Jêsus Christ là Người

23,685 lượt xem

Ngày nay, chúng ta đang rao truyền Đấng Christ và thỉnh thoảng gặp phải tình huống giống như tình huống đương thời Hội Thánh Sơ Khai. Về sự Đức Chúa Jêsus mang xác thịt loài người mà đến thế gian này, các đấng tiên tri Tin Lành Hội Thánh Sơ Khai đã làm chứng Đấng Christ như thế nào và rao truyền Tin Lành ra sao, còn những kẻ phản nghịch công việc ấy là những người lãnh đạo tôn giáo lúc bấy giờ đã phương hại bởi nội dung nào? Chúng ta hãy dò xem.

Vừa nhìn xem những người sẽ trở về Nước Thiên Đàng cùng những kẻ không thể tránh được bị xuống hoả ngục, chúng ta cần phải có đức tin rất ân huệ xứng đáng được Đức Chúa Trời khen thưởng rằng “Thật được lắm” khi Ngài giáng lâm.

Jêsus Christ là Người

“Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật. Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Jêsus Christ, là người.”I Timôthê 2:4-5

Trong bức thơ gởi cho Timôthê, sứ đồ Phaolô nhấn mạnh về điều Đức Chúa Jêsus là Người. Chỉ cần nói “Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Jêsus Christ” là đã đủ rồi; vậy mà, sứ đồ còn giải thích thêm rằng Đức Chúa Jêsus là Người nữa.

Người lãnh đạo đương thời nghĩ rằng khi Đấng Christ tức là Đức Chúa Trời ngôi Đức Con đến thế gian thì Ngài không ở trong xác thịt nhưng phải hoạt động bởi duy nhất Thần. Suy tưởng như vậy sinh ra sự sai lầm rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng Toàn Tri lại như là một tồn tại không có năng lực, đặng chính Ngài mang hình ảnh loài người; cùng mang hậu quả rằng từ chối Đức Chúa Jêsus đã đến thế gian và bắt bớ nhiều người của Đấng Christ đi theo Ngài trong Hội Thánh Sơ Khai.

Dầu vậy, các sứ đồ có quan niệm tín ngưỡng đúng đắn làm chứng một cách mạnh mẽ rằng phàm thần nào không xưng Đức Chúa Jêsus Christ lấy xác thịt mà ra đời là thần ma quỉ là thần của kẻ địch lại Đấng Christ.

“Bởi điều nầy, hãy nhận biết Thánh Linh của Đức Chúa Trời: phàm thần nào xưng Đức Chúa Jêsus Christ lấy xác thịt mà ra đời, thần đó là bởi Đức Chúa Trời; còn thần nào không xưng Đức Chúa Jêsus, chẳng phải bởi Đức Chúa Trời. Đó là thần của Kẻ địch lại Đấng Christ…”I Giăng 4:2-3

Các sứ đồ và thánh đồ Hội Thánh Sơ Khai đều xác thực một cách đương nhiên rằng khi Đấng Christ hiện ra ở thế gian này thì phải mang lấy xác thịt mà đến. Song, những người lãnh đạo tôn giáo lại quả quyết rằng khi xuất hiện ở trên trái đất này Đấng Christ không hề lấy xác thịt mà đến, và luôn đứng trên lập trường phỉ báng và nhiếc móc.

Chúng ta vừa nghiên cứu tình huống Hội Thánh Sơ Khai chi tiết hơn chút nữa vừa hãy hiểu biết tại sao các sứ đồ phải chép những lời thể này.

“Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời… Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật; chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con một đến từ nơi Cha.”Giăng 1:1-14

Ban đầu Ngôi Lời, tức là Đức Chúa Trời, đã trở nên xác thịt mà đến thế gian này và đã dùng cái tên Jêsus. Lúc đó, những người mang theo tín ngưỡng đúng đắn thì tin và vâng theo bằng cả tấm lòng rằng Đức Chúa Jêsus, Đấng truyền bá việc của Nước Thiên Đàng và làm chứng về lẽ thật mà có thể nhận được sự cứu rỗi và sự tha tội, chính là Đức Chúa Trời.

“Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có, Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, …”Philíp 2:5-6

Phaolô, người được nhận định là “sứ đồ của các sứ đồ”, đã làm chứng rằng Đức Chúa Jêsus mà ông nhìn và tin chính là bổn thể của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phaolô không một chút nghi ngờ mà tin tưởng chắc chắn rằng Đức Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời. Hơn nữa, sứ đồ Giăng cũng làm chứng mạnh dạn rằng Đức Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời là Ngôi Lời ban đầu.

Sứ đồ Phaolô và Giăng hiểu biết và tin rằng Đức Chúa Jêsus chính là bản thân Đức Chúa Trời vì nhìn Đức Chúa Jêsus bằng mắt linh hồn. Với tư cách là sứ đồ đại biểu nhất của Hội Thánh Sơ Khai, họ là nhân vật được nhiều người ngày nay khâm phục bởi gương tín ngưỡng mẫu mực. Nhưng họ cũng là những người tin theo Đức Chúa Jêsus và làm chứng về Ngài, là Đấng đương thời thì không ai tôn kính. Thời mà kẻ thuộc về thế gian nhìn Đức Chúa Jêsus là con thợ mộc tại Naxarét chớ không nhìn là Đức Chúa Trời, thời đại ấy bày tỏ ra một đức tin đẳng cấp hoàn toàn khác với những người lúc bấy giờ.

Sứ đồ Phaolô làm chứng cho thánh đồ tại thành Côlôse rằng Đức Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời dựng nên trời đất muôn vật.

“Ấy chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được, là Đấng sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên. Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả.”Côlôse 1:15-16

Trong chính thời người ta chê cười Đức Chúa Jêsus rằng làm sao Đức Chúa Trời trở nên loài người, sứ đồ Phaolô đường đường làm chứng rằng Đức Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời sáng tạo trời đất, muôn vật, và có đức tin đúng đắn và đi theo Ngài.

Bất cứ thời đại nào có những người đi theo lẽ thật, thì cũng có bọn phương hại và huỷ báng lẽ thật nữa. Chính trong lúc bọn huỷ báng đang phương hại và bắt bớ nhiều về lẽ thật thì Đức Chúa Jêsus Christ, các người tiên tiến Tin Lành như sứ đồ Phaolô và Giăng đều một lòng đức tin mà làm chứng rành mạch.

Hiện thực Thời Đại Sứ Đồ chưa nhìn biết thần tánh của Đức Chúa Jêsus

Những người Pharisi và thầy thông giáo mà nắm giáo quyền thời bấy giờ, và mọi nhà tôn giáo thuộc vào đẳng cấp có quyền đã từ chối, ngoảnh mặt không nhận Đức Chúa Jêsus, nhưng các sứ đồ nhận lấy và tin Đức Chúa Jêsus với những ngợi khen như “muôn vật bởi Ngài được dựng nên”, “Ngài là hình ảnh thật của Đức Chúa Trời không thấy được”, “Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời”, và “Đức Chúa Trời đáng ngợi khen đời đời”.

Đương thời là thời đại thật khó có đức tin về Đức Chúa Jêsus. 2000 năm trước, mang hình ảnh như “một cái chồi, như cái rễ ra từ đất khô” chẳng có hình dung, chẳng có sự đẹp đẽ gì hết, Đức Chúa Jêsus lại đến thế gian và rao giảng Tin Lành, cho nên trong mắt người Pharisi, thầy thông giáo và những người lãnh đạo tôn giáo đương thời mà cầm giáo quyền thì ấy như là Tin Lành giả.

Của lễ trọng yếu nhất mà trong mọi nghi thức tế lễ cho Đức Chúa Trời từ xưa cho đến bấy giờ không thiếu được chính là súc vật. Đương khi súc vật trở nên là trọng tâm tế lễ, và thầy tế lễ lấy súc vật ấy và đổ máu đặng làm của lễ mà thờ phượng, sự dạy dỗ của Đức Chúa Jêsus là “vì Ta đã đến rồi nên không cần huyết súc vật nữa” thật khác lạ với nghi thức của họ được cử hành từ các đời trước nên họ cho rằng Đức Chúa Jêsus là đầu của đạo dối.

Vì họ không nhìn biết Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ nên họ phương hại công cuộc cứu rỗi mà Ngài đến thế gian và trực tiếp tiến hành, họ lại đứng trên lập trường dám mở miệng ra rủa sả Đức Chúa Trời bằng lời độc dữ.

