Chọn ngôn ngữ

Close

Người hỏi đường và người chỉ đường

5,303 lượt xem

Khi bị lạc đường, người ta thường tìm người xung quanh để hỏi đường. Con đường nhân sinh cũng tương tự. Khi lạc lối trong cuộc sống thế gian, nhiều người đặt ra những câu hỏi như “Tôi là ai? Tôi phải trở thành người như thế nào trong tương lai? Tôi sẽ ở đâu sau 100 năm nữa?” và chìm đắm trong những suy nghĩ phức tạp. Quả thật, có nhiều trường hợp lãng phí thời gian trong khi để từng ngày trôi qua mà không tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống. Khi xem xét trên phương diện đó, dường như không quá lời khi nói rằng loài người là những sự tồn tại bị lạc đường.

Chúng ta không được để mình bị lạc lối và lang thang. Kinh Thánh cho biết con đường thông qua lời của Đức Chúa Trời để chúng ta biết mình phải sống như thế nào. Thông qua Kinh Thánh, chúng ta phải tìm kiếm chính xác con đường sẽ đi về phần linh hồn và phải có mục tiêu rõ ràng trong cuộc sống. Hơn nữa, mong rằng chúng ta đều trở thành các con cái của Đức Chúa Trời luôn có thể chỉ dẫn con đường đúng đắn theo phương hướng mà Kinh Thánh đề ra cho những người đang hỏi để biết phải đi đâu trên con đường nhân sinh.

Hãy tìm kiếm Đức Chúa Trời

Những người bị lạc đường mong muốn điều gì nhất? Đó là tìm ra con đường đúng. Vì vậy, họ hỏi thăm những người qua đường để biết con đường mình phải đi.

Kể cả những người bị lạc lối trong cuộc đời cũng mong muốn tìm ra con đường. Bởi vậy, đôi khi họ tìm đến Socrates, đôi khi tìm đến Aristotle hay nhiều nhà thông thái Đông Tây kim cổ để hỏi về con đường nhân sinh. Họ muốn biết những vấn đề như loài người từ đâu đến và sau này sẽ đi về đâu, thế giới sau khi chết có tồn tại không, mục đích của cuộc sống là gì và con người phải sống vì điều gì, v.v… Song, cho đến ngày nay, vẫn chưa có ai đưa ra lời đáp đúng đắn cho những vấn đề này.

Tuy nhiên, Kinh Thánh đã đưa ra lời đáp chính xác. Vào mỗi thời đại, Đức Chúa Trời đã sai các đấng tiên tri đến với nhân loại đang bị lạc đường để cho họ câu trả lời mà họ muốn biết. Hãy cùng tìm ra câu trả lời ấy là gì trong Kinh Thánh.

“Ai rao tin lành cho Siôn, hãy lên trên núi cao! Ai rao tin lành cho Giêrusalem, hãy ra sức cất tiếng lên! Hãy cất tiếng lên, đừng sợ! Hãy bảo các thành của Giuđa rằng: Ðức Chúa Trời của các ngươi đây! Nầy, Chúa Giêhôva sẽ lấy quyền năng mà đến; Ngài dùng cánh tay mình mà cai trị. Nầy, sự ban thưởng Ngài ở nơi Ngài, sự báo trả Ngài ở trước mặt Ngài. Ngài sẽ chăn bầy mình như người chăn chiên; thâu các con chiên con vào cánh tay mình và ẵm vào lòng; từ từ dắt các chiên cái đương cho bú.” Êsai 40:9-11

Về câu hỏi đâu là con đường đúng đắn mà chúng ta phải đi, đấng tiên tri Êsai đã đưa ra lời đáp rằng hãy tìm kiếm Đức Chúa Trời. Nói một cách dễ hiểu thì điều quan trọng nhất đối với nhân sinh đang lạc lối và đi lang thang chính là tìm kiếm Đức Chúa Trời.

Vào thời đại Đức Cha, phải tìm kiếm Giêhôva Đức Chúa Trời, vào thời đại Đức Con, phải tìm kiếm Đức Chúa Jêsus, và vào thời đại Đức Thánh Linh, chúng ta phải tìm kiếm Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ, là Thánh Linh và Vợ Mới. Con đường có ở nơi Đức Chúa Trời. Vậy nên chẳng phải đấng tiên tri Êsai cũng đã cho biết rằng “Đức Chúa Trời của các ngươi đây” hay sao? Kể cả người có địa vị cao đến đâu trên đất này hay dù là người tích lũy được nhiều của cải thế nào chăng nữa, thì vinh hiển ấy cũng giống như hoa ngoài đồng chóng tàn, rồi cuối cùng chỉ là nhân sinh có một lát rồi lại biến mất như làn sương mờ. Vì vậy, Kinh Thánh dạy rằng hãy tìm kiếm Đức Chúa Trời, Đấng đã sắm sẵn thế giới vĩnh cửu (Êsai 40:6-8, Gia 4:14).

