Mục đích sau cùng của đức tin chính là sự cứu rỗi linh hồn (I Phierơ 1:9). Đức Chúa Trời đã đến tận đất này và ban lẽ thật sự cứu rỗi cho các tội nhân trên trời chúng ta, là những người không tránh khỏi sự chết đời đời. Cho nên, có thể thấy rằng sống cuộc sống vâng phục lời của Đức Chúa Trời để được nhận lãnh sự cứu rỗi chính là niềm hạnh phúc lớn nhất, và là lợi ích lớn nhất đối với chúng ta.
Mong tất thảy các người nhà Siôn hãy có trí phân biệt, để không phải chịu thiệt hại phần linh hồn, ngược lại lãnh được thảy phước lành phần linh hồn cho dù gặp phải bất cứ khó khăn nào. Để giành được của báu chôn trong đám ruộng thì phải mua đám ruộng ấy cho dù phải bán hết thảy gia tài mình. Giống như vậy, để giành được của báu là Nước Thiên Đàng, thì cũng phải biết đầu tư dù là bất cứ thứ gì như tuổi trẻ và nỗ lực. Không thiệt hại gì cả mà giành được Nước Thiên Đàng thì tốt hơn cả, song nếu phải lựa chọn hoặc là lợi ích phần xác thịt hoặc là lợi ích phần linh hồn, thì chúng ta tuyệt đối đừng để thiệt hại về phần linh hồn. Tôi khẩn thiết mong tất thảy các anh chị em giành được Nước Thiên Đàng trong khi luôn nghĩ đến Nước Thiên Đàng đang đến gần.
Dò xem lịch sử Kinh Thánh, chúng ta thấy có rất nhiều người ngốc nghếch coi thiệt hại phần linh hồn là nhỏ, coi thiệt hại phần xác thịt là lớn, đến nỗi rời xa Đức Chúa Trời và từ bỏ đức tin vào Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy cùng tìm cầu sự khôn ngoan trong Kinh Thánh để biết rằng làm như thế nào thì chịu thiệt hại phần linh hồn, và làm như thế nào thì gom góp được phước lành phần linh hồn.
“Samuên nói cùng Saulơ rằng: Đức Giêhôva đã sai ta xức dầu cho ngươi, lập làm vua dân Ysơraên của Ngài. Vậy bây giờ, hãy nghe lời phán của Đức Giêhôva. Đức Giêhôva vạn quân phán như vầy: Ta nhớ lại điều Amaléc làm cho Ysơraên, ngăn cản đường lúc nó ra khỏi xứ Êdíptô. Vậy, hãy đi đánh dân Amaléc và diệt hết mọi vật thuộc về chúng nó. Ngươi sẽ không thương xót chúng nó, phải giết người nam và nữ, con trẻ và con bú, bò và chiên, lạc đà và lừa… Nhưng Saulơ và dân chúng dung thứ Aga, chẳng giết những con tốt hơn hết trong bầy bò và chiên, các thú về lứa đẻ thứ nhì, chiên con, và mọi vật tốt nhứt. Chúng chẳng muốn diệt những vật đó, chỉ diệt hết những vật chi xấu và không giá trị. Bấy giờ, có lời Đức Giêhôva phán cùng Samuên như vầy: Ta hối hận vì đã lập Saulơ làm vua; bởi người đã xây bỏ ta, không làm theo lời ta… Saulơ đáp cùng Samuên rằng: Tôi thật có nghe theo lời phán của Đức Giêhôva. Tôi đã đi làm xong việc mà Đức Giêhôva sai tôi đi làm; tôi có đem Aga, vua dân Amaléc về, và diệt hết dân Amaléc. Nhưng dân sự có chọn trong của cướp, chiên và bò, là vật tốt nhứt về của đáng tận diệt, đặng dâng cho Giêhôva Đức Chúa Trời của ông tại Ghinh ganh. Samuên nói: Đức Giêhôva há đẹp lòng của lễ thiêu và của lễ thù ân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài ư? Vả, sự vâng lời tốt hơn của tế lễ; sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực; sự bội nghịch cũng đáng tội bằng sự tà thuật; sự cố chấp giống như tội trọng cúng lạy hình tượng. Bởi ngươi đã từ bỏ lời của Đức Giêhôva, nên Ngài cũng từ bỏ ngươi không cho ngươi làm vua.”I Samuên 15:1-23
Ðức Chúa Trời giáng cơn giận xuống dân Amaléc, và đã phán dặn vua Saulơ đi diệt hết thảy dân sự Amaléc, kể cả các con thú của họ nữa. Tuy nhiên, Saulơ chỉ diệt những con xấu và không có giá trị, mà không diệt và đem về những con tốt hơn hết trong bầy bò và chiên.
