Con đường đến Nước Thiên Đàng

3131 Xem

Đã gần hai năm trôi qua kể từ khi mối lo ngại chung về COVID-19 xảy đến cho nhân loại. Khi một chủng virus mới chưa từng được biết đến lan rộng khắp thế giới bất chấp mọi nỗ lực ngăn chặn của loài người, trong phút chốc cuộc sống thường nhật bị đình chỉ, cùng các ngành nghề công nghiệp đa dạng kể cả lĩnh vực kinh tế, văn hóa và nghệ thuật đều rơi vào tình trạng trì trệ suốt một khoảng thời gian dài. Trong tình huống không thể dự đoán trước tương lai, nhiều người cảm thấy hoang mang, họ đánh mất mục tiêu và phương hướng trong cuộc sống.

Khi người ta đánh mất trọng tâm và lang thang lạc lối, thì điều cần thiết nhất là gì? Đối với những tâm linh đang lạc lối thì cần có lời của Đức Chúa Trời. Thông qua sự dạy dỗ của Kinh Thánh, chúng ta hãy cùng dò xem để hiểu biết rằng con đường đi đến Nước Thiên Đàng chính là sự làm theo lời của Đức Chúa Trời, và đến cùng Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ, Đấng đã đến đất này theo lời tiên tri ấy.

La bàn phần linh hồn

Hãy thử tưởng tượng rằng chúng ta đang ở trên một chiếc thuyền giữa biển khơi mênh mông, nơi mà chúng ta không nhìn thấy được gì ngoài những con sóng xanh ở khắp bốn phía. Nếu là tình huống mà dù có chèo thuyền bao nhiêu đi chăng nữa cũng chỉ có biển cả trải dài vô tận và không biết phải đi đâu mới đến đất liền, hoặc phải làm thế nào mới có thể đến được điểm đích, thì quý vị sẽ cần gì nhất? Hoặc hãy thử tưởng tượng rằng quý vị đang ở giữa một khu rừng rậm với đủ loại cây cối và dây leo chằng chịt. Trong một khu rừng mà cho dù đi mãi đi mãi cũng đều thấy mọi thứ giống nhau và không biết bản thân đang ở đâu, lúc này, điều gì là thiết thực nhất? Và sẽ ra sao nếu chúng ta rơi vào một sa mạc cát cằn cỗi không có lấy một ngọn cỏ? Khi cảm thấy như thể mình chỉ đang đi lòng vòng tại chỗ vẫn trong sa mạc ấy dù đã đi bộ một ngày rồi hai ngày, thế thì chúng ta phải tìm kiếm điều gì?

Đương nhiên, tồn tại mà chúng ta phải tìm kiếm trước tiên nhất chính là Đức Chúa Trời, Đấng Cứu Chúa của chúng ta. Còn nếu nghĩ đến công cụ trên trái đất này, thì thứ cần thiết nhất chính là chiếc la bàn giúp chúng ta nắm bắt được phương hướng.

Giống như la bàn là thứ cần thiết nhất đối với người bị lạc đường, thì ngày nay, la bàn phần linh hồn cũng thật sự cần thiết để giúp nhân loại, đang bị chơi vơi trong khi đánh mất mục tiêu và niềm vui, nắm bắt phương hướng của cuộc sống.

“Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, Ánh sáng cho đường lối tôi.” Thi Thiên 119:105

Ký giả sách Thi Thiên nói rằng, khi không thấy được đường đi bởi sự mờ mịt và tối tăm, thì lời Đức Chúa Trời đã dẫn dắt bản thân có thể đi trên con đường đúng đắn. Ngay cả khi chúng ta bị đặt trong một hoàn cảnh hỗn loạn đến nỗi không thể nào phân biệt được trước sau phải trái, thì lời Đức Chúa Trời vẫn là ngọn đèn chiếu soi con đường trước mắt chúng ta. Lời Ngài đóng vai trò như la bàn phần linh hồn hướng dẫn chúng ta tới Nước Thiên Đàng mà chúng ta muốn đến.

