Hãy Tán Dương Đức Chúa Trời

20,621 lượt xem

Đức Chúa Trời Mẹ luôn nhấn mạnh với chúng ta lời Kinh Thánh rằng “Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy”(I Têsalônica 5:16-18), và dạy rằng người nào dâng nhiều cảm tạ hơn sẽ được nhận phước lành nhiều hơn từ Cha.

Tôi tin rằng tất cả các người nhà Siôn đang sống cuộc đời Tin Lành luôn dâng vinh quang và cảm tạ lên Đức Chúa Trời theo lời dạy của Mẹ. Nếu chúng ta tin rằng mọi lịch sử đều do Đức Chúa Trời dẫn dắt, Tin Lành cũng là do Đức Chúa Trời dự định và hoàn thành, và phàm việc gì cũng luôn dâng cảm tạ, tán dương, vinh hiển lên Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ nhanh chóng dẫn dắt tất cả các người nhà Nước Thiên Đàng bị tan lạc được về Siôn. Mong tất cả các anh chị em vừa thấu hiểu sự thật rằng lịch sử của Tin Lành tuyệt đối không thể hoàn thành bởi năng lực của loài người, vừa mang tấm lòng vui mừng và luôn luôn cảm tạ, cầu nguyện không thôi để hoàn thành sứ mệnh Tin Lành mà Đức Chúa Trời giao phó.

Người chỉ huy và cây gậy chỉ huy

Một nhạc sỹ đã được đứng chỉ huy dàn thánh ca lớn trong đại hội thi hát thánh ca. Vì đây là đại hội thi đua lớn với con mắt dõi theo của đông đảo dân chúng nên trước ngày biểu diễn, ông ta đã dẫn dắt dàn thánh ca luyện tập rất chăm chỉ. Cứ thế cho đến ngay trước ngày biểu diễn, khi diễn tập, phối âm rất hòa hợp và tất cả đều phát ra âm sắc vừa lòng. Người chỉ huy đã rất hài lòng, đặt cây gậy chỉ huy xuống và nghỉ giải lao ít phút.

Cây gậy chỉ huy lăn về phía bên cạnh và cất tiếng nói cùng sân khấu:

“Sân khấu! Sân khấu! Hôm nay cậu đã thấy tớ là một cây gậy chỉ huy có năng lực nhiều đến bao nhiêu chưa?”

Sân khấu đáp lại rằng:

“Tớ chưa trông thấy cậu chỉ huy bao giờ, sao cậu lại nói là cậu đã chỉ huy thế?”

“Vừa rồi cậu không nghe thấy dàn thánh ca tập hát à? Phối âm thật là hòa hợp biết bao! Âm thanh vang vọng biết bao, âm thanh trầm bổng được điều chỉnh tốt biết bao! Tất cả đều là nhờ tớ chỉ huy đấy.”

Khi gậy chỉ huy khoe khoang như vậy, sân khấu vừa cười khểnh vừa đáp lại:

“Đó không phải là do cậu chỉ huy đâu, mà là do người chỉ huy đã cầm lấy cậu và tạm thời dùng cậu làm dụng cụ để chỉ huy đấy chứ.”

Trước lời chỉ trích của sân khấu, cây gậy chỉ huy đã nổi giận:

“Cậu nói gì? Cậu không thấy rằng âm thanh được điều chỉnh theo mỗi lần tớ di chuyển sao? Là do tớ đã chỉ huy mà.”

Khi cả hai đang còn cãi nhau như vậy, người chỉ huy đã giải lao xong, đứng dậy để chuẩn bị diễn tập lần cuối. Người chỉ huy nhìn xung quanh mà không trông thấy cây gậy chỉ huy đâu nên đã cuộn tròn bản nhạc đang cầm trong tay rồi bắt đầu chỉ huy. Dù chỉ huy mà không có cây gậy chỉ huy, nhưng thánh ca còn vang lên đầy ân huệ hơn lúc trước.