Khi người ta chỉ cứ nhìn trông lợi ích trước mắt thì sẽ bị chịu tổn thất lớn về phần linh hồn trong khi mình không hề hay biết. Trong khi đấu tranh để không bị chịu thiệt hại phần xác thịt, Saulơ cũng đã không hề nhận biết sự thật rằng mình đang phải chịu thiệt hại quá lớn về phần linh hồn. Ðức Chúa Trời đã hối hận bởi việc chọn Saulơ làm vua. Vì quý trọng từng một linh hồn hơn là của tế lễ như chiên hoặc bò, nên Đức Chúa Trời đã rất lấy làm tiếc khi thấy Saulơ đang dần rời xa con đường của sự sống.
Bởi không vâng phục lời Ðức Chúa Trời, Saulơ đã phải chịu thiệt hại phần linh hồn quá lớn. Dù đã giành được nhiều bầy chiên và bầy bò, nhưng bởi đó mà người đã đánh mất Đức Chúa Trời, nên thật ra là đánh mất tất thảy mọi thứ. Đánh mất Đức Chúa Trời rồi thì quãng thời gian như địa ngục đời đời đã chờ đợi người. Sau khi Đức Chúa Trời rời xa Saulơ, người bị ác thần nhập vào, luôn bị quấy nhiễu, rồi cuối cùng kết thúc cuộc đời một cách bi thảm tại chiến trường.
Rời khỏi Đức Chúa Trời thì chúng ta chẳng làm được gì cả (Giăng 15:5). Sự không vâng phục lời Đức Chúa Trời có liên quan trực tiếp với thiệt hại phần linh hồn, còn sự vâng phục là con đường tắt để gom góp phước lành phần linh hồn.
“Nếu các ngươi nghe theo tiếng phán của Giêhôva Đức Chúa Trời ngươi cách trung thành, cẩn thận làm theo mọi điều răn của Ngài, mà ta truyền cho ngươi ngày nay, thì Giêhôva Đức Chúa Trời ngươi sẽ ban cho ngươi sự trổi hơn mọi dân trên đất. Nếu các ngươi nghe theo tiếng phán của Giêhôva Đức Chúa Trời ngươi, nầy là mọi phước lành sẽ giáng xuống trên mình ngươi; Ngươi sẽ được phước trong thành, và được phước ngoài đồng ruộng. Bông trái của thân thể ngươi, hoa quả của đất ruộng ngươi, sản vật của sinh súc ngươi, luôn với lứa đẻ của bò cái và chiên cái ngươi, đều sẽ được phước; cái giỏ và thùng nhồi bột của ngươi đều sẽ được phước! Ngươi sẽ được phước trong khi đi ra, và sẽ được phước trong khi đi vào… Nhưng nếu ngươi không nghe theo tiếng phán của Giêhôva Đức Chúa Trời ngươi, không cẩn thận làm theo các điều răn và luật pháp của Ngài mà ta truyền cho ngươi ngày nay, thì nầy là mọi sự rủa sả sẽ giáng xuống trên mình ngươi và theo kịp ngươi: Ngươi sẽ bị rủa sả ở trong thành và ngoài đồng ruộng, cái giỏ và cái thùng nhồi bột của ngươi cũng bị rủa sả, hoa quả của thân thể ngươi, bông trái của đất ruộng ngươi, luôn với lứa đẻ của bò cái và chiên cái ngươi, đều sẽ bị rủa sả! Ngươi sẽ bị rủa sả khi đi ra và lúc đi vào.”Phục Truyền Luật Lệ Ký 28:1-6, 15-19
Không vâng phục thì sự rủa sả luôn đi theo, nên làm bất cứ việc gì thì cũng đều không được tốt đẹp cả. Saulơ đã không vâng phục trọn vẹn lời Đức Chúa Trời, lại đề cao suy nghĩ của mình, để rồi tự gây ra thiệt hại phần linh hồn. Lịch sử này đem lại cho chúng ta một giáo huấn rất quan trọng. Ngày nay cũng có lúc chúng ta đứng trước ngã tư của sự lựa chọn. Cũng có trường hợp cứ theo đuổi lợi ích phần xác thịt khiến bị chịu thiệt hại phần linh hồn, cũng có trường hợp nhẫn nhịn tổn thất phần xác thịt trong khi theo đuổi lợi ích phần linh hồn. Giữa hai trường hợp này, đâu là trường hợp đúng đắn đây?
