng ta đi vào vương quốc của Đức Chúa Trời thì hiển nhiên có quá trình hoạn nạn.
Nếu tránh hoạn nạn bởi cớ mệt mỏi, khó khăn, và đi trên con đường dễ dàng thì ấy chính là điều mà Satan mong muốn. Ở phía cuối con đường ấy có sự phán xét và có sự hủy diệt. Con đường đúng đắn đôi khi mệt mỏi và khó khăn một chút đi chăng nữa, nhưng ở phía cuối con đường đó có Nước Thiên Đàng vĩnh cửu, nên chúng ta hãy bước đi trên con đường đúng đắn bởi lòng nhịn nhục cho đến cuối cùng.
Con đường đúng đắn thì không có nhiều người tìm kiếm. Đó là bởi để đi vào con đường ấy thì cần phải có ý chí và quyết tâm rằng nhất định sẽ đi vào Nước Thiên Đàng. Vì rất ít người đi vào con đường ấy, nên Kinh Thánh đã biểu hiện rằng con đường này là cửa hẹp và đường chật (Mathiơ 7:13-14).
Tại ngã rẽ giữa con đường dễ dàng và con đường đúng đắn, có sự cám dỗ. Đức Chúa Jêsus đã cho chúng ta thấy tấm gương lựa chọn con đường đúng đắn tại ngã rẽ giữa con đường dễ dàng và con đường đúng đắn.
“Bấy giờ, Đức Thánh Linh đưa Đức Chúa Jêsus đến nơi đồng vắng, đặng chịu ma quỉ cám dỗ. Ngài đã kiêng ăn bốn mươi ngày bốn mươi đêm rồi, sau thì đói. Quỉ cám dỗ đến gần Ngài, mà nói rằng: Nếu ngươi phải là Con Đức Chúa Trời, thì hãy khiến đá nầy trở nên bánh đi. Đức Chúa Jêsus đáp: Có lời chép rằng: Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời.” Mathiơ 4:1-4
Vào giây phút Đức Chúa Jêsus đói và mệt mỏi cực độ, Satan đã kích thích phần yếu nhất mà cám dỗ Ngài rằng “Hãy khiến đá nầy trở nên bánh đi.” Vì hắn biết rất rõ rằng Đức Chúa Jêsus chỉ cần cầu nguyện một lần thì Ngài sẽ có thể hầu cho năm nghìn người ăn no bởi năm cái bánh mạch nha và hai con cá, nên hắn đã dụ dỗ như vậy.
Giữa con đường dễ dàng và con đường đúng đắn, Đức Chúa Jêsus đã cương quyết lựa chọn con đường đúng đắn. “Vì đói bụng nên trước tiên phải ăn bánh đã.” là suy nghĩ của Êsau. Êsau chỉ say mê việc ăn uống, chứ không hề để tâm đến sự quyền con trưởng sẽ trở nên ra sao. Nhưng, Đức Chúa Jêsus dù ở trong tình huống tuyệt thể tuyệt mệnh không ăn không uống trong vòng 40 ngày, nhưng Ngài đã phán rằng “Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời.” Bằng cách phán như vậy, Ngài đã làm thức tỉnh chúng ta rằng dù người ta ở trong hoàn cảnh mệt mỏi và đói bụng đến thế nào chăng nữa, thì cũng phải sống bởi lời của Đức Chúa Trời.