Hãy đi theo Đức Chúa Trời, Đấng chăn giữ của chúng ta

Trong số các tổ phụ đức tin, Đavít là nhân vật vừa lòng Đức Chúa Trời (Công 13:22). Đavít cũng nhấn mạnh với nhân sinh đang lạc lối rằng hãy tìm kiếm Đức Chúa Trời.

“Đức Giêhôva là Đấng chăn giữ tôi; tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi Dẫn tôi đến mé nước bình tịnh. Ngài bổ lại linh hồn tôi, Dẫn tôi vào các lối công bình, vì cớ danh Ngài. Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, Tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi: Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. Chúa dọn bàn cho tôi Trước mặt kẻ thù nghịch tôi; Chúa xức dầu cho đầu tôi, Chén tôi đầy tràn. Quả thật, trọn đời tôi Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi; Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giêhôva Cho đến lâu dài.” Thi 23:1-6

Đối với những người hỏi rằng sống như thế nào là cuộc sống khôn ngoan và đúng đắn nhất, Đavít đã trả lời rằng “Hãy tìm kiếm và kính sợ Đức Chúa Trời, Đấng chăn giữ linh hồn chúng ta”. Đức Chúa Trời đã trở thành Đấng chăn giữ dẫn dắt linh hồn Đavít đến con đường đúng đắn, cùng trở nên cây gậy giúp ông bước đi cách an toàn ngay cả trong bóng tối. Đavít đã nhiều lần nhấn mạnh rằng hãy tìm kiếm và kính sợ Đức Chúa Trời (Thi 25:12, 34:9). Đây là lời giáo huấn rằng “Nếu tìm kiếm Đức Chúa Trời, đích thân Ngài sẽ trở thành Đấng chăn giữ tôi và dẫn dắt tôi, nên tôi không thiếu thốn gì và cũng không còn phải lang thang nữa”.

Nhiều người lo lắng không biết phải sống cuộc đời như thế nào, và thấy bất an vì không thể biết tương lai sẽ ra sao. Cuộc sống không thể nhìn thấy tương lai giống như lái xe mà nhắm hai mắt vậy. Phần lớn cuộc đời của con người là chỉ lao về phía trước một cách vô định mà không biết đường đi.

Đôi khi, chúng ta cũng có thể có những khoảnh khắc bị lạc lối và tấm lòng rối ren. Những lúc như thế, Kinh Thánh và các đấng tiên tri đều nhất loạt nói rằng trước hết hãy tìm kiếm Đức Chúa Trời. Duy chỉ Đức Chúa Trời là đường đi và là lẽ thật của chúng ta, cùng là nguồn của sự sống (Gi 14:6). Để không lãng phí thời gian lang thang ở nơi vô định, ngày hôm nay chúng ta cũng phải tìm kiếm Đức Chúa Trời, làm theo ý muốn Ngài và chạy hướng đến Nước Thiên Đàng vĩnh cửu, là nơi Đức Chúa Trời ngự.

Khá kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn Ngài

Lần này, chúng ta hãy thử hỏi đường từ Salômôn, con trai của Đavít. Salômôn được biết đến rộng rãi là vua của sự khôn ngoan, hãy xem lời Kinh Thánh để biết ông đã chỉ dẫn cho chúng ta con đường thể nào.

“Chúng ta hãy nghe lời kết của lý thuyết nầy: Khá kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn Ngài; ấy là trọn phận sự của ngươi. Vì Đức Chúa Trời sẽ đem đoán xét các công việc, đến nỗi việc kín nhiệm hơn hết, hoặc thiện hoặc ác cũng vậy.” Truyền 12:13-14

Salômôn, người viết sách Truyền Đạo, là vị vua có quyền lực lớn hơn bất cứ ai vào đương thời đó. Không có việc gì trên thế gian ông không làm được, đến nỗi ông có thể tự hào rằng đã làm hết thảy điều lòng mình mong muốn. Tuy nhiên, sau khi đã gặp gỡ hết thảy những người được cho là khôn ngoan, người có tri thức vượt trội và người có quyền lực trên thế gian, kết luận mà ông đưa ra về cuộc đời là phải kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn Ngài.

Khi đi đến chặng cuối của cuộc đời, Salômôn đã nhận ra sự thật rằng cuộc sống không tìm kiếm Đức Chúa Trời thật hư không, vô nghĩa và cứ mãi lang thang mà thôi. Do đó, thông qua sách Truyền Đạo, ông đã truyền lại cho hậu thế rằng việc kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn Ngài là phận sự cơ bản nhất mà một người phải làm.