Chúng ta cần phải hiểu ra rằng vâng phục lời Đức Chúa Trời là con đường gom góp phước lành, và là lợi ích tốt lành lớn lao biết bao, và phải biết coi lời Đức Chúa Trời là tuyệt đối. Nếu không như vậy thì chúng ta sẽ đánh mất tất thảy kể cả phước lành đã được nhận lãnh rồi, và về sau thì sẽ phải hối hận muộn mằn.
Sách Sáng Thế Ký cũng có ghi chép về một điển hình dù bị chịu thiệt hại phần linh hồn mà vẫn không hề hay biết.
“… Một ngày kia, Giacốp đương nấu canh, Êsau ở ngoài đồng về lấy làm mệt mỏi lắm; liền nói cùng Giacốp rằng: Em hãy cho anh ăn canh gì đỏ đó với, vì anh mệt mỏi lắm. -Bởi cớ ấy, người ta gọi Êsau là Êđôm.- Giacốp đáp rằng: Nay anh hãy bán quyền trưởng nam cho tôi đi. Êsau đáp rằng: Nầy, anh gần thác, quyền trưởng nam để cho anh dùng làm chi? Giacốp đáp lại rằng: Anh hãy thề trước đi. Người bèn thề; vậy, người bán quyền trưởng nam cho Giacốp. Rồi, Giacốp cho Êsau ăn bánh và canh phạn đậu; ăn uống xong, người bèn đứng dậy đi. Vậy, Êsau khinh quyền trưởng nam là thế.”Sáng Thế Ký 25:27-34
Trên thế gian này có rất nhiều người không nhận ra cái gì là thiệt hại phần linh hồn, lại coi nhẹ những thứ phần linh hồn, giống như Êsau, là người coi nhẹ quyền trưởng nam. Ma quỉ Satan luôn dùng những mồi câu nhỏ để cướp đi những thứ lớn lao phần linh hồn từ chúng ta. Tuy Êsau cũng đã giành được một bát canh phạn đậu, song xét về mặt linh hồn thì thứ mà Êsau đánh mất còn lớn hơn đó rất nhiều.
“Vừa khi Ysác chúc phước cho Giacốp xong, và vừa khi Giacốp lui ra khỏi nơi cha mình, thì Êsau, anh người, đi săn trở về. Người cũng dọn một món ngon, dâng lên cho cha và thưa rằng: Xin dậy, ngồi ăn thịt săn của con trai cha, đặng linh hồn cha chúc phước cho con… Ysác lấy làm cảm động quá đỗi mà nói rằng: Vậy, còn đứa nào đã săn thịt rừng, và đã dâng lên cho cha đó? Trước khi con về, cha đã ăn hết rồi, và chúc phước cho nó; nó lại sẽ được ban phước vậy. Vừa nghe dứt lời cha, thì Êsau la lên một tiếng rất lớn và rất thảm thiết mà thưa cùng cha rằng: Cha ơi! Xin hãy chúc phước cho con luôn nữa!… Cha chẳng có dành sự chúc phước chi cho tôi sao? Ysác đáp rằng: Nầy, cha đã lập nó lên làm chủ con, đã cho các anh em làm tôi nó; và đã dự bị lúa mì và rượu cho nó. Vậy, cha sẽ làm chi cho con đây?”Sáng Thế Ký 27:30-37
Có thể coi đây chính là một mẫu hình của thiệt hại phần linh hồn. Êsau đã nghĩ rằng vì mình là trưởng nam, nên dù mình có làm bất cứ điều gì chăng nữa thì đương nhiên cũng sẽ phải được nhận phước lành của trưởng nam. Nên Êsau đã suy nghĩ một cách dễ dàng mà bán quyền trưởng nam cho em trai mình, là Giacốp, nên Giacốp đã được nhận phước lành của trưởng nam trong ý muốn của Đức Chúa Trời. Phải đến sau khi đánh mất phước lành, Êsau mới nhận ra giá trị của phước lành ấy, la lên một tiếng lớn và rất thảm thiết mà xin cha mình, là Ysác, ban cho phước lành dù chỉ là một chút ít, nhưng lúc ấy đã quá muộn rồi.