“Ma quỉ bèn đem Ngài vào nơi thành thánh, đặt Ngài trên nóc đền thờ, và nói rằng: Nếu ngươi phải là Con Đức Chúa Trời, thì hãy gieo mình xuống đi; vì có lời chép rằng: Chúa sẽ truyền các thiên sứ gìn giữ ngươi, thì: Các đấng ấy sẽ nâng ngươi trong tay, Kẻo chân ngươi vấp nhằm đá chăng. Đức Chúa Jêsus phán: Cũng có lời chép rằng: Ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ma quỉ lại đem Ngài lên trên núi rất cao, chỉ cho Ngài các nước thế gian, cùng sự vinh hiển các nước ấy; mà nói rằng: Ví bằng ngươi sấp mình trước mặt ta mà thờ lạy, thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự nầy. Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng nó rằng: Hỡi quỉ Satan, ngươi hãy lui ra! Vì có lời chép rằng: Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi.” Mathiơ 4:5-10
Satan đã dụ dỗ rằng “Vì có sự bảo vệ của Đức Chúa Trời, nên chẳng phải dù gieo mình xuống từ nóc đền thờ thì cũng không hề hấn gì hay sao?” Kể cả trước sự dụ dỗ rằng hãy sống một cách dễ dàng, thì Đức Chúa Jêsus cũng đã phán rằng “Ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi.” Bởi lời này, Ngài đã làm thức tỉnh rằng Đức Chúa Trời không phải là đối tượng của thử thách mà là đối tượng của đức tin. Nếu như Đức Chúa Jêsus đã lựa chọn con đường dễ dàng, hủy diệt hết thảy quân lính hoặc thầy tế lễ, người Pharisi, các thầy thông giáo, và tránh hình phạt thập tự giá, thì quả thật chúng ta đã có thể được cứu rỗi chăng? Kể cả Đức Chúa Trời quyền năng có thể làm được bất cứ điều gì, cũng đã lựa chọn con đường đúng đắn hy sinh vì sự cứu rỗi của các con cái, thay vì con đường dễ dàng.
Lần cuối cùng, Satan đã đề nghị rằng sẽ ban cho hết thảy mọi vinh hiển thế gian nếu như Ngài thờ lạy hắn, nhưng Đức Chúa Jêsus đã đẩy lùi hết thảy mọi cám dỗ của Satan bởi lời dạy dỗ Kinh Thánh rằng “Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi.” Dù khó khăn đi chăng nữa nhưng quyết không từ bỏ con đường đúng đắn và lựa chọn con đường dễ dàng. Đó chính là lời đáp của Đức Chúa Jêsus, Đấng đã đến trái đất này trong xác thịt và ban giáo huấn thực tế cho nhân loại.
Satan lúc nào cũng đề ra con đường dễ dàng. “Chẳng phải làm như thế này thì có thể sống dễ dàng hơn bây giờ hay sao?”, “Chỉ cần làm một lần như thế này thì chẳng phải sẽ dễ dàng thăng tiến thân phận hay sao?” Hắn nói những lời này và cám dỗ bên cạnh chúng ta. Song, ngay từ thời kỳ đầu cuộc đời Tin Lành, Đấng Christ đã ban cho sự dạy dỗ lớn lao rằng dù có khổ nạn và nghịch cảnh đi chăng nữa thì hãy luôn có đức tin hướng về con đường đúng đắn.
Chỉ đi theo con đường dễ dàng thì không thể không bị rơi vào trò dụ dỗ của Satan, nhưng khi lựa chọn con đường đúng đắn thì có thể đẩy lùi hết thảy sự hủy báng của Satan. Chúng ta hãy suy nghĩ xem cuộc sống nào là cuộc sống đúng đắn, và hãy dò xem cùng làm theo y nguyên công việc của Đấng Christ, là Đấng lựa chọn con đường đúng đắn.
“Từ lúc đó, Đức Chúa Jêsus khởi giảng dạy rằng: Các ngươi hãy ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần.” Mathiơ 4:17
Công việc đầu tiên nhất mà Đức Chúa Jêsus – Đấng chiến thắng cám dỗ đã làm chính là công việc cho người thế gian biết về con đường đi vào Nước Thiên Đàng, đó chính là truyền đạo. Đức Chúa Jêsus đã bước đi trước tiên trên con đường Tin Lành, và đã đích thân cho thấy tấm gương rằng truyền đạo là công việc đúng đắn và cốt yếu nhất.
Truyền bá Tin Lành ra khắp thế giới cũng chính là lời dặn dò cuối cùng mà Đấng Christ để lại cho chúng ta.
“Đức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báptêm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.” Mathiơ 28:18-20
Đức Chúa Jêsus đã phán rằng “Các ngươi hãy ăn năn, vì Nước Thiên Đàng đã đến gần.” và truyền đạo trong suốt 3 năm rưỡi cuộc đời Tin Lành, đã dốc hết sức vì sự cứu rỗi của nhân loại.
