“Vì thế gian sẽ đầy dẫy sự hiểu biết Đức Giêhôva” (Tham khảo: Êsai 11:9). Lời tiên tri vinh hiển và phước lành này đang trở thành hiện thực từng giây từng phút. Đức Chúa Trời mong muốn hết thảy mọi người đều ăn năn, hối cải để được nhận sự cứu rỗi, và theo ý muốn này của Đức Chúa Trời, cuộc vận động cứu rỗi thế giới càng ngày càng tăng tốc. Tại thời điểm này, chúng ta phải nghĩ việc chúng ta phải làm là gì.
Thánh đồ là những người giữ điều răn của Đức Chúa Trời và giữ lòng tin vào Đấng Christ (Khải Huyền 14:12). Khi nói tới “điều răn”, các người nhà Siôn thường nghĩ tới luật lệ giao ước mới trước tiên. Thực ra, điều răn của Đức Chúa Trời cũng bao gồm những luật lệ cơ bản mà Cơ đốc nhân cần phải giữ, và cũng bao gồm lời giáo huấn của Đức Chúa Trời về tư thế tấm lòng đức tin nữa. Dâng vinh hiển lên Đức Chúa Trời, yêu thương nhau, quan tâm lẫn nhau v.v… là những nhân phẩm mà Cơ đốc nhân cần phải có, và ấy cũng chính là điều răn chí thánh của Đức Chúa Trời mà chúng ta phải làm theo.
Tất thảy mọi lời dạy dỗ của Đức Chúa Trời được ban cho vì sự cứu rỗi linh hồn của chúng ta, nên đều là lời quí báu. Vì lời Đức Chúa Trời là quí báu, nên chúng ta không phải nghĩ lời nào là quan trọng hơn, và lời nào là kém quan trọng. Đức Chúa Trời đã nhắc đi nhắc lại rằng đừng thêm và đừng bớt vào lời của Ngài, và khi Đức Chúa Jêsus thăng thiên sau khi kết thúc công việc Tin Lành dưới đất này vào hai nghìn năm trước, Ngài đã dặn dò chúng ta như sau:
“Đức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báptêm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi…” Mathiơ 28:18-20
Đức Chúa Jêsus dặn chúng ta phải dạy muôn dân giữ hết cả mọi điều mà Ngài đã truyền cho chúng ta, chớ không chỉ dạy một phần trong những điều Ngài đã truyền. Theo lời phán ấy, chúng ta đang dạy và học tất thảy mọi lẽ thật được ghi chép trong Kinh Thánh.
Đức Chúa Jêsus cũng dạy chúng ta rằng “Hãy hầu việc lẫn nhau”. Đây cũng là một trong những lời dạy quí báu của Đấng Christ mà chúng ta phải dạy dỗ cho muôn dân, sau khi chúng ta làm phép Báptêm cho họ nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh. Chúng ta phải ngẫm nghĩ lý do tại sao Đức Chúa Trời lại nhắc đi nhắc lại với chúng ta rằng hãy hầu việc, hãy hạ thấp bản thân, hãy trở thành kẻ hầu việc; tại sao Đức Chúa Jêsus lại đích thân làm gương hầu việc bằng cách hạ thấp bản thân trước các môn đồ; và tại sao sứ đồ Phaolô đã nói rằng bản thân mình đối với ai vẫn cũng là được tự do, nhưng đành trở thành kẻ hầu việc mọi người vì Tin Lành.
Giáo huấn thứ mười hai, là điều răn cuối cùng trong Giáo Huấn của Mẹ, cũng chứa đựng nội dung hầu việc. “Đức Chúa Trời đến thế gian để hầu việc. Tấm lòng hầu việc lẫn nhau chớ không muốn được hầu việc là tấm lòng Đức Chúa Trời đẹp ý”. Hãy ghi nhớ lời dạy dỗ này của Mẹ và trở thành con cái Nước Thiên Đàng thực tiễn “đạo lý hầu việc”.