Chúng ta cũng hãy xem đấng tiên tri Êxêchiên đã đưa ra lời đáp nào.

“Ấy chính ta sẽ chăn chiên ta và cho chúng nó nằm nghỉ, Chúa Giêhôva phán vậy.” Êxê 34:15

Lý do nhân loại lạc lối và đi lang thang là bởi không có người chăn dẫn dắt họ đến con đường đúng đắn (Êxê 34:5-6). Đấng tiên tri Êxêchiên cũng rao truyền sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời rằng phải tìm kiếm Đức Chúa Trời, Đấng chăn giữ linh hồn chúng ta thì mới có thể tìm được con đường.

Dù hỏi bất cứ ai trong số các tổ phụ đức tin như Êxêchiên, Êsai, Đavít, Salômôn… thì đều nhận được lời đáp chắc chắn rằng hãy tìm kiếm Đức Chúa Trời. Bởi tìm kiếm Đức Chúa Trời là phương pháp để nhân loại tìm thấy con đường đã đánh mất.

Nếu gia đình, bạn bè hoặc hàng xóm hỏi chúng ta đường đi khi họ lạc lối và rối ren trong lòng, chúng ta nên đưa ra câu trả lời như thế nào? Với tư cách là người chỉ đường, chúng ta nên nói với họ rằng “Hãy tìm kiếm Đức Chúa Trời”, và chẳng phải chúng ta cũng nên trở thành người hướng dẫn trực tiếp dẫn dắt họ đến với Đức Chúa Trời sao?

Hãy tin Đức Chúa Jêsus

2000 năm trước, Đức Chúa Jêsus đã chỉ ra sứ mệnh này và phán dặn rằng “Hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Ðức Cha, Ðức Con, và Ðức Thánh Linh mà làm phép báptêm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi” (Mat 28:19-20). Vì muôn dân thế gian giờ đây đang lạc lối và đi lang thang, nên đây là lời Ngài phán chúng ta hãy dạy dỗ họ con đường đúng đắn.

Kể cả vào thời đại Đức Con, cũng có những người hỏi đường vì bị lạc lối. Chúng ta hãy xem các sứ đồ đã trả lời họ như thế nào.

“Lối nửa đêm, Phaolô và Sila đương cầu nguyện, hát ngợi khen Đức Chúa Trời; và những tù phạm đều nghe. Thình lình, có cơn động đất rất lớn, đến nỗi nền ngục rúng động; cùng một lúc, các cửa mở ra, xiềng tù phạm thảy đều tháo cả. Người đề lao giựt mình thức dậy, thấy các cửa ngục đều mở, tưởng tù đã trốn hết, bèn rút gươm, toan giết mình. Nhưng Phaolô kêu người lớn tiếng rằng: Chớ làm hại mình: Chúng ta đều còn cả đây. Người đề lao bèn kêu lấy đèn, chạy lại, run sợ lắm, gieo mình nơi chân Phaolô và Sila. Đoạn, đưa hai người ra ngoài, mà hỏi rằng: Các chúa ơi, tôi phải làm chi cho được cứu rỗi? Hai người trả lời rằng: Hãy tin Đức Chúa Jêsus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi.” Công 16:25-31

Đây là việc xảy ra khi Phaolô và Sila bị bắt giam vào ngục một cách oan ức vì làm chứng về Đấng Christ. Ngay cả khi ở trong ngục, họ vẫn ngợi khen Đức Chúa Trời và cầu nguyện lên Ngài. Chính lúc ấy, một trận động đất lớn xảy ra, khiến xiềng của tất cả tù phạm đều được tháo ra và cửa ngục mở ra. Người đề lao đang canh giữ ngục đã sợ hãi run rẩy, sấp mình xuống trước mặt Phaolô và Sila mà hỏi rằng “Tôi phải làm chi cho được cứu rỗi?”. Đối với người đang hỏi đường, Phaolô đã không chậm trễ mà đưa ra câu trả lời chính xác và ngắn gọn nhất “Hãy tin Đức Chúa Jêsus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi”.

Dù ở thời đại Đức Cha, thời đại Đức Con, hay thời đại Đức Thánh Linh, nhân loại vẫn đang lang thang tìm kiếm con đường. Nhìn bề ngoài, dường như họ đang sống cuộc sống thường ngày được ban cho mỗi người với hình ảnh bình thường như thể không có chuyện gì, nhưng ở sâu thẳm trong lòng, họ khẩn thiết mong muốn có ai đó chỉ cho mình con đường đúng đắn. Chỉ là họ không thể hiện ra mà thôi.