Sau khi diễn tập kết thúc, sân khấu đã thầm thì với gậy chỉ huy rằng:

“Cậu đã nghe rõ chưa? Cậu chỉ được cầm trong tay người chỉ huy mà chuyển động thôi, chứ không phải là cậu chỉ huy đâu.”

Đức Chúa Trời chỉ huy tất thảy mọi lịch sử

Trong khi rao truyền Tin Lành, có một điểm mà nhất định chúng ta cần phải biết. Nếu chúng ta là cây gậy chỉ huy với tư cách là người giúp việc của giao ước mới, thì Đấng Chỉ Huy hoàn thành mọi lịch sử cứu rỗi mà đang nắm giữ chúng ta chính là Đức Chúa Trời.

“Ta đã rao sự cuối cùng từ buổi đầu tiên, và đã nói từ thuở xưa những sự chưa làm nên. Ta phán rằng: Mưu của ta sẽ lập, và ta sẽ làm ra mọi sự ta đẹp ý. Ta gọi chim ó đến từ phương đông, và gọi người làm mưu ta đến từ xứ xa. Điều ta đã rao ra, ta sẽ làm hoàn thành, điều ta đã định, ta cũng sẽ làm.” Êsai 46:10-11

Đức Chúa Trời chỉ huy và vận hành tất thảy mọi lịch sử. Cho đến ngày hôm nay, vì Đức Chúa Trời vẫn luôn nắm giữ và sử dụng chúng ta, ban cho chúng ta những tư cách cần thiết, nên mới có ta của ngày hôm nay. Không phải vì chúng ta có tài năng đặc biệt vượt trội hơn người thế gian hoặc có tài ngôn luận xuất chúng nên mới được Đức Chúa Trời gọi và được nhận sự cứu rỗi đâu.

“Bây giờ, hỡi Giacốp! Đức Giêhôva là Đấng đã dựng nên ngươi, hỡi Ysơraên! Ngài là Đấng đã tạo thành ngươi, phán như vầy: Đừng sợ, vì ta đã chuộc ngươi. Ta đã lấy tên ngươi gọi ngươi; ngươi thuộc về ta. Khi ngươi vượt qua các dòng nước, ta sẽ ở cùng; khi ngươi lội qua sông, sẽ chẳng che lấp. Khi ngươi bước qua lửa, sẽ chẳng bị cháy, ngọn lửa chẳng đốt ngươi. Vì ta là Giêhôva Đức Chúa Trời ngươi, Đấng Thánh của Ysơraên, Cứu Chúa ngươi…” Êsai 43:1-3

“… Đấng Giải Cứu sẽ đến từ Siôn, Cất sự vô đạo ra khỏi Giacốp; Ấy là sự giao ước mà ta sẽ lập với họ, Khi ta xoá tội lỗi họ rồi.” Rôma 11:25-27

Đức Chúa Trời là Đấng Giải Cứu cứu rỗi chúng ta ở Siôn, chúng ta là những tồn tại nhận phước lành được nắm giữ trong tay của Đức Chúa Trời. Vì thế chúng ta cần phải đời đời dâng tán dương và vinh quang lên ân điển cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Chúng ta là những tội nhân thậm chí còn không tự cứu nổi bản thân chứ đừng nói đến việc cứu rỗi người khác, nhưng Đức Chúa Trời đã cứu rỗi chúng ta, cho chúng ta rao truyền tin tức vui mừng của sự cứu rỗi và tham gia vào công việc cứu sống sinh mệnh. Chúng ta phải không ngừng dâng tán dương và cảm tạ lên Đức Chúa Trời, là Đấng đã dùng chúng ta làm dụng cụ của Tin Lành.

Chúng ta là dụng cụ của Tin Lành được Đức Chúa Trời sử dụng

Tôi nghĩ rằng sứ mệnh của dụng cụ bày tỏ ra vinh quang của Đức Chúa Trời bằng việc được di chuyển theo ý của Đức Chúa Trời, cũng rất lớn và quan trọng. Khi Đức Chúa Trời dùng chúng ta, thì chúng ta sẽ được khen ngợi và nổi dang tiếng trong cả đất (Tham khảo: Sôphôni 3:14-20). Khi chúng ta được sử dụng như là một dụng cụ tốt đẹp như thế trong tay của Đức Chúa Trời, thì chúng ta cũng có thể hoàn thành được công cuộc giống với Phierơ và sứ đồ Phaolô ngày xưa.