“Vì ngươi đã giữ lời nhịn nhục ta, ta cũng sẽ giữ ngươi khỏi giờ thử thách, là giờ sẽ đến trong khắp thế gian, đặng thử những người ở trên đất.” Khải Huyền 3:10

Đức Chúa Trời phán rằng sẽ có giờ thử thách mọi người trên khắp thế gian. Theo lời tiên tri, đức tin của mọi người đang lộ ra hết thảy khi thảm họa mà trước nay chưa từng có được gọi là COVID-19 xảy đến trên thế gian. Có nhiều người cảm thấy đuối sức khi thời gian cứ thế trôi qua mà không làm được gì trong đại dịch, cũng có người bị lạc lối bởi suy nghĩ thế này, lại có người bị cuốn đi và lạc lõng bởi suy nghĩ thế kia. Ngay cả trong tình huống thể này, phương pháp để chúng ta nắm bắt được phương hướng đức tin đúng đắn và đi vào Nước Thiên Đàng chính là bền lòng vâng giữ lời của Đức Chúa Trời.

Lời của Đức Chúa Trời mà chúng ta phải làm theo, không thêm không bớt

Khi bị lạc đường, nếu có một chiếc la bàn thì đó không chỉ là sự giúp đỡ to lớn dẫn chúng ta đi đến tận điểm đích mà còn khiến cho tấm lòng trở nên vững vàng và yên tâm hơn. Lời của Đức Chúa Trời chính là la bàn phần linh hồn thể ấy, chỉ dẫn phương hướng đúng đắn mà các thánh đồ phải bước đi, đồng thời đem lại sự yên ủi thực sự trong tấm lòng của họ. Vì thế, Kinh Thánh dạy dỗ rằng tuyệt đối đừng khinh dể lời của Đức Chúa Trời, và cũng đừng tự ý thêm hoặc bớt vào lời của Ngài.

“Tôi ngỏ cho kẻ nào nghe lời tiên tri trong sách nầy: Nếu ai thêm vào sách tiên tri nầy điều gì, thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy tai nạn đã ghi chép trong sách nầy. Và kẻ nào bớt điều gì trong những lời ở sách tiên tri nầy, thì Đức Chúa Trời sẽ cất lấy phần họ về cây sự sống và thành thánh, mà đã chép ra trong sách nầy.” Khải Huyền 22:18-19

Nếu tự ý lắp vào hoặc tháo rời các bộ phận thì la bàn chắc chắn sẽ bị hỏng. Để lời của Đức Chúa Trời, là la bàn phần linh hồn làm đúng chức năng là dẫn dắt nhân loại đến con đường của sự cứu rỗi thì người nghe được lời phải vâng phục theo lời ấy mà không được thêm hoặc bớt bất cứ điều gì. Đức Chúa Jêsus cũng dạy dỗ cho các môn đồ rằng nếu muốn đi vào Nước Thiên Đàng thì không được rời bỏ lời của Đức Chúa Trời mà bước vào con đường sai trái.

“Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi.” Mathiơ 7:21

Ngài phán rằng duy chỉ người làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời, tức là làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, thì mới được đi vào Nước Thiên Đàng. Quyển sách chứa đựng ý muốn của Đức Chúa Trời chính là Kinh Thánh. Lời phán rằng hãy làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời nghĩa là chớ thêm bớt bất cứ điều gì trong lời Kinh Thánh mà hãy làm theo y nguyên. Vì ấy chính là phương pháp hầu cho người dân của Đức Chúa Trời, những người đang trông mong Nước Thiên Đàng có thể đi đến đích mà không bị đánh mất phương hướng.

Thực ra, ngay cả khi loài người không vâng phục lời Ngài, thì cũng không có ảnh hưởng gì đến Đức Chúa Trời, Đấng chí thánh. Ngay cả khi cuộc đời nhân sinh là tội ác thì có ảnh hưởng gì đến Đức Chúa Trời chăng, hay người công bình thì dâng được gì lên cho Đức Chúa Trời chăng? (Gióp 35:6-8). Song, đối với chúng ta, việc vâng phục lời hay không là vấn đề của sự cứu rỗi, phân chia ra con đường sự sống và con đường sự chết. Để dẫn dắt chúng ta đến con đường sự sống, Đức Chúa Trời phán dặn chúng ta phải giữ điều răn của Ngài, vậy nên, chúng ta phải luôn sống trong lời và làm theo sự dạy dỗ mà Đức Chúa Trời ban cho, không thêm không bớt.