Êsau cũng như vua Saulơ đều không biết giá trị lời của Ðức Chúa Trời, nên họ đã phải chịu thiệt hại phần linh hồn rất lớn. Dù phải chịu thiệt hại về thứ của thế gian này, thì chúng ta cũng tuyệt đối không nên chịu thiệt hại phần linh hồn. Tân Ước cũng tha thiết cầu mong rằng chúng ta tuyệt đối đừng nên trở thành người chịu thiệt hại phần linh hồn.
“… Khá coi chừng kẻo có kẻ trật phần ân điển của Ðức Chúa Trời, kẻo rễ đắng châm ra, có thể ngăn trở và làm ô uế phần nhiều trong anh em chăng. Hãy coi chừng, cho trong anh em chớ có ai gian dâm, cũng đừng có ai khinh lờn như Êsau, chỉ vì một món ăn mà bán quyền con trưởng. Thật vậy, anh em biết rằng đến sau, người muốn cha mình chúc phước cho, thì lại bị bỏ; vì dẫu người khóc lóc cầu xin, cũng chẳng đổi được ý cha mình đã định rồi.”Hêbơrơ 12:14-17
Dù phải chịu bất cứ tổn thất nào thì chúng ta cũng phải giành được Nước Thiên Đàng. Chúng ta không nên coi nhẹ Nước Thiên Đàng mà Đức Chúa Trời ban cho cách nhưng không, để rồi để tuột mất Nước Thiên Đàng ấy. Đến ngày phán xét, dù có khẩn cầu lòng nhân từ thì lúc ấy quá muộn rồi. Quyền trưởng nam bị bán đi một lần đã không quay trở lại với Êsau lần thứ hai.
Phước lành phụ thuộc vào việc chúng ta coi trọng và vâng phục lời Đức Chúa Trời bao nhiêu. Chúng ta phải biết quý trọng và kính sợ lời Đức Chúa Trời. Ngày nay, tại sao rất nhiều người tự xưng rằng tin vào Đức Chúa Trời lại làm trái điều răn của Đức Chúa Trời vậy? Làm ngơ trước lẽ thật được ghi chép trong Kinh Thánh và bảo thủ điều răn của loài người là chứng cớ rằng họ coi lời Đức Chúa Trời là không có giá trị đến mức ấy. Hãy thử suy nghĩ xem hình phạt giáng xuống những người như vậy sẽ to lớn và nghiêm trọng hơn biết bao nhiêu.
Chúng ta, những người được lãnh phước lành với tư cách là trưởng nam trên trời, cũng phải cảnh giác trước những việc như thế này. Chẳng phải cứ là người dân của Đức Chúa Trời ở trong Siôn là đều được lãnh phước lành vô điều kiện dù vâng phục hoặc không vâng phục lời Đức Chúa Trời đâu. Dù đã là vua, song vua Saulơ đã bị cướp mất ngôi vua, dù đã là trưởng nam, song Êsau đã bị tước mất quyền trưởng nam. Cả hai đã không được nhận phước lành đương nhiên ở vị trí đương nhiên. Ấy là hậu quả của việc họ đã sống mà không suy nghĩ đến thiệt hại phần linh hồn.
Giacốp đã coi trọng phước lành và quyền trưởng nam. Thế nên, dù bị đánh trặc xương hông nhưng đã không để tuột mất phước lành của Đức Chúa Trời cho đến cuối cùng. Phước lành được ban xuống trên người nỗ lực muốn nhận phước lành như thế này. Có rất nhiều người coi nhẹ thiệt hại phần linh hồn không trông thấy trước mắt mà theo đuổi giá trị thế tục, trong khi những người biết về giá trị phước lành lại đang nỗ lực hơn những người khác để gom góp phước lành. Cho nên, Đức Chúa Trời đã phán rằng kẻ hãm ép, xâm chiếm, sẽ được đi vào Nước Thiên Ðàng (Tham khảo: Sáng Thế Ký 32:22-30, Mathiơ 11:12).