Giả sử chúng ta đã lầm tưởng giống với cây gậy chỉ huy kia rằng vì chúng ta giỏi giang nên tất cả mọi việc mới được hoàn thành, thì giờ đây, ngay từ giây phút này, phải thay đổi suy nghĩ đó. Không phải vì ta giỏi mà được cứu rỗi, không phải vì ta giỏi mà được kết trái đâu.

Ta chính là cây gậy chỉ huy, còn Đấng nắm giữ và sử dụng ta chính là Đức Chúa Trời. Chỉ Đức Chúa Trời, là Đấng Chỉ Huy, mới có năng lực điều chỉnh hòa âm phối khí đầy ân huệ thôi. Nhưng nếu cây gậy chỉ huy vừa tự tin khoe rằng “ta đã làm”, vừa định nhận lấy tán dương mà người chỉ huy đáng được nhận thì đây là việc hoàn toàn sai lầm. Đức Chúa Trời có thể cuộn tròn bản nhạc và sử dụng thế cho gậy chỉ huy. Đức Chúa Trời có thể khiến những hòn đá sanh ra con cái cho Ápraham (Luca 3:8), khiến cho những hòn đá cũng có thể bày tỏ ra công cuộc quyền năng của Ngài (Luca 19:40). Chúng ta không nên quên sự thật này, và phải dâng cảm tạ và tán dương lên Đức Chúa Trời nhiều hơn nữa.

“Vả, nước thiên đàng sẽ giống như một người kia, khi đi đường xa, gọi các đầy tớ mà giao của cải mình. Chủ đó cho người nầy năm talâng, người kia hai, người khác một, tuỳ theo tài mỗi người; đoạn, chủ lên đường. Tức thì, người đã nhận năm talâng đi làm lợi ra, và được năm talâng khác…” Mathiơ 25:14-17

Kinh Thánh dạy rằng tất cả những gì chúng ta đang có đều là được nhận từ Đức Chúa Trời. Dù chúng ta có đang nắm giữ talâng của năng lực nhỏ bé thì talâng đó không phải là năng lực của cá nhân chúng ta. Đó chính là talâng mà Đức Chúa Trời ban cho từng cá nhân để chúng ta sử dụng một cách hòa hợp và ân huệ vì Tin Lành.

Đôi khi thánh đồ lại làm được việc mà những người chăn chiên đã không làm được. Đôi khi những thánh đồ mới tiếp nhận lẽ thật, mang tấm lòng cảm tạ lên Đức Chúa Trời và chăm chỉ truyền đạo lại kết được nhiều trái Tin Lành dư dật hơn những người đã ở lâu trong đức tin. Khi chứng kiến những điều này chúng ta có thể thấy rằng công cuộc của Đức Chúa Trời phụ thuộc vào việc được Đức Chúa Trời sử dụng, chứ không phụ thuộc vào chức trách của người được dùng hay số năm trong đức tin. Đức Chúa Trời đã hứa sẽ ban thưởng tùy theo công việc làm, nên dù cho ở bất kỳ vị trí, lập trường nào, nếu giúp ích cho Tin Lành, thì dù là việc nhỏ nhặt cũng đừng lơ là bỏ qua mà phải dốc hết sức làm việc một cách trung thành.

Tư thế đức tin của những người sẽ được về Nước Thiên Đàng

Tất cả năng lực của người chỉ huy được thể hiện ở đầu cây gậy chỉ huy. Giống như vậy, bởi Đức Chúa Trời điều khiển chúng ta mà lịch sử Tin Lành đang được tiến hành và hoàn thành. Đức Chúa Trời đáng được nhận tất thảy vinh quang, nhưng Ngài lại chia sẻ vinh quang đó cho chúng ta nữa. Nhưng chúng ta không được lầm tưởng rằng vinh quang đó là của chúng ta.