“Ta với Cha là một. Người Giuđa lại lượm đá đặng ném Ngài. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta đã làm trước mắt các ngươi lắm việc lành bởi Cha đến; vì việc chi mà các ngươi ném đá ta? Người Giuđa trả lời rằng: Ấy chẳng phải vì một việc lành mà chúng ta ném đá ngươi, nhưng vì lỗi lộng ngôn: Ngươi là người, mà tự xưng là Đức Chúa Trời.”Giăng 10:30-33

Lấy cớ Ngài “là người mà tự xưng là Đức Chúa Trời” những người lãnh đạo tôn giáo bắt bớ Đấng Christ. Giống như sứ đồ Phaolô làm chứng Đấng Christ chính là bổn thể Đức Chúa Trời, sứ đồ Giăng cũng làm chứng Đức Chúa Jêsus chính là Đức Chúa Trời ấy, là “Đức Chúa Trời Ngôi Lời” mà từ ban đầu đã có, các môn đồ của Ngài nhìn biết Đấng Christ đúng như lẽ thật và lãnh lấy, nhưng người lãnh đạo tôn giáo đương cầm giáo quyền thì hoàn toàn có ý tưởng khác.

Họ tin tưởng chắc chắn rằng Đức Chúa Trời mà họ đương tin cậy phải đến tận thế gian trong sự chói lọi vinh hiển rực rỡ oai nghi mà loài người thế gian này không thể bắt chước theo. Thế mà Ngài lại đến trong hình ảnh loài người và phán rằng “Các ngươi hãy ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần.” mà thúc giục họ phải hối cải về việc gian ác và cảnh cáo nên họ giận dữ mà chống nghịch Đức Chúa Jêsus. Trong khi các sứ đồ nhìn biết Đức Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời mang xác thịt mà đến, chúng chỉ nhìn Đức Chúa Jêsus là một người nên đối xử như vậy.

Kể cả ngày nay, vấn đề Đấng Christ mặc áo xác thịt mà đến cũng sẽ bị phản cảm và bị đối nghịch bởi những người vốn theo đạo từ trước. Chúng ta phải biết rằng điều đó đã được làm chứng trước một cách chắc chắn bởi tiên tri thông qua lịch sử Hội Thánh Sơ Khai. Vậy, chúng ta hãy tìm hiểu xem 2000 năm trước đây khi Đấng Christ mặc lấy xác thịt mà đến thế gian và làm chứng về Tin Lành, và dạy dỗ rằng “Phải tin danh ấy”, Ngài đã bị gán ghép cho những cái danh tồi tệ đến thế nào.

Đức Chúa Jêsus là “phe của người Naxarét”

“Sau đó năm ngày, có thầy cả thượng phẩm là Anania đến, với vài người trưởng lão cùng một nhà diễn thuyết kia tên là Tẹttulu, trình đơn kiện Phaolô trước mặt quan tổng đốc… Vậy, chúng tôi đã gặp người nầy, như là đồ ôn dịch, đã gây loạn trong hết thảy người Giuđa trên cả thế giới: Nó làm đầu phe của người Naxarét, cũng đã toan làm ô uế đền thờ, nên chúng tôi đã bắt nó. Xin chính quan hãy tự tra hỏi hắn, thì sẽ biết được mọi việc chúng tôi đang kiện cáo… Quan tổng đốc ra dấu biểu Phaolô nói đi, thì người thưa rằng:… Người ta chẳng từng gặp tôi, hoặc trong đền thờ, hoặc trong nhà hội, hoặc trong thành phố, cãi lẫy cùng ai hay xui dân làm loạn bao giờ. Bây giờ họ cũng chẳng biết lấy chi mà làm chứng cớ về điều họ kiện tôi đó. Trước mặt quan, tôi nhận rằng theo như đạo mà họ gọi là một phe đảng, tôi thờ phượng Đức Chúa Trời của tổ phụ tôi, tin mọi điều chép trong sách luật và các sách tiên tri; và tôi có sự trông cậy nầy nơi Đức Chúa Trời, như chính họ cũng có vậy, tức là sẽ có sự sống lại của người công bình và không công bình. Cũng vì cớ ấy, nên tôi vẫn gắng sức cho có lương tâm không trách móc trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt loài người.”Công Vụ Các Sứ Đồ 24:1-16

Dù không phải là những hành động phạm luật đáng phải kiện cáo, thế nhưng những người lãnh đạo tôn giáo đã kiện cáo Phaolô bởi cớ giáo lý của Phaolô không giống với giáo lý của họ. Sứ đồ Phaolô đã bị tố cáo không phải vì là kẻ phạm luật pháp nhưng vì cớ tôn giáo.