Chúng ta phải chạy sốt sắng về Nước Thiên Ðàng bằng tấm lòng hãm ép, xâm chiếm, để tuyệt đối không đánh tuột phước lành trưởng nam quý báu này. Chúng ta phải hết lòng hết ý trong việc siêng năng cầu nguyện, chăm chỉ học Kinh Thánh, sốt sắng truyền đạo, và trên hết là chúng ta phải vâng phục lời dạy dỗ của Đức Chúa Trời Cha Mẹ bằng lòng vui mừng.
Ở trong Đức Chúa Trời thì vạn sự đều được thành tựu cả, song rời xa Đức Chúa Trời thì kể từ khi ấy sẽ xảy ra những việc không thể cứu vãn nổi. Trong sách Tin Lành Tân Ước, chúng ta có thể phát hiện ra một người nữa đã tự mình gây ra thiệt hại phần linh hồn chí mạng không thể cứu vãn nổi.
“Bấy giờ có một người trong mười hai sứ đồ, tên là Giuđa Íchcariốt, đến tìm các thầy tế lễ cả, mà nói rằng: Các thầy bằng lòng trả cho tôi bao nhiêu đặng tôi sẽ nộp người cho? Họ bèn trả cho nó ba chục bạc. Từ lúc đó, nó tìm dịp tiện để nộp Đức Chúa Jêsus.”Mathiơ 26:14-16
Giuđa, một trong mười hai môn đồ, đang mặc cả về giá của Ðức Chúa Jêsus, với những thầy tế lễ cả. Hắn định bán thầy của mình, là Đức Chúa Jêsus, cho những kẻ đối nghịch, và được trả giá ba chục bạc. Vì đã gây ra việc vô liêm sỉ là bán Đức Chúa Trời đến để cứu rỗi nhân loại, lấy ba chục bạc, nên tiền công tội lỗi mà hắn phải chịu lớn lao hơn biết bao so với những người khác đây?
“Khi Ngài còn đương phán, xảy thấy Giuđa là một người trong mười hai sứ đồ đến với một bọn đông người cầm gươm và gậy, mà các thầy tế lễ cả và các trưởng lão trong dân đã sai đến. Ðứa phản Ngài đã trao cho bọn nó dấu nầy: Người nào mà tôi sẽ hôn, ấy là người đó, hãy bắt lấy. Tức thì Giuđa đến gần Ðức Chúa Jêsus, mà rằng: Chào thầy! Rồi hôn Ngài. Nhưng Ðức Chúa Jêsus phán cùng nó rằng: Bạn ơi! Vậy thì vì việc nầy mà ngươi đến đây sao? Rồi chúng nó đến gần tra tay bắt Ðức Chúa Jêsus. Và nầy, có một người trong những người ở với Ðức Chúa Jêsus giơ tay rút gươm ra, đánh đầy tớ của thầy cả thượng phẩm, chém đứt một cái tai của người…”Mathiơ 26:47-52
Tuy đều là môn đồ, nhưng Giuđa Íchcariốt và Phierơ, hình ảnh của hai môn đồ này thật là quá khác nhau. Giuđa đã tham lam vật chất mà bán Đức Chúa Jêsus, song Phierơ đã đứng về phía Đức Chúa Jêsus, ngăn cản các đầy tớ của thầy tế lễ cả, là những người định bắt Đức Chúa Jêsus. Một người liên tiếp chịu thiệt hại lớn về phần linh hồn, còn một người liên tiếp gom góp phước lành.
Sau đó, khi trông thấy Đức Chúa Jêsus bị lôi đi, Giuđa Íchcariốt đã cảm thấy day dứt lương tâm mà trả lại bạc cho các thầy tế lễ cả, nhưng đã không thể quay ngược lại tình huống, rồi cuối cùng phải chịu cái chết bi thảm (Mathiơ 27:1-8, Công Vụ Các Sứ Đồ 1:16-19).
Khi xem tất thảy mọi nội dung này, chúng ta phải nhận biết đúng đắn rằng cái gì là thiệt hại phần linh hồn, và phải theo sự ham muốn của Thánh Linh mà sống theo lời Đức Chúa Trời. Chúng ta là những người đã phạm tội trên trời và bị đuổi xuống đất này. Cuộc sống của chúng ta được ban cho như là khoảng thời gian để hối cải và ăn năn, chứ tuyệt đối không phải là khoảng thời gian làm trái ngược ý muốn của Đức Chúa Trời và đi con đường khác đâu.