Để về được Nước Thiên Đàng vĩnh cửu, chúng ta cần phải từ bỏ suy nghĩ dại dột chỉ biết nhận vinh quang về cho riêng bản thân. Khi xem sách Khải Huyền chúng ta thấy rằng trưởng lão và các linh vật trên trời đang không ngừng dâng vinh quang lên Đức Chúa Trời hằng sống đời đời.

“Bốn con sinh vật ấy… ngày đêm lúc nào cũng nói luôn không dứt: Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Chúa, là Đức Chúa Trời, Đấng Toàn năng. TRƯỚC ĐÃ CÓ, NAY HIỆN CÓ, SAU CÒN ĐẾN! Khi các sinh vật lấy những sự vinh hiển, tôn quí, cảm tạ mà dâng cho Đấng ngự trên ngôi là Đấng hằng sống đời đời, thì hai mươi bốn trưởng lão sấp mình xuống trước mặt Đấng ngự trên ngôi, và thờ lạy Đấng hằng sống đời đời; rồi quăng mão triều thiên mình trước ngôi mà rằng: Lạy Đức Chúa Trời là Chúa chúng tôi, Chúa đáng được vinh hiển, tôn quí và quyền lực…” Khải Huyền 4:8-11

Ân huệ nhận được cứu rỗi cũng đáng cảm tạ lắm rồi, vậy mà Ngài còn ban cho mão triều thiên nữa sao, còn ban cho vinh quang nữa sao? Những trưởng lão đã nghĩ như vậy và đã cởi mão triều thiên dâng lên Đức Chúa Trời. Đây chính là tư thế đức tin của những người được đi về Nước Thiên Đàng. Đức Chúa Trời là Đấng Cứu Chúa đáng ngợi khen đời đời (Rôma 9:5). Chỉ Đức Chúa Trời mới xứng đáng nhận vinh quang và tôn quý mà thôi.

Cuộc sống đức tin luôn luôn tán dương

Chúng ta, những người ở trong Siôn, là những tồn tại được lãnh phước lành do được nắm trong tay Đức Chúa Trời. Chúng ta cần phải cảm tạ, rồi lại cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài đã nắm giữ chúng ta, khiến chúng ta đóng vai trò của cây gậy chỉ huy có thể chỉ huy cả vũ trụ này. Chúng ta phải tán dương quyền năng của Đấng Sáng Tạo đã dựng nên vũ trụ và dựng nên tất cả vạn vật này, và cũng phải tán dương ân điển cứu rỗi chúng ta của Đức Chúa Trời. Nếu biết nghĩ rằng Đức Chúa Trời đã sáng tạo ra tất cả những thứ đó là để dành sẵn cho chúng ta thì chúng ta có dâng lên Ngài tán dương và vinh quang đời đời cũng còn chưa đủ.

“Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời, trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời, bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Jêsus Christ, theo ý tốt của Ngài, để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không trong Con yêu dấu của Ngài!” Êphêsô 1:3-6

Các sứ đồ đã nhận biết rõ sự thật này, nên đã không ngừng dâng tán dương và cảm tạ lên Đức Chúa Trời, đồng thời rao truyền Tin Lành trong niềm vui. Tín ngưỡng của Hội Thánh Sơ Khai mà ngày nay chúng ta muốn học tập theo, là như vậy đó.