Lúc ấy Tin Lành của Đức Chúa Jêsus Christ đã lan tràn cả thành Giêrusalem và được truyền bá rộng rãi kể cả xung quanh thành nữa. Nhưng người đương thời vì không nhận định Đức Chúa Jêsus chính là bổn thể Đức Chúa Trời cho nên họ bao trùm trên Ngài bằng ô danh là “phe Naxarét”. Chỉ lấy một cớ tin Đức Chúa Jêsus là

Đức Chúa Trời mà người lãnh đạo tôn giáo đương thời đã bắt sứ đồ Phaolô đứng hầu trước mặt toà án quan tổng đốc. Một nhóm thì dạy Đức Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời, còn đoàn thể đã hưởng những quyền trước thì chủ trương rằng “người mà làm sao là Đức Chúa Trời” cho nên đương nhiên phải đối lập với nhau mà thôi.

Trên khía cạnh phần linh hồn thì sự đối lập này là sự đối lập giữa Đức Chúa Trời với ma quỉ Satan. Dầu sứ đồ Phaolô bị dẫn đến toà án, khi kêu họ nói tội danh của sứ đồ thì họ không tìm ra được tội lỗi của sứ đồ. Sứ đồ Phaolôâ chỉ đi mọi nơi mà rao truyền rằng Đức Chúa Jêsus chính là Đức Chúa Trời, và là Đấng Christ phục sinh cho nên nếu có ai tin Đức Chúa Jêsus thì không nếm thử sự chết đời đời mà sẽ được phục sinh.

Chính vì thế sứ đồ Phaolô nói tại nơi biện luận với họ rằng: “Tôi nhận rằng theo như đạo mà họ gọi là một phe đảng”, song có phải tin Đức Chúa Jêsus là đạo phe đảng không? Chúng ta hãy xem Đức Chúa Jêsus đã phán nhóm người mà gọi Ngài là “phe Naxarét”, là những kẻ như thế nào:

“Khốn thay cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pharisi, là kẻ giả hình! Vì các ngươi đóng nước thiên đàng trước mặt người ta; các ngươi chẳng vào đó bao giờ, mà có ai muốn vào, thì lại ngăn trở. Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pharisi, là kẻ giả hình! Vì các ngươi đi khắp dưới nước trên bộ để khuyên một người vào đạo mình; và khi đã khuyên được rồi, thì các ngươi làm cho họ trở nên người địa ngục gấp hai các ngươi.”Mathiơ 23:13-15

Đức Chúa Jêsus phán rằng người lãnh đạo tôn giáo được tôn kính đương thời là kẻ bị rủa sả tức là kẻ khốn nạn vậy. Chúng huỷ báng người ta không được vào Nước Thiên Đàng bằng mọi cách cho nên chúng đương đóng cửa Nước Thiên Đàng. Chúng đã trách Đức Chúa Jêsus rằng “là người, mà tự xưng là Đức Chúa Trời”, rằng Ngài “chưa từng đi học”; chúng luôn luôn đi theo những người có đức tin mà cứ huỷ báng mọi thứ để phá lòng đức tin của họ và luôn luôn làm hại để cướp đoạt cơ hội đi đến Nước Thiên Đàng của người khác.

Chúng không những làm cho người ta chẳng nhìn biết được Đức Chúa Trời đã đến tận trái đất này mà còn dẫn người ta làm ác hơn nữa đặng cho họ đi trước trong việc đối địch cùng Đức Chúa Trời hơn mình, cho nên Ngài phán rằng làm cho người ta trở nên con cái địa ngục gấp hai.

Vì chúng không thể vào được Nước Thiên Đàng nên chỗ để dành cho chúng chỉ là hoả ngục đời đời mà thôi. Anania, Tẹttulu, những trưởng lão giả dối và mọi người Do thái cùng với chúng v.v… sẽ bị khốn khổ tại hoả ngục và khói của sự đau đớn chúng sẽ bay lên đời đời.