Ta là đường đi nên hãy đến cùng Ta

Trong tình huống đang lang thang lạc lối, có nhiều suy nghĩ khiến tấm lòng chúng ta bị quay cuồng, không biết bây giờ bản thân có đang đi đúng hướng không, hay chỉ đang đi lòng vòng một chỗ? Chắc sẽ rất bức bối và khổ sở. Trong tấm lòng không chan chứa sự bình an.

Tôi nghĩ rằng cũng có nhiều người đang ở trong hoàn cảnh như vậy về phần linh hồn. Mặc dù đang sinh hoạt đức tin, nhưng cũng có trường hợp rơi vào nỗi khổ tâm rằng “Quả thật, làm thế này thì có thể đi vào Nước Thiên Đàng vĩnh cửu chăng? Bây giờ, tôi có đang đi lòng vòng tại chỗ không?” Khi không thể biết rằng mình đang bước đi trên con đường đúng đắn hay không, thì phải tìm kiếm phương hướng mà Đức Chúa Trời cho thấy thông qua lời Kinh Thánh.

“Thánh Linh và vợ mới cùng nói: Hãy đến! Kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng: Hãy đến! Ai khát, khá đến. Kẻ nào muốn, khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không.” Khải Huyền 22:17

Thánh Linh và Vợ Mới phán rằng “Hãy đến”. Ngài đang phán rằng “Đừng đi hướng khác mà hãy đến với Ta, Ta chính là đường đi mà các ngươi đang trông mong”.

Khi quý vị cảm thấy bức bối và mệt mỏi thể như bị lạc đường, xin hãy nhìn trông Cha Mẹ trên trời. Nếu đi theo Thánh Linh và Vợ Mới, thì chúng ta có thể bình an đi đến Nước Thiên Đàng, là điểm đích cuối cùng của đời sống đức tin. Kinh Thánh dạy dỗ rằng hãy lấy Thánh Linh và Vợ Mới làm tiêu chuẩn cho đức tin của chúng ta, và đi theo sự dẫn dắt của Ngài để nhận lấy nước sự sống; đồng thời nhấn mạnh rằng tuyệt đối không được thêm hoặc bớt vào lời này.

“Lòng các ngươi chớ hề bối rối; hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở; bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi, và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Các ngươi biết ta đi đâu, và biết đường đi nữa… Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.” Giăng 14:1-6

Lý do chúng ta phải đến với Đức Chúa Trời là bởi vì Đức Chúa Trời chính là đường đi mà chúng ta đang tìm kiếm. Để đi vào Nước Thiên Đàng vĩnh cửu, thì nhất định phải đến với Đức Chúa Trời nhập thể, tức là Đấng Christ. Vào thời đại Đức Con, Đức Chúa Jêsus Christ đã trở nên đường đi. Vào thời đại Đức Thánh Linh ngày nay, thì Thánh Linh và Vợ Mới đã trở nên đường đi. Không có con đường đến Nước Thiên Đàng nào khác mà không bởi Đấng Christ.

Giữa biển cả mênh mông, Phierơ đã tìm được đường như thế nào, Giăng đã tìm được đường như thế nào, sứ đồ Phaolô đã tìm được đường như thế nào, xin hãy xác minh điều đó thông qua sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Phương pháp giúp họ tìm được đường mỗi khi lạc lối duy chỉ có một mà thôi, đó là vâng phục lời phán của Đấng Christ rằng “Hãy đến cùng Ta!”. Các sứ đồ, kể cả Phierơ, Giăng, sứ đồ Phaolô đã tin tuyệt đối vào sự thật rằng trong Đấng Christ ẩn giấu mọi sự quý báu về khôn ngoan và thông sáng. Ánh mắt của họ luôn hướng về Đấng Christ. Những người có đức tin thể này có thể tìm được con đường đúng đắn dẫn đến Nước Thiên Đàng và tiến vào sự nghỉ ngơi đời đời.