Cách đây không lâu, tôi được đọc một bài viết cảm động của một người nhà trong Siôn, nhắc nhở tôi một lần nữa về sự sắp đặt của Đức Chúa Trời. Tại Nairobi, Kenya, có một trung tâm bảo tồn voi chăm sóc các con voi con dưới hai tuổi, mà mất mẹ sớm, và huấn luyện cho chúng thích nghi với cuộc sống hoang dã. Khi một con voi mới đến, tất thảy mọi con voi trong trung tâm đều dành sự quan tâm cho con voi mới này, để nó có thể thích nghi với hoàn cảnh mới, và luôn giúp đỡ lẫn nhau, chăm sóc những con voi nhỏ hoặc là voi bị bệnh.
Nếu chúng ta nhìn kỹ thói quen sống của bầy voi cùng hiệp sức để giúp đỡ lẫn nhau khi có một thành viên trong bầy nhỏ hoặc yếu, thì chúng ta có thể thấu hiểu ra lý do tại sao Đức Chúa Trời phán chúng ta phải hầu việc người khác, và tự hạ thấp bản thân mình. Tuy voi chỉ là thú vật, nhưng chúng đã giúp đỡ lẫn nhau một cách ân huệ. Thông qua bầy voi, Đức Chúa Trời muốn dạy dỗ rằng chúng ta cũng phải giúp đỡ và hầu việc lẫn nhau.
Chúng ta thường nghĩ rằng voi chỉ là loài thú mạnh khỏe và to lớn, nhưng giờ chúng ta biết rằng có rất nhiều điều chúng ta có thể học từ voi. Giống như những con voi không dùng sức mạnh để tỏ vẻ uy quyền, mà dùng sức mạnh trong việc quan tâm, chăm sóc và hầu việc lẫn nhau; càng là những người đứng đầu và được giao phó chức vụ, chức trách quan trọng trong Siôn, thì chúng ta càng phải coi trọng và chăm sóc các anh chị em khác như bản thân mình, và giúp cho những người nhà yếu đuối được cùng đi vào Nước Thiên Đàng.
Một điều nổi bật trong bài viết ấy là “Rất dễ để tìm ra con đầu đàn trong bầy voi. Con voi nào chăm sóc và giúp đỡ các con voi khác nhiều nhất chính là con đầu đàn”. Con voi đầu đàn là con hiến thân nhiều nhất, và hầu việc nhiều hơn các con voi khác trong bầy. Điều này đem lại cho chúng ta bài học thật quan trọng và có ý nghĩa.
Hệ sinh thái tự nhiên mà Đức Chúa Trời dựng nên đều được sáng tạo theo ý muốn của Đấng Sáng Tạo (Khải Huyền 4:11). Khi nhìn vào ý muốn của Đức Chúa Trời ẩn chứa trong nguyên lý muôn vật, chúng ta có thể biết được sự thật rằng người đứng đầu và tốt nhất trong tầm mắt của Đức Chúa Trời là người nâng đỡ, hầu việc người khác, và thực tiễn tốt lời của Đức Chúa Trời, chứ không phải là người chỉ ra lệnh và chỉ thị.
Đức Chúa Trời là Đấng Cao Nhất và Tôn Quý Nhất trong đại vũ trụ. Đức Chúa Trời cho con cái yêu dấu của Ngài được làm thầy tế lễ nhà vua ở Nước Thiên Đàng (I Phierơ 2:9). Nên, Đức Chúa Trời đã rèn luyện chúng ta cả về thể xác lẫn tinh thần để chúng ta có thể giống với hình ảnh chí thánh của Ngài bằng cách phụng sự và hy sinh, chăm sóc và hầu việc lẫn nhau trên đất này.
Nếu Đức Chúa Trời mong muốn chúng ta trở thành người thấp hèn ở Nước Thiên Đàng, thì Ngài đã không phán chúng ta phải hạ thấp bản thân, hầu việc, và phụng sự đâu. Trong lời dạy “Hãy hầu việc lẫn nhau” có chứa đựng tình yêu thương của Đức Chúa Trời, là Đấng nâng chúng ta lên cao đời đời.
