Truyện ngắn dành cho thiếu nhi “Trái tim” (Tiếng Ý là Cuore) của tác giả người Ý Edmondo De Amicis vào cuối thế kỷ thứ 19, đã được đánh giá là một trong những kiệt tác của thế giới. Câu chuyện đẹp đẽ này đã được chuyển thể thành phim hoạt hình “3.000 dặm tìm mẹ”, kể về cậu bé Marco, 9 tuổi, đã vượt qua chặng đường 12.000㎞ từ Genoa, Ý đến Argentina ở Nam Mỹ để tìm người mẹ đi làm xa nhà của mình. Bộ phim đã lấy đi biết bao nước mắt của khán giả.
Chính sự đồng cảm vượt thời gian của cuốn tiểu thuyết đã làm cảm động chúng ta, tuy nó có thể bị coi là câu chuyện kiểu cổ điển. Marco không phải là người duy nhất cần có mẹ. Tất cả mọi người trên thế gian này được sinh ra từ mẹ đều tìm kiếm quê hương của tấm lòng mình, đó là mẹ.
Sự tồn tại của “mẹ” là…
Người đầu tiên mà đứa trẻ gặp trên thế giới là mẹ. Mẹ là người mà đứa trẻ thiết lập mối quan hệ nhân sinh đầu tiên. Mối quan hệ nhân sinh này không bao giờ bình đẳng. Đó là hệ thống mà trong đó một bên phải hy sinh vô điều kiện.
Người mẹ phải chăm sóc con suốt cả ngày. Trong khi tập trung tất cả sự chú ý vào con, nếu đứa trẻ phát ra tín hiệu, người mẹ sẽ nhận ra con mình muốn gì và có vấn đề gì cần giải quyết.
Đối với một đứa trẻ chập chững những bước đầu tiên trong thế giới rộng lớn, mẹ là con đường duy nhất để sinh tồn. Đó là vì trẻ sơ sinh không thể tự mình làm bất cứ điều gì ngoài việc khóc và đi vệ sinh. Vì ở trong hoàn cảnh chỉ biết dựa vào mẹ nên em bé cảm thấy an toàn khi có mẹ ở bên và cảm thấy lo lắng khi mẹ biến mất khỏi tầm mắt của mình. Không có cảnh tượng nào bình yên như khi một đứa trẻ ngủ trong vòng tay mẹ.
Khi đứa trẻ lớn lên, trưởng thành và bận rộn với cuộc sống của riêng mình, dường như sự hiện diện của mẹ đã bị quên lãng. Tuy nhiên, không giống như bất cứ điều gì khác, ký ức về mẹ vẫn còn mãi trong tâm trí mỗi người, kể cả sau một thời gian dài từ lúc rời xa vòng tay mẹ.
Đại học Toronto (Canada) và Đại học Winchester (Anh) đã cùng tiến hành một cuộc thử nghiệm trên hàng chục nam giới và nữ giới ở độ tuổi ba mươi và bốn mươi. Các nhà nghiên cứu kiểm tra sự thay đổi trong não bộ của những người tham gia bằng MRI (chụp cộng hưởng từ) trong khi cho họ xem hình ảnh của cha, mẹ, người nổi tiếng, v.v… Phần kiểm soát nhận thức và cảm xúc của não bộ đã cho thấy phản ứng mạnh mẽ ngay khi họ được thấy hình ảnh của mẹ mình.
Ngay cả khi chúng ta không đề cập tới thí nghiệm khoa học, chúng ta cũng có thể dễ dàng hiểu được rằng, trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta, sự hiện diện của mẹ là điều đặc biệt đối với cả nam giới và nữ giới ở bất kì độ tuổi nào. Như chúng ta đã xem trong một quảng cáo của Hàn Quốc, mọi người đều từng ít nhất một lần vô thức kêu lên rằng “mẹ ơi” khi họ trải qua hoàn cảnh rối ren.
