
“Hỡi Ysơraên! Các ngươi đến để tranh chiến phải không? Vậy, hãy chọn một người trong các ngươi ra đấu địch cùng ta. Nếu hắn giết được ta, thì chúng ta sẽ làm tôi các ngươi; nhưng nếu ta giết hắn, thì các ngươi sẽ làm tôi chúng ta, và phải hầu việc chúng ta! Sao không có ai dám bước ra? Trong các ngươi há chẳng có một dũng sĩ nào sao?”
Khi quân đội Philitin xâm lược xứ Ysơraên và quân đội Ysơraên đối đầu với họ đều đóng trại bên kia thung lũng, một lực sĩ người Philitin bước ra. Hắn bắt đầu khiêu chiến và sỉ nhục đội quân Ysơraên. Tên của hắn là Gôliát. Hắn có vóc người to lớn, bề cao sáu thước một gang (khoảng 3 mét), lại được vũ trang bằng mão đồng và áo giáp bằng đồng, xoay vần một cây lao cực lớn. Thấy cảnh tượng ấy, vua Saulơ và đội quân Ysơraên đều sợ hãi và không dám đấu địch cùng Gôliát, cho dù hắn đi ra chế giễu họ vào mỗi buổi mai và buổi chiều trong suốt bốn mươi ngày. Lúc này, chàng thiếu niên Đavít ra chiến trận để hỏi thăm các anh mình theo lệnh của cha là Ysai. Khi nghe thấy tiếng Gôliát, Đavít phẫn nộ và đứng trước mặt vua Saulơ.
“Tâu vua, xin chớ ai ngã lòng vì kẻ đó. Tôi sẽ đi đấu địch cùng hắn. Khi tôi chăn chiên của cha mình, hễ có sư tử hay là con gấu đến tha một con chiên của bầy, thì tôi đuổi theo, đánh nó, rứt con chiên khỏi miệng nó. Người Philitin kia cũng sẽ đồng số phận với chúng nó; vì hắn đã sỉ nhục các đạo binh của Đức Chúa Trời. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời ắt sẽ giải cứu tôi khỏi tay hắn, cũng như Ngài đã giải cứu tôi khỏi vấu sư tử và khỏi cẳng gấu.”
Vua Saulơ trước đó ra sức ngăn cản, nhưng khi biết ý chí kiên định của Đavít, bèn truyền lệnh cho người ra trận. Đavít cởi bộ áo giáp và gươm mà Saulơ đã mặc cho mình vì cảm thấy không quen, đem theo cây gậy chăn chiên, lựa dưới khe năm cục đá bóng láng và một cái trành ném đá, rồi tiến đến gần Gôliát.
“Ta há là một con chó nên ngươi cầm gậy đến cùng ta? Hãy lại đây, ta sẽ ban thịt ngươi cho chim trời và thú đồng.”
Khi Gôliát khinh thường cậu bé Đavít và buông lời rủa sả thì Đavít đáp lớn tiếng.
“Ngươi cầm gươm, giáo, lao mà đến cùng ta; còn ta nhân danh Đức Chúa Trời của đạo binh Ysơraên mà đến, tức là Đấng mà ngươi đã sỉ nhục! Ngày nay Đức Chúa Trời sẽ phó ngươi vào tay ta, ta sẽ giết ngươi, cắt đầu ngươi. Bởi đó khắp thế gian sẽ biết rằng Ysơraên có một Đức Chúa Trời, và sự thắng lợi trong trận chiến nhờ vào duy chỉ Đức Chúa Trời!”
Cuối cùng, hai người lao về phía nhau. Tuy nhiên, trong phút chốc, cơ thể nặng nề của Gôliát ngã gục xuống đất. Cục đá mà Đavít ném bằng trành đã trúng thẳng vào trán Gôliát. Lúc này, Đavít chạy đến chỗ Gôliát đã ngã gục và cắt đầu hắn. Đạo quân Philitin mất kẻ lực sĩ thì kinh hồn bạt vía và chạy trốn, còn dân Ysơraên giành được đại thắng.
Tình huống mà kẻ yếu thế nhất đối đầu với kẻ mạnh vô địch thiên hạ thường được ví như “Cuộc chiến giữa Đavít và Gôliát”. Gôliát – một chiến binh khổng lồ dày dạn kinh nghiệm trên chiến trường, và thiếu niên Đavít bất quá chỉ là cậu bé chăn chiên. Thoạt nhìn, có vẻ như đây là cuộc chiến điển hình giữa kẻ mạnh và kẻ yếu. Nhưng thực tế, đó là cuộc đối đầu giữa “người tin vào năng lực của mình” và “người nhờ cậy tuyệt đối vào Đức Chúa Trời”. Làm sao có thể gọi Đavít, người biết rõ sự yếu đuối của mình và tìm cầu năng lực từ Đức Chúa Trời toàn tri toàn năng, là kẻ yếu đuối được đây.
Như lời chép rằng “vì khi tôi yếu đuối, ấy là lúc tôi mạnh mẽ” (II Cô 12:10), người tự biết mình yếu đuối chính là người mạnh mẽ nhất. Vì yếu đuối nên người đó không tin vào năng lực của bản thân mình, mà sẽ càng nhờ cậy vào Đức Chúa Trời nhiều hơn và khẩn thiết cầu xin Ngài giúp đỡ. Mỗi ngày, chúng ta hãy nhận biết điểm thiếu sót cùng sự yếu đuối của chính mình và mặc lấy sức mạnh của Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ nếm trải sự thắng lợi đáng ngạc nhiên.