Lý do Đức Chúa Trời muốn chúng ta truyền đạo cũng xuất phát từ bối cảnh này. Xung quanh chúng ta có nhiều linh hồn đang lang thang mà không gặp được người chỉ cho họ con đường đúng đắn. Dù họ muốn hỏi đường nhưng vì không có ai chỉ cho, nên họ chỉ có thể lang thang mà không biết phải đi đâu. Chúng ta đã được Đức Chúa Trời ban cho sứ mệnh chỉ đường cho họ. Đó chính là truyền đạo.

Hãy đến cùng Thánh Linh và Vợ Mới

Giống như thời đại Đức Cha và thời đại Đức Con, vào thời đại Đức Thánh Linh ngày nay cũng có nhiều người hỏi đường chúng ta, những người đã tìm được Đức Chúa Trời trước. “Phải sống như thế nào mới được coi là cuộc đời đúng đắn? Tôi không thể tìm thấy con đường của cuộc đời mình. Tôi chỉ đang lãng phí thời gian từng ngày được ban cho một cách mặc nhiên”. Chúng ta hãy chỉ đường cho những người đang trăn trở như thế này, giống như các đấng tiên tri và các sứ đồ đã làm.

“Thánh Linh và vợ mới cùng nói: Hãy đến! Kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng: Hãy đến! Ai khát, khá đến. Kẻ nào muốn, khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không.” Khải 22:17

Vào thời đại Đức Thánh Linh, Thánh Linh và Vợ Mới đang kêu gọi mọi người. Vào thời đại Đức Cha, con đường đúng đắn là tin và đi theo Giêhôva Đức Chúa Trời. Vào thời đại Đức Con thì tin và đi theo Đức Chúa Jêsus là Đấng Cứu Chúa. Ngày nay, con đường đúng đắn mà nhân loại phải đi chính là lấy đức tin trọn vẹn mà đi theo bất cứ nơi nào Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ là Thánh Linh và Vợ Mới dẫn dắt. Kinh Thánh đã đưa ra kết luận và khép lại chương cuối cùng của 66 cuốn sách bằng lời này.

Chúng ta là những người chỉ đường. Nếu có ai hỏi đường, hãy lập tức nói rằng “Hãy đến với Thánh Linh và Vợ Mới. Làm vậy thì bạn và cả nhà bạn đều sẽ được cứu rỗi”, chúng ta hãy trở thành đấng tiên tri Tin Lành làm chứng một cách tự tin. Trên thế gian, hầu hết mọi người đều không thể tìm được con đường dù họ sống 50 năm hay 100 năm. Đức Chúa Jêsus cũng phán rằng những người đi vào con đường hủy diệt thì nhiều, song những người kiếm được con đường cứu rỗi một cách đúng đắn thì ít. Vì vậy, Ngài phán rằng “Hãy vào cửa hẹp”. “Cửa hẹp”, vốn là đường hẹp và ít người kiếm được, thực ra lại là cánh cửa dẫn đến sự sống (Mat 7:13-14). Vai trò của chúng ta là hướng dẫn chính xác về cửa hẹp này để thêm dù chỉ một linh hồn được cứu rỗi.

Việc đến gần những linh hồn đang lang thang lạc lối và rao truyền Tin Lành cho họ là hành động dẫn dắt họ vào cửa hẹp. Chúng ta hãy cho biết về con đường của Lễ Vượt Qua giao ước mới, con đường của ngày Sabát tới xứ Samari cho đến cùng trái đất, cũng hãy cho biết con đường của 3 kỳ 7 lễ trọng thể và phép Báptêm. Chúng ta hãy dạy dỗ đúng đắn mọi luật lệ, điều răn và phép đạo mà Đức Chúa Trời đã phán dặn hãy giữ. Hơn nữa, chúng ta cũng phải rao truyền hết thảy về sự hy sinh và tình yêu thương vĩ đại mà Đức Chúa Trời Cha Mẹ đã ban cho nhân loại.

Trong khi duy chỉ tìm kiếm Đức Chúa Trời và trông mong Nước Thiên Đàng vĩnh cửu, chúng ta hãy chạy mạnh mẽ hơn nữa trên con đường này mà đã được ban cho chúng ta. Chúng ta hãy hướng dẫn những người đang hỏi về con đường của sự cứu rỗi, hầu cho họ được đến Siôn, là nơi Đức Chúa Trời ngự và là nơi giữ lễ trọng thể giao ước mới. Đây là sứ mệnh của những người chỉ đường vào thời đại Đức Thánh Linh. Chúng ta hãy nỗ lực hết sức để trung tín thực hiện sứ mệnh ấy, hầu cho nhiều linh hồn hối cải và cùng nhau tiến bước trên con đường đến Nước Thiên Đàng vĩnh cửu, con đường của sự sống đời đời.