Mối quan hệ không thể tách rời
Ngay cả khi không mượn câu nói của Aristotle rằng “con người là một động vật xã hội”, thì cuộc sống của mỗi người đều được liên kết với những người khác từ lúc sinh ra cho đến lúc chết đi, không ai sống đơn độc trên thế gian này. Hầu hết mọi người đều mong muốn sợi dây liên kết với những người khác ngày càng gần gũi và bền chặt hơn, và coi đây là điều quý giá và đáng trân trọng trong cuộc sống.
Một số nhà tâm lý học mô tả tâm lý này ở con người là mong muốn tìm ra sự gắn kết như họ có với mẹ, người có thể đọc được suy nghĩ của họ, biết họ muốn gì và đáp ứng ngay lập tức từ khi họ còn là em bé.
Nghe có vẻ hợp lý khi chúng ta nghĩ đến hình ảnh thường thấy của một người mẹ là hy sinh cả cuộc đời mình vì con cái, nhưng một số lại cho rằng điều này không áp dụng cho họ. Đây là những người có ít ký ức về mẹ hoặc những ký ức ấy không mấy dễ chịu.
Trong số các bệnh nhân được điều trị tâm lý, nhiều người có tuổi thơ lớn lên trong khi không được quan tâm yêu thương đúng mực, điều này để lại những vết sẹo về mặt cảm xúc khiến họ gặp khó khăn trong các mối quan hệ cá nhân. Đây là hiện tượng xảy ra khi xã hội trở nên công nghiệp hóa và số lượng các cặp vợ chồng cùng lao động tăng lên.
Sẽ thật may mắn nếu một người lớn lên trong khi nhận được nhiều tình yêu thương từ các thành viên khác trong gia đình ngay cả khi không có mẹ, nhưng nếu không được như vậy thì ảnh hưởng từ việc thiếu tình yêu thương của mẹ là rất lớn. Các nhà tâm lý học trẻ em cho rằng mong muốn được yêu thương là một trong những khao khát bản năng của con người. Vì vậy, nếu nhu cầu cơ bản này không được đáp ứng trong thời thơ ấu, khả năng cao là tinh thần họ sẽ luôn trong trạng thái non nớt ngay cả khi cơ thể đã lớn lên. Nói cách khác, đứa trẻ bị tổn thương vẫn sẽ sống trong tâm trí họ.
Đó là lí do việc nhận được tình yêu thương dồi dào từ mẹ, đại từ của tình yêu thương và sự hy sinh, là phước lành trọn đời của một người. Còn khi không nhận được phước lành này, người ta có thể sẽ sống một cuộc đời bất hạnh mà mình không mong muốn. Điều này cũng đúng với động vật.
Harlow, một giáo sư tâm lý học tại Đại học Wisconsin, Hoa Kỳ, đã cách ly con khỉ sơ sinh khỏi mẹ của nó và để nó sống một mình. Thay vào đó, ông cung cấp môi trường và thức ăn tốt nhất, đồng thời quan sát cẩn thận hành vi của con khỉ khi nó lớn lên.
Con khỉ bị tách khỏi mẹ đã ngồi ở những tư thế kỳ quặc suốt cả ngày hoặc tự cắn mình cho đến khi chảy máu. Khi một con khỉ khác vào lồng và cố gắng kết nối với nó, nó đã hét lên và bỏ chạy. Rồi sau khi con khỉ này sinh con, nó cũng không thể chăm sóc cho con mình chu đáo được. Con khỉ thiếu thốn ký ức ấm áp về mẹ đã trải qua một thời gian khổ sở dù được ăn ngon và ở trong lồng tốt. Mối quan hệ với mẹ cũng tác động vô cùng lớn đến đời sống của động vật dù chúng có năng lực tri giác thấp hơn con người.