Trong các câu truyện ngụ ngôn của Aesop, có truyện “Con cáo và con quạ”. Con cáo nhìn thấy con quạ đang đậu trên nhánh cây và ngậm một miếng thịt, nó nghĩ cách để cướp mà ăn miếng thịt ấy.
“Quạ ơi, quạ ơi, sao mà bạn đẹp đẽ đến vậy? Nếu được nghe giọng đẹp đẽ của bạn một lần thì tôi chẳng còn ước muốn gì hơn nữa.” Nghe đủ các lời ngọt ngào từ dưới vọng lên, con quạ trở nên kênh kiệu mà chỉnh lại giọng và kêu lên rằng “Quác! Quác!”. Cùng lúc ấy, miếng thịt bị rơi xuống dưới và trở thành của con cáo.
Ma quỉ Satan cũng nhắm vào điều này. Nó dường như cho chúng ta thứ gì đó, song vào chính giây phút chúng ta định nắm lấy thứ ấy, thì nó cướp đi tất thảy mọi thứ chúng ta có. Đây chính là phương pháp của nó. Chúng ta phải nắm vững mão triều thiên sự sống mà Đức Chúa Trời ban cho. Khi chúng ta định nắm lấy thứ thế tục mà đặt mão triều thiên này xuống thì ma quỉ Satan sẽ không để lỡ giây phút ấy, mà sẽ cướp lấy. Chúng ta không được quên điều này.
“Vì Đêma đã lìa bỏ ta rồi, tại người ham hố đời nầy, và đã đi qua thành Têsalônica. Cơrếtxen đi trong xứ Galati, còn Tít thì đi xứ Đamati rồi. Chỉ có một mình Luca ở với ta…”II Timôthê 4:10-11
Trong bức thư gửi cho Timôthê, sứ đồ Phaolơ đang bày tỏ lòng tiếc nuối cho Ðêma, là người đã lìa bỏ lẽ thật vì ham hố đời này. Giờ đây, những người ngốc nghếch bị chịu thiệt hại phần linh hồn mà không hề nhận biết, như Giuđa Íchcariốt, như Êsau, như vua Saulơ, đang thật kêu la thảm thiết biết bao nhiêu?
Hãy một lần thử kiểm điểm xem thời gian qua mình có làm việc gì khiến bị chịu thiệt hại phần linh hồn không, hoặc có làm nhiều việc được nhận phước lành không, hay có đang sống mà quý trọng quyền trưởng nam không, hoặc ngược lại có đang theo đuổi những thứ của thế gian này không. Dù bất cứ việc gì xảy ra chăng nữa, chúng ta cũng phải phán đoán về phần linh hồn và lựa chọn con đường không phải chịu thiệt hại phần linh hồn. Cho nên, ngay cả khi những người Do Thái ngăm dọa, cấm làm chứng về Đức Chúa Jêsus, thì sứ đồ Phierơ đã nói rằng “Hãy suy xét xem trước mặt Đức Chúa Trời, vâng lời các ông là đúng, hay vâng lời Đức Chúa Trời là đúng đây?” (Công Vụ Các Sứ Đồ 4:17-20). Chúng ta phải trở thành người biết phân biệt thiệt hại phần linh hồn và lợi ích phần linh hồn, để tuyệt đối không từ bỏ lời của Đức Chúa Trời.
Không vâng phục lời Đức Chúa Trời mà lại nghĩ rằng có lợi ích gì đó lớn lao đang chờ đợi thông qua con đường mình đã lựa chọn, thì ấy là lầm tưởng. Duy chỉ khi luôn kính sợ Đức Chúa Trời, trông cậy lời Ngài, chỉ nghe và làm theo giọng tiếng của Đức Chúa Trời thì mới có thể đi tới Nước Thiên Đàng vĩnh cửu. Mong tất thảy chúng ta tuyệt đối không đánh mất quyền trưởng nam được hưởng cơ nghiệp Nước Thiên Đàng, và hãy trở thành các con cái trên trời không bị thiệt hại phần linh hồn, mà chỉ luôn nài xin Đức Chúa Trời ban phước lành cho dù có bị trặc xương hông như Giacốp, để được đạt đến Nước Thiên Đàng trong khi sống theo lời Đức Chúa Trời.