Cho nên Mẹ Giêrusalem cũng phán rằng “Tấm lòng hầu việc lẫn nhau là tấm lòng Đức Chúa Trời đẹp ý”. Lời dạy của Đức Chúa Trời Cha cùng lời dạy của Đức Chúa Trời Mẹ đều bao gồm đạo lý hầu việc. Hãy xem lại một lần nữa lời dạy dỗ của Đấng Christ rằng người biết hầu việc là người lớn hơn hết trong Nước Thiên Đàng.
“Môn đồ lại cãi lẫy nhau, cho biết ai sẽ được tôn là lớn hơn hết trong đám mình. Nhưng Ngài phán cùng môn đồ rằng: Các vua của các dân ngoại lấy phép riêng mình mà cai trị, những người cầm quyền cai trị được xưng là người làm ơn. Về phần các ngươi, đừng làm như vậy; song ai lớn hơn trong các ngươi phải như kẻ rất nhỏ, và ai cai trị phải như kẻ hầu việc. Vì một người ngồi ăn với một người hầu việc, ai là lớn hơn? Có phải là kẻ ngồi ăn không? Nhưng ta ở giữa các ngươi như kẻ hầu việc vậy.” Luca 22:24-27
Đích thân Đức Chúa Trời đã làm gương hầu việc. Nếu chúng ta là “dòng dõi của Đấng Christ” thì cũng phải giống Ngài ở điểm này. Đây cũng chính là điều mà từ rất lâu Đức Chúa Trời luôn dặn dò chúng ta phải làm.
Chúng ta hãy hầu việc lẫn nhau theo tấm gương và lời dạy dỗ của Đấng Christ. Đức Chúa Trời phán chúng ta phải hầu việc, ấy không có nghĩa là dứt khoát phải nâng người khác lên, mà có nghĩa là hãy chăm sóc lẫn nhau. Lời phán ấy cũng có nghĩa là chúng ta phải quan tâm tới những thánh đồ mới vào Hội Thánh và kể cả những thánh đồ yếu đức tin, hướng dẫn một cách thân thiện những điều mà họ không biết, giúp đỡ họ hiểu về Đức Chúa Trời và có niềm trông cậy vào Nước Thiên Đàng.
Chúng ta phải biết trông nom, chăm sóc những người yếu đuối không chỉ bên trong Hội Thánh, mà còn trong gia đình, trong xã hội, và cả hàng xóm nữa. “Tôi có chức vụ cao hơn, nên phải nghe lời tôi”, “Tôi là người đi trước và người dẫn dắt, nên phải nâng tôi lên”. Những suy nghĩ như thế này không đến từ Đức Chúa Trời đâu.
“Bấy giờ, có mẹ của các con trai Xêbêđê cùng các con mình đến cùng Đức Chúa Jêsus, lạy Ngài đặng hỏi một chuyện. Ngài phán rằng: Ngươi muốn chi? Thưa rằng: Xin cho hai con trai tôi đây ngồi một đứa bên hữu Ngài, một đứa bên tả, ở trong nước Ngài… Mười hai môn đồ kia nghe sự xin đó, thì giận hai anh em. Nhưng Đức Chúa Jêsus gọi đến mà phán rằng: Các ngươi biết rằng các vua dân ngoại thì ép dân phải phục mình, còn các quan lớn thì lấy quyền thế mà trị dân. Trong các ngươi thì không như vậy; trái lại, trong các ngươi, kẻ nào muốn làm lớn, thì sẽ làm đầy tớ các ngươi; còn kẻ nào muốn làm đầu, thì sẽ làm tôi mọi các ngươi. Ấy vậy, Con người đã đến, không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người.” Mathiơ 20:20-28
Đức Chúa Jêsus đã nói rằng các vua hoặc những người có thế lực trên thế gian lấy quyền thế của họ mà điều khiển và đàn áp người dân, nhưng các thánh đồ của Đức Chúa Trời thì không được làm như vậy. Đây chính là điểm khác nhau giữa những người hướng về thế gian, và những người hướng về Nước Thiên Đàng.