Tìm kiếm tình yêu thương của mẹ
Không phải tất cả những người sống không hạnh phúc đều chỉ bởi họ đã không nhận được đủ tình yêu thương từ mẹ khi còn nhỏ. Tuy nhiên, thật khó khăn cho họ để được hoàn toàn giải thoát khỏi ký ức tuổi thơ đen tối ấy. Chúng ta thường nghe tin tức về những người thấy hối hận sau khi phạm phải những sai lầm không thể cứu vãn được trong khi sống trong nỗi cô đơn sâu thẳm, bị trói buộc bởi ký ức tăm tối của mình.
Mặt khác, những ai có ý chí mạnh mẽ vượt qua chấn thương (tổn thương về tinh thần còn đến hiện tại do những cú sốc nghiêm trọng trong quá khứ) thì bắt đầu một cuộc sống mới một cách tích cực, chính mình tiến hành việc chữa lành các vết thương tinh thần. Họ trải qua điều trị tâm lý và lấp đầy khoảng trống cảm xúc của mình bằng các hoạt động xã hội đa dạng hay là tương tác với người khác. Chính mình họ nỗ lực trong hiện tại để tìm kiếm phương án thay thế cho tình mẹ mà họ đã không được nhận đầy đủ, bởi họ không thể quay lại quá khứ và thay đổi những gì đã xảy ra rồi.
Một con khỉ chữa bệnh đã được để cùng với con khỉ bị tách khỏi mẹ và không có năng lực tự giải quyết vấn đề. Người ta cho rằng, khỉ có thể cảm nhận được tâm trạng của con khỉ khác sau 3 tháng từ khi sinh ra. Nên một con khỉ 3 tháng tuổi đã được đặt vào trong lồng của con khỉ bị tách khỏi mẹ.
Khi con khỉ chữa bệnh đến gần, con khỉ bị tách khỏi mẹ bắt đầu biểu lộ nỗi lo lắng trầm trọng. Nhận thấy sự lo âu của đối phương, con khỉ chữa bệnh đã đến gần nó thật thận trọng và bắt đầu chải chuốt lông cho nó.
Vài tuần sau, thái độ của con khỉ bị tách khỏi mẹ đối với con khỉ chữa bệnh đã thay đổi. Nó bắt đầu từ từ phản ứng lại một cách tích cực và chúng cũng chải chuốt lông và chơi đùa cùng nhau. Con khỉ bị tách khỏi mẹ mau chóng trở lại bình thường như những con khỉ khác.
Điều mang lại một cuộc sống hằng ngày thỏai mái cho con khỉ đó không phải là thức ăn hay môi trường tốt nhất, mà là sự thỏa mãn về khát khao được chú ý và tình yêu thương mà nó đã không nhận được từ mẹ của mình. Ngay cả khi đối tượng không phải là mẹ, hành vi của con khỉ đã thay đổi khi những nhu cầu cơ bản không thể được đáp ứng thông qua mẹ được thỏa mãn.
Cũng không sai biệt lắm khi áp dụng kết quả thí nghiệm này lên con người. Khi chúng ta nghiên cứu sâu về tâm lý của những người thiếu thốn tình cảm, họ phần lớn đều mong chờ tình thương mà họ đã không được nhận đủ từ mẹ mình khi còn thơ ấu, dù bề ngoài có vẻ như họ không quan tâm đối tượng trao tình cảm đó là ai.
Tình yêu thương của mẹ, và Mẹ mà cả thế giới đang mong chờ
Theo kết quả của một cuộc khảo sát của Hội đồng Anh với 40.000 người bỏ phiếu từ 102 quốc gia, từ tiếng Anh đẹp nhất trên thế giới là “Mẹ”. Chúng ta có thể dễ dàng hiểu được kết quả khảo sát không chỉ là sự đánh giá bản thân chính những từ đó. Cảm xúc đẹp đẽ và ấm áp đối với “mẹ” là tình cảm chung ở cả phương Đông lẫn phương Tây.