Công việc truyền bá Tin Lành không dễ dàng đâu. Có vô số khó khăn đi theo sau công việc truyền đạo. Làm ăn năn hối cải tâm linh của những người đang bị lấp đầy bởi duy chỉ niềm trông mong thế gian và làm cho họ trở về với Đức Chúa Trời, không phải là việc khó khăn vừa phải thôi đâu. Vì thế sứ đồ Phaolô đã ví nỗi khó khăn của truyền đạo với nỗi đau sanh nở (Tham khảo: I Côrinhtô 4:15, Galati 4:19). Nhưng điều này chính là lý do chúng ta tồn tại trên trái đất này, và là phương pháp để chúng ta có thể sống ngay thẳng trên trái đất này, nên Đức Chúa Trời đã hầu cho chúng ta nhìn trông hết thảy hàng xóm xung quanh, chứ không chỉ suy nghĩ cho riêng bản thân mình. “Hãy cứu rỗi hết thảy họ và cùng họ trở về quê hương Nước Thiên Đàng vĩnh cửu.” chính là lời dặn dò của Đức Chúa Trời Cha Mẹ chí thánh.
Thông qua Kinh Thánh, Đức Chúa Trời đã cho chúng ta thấy chính xác về chỉ tiêu của cuộc sống có thể sống theo cuộc đời của Đấng Christ. Đi theo con đường mà Cha Mẹ đã bước đi với quyết tâm đức tin rằng sẽ bước đi trên con đường đúng đắn hơn là con đường dễ dàng, thì chúng ta cũng sẽ có thể cứu rỗi được nhiều linh hồn.
Trong công việc rao truyền Tin Lành, dù có bất cứ khó khăn nào đi chăng nữa, thì chúng ta cũng hãy luôn lựa chọn con đường đúng đắn. Công việc của đấng tiên tri Giôna cho thấy từng kết quả của lúc lựa chọn con đường dễ dàng và lúc lựa chọn con đường đúng đắn.
“Có lời Đức Giêhôva phán cho Giôna con trai Amitai như vầy: Ngươi khá chỗi dậy! Hãy đi đến thành lớn Ninive, và kêu la nghịch cùng nó; vì tội ác chúng nó đã lên thấu trước mặt ta. Nhưng Giôna chỗi dậy đặng trốn qua Tarêsi, để lánh khỏi mặt Ðức Giêhôva. Người xuống đến Giaphô, gặp một chiếc tàu đi qua Tarêsi. Người trả tiền quá giang, và xuống tàu đặng đi Tarêsi…” Giôna 1:1-3
Đức Chúa Trời đã phán bảo Giôna hãy đi tới Ninive và rao truyền lời Ngài. Ninive là thủ đô của nước Asiri – đất nước thù địch vốn hiếp đáp Ysơraên. Vì người dân Ninive không tin Đức Chúa Trời và thờ lạy hình tượng, nên thay vì đi đến nơi ấy, Giôna đã từ bỏ sứ mệnh của đấng tiên tri và định chạy trốn đến Tarêsi. Nghĩa là ông ấy đã lựa chọn con đường dễ dàng nhằm lẩn tránh khó khăn, thay vì con đường đúng đắn làm theo mệnh lệnh của Đức Chúa Trời. Giôna đã lén xuống thuyền và định chạy trốn, nhưng đã không thể trốn tránh nổi Đức Chúa Trời.
“Nhưng Đức Giêhôva khiến gió lớn thổi trên biển; trên biển có trận bão lớn, chiếc tàu hầu vỡ… Kế đó, chúng nói cùng nhau rằng: Hãy đến, chúng ta hãy bắt thăm, để cho biết tai vạ nầy đến cho chúng ta là vì cớ ai. Vậy họ bắt thăm, và thăm trúng nhằm Giôna.” Giôna 1:4-7
Sau khi bị quăng xuống biển, Giôna đã bị nuốt vào bụng con cá lớn mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn. Trong bụng cá, ông ấy đã dâng lên cầu nguyện ăn năn hối cải, và có quyết tâm mới rằng sẽ sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời dù có khó khăn. Vừa khi Giôna quay phương hướng cuộc sống sang phía con đường đúng đắn, thì Đức Chúa Trời đã hầu cho con cá mửa Giôna trên đất khô, và phán lệnh lại cho ông.