Đạo mới mà rao truyền Đức Chúa Jêsus

Trong Kinh Thánh được chép rằng Đấng Christ sẽ hiện ra lần thứ hai cho kẻ chờ đợi Ngài (Hêbơrơ 9:28), thông qua mọi lời tiên tri, 66 quyển sách Kinh Thánh làm chứng về Sự Tái Lâm của Đấng Christ. Song, những người lãnh đạo đang cầm giáo quyền ngày nay chẳng bao giờ nhận lấy Đấng Christ Tái Lâm.

Chính vì Đức Chúa Jêsus đã biết trước tình huống Sơ Lâm cùng Tái Lâm nên đã phán rằng bọn chúng đóng cửa Nước Thiên Đàng mà chính chúng không bao giờ vào Nước Thiên Đàng, và ngăn trở để khiến cho người ta trở nên con cái địa ngục gấp hai lần.

Phương thức này sẽ tiếp tục được tiến hành, nên ở khắp mọi nơi Tin Lành được rao truyền, đều xảy ra sự xung đột với những người tôn giáo lập dị.

“Kế đó, quan coi đền thờ với các kẻ sai cùng đi đến nơi bắt và dẫn các sứ đồ đi, nhưng không dùng cách dữ tợn, vì sợ bị dân chúng ném đá; và khi điệu các sứ đồ đi rồi, thì đem đến toà công luận. Thầy cả thượng phẩm tra hỏi các sứ đồ, rằng: Chúng ta đã cấm ngặt các ngươi, không cho lấy danh đó mà dạy dỗ, song các ngươi lại làm cho thành Giêrusalem đầy dẫy đạo giáo mình. Vậy, các ngươi muốn khiến máu người ấy đổ lại trên chúng ta sao!”Công Vụ Các Sứ Đồ 5:26-28

Tin Lành của lẽ thật được rao truyền rằng: “Đức Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời” thật là một đạo mới hoàn toàn ở thời đại ấy, và là lẽ thật được nghe lần đầu đối với người dân Giuđa. Vì chúng chưa từng bao giờ nghe lẽ thật ấy nên có đủ điều để gây sự tranh luận rất lớn.

Nhưng đối với dân chúng đương thời hiềm thù trạng thái sa đọa, tham nhũng của người lãnh đạo tôn giáo, Tin Lành của Đấng Christ là nước mưa ngọt ngào và là nước sự sống. Cho nên nơi các sứ đồ đi rao truyền Tin Lành có hơn 3.000 hay 5.000 người mới tin theo trong một ngày.

“Tức mình vì hai người dạy dân chúng và rao truyền, nhân Đức Chúa Jêsus, sự từ kẻ chết sống lại. Họ bắt hai người giam vào ngục cho đến bữa sau, vì bấy giờ đã tối rồi. Dầu vậy, có nhiều người đã nghe đạo thì tin, số tín đồ lên đến độ năm ngàn… rằng: Chúng ta xử với hai người nầy làm sao? Vì cả dân thành Giêrusalem đều biết rõ thật họ đã làm ra một phép lạ sờ sờ; chúng ta chối không nổi. Dầu vậy, hầu cho việc khỏi đồn ra trong dân nữa, chúng ta nên lấy lời ngăm dọa, cấm họ, từ rày về sau, chớ lấy danh đó dạy dỗ không cứ là ai. Họ bèn đòi hai người vào, rồi cấm tiệt, chẳng cho nhân danh Đức Chúa Jêsus mà nói hay là dạy. Nhưng Phierơ và Giăng trả lời rằng: Chính các ông hãy suy xét, trước mặt Đức Chúa Trời có nên vâng lời các ông hơn là vâng lời Đức Chúa Trời chăng? Vì, về phần chúng tôi, không có thể chẳng nói về những điều mình đã thấy và nghe. Vậy, họ lại ngăm dọa hai người nữa, rồi tha ra, không tìm phương bắt tội, vì cớ dân chúng…”Công Vụ Các Sứ Đồ 4:2-21

Trong một ngày có 5.000 người ăn năn và tiếp nhận Đấng Christ là Đấng Cứu Chúa. Lịch sử kỳ diệu này khiến các người lãnh đạo tôn giáo không tránh khỏi ngạc nhiên! Các người lãnh đạo tôn giáo vốn đang bị hư hỏng dần, đã hết sức run sợ vì dù người ta tin hay không tin Đức Chúa Trời một cách đúng đắn, thì đó chỉ là vấn đề thứ hai, còn quan trọng nhất là quyền lực và vị thế cao quý của họ đang dần bị suy sụp.