Đấng Christ dạy chúng ta rằng không được lạm dụng uy quyền đối với người khác, mặc dù những người ở thế gian làm như vậy. Khi sống trong thế gian đầy dẫy tội ác này, chúng ta có thể đã vô tình học thói quen xấu như ích kỷ, kiêu ngạo mà người thế gian này thường làm. Nhưng, giờ chúng ta sống trong Đức Chúa Trời, nên phải từ bỏ tất thảy mọi tội lỗi, và nhận lấy những gì thuộc về Đức Chúa Trời. Khi chúng ta, là những người sớm tiếp nhận lẽ thật hơn, vâng phục lời dạy dỗ của Cha Mẹ một cách ân huệ, thì tất thảy các anh chị em ở Siôn trên khắp thế giới sẽ học theo lời dạy của Đức Chúa Trời một cách trọn vẹn.
Xét về phần linh hồn thì trái đất này là “Thành ẩn náu”, tức là nhà tù giam giữ các linh hồn đã phạm tội ở trên trời (Tham khảo: Dân Số Ký 35:1-28, Hêbơrơ 11:13-16). Những tội nhân trong nhà tù thường muốn chiếm vị trí cao, và sử dụng quyền lực đối với người khác. Ấy chính là cuộc sống thường nhật của họ.
Nhưng phép tắc Nước Thiên Đàng không như vậy. Những con cái ở trong Siôn, là Nước Thiên Đàng ân huệ, phải nâng niu và chăm sóc lẫn nhau. Những thánh đồ mà trông nom và chăm sóc anh chị em bằng tình yêu thương sẽ có thể trở thành thầy tế lễ nhà vua trên Nước Thiên Đàng. Chính vì thế, Đức Chúa Trời ban cho tất thảy chúng ta sứ mệnh của người chăn chiên nhỏ để chăm sóc bầy chiên của Đức Chúa Trời, và quan tâm đến nỗi khó khăn của nhau.
Đức Chúa Jêsus nhắc đi nhắc lại với các môn đồ về đạo lý hầu việc.
“Vậy, hễ ai trở nên khiêm nhường như đứa trẻ nầy, sẽ là lớn hơn hết trong nước thiên đàng.” Mathiơ 18:4
Nếu muốn biết người đứng đầu và lớn hơn hết trong số các thánh đồ trong Siôn, thì chỉ cần đi tìm người hầu việc anh chị em nhiều nhất. Đức Chúa Trời đánh giá như vậy, và nói rằng Ngài sẽ ban phước cho anh chị em nào như thế.
Chắc các anh chị em đều đã đọc câu chuyện “Hoàng tử và người ăn xin”. Thân phận của hoàng tử và người ăn xin tạm thời hoán đổi cho nhau, nhưng sau này cả hai đều trở về vị trí vốn lẽ của mình. Khi được đổi thân phận, người ăn xin đã gắng sức hành động giống như hoàng tử, nhưng không dễ dàng một chút nào. Trái lại, hoàng tử đã thấu hiểu được nỗi thống khổ và khó khăn của người dân khi sống thấp hèn như người ăn xin, về sau trải nghiệm này đã giúp hoàng tử trở thành vị vua vĩ đại và công bình.
Giống như hoàng tử và người ăn xin, thân phận của chúng ta cũng đang tạm thời bị thay đổi. Thân phận hiện tại của chúng ta ở trái đất này không phải là thân phận ở trên Nước Thiên Đàng, và hình ảnh hiện tại của chúng ta dưới đất này cũng không phải là hình ảnh ở trên Nước Thiên Đàng. Vì có rất nhiều điều chúng ta phải học hỏi thông qua những khổ nạn tạm thời dưới đất này, nên Đức Chúa Trời của chúng ta cũng đến trái đất này và trực tiếp làm gương hầu việc, khiêm tốn, và hy sinh.