“Lại có lời Đức Giêhôva phán cùng Giôna lần thứ hai mà rằng: Ngươi khá chờ dậy! Hãy đi đến thành lớn Ninive, và rao cho nó lời ta đã dạy cho ngươi. Vậy Giôna chờ dậy và đi đến Ninive, theo lịnh của Đức Giêhôva… Giôna khởi đầu vào trong thành đi một ngày, thì rao giảng và nói rằng: Còn bốn mươi ngày nữa, Ninive sẽ bị đổ xuống! Dân thành Ninive tin Đức Chúa Trời. Họ rao ra sự kiêng ăn… Đoạn vua truyền lịnh nầy ra trong thành Ninive, như là lời dụ của vua cùng của các kẻ tôn trưởng: Không luận người ta hay thú vật, không luận bầy bò hay bầy chiên, đều chớ nếm chi hết. Không được để cho nó ăn, cũng không uống nước; nhưng người ta và thú vật đều phải quấn bao gai. Mọi người khá ra sức kêu cùng Đức Chúa Trời; phải, ai nấy khá bỏ đường lối xấu mình và việc hung dữ của tay mình. Ai biết rằng hoặc Đức Chúa Trời sẽ không xây lại và ăn năn, xây khỏi cơn nóng giận mình, hầu cho chúng ta khỏi chết, hay sao? Bấy giờ Đức Chúa Trời thấy việc họ làm đều đã xây bỏ đường lối xấu của mình; Đức Chúa Trời bèn ăn năn sự họa mà Ngài đã phán sẽ làm cho họ, và Ngài không làm sự đó.” Giôna 3:1-10
Sau khi ăn năn hối cải, Giôna đã không do dự mà lựa chọn con đường đúng đắn khi Đức Chúa Trời phán lệnh lại rằng hãy đi đến Ninive. Khi Giôna đi và truyền bá lời của Đức Chúa Trời, thì sự biến hóa mà ông không thể tưởng tượng tới nổi đã xảy ra. Kể từ vua cho đến hết thảy người dân thành Ninive đều tin Đức Chúa Trời, kiêng ăn và ăn năn hối cải tội lỗi đã qua, và kết quả ấy là số người đạt đến mười hai vạn người đã được cứu rỗi khỏi tai nạn (Giôna 4:10-11).
Đã được phán rằng lịch sử Kinh Thánh đã qua được chép làm bài học cho chúng ta (Rôma 15:4), thế thì sách Giôna để lại bài học gì vậy? Ban đầu Giôna đã lựa chọn con đường dễ dàng, rồi bị trừng phạt bởi Đức Chúa Trời. Thế rồi, ông ấy đã ăn năn hối cải, và dạn dĩ rao truyền lời của Đức Chúa Trời, nên đã xảy ra lịch sử đáng ngạc nhiên là làm cho mười hai vạn người ăn năn hối cải cùng một lúc. Chúng ta có thể thấy trong Tân Ước công việc Phierơ làm ăn năn hối cải 3 nghìn người, 5 nghìn người trong một ngày, bởi lịch sử của Thánh Linh Lễ Ngũ Tuần; nhưng xét vào đương thời Cựu Ước thì thật khó để tìm ra lịch sử làm cho những người ngoại bang vốn không biết Đức Chúa Trời được ăn năn hối cải nhiều đến thế này. Hết thảy điều này là kết quả của sự lựa chọn con đường đúng đắn với quyết tâm rằng “Nếu tôi phải chết thì tôi chết.”
Người ta thích đi con đường dễ dàng. Nhưng chúng ta phải biết lựa chọn con đường đúng đắn hơn là con đường dễ dàng. Dù có việc khó khăn đến đâu đi chăng nữa, nhưng nếu chúng ta lựa chọn con đường đúng đắn trong ý muốn của Cha Mẹ thì khí thế của Satan không thể không bị bẻ gãy được.