Đức Chúa Jêsus đã phán với người đàn bà Samari rằng “Ví bằng ngươi biết Ta là ai, thì chắc ngươi sẽ xin Ta cho ngươi nước sống” (Giăng 4:10). Chúng ta, những người đang sống trong thời đại Đức Thánh Linh, cũng phải tìm kiếm nước sự sống trong khi nhận biết ngay thẳng về Thánh Linh và Vợ Mới là Đấng Cứu Chúa. Lắng nghe giọng tiếng của Đức Chúa Trời Cha, tức là Thánh Linh, và Đức Chúa Trời Mẹ, tức là Vợ Mới; và đi theo bất cứ nơi nào Ngài dẫn dắt, chính là phương pháp để không bị lạc lối giữa biển thế gian mênh mông và được trở về quê hương.

Các thánh đồ trong Siôn đã tìm ra con đường

Theo lời tiên tri Kinh Thánh, vào thời đại ngày nay, nhiều người đang ở trong trạng thái khốn khổ giữa sự hỗn loạn. Kể cả trong những lúc như thế, Đức Chúa Trời vẫn trở nên đường đi cho chúng ta, và lời của Đức Chúa Trời trở thành bảng chỉ đường dẫn dắt chúng ta.

Cho dù đối mặt với điều kiện khó khăn và khốn cùng đến đâu chăng nữa, chúng ta cũng tuyệt đối đừng đánh mất con đường đi đến Nước Thiên Đàng. Mong rằng hết thảy chúng ta đều trở thành các con cái trên trời đi đúng hướng trong lời của Đức Chúa Trời mà không bị nghiêng qua bên tả hay bên hữu, và tiến bước đến Nước Thiên Đàng cho đến cuối cùng.

“Ai sẽ được lên núi Đức Giêhôva? Ai sẽ được đứng nổi trong nơi thánh của Ngài? Ấy là người có tay trong sạch và lòng thanh khiết, Chẳng hướng linh hồn mình về sự hư không, Cũng chẳng thề nguyện giả dối. Người ấy sẽ được phước từ nơi Đức Giêhôva, Và sự công bình từ nơi Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi người. Ấy là dòng dõi của những người tìm kiếm Đức Giêhôva, Tức là những người tìm kiếm mặt Đức Chúa Trời của Giacốp. (Sêla)” Thi Thiên 24:3-6

Ai sẽ được lên núi Đức Giêhôva? Ai sẽ được đứng nổi trong nơi thánh của Ngài? Sách Khải Huyền cũng cho biết rằng, có những thánh đồ đứng trên núi Siôn cùng với Chiên Con, tức là đứng trên núi thánh của Đức Chúa Trời (Khải Huyền 14:1-5). Siôn chỉ về Hội Thánh giữ các kỳ lễ trọng thể của Đức Chúa Trời (Êsai 33:20-24). Những người tìm được Siôn, nơi có Cha Mẹ ngự thì tuyệt đối sẽ không bị lạc lối. Ấy là bởi họ luôn nhìn trông Cha trên trời và Mẹ trên trời, cũng như luôn đi theo con đường đúng đắn mà Cha Mẹ dẫn dắt.

Ngược lại, những người không có đức tin để đi theo bất cứ nơi nào Chiên Con dẫn dắt thì sẽ bị lang thang lạc lối. Họ cứ chạy đi từ biển này đến biển kia để tìm kiếm con đường đến Nước Thiên Đàng, nhưng rốt cuộc cũng không có được đáp án (Amốt 8:11-13).

Các thánh đồ đứng trên núi Siôn không đặt ý muốn mình vào những sự hư không. Họ đặt niềm trông mong vào Nước Thiên Đàng, nơi không có sự chết hay đau đớn nữa, chỉ có sự sống đời đời, phước lạc và vinh hiển đầy tràn mà thôi. Họ nghe hiểu một cách đúng đắn giọng tiếng đang kêu gọi của Thánh Linh và Vợ Mới và đi theo Ngài trong khi suy nghĩ rằng điều khiến Đức Chúa Trời đẹp lòng là gì, phần thưởng mà Đức Chúa Trời ban cho trên Nước Thiên Đàng là gì.

Hãy thắng lợi thử thách và đi vào Nước Thiên Đàng

Đức Chúa Trời đã phán rằng Ngài sẽ thử thách mọi người trên khắp thế gian một cách đồng nhất. Giống như người ta phải vượt qua bài kiểm tra để vào trường học hoặc công ty mà mình mong muốn, thì những người vượt qua thử thách sẽ giáng xuống trên khắp thế gian mới được đi vào Nước Thiên Đàng.