Khi rao truyền lời lẽ thật, nếu chúng ta loại trừ giáo huấn của Đấng Christ về hầu việc, và toan tính cai trị dưới đất này, ra lệnh và chỉ thị người khác, thì ấy là hành động của thiên sứ đã phạm tội mà vẫn chưa nhận ra tội lỗi của bản thân. Mặc dầu chúng ta từng là thiên sứ Nước Thiên Đàng, nhưng đã phạm tội và hoán đổi thành tội nhân phần linh hồn, nên chúng ta có con đường phải đi theo trên thế gian này. Đức Chúa Trời ban cho sự bắt bớ tạm thời, cũng làm cho chúng ta chịu khổ nạn chốc lát, và cũng ban cho gánh nặng thập tự giá mà mỗi cá nhân phải gánh theo. Nếu chúng ta chiến thắng được tất thảy mọi khó khăn, giúp đỡ anh chị em và chăm sóc lẫn nhau, hạ thấp bản thân mình như đứa trẻ thì sẽ trở thành người lớn hơn hết trên Nước Thiên Đàng.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi dưới đất này, hãy hạ thấp bản thân, trông nom và hầu việc anh chị em để trở thành thầy tế lễ nhà vua đời đời khi đi vào Nước Thiên Đàng, còn hơn là muốn được hầu việc rồi phải trở thành kẻ thấp hơn hết khi đi vào Nước Thiên Đàng, phải không? Đức Chúa Trời đã dạy chúng ta rằng người lớn hơn hết trong Nước Thiên Đàng là người hạ thấp bản thân như đứa trẻ, biết trông nom chăm sóc cho anh chị em, và luôn nghĩ tới những điều khiến anh chị em bất tiện.
“… Khi người ta mời ngươi dự tiệc cưới, chớ ngồi chỗ cao nhứt, vì e rằng trong những khách mời có ai tôn trọng hơn ngươi, người đứng mời sẽ đến nói cùng ngươi rằng: Hãy nhường chỗ cho người nầy ngồi, mà ngươi xấu hổ vì phải xuống chỗ chót chăng. Nhưng khi ngươi được mời, hãy ngồi chỗ chót, người đứng mời sẽ đến nói cùng ngươi rằng: Hỡi bạn, xin ngồi lên cao hơn. Vậy thì điều đó sẽ làm cho ngươi được kính trọng trước mặt những người đồng bàn với mình. Bởi vì ai tự nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, còn ai tự hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên.” Luca 14:7-11
Chúng ta đang kính sợ Đức Chúa Trời, là Đấng tự hạ thấp Bản Thân và hầu việc người khác để làm gương cho chúng ta, và đang làm theo tất thảy sự dạy dỗ của Ngài. Vậy, trong cuộc sống thường nhật, chúng ta cũng phải trở thành con cái làm vui lòng Cha Mẹ bằng cách thực tiễn đạo lý hầu việc.
Siôn là nơi ân huệ, là nơi Đức Chúa Trời ở cùng và ban cho phước lành. Trong mắt của Đức Chúa Trời và của các thiên sứ, thì người đứng đầu ở Siôn là những người hầu việc anh chị em nhiều nhất. Mặc dù tất thảy chúng ta đều giữ ngày Sabát, giữ Lễ Vượt Qua, nhưng người hầu việc anh chị em một cách ân huệ nhất trong chúng ta sẽ được nhận phước lành lớn nhất từ Đức Chúa Trời. Cho nên, tôi cũng thấy sợ khi đọc lời của Đức Chúa Trời. Và tôi đã nhìn lại bản thân tôi, xem tôi có đang hầu việc anh chị em để xứng đáng trở thành thầy tế lễ nhà vua trên Nước Thiên Đàng không, hoặc tôi có đang cư xử như người dẫn dắt và đứng đầu trong khi sao lãng đạo lý hầu việc trong Siôn không.
Rất nhiều linh hồn trên toàn thế giới đang chạy mạnh mẽ hướng về Siôn. Tôi mong các anh chị em, là những người được gọi trước, hãy làm gương ân huệ, chăm sóc và hầu việc những người mới vào lẽ thật, để họ nhanh chóng thích ứng với văn hoá Siôn. Và tôi cũng mong các anh chị em hãy gắng sức rao truyền lẽ thật giao ước mới cho những người vẫn chưa biết lẽ thật. Và trên hết là chúng ta phải luôn dâng vinh hiển lên Đức Chúa Trời. Cuối cùng, tôi mong tất thảy các anh chị em hãy khắc sâu trong lòng mọi giáo huấn được ban cho bởi Đức Chúa Trời Êlôhim, là Đấng Cứu Chúa của chúng ta, và hãy thực tiễn đạo lý hầu việc để trở thành thầy tế lễ nhà vua ở trên Nước Thiên Đàng.