Kể cả Đức Chúa Trời Cha Mẹ cũng ban lời dạy dỗ và đích thân làm gương trực tiếp cho tới tận bây giờ để các con cái có thể lựa chọn con đường đúng đắn kể cả trong khó khăn, chứ không lựa chọn con đường dễ dàng. Hơn nữa, các con cái làm theo tấm gương thể ấy, nên Hội Thánh của Đức Chúa Trời tăng trưởng thế này cho đến ngày nay.
Giờ đây các thánh đồ toàn thế giới đang cùng rao truyền Tin Lành với ý chí quyết tâm rằng sẽ cứu rỗi hết thảy nhân loại. Vì việc chúng ta truyền đạo là công việc đúng đắn. Chúng ta truyền đạo vì lo cho các linh hồn bị định phải đi vào địa ngục nếu bị bỏ mặc, và bởi tấm lòng nghĩ rằng “Làm cách nào để làm cho họ ăn năn hối cải và dẫn dắt cùng đi vào Nước Thiên Đàng đây?”, chẳng phải vậy sao? Nếu muốn sống dễ dàng thì không cần phải làm như vậy. Khi Giôna lựa chọn con đường dễ dàng thì không nghĩ đến người khác nhưng chỉ nghĩ đến an nguy của bản thân. Nhưng khi lựa chọn con đường đúng đắn, thì ông đã quyết tâm kể cả sự chết trong khi rao truyền lời, và Đức Chúa Trời đã làm hoàn thành lịch sử làm ăn năn hối cải những người dân thành Ninive. Nếu chúng ta cũng lựa chọn con đường đúng đắn như thế thì chắc thật Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta ân huệ và quyền năng mà Ngài đã ban cho Giôna, và cứu rỗi cả nhân loại.
“… Nhưng vì Ðức Chúa Trời đã xét chúng tôi là xứng đáng giao cho việc giảng Tin lành, nên chúng tôi cứ nói, không phải để đẹp lòng loài người, nhưng để đẹp lòng Ðức Chúa Trời, là Ðấng dò xét lòng chúng tôi.” I Têsalônica 2:3-4
Truyền đạo là công việc đúng đắn mà duy chỉ những người Đức Chúa Trời xét là xứng đáng mới có thể làm được thôi. Đức Chúa Trời đã phán rằng ở trên Nước Thiên Đàng, người làm cho nhiều người trở về đường đúng đắn sẽ được tỏa sáng đời đời mãi mãi như các vì sao trên vòng khung. Đó là bởi Đức Chúa Trời biết rằng quá trình từ khi gánh vác thập tự giá của mình, vui lòng đồng tham vào sự khổ nạn của Đấng Christ cho tới khi kết trái, thật là quá trình tuyệt đối không dễ dàng chút nào.
Kể cả trong ví dụ về talâng, người nhận được năm talâng ngay lập tức đã đi làm việc siêng năng và làm lợi thêm năm talâng nữa. Nhưng người nhận được một talâng đã không làm bất cứ việc gì, và đã chôn talâng ấy xuống đất (Mathiơ 25:14-30). Nếu chôn đi và không làm bất cứ điều gì thì thật dễ dàng thay. Nhưng nếu chôn đi và lặng thinh và không làm gì cả thì xung quanh chúng ta không xảy ra bất cứ biến hóa nào. Ngược lại, dù khó khăn nhưng nếu chiến thắng nghịch cảnh và siêng răng rao truyền Tin Lành thì sẽ giành được kết quả là làm lợi được talâng dư dật.
Dù có bất cứ khó khăn nào thì mong các người nhà Siôn đều đi con đường đúng đắn trong khi vâng phục lời phán của Đức Chúa Trời. Trên con đường đúng đắn có sự khó khăn đang chờ đợi, nhưng trái kết được trên con đường ấy thật sự quan trọng và quý giá biết bao. Hãy nhìn lại cuộc sống của chúng ta xem mình đang sống cuộc sống dễ dàng giống như người để lại một talâng chăng, hay mình đang chạy trên con đường đúng đắn để làm lợi được mười talâng chăng. Mong chúng ta đi theo con đường đúng đắn mà Cha Mẹ đã bước đi trước, nhờ đó nhất định được đi vào Nước Thiên Đàng trong khi luôn sung mãn phước lành Thánh Linh, và dẫn dắt được hết thảy muôn dân thế giới vào Nước Thiên Đàng.