Vì thế, họ đã dùng rất nhiều thủ đoạn như bắt các sứ đồ, uy hiếp, đe dọa, giam vào ngục, đánh đập v.v… nhưng số người tin theo lại càng tăng nhiều hơn. Dù họ có cài bẫy bằng sự giả dối, và lan truyền tin đồn xấu, nhưng các thánh đồ Hội Thánh Sơ Khai mà vốn yêu mến lẽ thật và trông cậy vào Nước Thiên Đàng đã không thể để yên.

Tin Lành đã dần dần được lan truyền đến khắp xứ Samari, cho đến cùng trái đất. Dù chúng có ngăn trở và cấm ngặt đi chăng nữa, nhưng vì đó là việc Đức Chúa Trời đã dự định, nên không thể ngăn chặn nổi.

Tin Lành vẫn tiến tới ngay cả trong hoạn nạn và bắt bớ

Khi nhìn xem lịch sử xây dựng đền thánh của Nêhêmi, thì có hai người là Sanbalát và Tôbigia đã dẫn đầu cản trở việc xây dựng đền thánh của Đức Chúa Trời. Chúng đã nhạo báng, và khinh bỉ rằng nếu có một con chồn leo lên, vách của thành sẽ bị đổ sập xuống; kể cả về phần tâm lý, chúng cũng làm cho người Giuđa đau khổ nhiều. Nhưng toàn bộ các quan trưởng và các người lãnh đạo dẫn đầu thuộc xứ Giuđa, đã hiệp lòng làm một, lập kẻ ngày đêm canh giữ họ; những kẻ xây sửa vách thành, những kẻ khiêng gánh, và những kẻ chất lên, một tay thì làm công việc, còn một tay thì cầm binh khí mình để ngăn chặn kẻ cản phá (Nêhêmi 4:1-23).

Cuối cùng vách thành sửa xong, những thù nghịch hay được điều đó lấy làm sợ hãi và ngã lòng. Chúng biết công việc ấy nếu bởi loài người làm ắt phải bỏ dở giữa chừng, nhưng lại thành tựu, cho nên rất sợ hãi và ngạc nhiên vì nghĩ rằng Thần trên trời chắc chắn ở cùng với người dân Giuđa (Nêhêmi 6:15-16).

Các sứ đồ cháy bỏng đức tin vững chắc về Đấng Christ ngay cả trong hoạn nạn và bắt bớ, giờ họ đang ở đâu? Họ đang ở Nước Thiên Đàng đời đời, được nhận từ Đức Chúa Trời sự bình an và yên ủi không thể diễn tả thành lời. Sứ đồ Phaolô đã dạn dĩ chủ trương rằng Đức Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời, giờ sứ đồ đang ở nơi nào? Sứ đồ đang hưởng sự an nghỉ đời đời nơi Nước Thiên Đàng vinh hiển mà người thế gian chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, và chưa từng nghĩ tới bằng tấm lòng.

Nhưng ngược lại, các người lãnh đạo tôn giáo đương thời và thầy tế lễ đã gây khó dễ và chỉ trích Phaolô là “đầu phe của người Naxarét”, đang ở đâu?

Đại chiến linh hồn được tiên tri và lời hứa về thắng lợi

Ngày nay, nếu nhiều người có sự trông cậy vào Nước Thiên Đàng thì đương nhiên phải tìm kiếm lẽ thật; chứ không nên học theo thời đại mang tính hiện thực chủ nghĩa, hám của cải, không làm theo Kinh Thánh. Nhưng hiện trạng ngày nay không được như vậy, và điều này đã được cho thấy trước thông qua lịch sử Hội Thánh Sơ Khai.