Tôi tin rằng các thánh đồ của Siôn đều đang thực tiễn lời “hãy vui mừng mãi mãi” bằng khuôn mặt tràn ngập nụ cười mỗi ngày. Từ giờ, chúng ta không chỉ cười tươi hằng ngày, mà còn vừa nghĩ xem ai đã ban cho mình nụ cười, vừa tán dương Đức Chúa Trời, thì sẽ ân huệ nhiều hơn. Nếu tán dương và nụ cười không rời xa chúng ta như thế thì chúng ta có thể thấu hiểu sâu sắc hơn về sự sắp đặt của Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho chúng ta hạnh phúc, sự vui mừng và nụ cười; và Đức Chúa Trời chắc chắn cũng sẽ rất hài lòng mà không hề hối hận vì đã cứu rỗi chúng ta. Chúng ta hãy trở thành những người giúp việc của giao ước mới trông cậy tuyệt đối và giao mọi sự vào Đức Chúa Trời, được Đức Chúa Trời nắm trong tay của Ngài để rao truyền Tin Lành ra khắp thế gian.

Trái Tin Lành được kết khi dâng vinh hiển lên Đức Chúa Trời

Năm 2003, khi xảy ra sự kiện cháy tàu điện ngầm ở Deagu, người nhà Siôn chúng ta đã vất vả đứng ra cung cấp thức ăn miễn phí trong một thời gian dài, và an ủi gia quyến của những người thiệt mạng. Sau lần đó, tôi nghe thấy rất nhiều câu chuyện đầy ân huệ; lúc đó, không chỉ gia quyến của người bị nạn mà cả những đoàn thể đạo Cơ đốc khác đang phụng sự tình nguyện ở khu bên cạnh đều được cảm động và đều ngợi khen vì anh chị em của chúng ta chỉ dâng vinh quang lên riêng Đức Chúa Trời. Những người khác dù chỉ làm được một việc rất nhỏ cũng tranh nhau khoe khoang rằng đó là việc ta đã làm, nhưng những người phụng sự tình nguyện của Hội Thánh của Đức Chúa Trời dù gặp ai cũng dâng vinh hiển lên Đức Chúa Trời rằng Đức Chúa Trời đã dạy dỗ chúng tôi như vậy, Ngài đã tạo điều kiện giúp chúng tôi có thể phụng sự tình nguyện được.

Nếu như không có lời dạy dỗ của Đức Chúa Trời thì không thể có chúng ta ngày hôm nay, và cũng không thể tồn tại Hội Thánh của Đức Chúa Trời như ngày nay được. Chúng ta phải luôn dâng tán dương và vinh hiển lên Đức Chúa Trời Cha Mẹ, là Đấng dẫn dắt chúng ta có ngày hôm nay; và phải cảm tạ Cha Mẹ vì đã cho chúng ta làm con cái Ngài.

Tán dương của dàn thánh ca được phối âm hài hòa, đẹp đẽ không phải là nhờ cây gậy chỉ huy. Nhưng chính là nhờ năng lực của người chỉ huy. Đấng Chỉ Huy dùng các người nhà Siôn chúng ta làm dụng cụ và dẫn dắt thế giới linh hồn một cách hòa hợp, chính là Đức Chúa Trời. Khi chúng ta dâng tôn quý, cảm tạ, tán dương, và vinh hiển lên Đức Chúa Trời trong mọi sự, thì lịch sử cứu rỗi mà Đức Chúa Trời kinh doanh sẽ nhanh chóng được hoàn thành.

Để Tin Lành được rao truyền ra khắp xứ Samari và cho đến cùng trái đất, thì chúng ta cần phải được nắm trong tay của Đức Chúa Trời. Dù là cây gậy chỉ huy làm bằng vàng ròng, nhưng nếu không được người chỉ huy cầm nắm trong tay thì chẳng có ích gì. Tôi khẩn thiết mong chúng ta đều trở thành con cái của Đức Chúa Trời mà được nắm trong tay Ngài, tạo ra sự hòa hợp đẹp đẽ và kết thật nhiều trái tốt.

Người nào dâng vinh quang lên Ðức Chúa Trời nhiều nhất sẽ được Ngài dùng nhiều nhất. Mong các anh chị em Siôn vừa luôn cầu nguyện để Ðức Chúa Trời dùng mình nhiều vào việc phước lành, vừa luôn dâng vinh hiển và tán dương lên Ðức Chúa Trời, và có thể đảm đương được một phần trong công việc hoàn thành Tin Lành Hóa thế giới.