“Nhưng thành Giêrusalem ở trên cao là tự do, và ấy là mẹ chúng ta.” Galati 4:26
Mối quan hệ mà không thể bị tách rời giữa mẹ và con đã không bắt nguồn từ trái đất này. Trên thực tế, chúng ta vốn là các thiên sứ đã nhận được tình yêu thương đặc biệt từ Mẹ Giêrusalem trên trời, dù giờ đây chúng ta đang sống cuộc đời khó khăn do rời xa vòng tay Mẹ (Châm Ngôn 8:22-26, Gióp 38:4, 7).
Vì chúng ta đã nhận vô vàn tình yêu thương trên Nước Thiên Đàng, nên cuộc sống trên thế gian này, nơi khó có thể tìm được tình yêu thương chân thật, không thể tránh khỏi khó khăn và vất vả. Đây là lý do khiến chúng ta thường xuyên thở dài trong sự cô đơn và trống trải dù chúng ta đang hưởng thụ cuộc sống đầy đủ về mặt vật chất.
Cơn sốt “chữa lành” thời gian gần đây đang là một phần của nỗ lực lấp đầy sự trống rỗng trong tâm hồn con người. Tuy nhiên, “chữa lành” chỉ đem lại sự an ủi nhất thời mà không đáp ứng được nhu cầu cơ bản của con người. Điều duy nhất có thể lấp đầy hoàn toàn sự trống trải trong tâm hồn là tình yêu thương của Mẹ, Đấng đã sinh ra linh hồn chúng ta.
Linh hồn chúng ta đã bị hao mòn bởi thế gian này, đã khao khát tình yêu thương của Mẹ suốt một thời gian dài. Linh hồn chúng ta vẫn nhớ, dù mơ hồ, về tình yêu thương của Mẹ trên trời, Đấng đã chăm sóc cho linh hồn yếu đuối không thể tự mình làm gì được của chúng ta, như là con ngươi trong mắt Ngài và ban cho chúng ta ân điển vô hạn.
Trái ngược với trí nhớ của chúng ta, ký ức của Mẹ thật sống động.
“Đàn bà há dễ quên con mình cho bú, không thương đến con trai ruột mình sao? Dầu đàn bà quên con mình, ta cũng chẳng quên ngươi. Nầy ta đã chạm ngươi trong lòng bàn tay ta…” Êsai 49:14-16
Mẹ Giêrusalem trên trời đã không bao giờ quên các con của Ngài dù chỉ trong giây phút. Mẹ cũng biết rằng các con trai con gái của Ngài, những người đã ở cùng với Ngài từ khi Ngài dựng nên họ bằng sanh khí, đã phạm tội, rời khỏi Nước Thiên Đàng, lúc này đang khóc trong khổ nạn và đau buồn của đời nhân sinh.
Để lau hết những giọt nước mắt ấy, chính Mẹ trên trời đã đến thế gian này.
“Ta sẽ yên ủi các ngươi như mẹ yên ủi con, và ấy là tại trong Giêrusalem mà các ngươi sẽ được yên ủi.” Êsai 66:13
Chúng ta đã nhận được sự an ủi và tình yêu thương mà chúng ta mong đợi từ lâu trong vòng tay của Mẹ Giêrusalem trên trời và chấm dứt hành trình “3000 dặm tìm Mẹ”. Tuy nhiên, còn rất nhiều linh hồn cô đơn vì kiệt sức mà không có cách nào xoa dịu trái tim mình.
Chúng ta hãy rao truyền cho những ai chưa mở lòng vì ký ức của họ mơ hồ hơn của chúng ta, dầu họ đang mong mỏi vòng tay ấm áp của Mẹ hơn bất kỳ người nào khác, rằng “Mẹ trên trời, nơi yên nghỉ đời đời mà bạn đang tìm kiếm, đã đến rồi!” Và chúng ta hãy dành cho họ tình yêu thương thiên thượng đẹp đẽ mà chúng ta đã nhận từ Mẹ.
- Tham khảo
- 나를 행복하게 하는 친밀함(비전과 리더십) : Sự thân mật khiến tôi hạnh phúc (tầm nhìn và khả năng lãnh đạo)