Thưa các anh chị em trong Siôn, các quý vị đã đi theo ngay thẳng con đường mà Cha Mẹ dẫn dắt trong đức tin cho đến ngày nay. Mong các quý vị không bao giờ đánh mất con đường ân huệ đi đến Nước Thiên Đàng vĩnh cửu và hãy tiến bước cho đến cuối cùng. Chúng ta đã nhận biết con đường chính xác dẫn đến Nước Thiên Đàng và đang bước đi trên con đường ấy. Chúng ta hãy luôn kiểm điểm và nhìn lại xem tấm lòng và ý muốn của mình có luôn hướng về nơi mà Đức Chúa Trời đẹp lòng hay không, mình có đang quý trọng giọng tiếng của Đức Chúa Trời hay không, luôn tìm kiếm và kêu cầu Đức Chúa Trời cho đến tận khi đi vào Nước Thiên Đàng.

Chúng ta phải luôn hướng tầm mắt về phía Đức Chúa Trời. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể đi theo đúng hướng mà Cha Mẹ trên trời đang kêu gọi. Chúng ta đừng phạm phải sự dại dột bỏ lỡ con đường đến Nước Thiên Đàng bởi nhìn trông những nơi sai trái, mà hãy luôn nhìn trông Cha Mẹ và đi theo sự dẫn dắt của Cha Mẹ.

Cho dù có biến đổi và thử thách thế nào trên thế gian đi chăng nữa, nhưng chúng ta hạnh phúc vì có Cha Mẹ, hạnh phúc vì đối với chúng ta có Nước Thiên Đàng, hạnh phúc vì chúng ta được nhận lời hứa về tương lai sáng láng đời đời mãi mãi, chẳng phải vậy sao? Tôi hy vọng niềm vui mừng thể này sẽ luôn hiện hữu trong tấm lòng chúng ta, và hết thảy chúng ta đều sẽ trở thành những thầy tế lễ trên trời được nhận lãnh mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa ban.

Khi các quý vị thấy vất vả và khó khăn, xin hãy dò xem các nhân vật trong Kinh Thánh đã làm như thế nào. Nôê và Ápraham đã có tấm lòng thể nào, Giôsép đã thắng lợi tình huống oan ức thể nào, Đaniên đã khắc phục vấn đề như thế nào. Phierơ, Giăng và Giacơ là những người đã tiếp nhận Đức Chúa Jêsus, cùng các thánh đồ Hội Thánh sơ khai dù phải chịu hình phạt tàn nhẫn trong nỗi đau đớn và lao khổ cùng cực nhưng vẫn không trốn tránh một cách hèn nhát; họ đã bước đi con đường đức tin như thế nào, chúng ta hãy học hỏi sự ấy thông qua Kinh Thánh và lấy tình huống thử thách làm cơ hội hầu cho đức tin được trưởng thành. Cần phải rũ bỏ hết thảy những sự hư không và vô ích của thế gian, để suy ngẫm duy chỉ sự dạy dỗ của Kinh Thánh và lấy lời của Đức Chúa Trời làm ngọn đèn trong chúng ta.

Nếu chỉ nhìn vào một khía cạnh của sự việc thì sẽ thấy vô vọng. Điều đó giống như một chiếc thuyền buồm nhỏ xíu trôi giữa biển khơi mênh mông. Không một ai biết đường. Song, Đức Chúa Trời phán rằng “Ta chính là đường đi, nên hãy tìm kiếm Ta”. Tìm được Đức Chúa Trời chính là tìm được đường đi. Việc tìm được Cha và Mẹ phần linh hồn chính là cốt lõi quan trọng nhất trong việc tìm kiếm con đường đi đến Nước Thiên Đàng.

Chúng ta, những người tiếp nhận Đấng An Xang Hồng và Đức Chúa Trời Mẹ Giêrusalem Mới, Đấng đã đến trái đất này với tư cách là Thánh Linh và Vợ Mới vào thời đại này, đã tìm được con đường đi đến Nước Thiên Đàng. Cho dù Cha Mẹ dẫn dắt đến bất cứ nơi nào, mong rằng chúng ta đều trở thành các người nhà Siôn luôn đi theo con đường ấy cho đến cuối cùng và đạt đến quê hương trên trời vĩnh cửu.