Những nguyên liệu đền thánh phần linh hồn nhìn thấy sự sáng lẽ thật của Thánh Linh và Vợ Mới; ở mỗi nơi âm thanh của Thánh Linh và Vợ Mới được truyền tới, có rất nhiều người ăn năn và tiếp nhận Đấng Christ. Theo lời tiên tri, tất cả những sự kiện bất hợp lý xuất hiện ở thời Hội Thánh Sơ Khai cũng được tái hiện ở thời đại này. Nhưng, theo Kinh Thánh thì dù trong hoàn cảnh như vậy, Đức Chúa Trời cũng vẫn đang ban dũng khí và sự yên ủi cho những người sẽ đi đến Nước Thiên Đàng.

“Con rồng giận người đàn bà, bèn đi tranh chiến cùng con cái khác của người, là những kẻ vẫn giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và lời chứng của Đức Chúa Jêsus. Con rồng đứng trên bãi cát của biển.”Khải Huyền 12:17-18

Đã được chép rằng con rồng đứng trên bãi cát của biển, tức là đứng trên xã hội của nhân loại, để tranh chiến cùng con cái khác của người đàn bà, nên trận tranh chiến linh hồn chắc chắn sẽ xảy ra. Và, trong sách Khải Huyền chương 18 có ghi chép rằng Đức Chúa Trời đánh thắng con rồng là Đấng có quyền lớn. Sứ đồ Giăng đã chứng kiến toàn bộ mở màn và kết thúc của trận tranh chiến. Cuối cùng trận tranh chiến linh hồn được kết thúc bởi việc kẻ thù nghịch (ma quỉ) bị bắt và bị quăng xuống hồ lửa và diêm sinh.

Lộ trình cuộc đời theo lẽ thật và đường lối đức tin

Cuộc đời con người thật là ngắn ngủi. Con người không thể sống quá 10 lần của 10 năm.

“Tuổi tác của chúng tôi đến được bảy mươi, Còn nếu mạnh khỏe thì đến tám mươi; Song sự kiêu căng của nó bất quá là lao khổ và buồn thảm, Vì đời sống chóng qua, rồi chúng tôi bay mất đi.”Thi Thiên 90:10

Thật chẳng phải là cuộc đời ngắn ngủi sao? Nên, chúng ta phải sống những năm tháng ngắn ngủi này một cách đúng theo lẽ thật. Dù có sự phá hoại của kẻ thù ma quỉ, hay có khó khăn đi chăng nữa, thì chúng ta vẫn phải chỉ đi theo con đường của lẽ thật. Nếu viện cớ rằng vì lẽ thật bị nhận sự phá hoại và phỉ báng của những người xung quanh, nên thỏa hiệp với sự giả dối, đi theo con đường sai lầm, thì ấy không phải là ý muốn của Đức Chúa Trời.

Chúng ta phải đi theo cho đến cuối cùng con đường đức tin đầy ân huệ mà các sứ đồ và các đấng tiên tri đức tin đã làm gương. Chúng ta phải trở thành con cái Đức Chúa Trời mang đức tin mẫu mực giống sứ đồ Giăng, trở thành người giống Phierơ, trở thành người giống Phaolô, là những người tiếp rước Đức Chúa Trời ở nước vinh hiển – Nước Thiên Đàng đời đời, và được hưởng hạnh phúc đời đời cùng với ngàn ngàn vạn vạn thiên sứ.

Vào thời Hội Thánh Sơ Khai người ta đã phá hoại và nhạo báng rằng “Đức Chúa Jêsus là người” đến mức nào để đến nỗi khi được cảm động bởi Thánh Linh mà ghi chép Kinh Thánh, thì các sứ đồ đã chép rằng: Toàn bộ những kẻ chỉ Đức Chúa Jêsus mà nói rằng “ngươi là người”, và những kẻ phủ nhận Đấng Christ mặc áo xác thịt, đều là thần của những kẻ địch lại Đấng Christ đây? Vậy, chúng ta hãy đặt mình vào lập trường của các sứ đồ thời đó và cần phải luôn luôn nghĩ rằng nếu như không tin vào Đức Chúa Trời Thánh Linh là người đến với tư cách là Đấng Cứu Chúa của thời đại này, thì tuyệt đối không thể đi đến Nước Thiên Đàng. Tôi mong rằng tất cả chúng ta hãy trở thành con cái Nước Thiên Đàng rao truyền rộng khắp danh của Đức Chúa Trời Thánh Linh, trông cậy vào danh ấy để được đi đến Nước Thiên Đàng đời đời.