Sức Mạnh Trở Nên Trọn Vẹn Trong Sự Yếu Đuối

28,048 lượt xem

Vào thời đại mà lịch sử Tin Lành thế giới đang nhanh chóng được hoàn thành theo kinh doanh của Đức Chúa Trời, hãy cùng suy nghĩ xem Đức Chúa Trời mong muốn ở chúng ta đức tin như thế nào.

Dù đa số loài người không tin vào Đức Chúa Trời, nhưng khi bản thân mình cảm thấy yếu đuối thì tìm kiếm và trông cậy vào Đức Chúa Trời theo bản năng. Nhưng khi bản thân mình cảm thấy mạnh mẽ thì thường có khuynh hướng trông cậy vào sức và năng lực của bản thân, hơn là tìm kiếm Đức Chúa Trời. Câu “Sức mạnh trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối” có vẻ như mâu thuẫn, nhưng trong cuộc sống đức tin, khi chúng ta cảm thấy mình yếu đuối cũng chính là lúc chúng ta tìm kiếm Đức Chúa Trời; và sức mạnh của Đức Chúa Trời, là Đấng mạnh nhất, được phát huy, nên càng khi chúng ta yếu đuối thì lại càng trở nên mạnh.

Khi đi con đường truyền đạo Tin Lành, cũng có những trường hợp tự cao cho rằng: “Tôi biết nhiều điều, tôi tìm câu Kinh Thánh giỏi, tôi nắm rõ về lĩnh vực này hơn bất kỳ ai khác”. Nếu như vậy thì sẽ phạm phải sự dại dột là truyền Tin Lành mà dựa dẫm vào trí nhớ và ngôn lời của bản thân, chứ không trông cậy vào Đức Chúa Trời.

Lịch sử Tin Lành thế giới không phụ thuộc vào năng lực của chúng ta, mà phụ thuộc vào Đức Chúa Trời. Thành bại của Tin Lành được quyết định bởi việc chúng ta tìm kiếm và trông cậy vào Đức Chúa Trời bao nhiêu.

Hãy tìm kiếm và trông cậy vào Đức Chúa Trời bằng tấm lòng khiêm tốn

Con trai của vua Salômôn, là Rôbôam, đã được kế thừa đất nước vững bền từ phụ hoàng, và lên ngôi vua. Vào thời đại Salômôn, nước Ysơraên trở nên phú quốc cường binh, thu phục nhiều nước láng giềng và nhận nhiều lễ vật. Đó là thời kỳ hoàng kim phồn vinh nhất trong lịch sử nước Ysơraên, đến nỗi rất nhiều người tìm đến để học tập trí tuệ và năng lực xét đoán của Salômôn.

Vừa khi được kế thừa đất nước cường thịnh đó, Rôbôam đã không trông cậy vào Đức Chúa Trời, quên hết thảy luật pháp của Đức Chúa Trời, và dựa vào quốc gia hùng mạnh để cai trị quốc chính. Người dẫn đầu quốc gia đã như vậy, đương nhiên người dân cũng phạm phải sai lầm theo.

“Xảy ra khi nước của Rôbôam vừa được lập vững bền, và người được cường thạnh, thì người và cả Ysơraên liền bỏ luật pháp của Đức Giêhôva. Vì chúng có phạm tội cùng Đức Giêhôva, nên xảy ra trong năm thứ năm đời vua Rôbôam, Sisắc, vua Êdíptô, kéo lên hãm đánh Giêrusalem; có dẫn theo một ngàn hai trăm cỗ xe và sáu vạn lính kỵ; lại có dân Liby, dân Suri, và dân Êthiôbi từ Êdíptô kéo lên với người, số không thể đếm đặng… Sisắc, vua Êdíptô, kéo lên hãm đánh Giêrusalem, đoạt lấy các bửu vật của đền Đức Giêhôva và cung vua: Người đoạt lấy hết thảy; cũng đoạt lấy những khiên bằng vàng mà Salômôn đã làm.”II Sử Ký 12:1-9

Rôbôam kiêu ngạo và phạm tội cùng Đức Chúa Trời; kết quả là phải lãnh phẫn nộ của Đức Chúa Trời, chịu sự tấn công của Êdíptô, bị đoạt mất không chỉ những bửu vật của hoàng cung, mà còn bị đoạt những khiên bằng vàng trong đền Đức Chúa Trời mà Salômôn đã làm. Giả sử quốc lực yếu đuối và trong tình trạng run rẩy trước nguy cơ xâm lược của giặc ngoại xâm, thì có lẽ Rôbôam đã tìm kiếm và cầu sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời rồi. Nhưng vì được kế thừa quốc gia cường thịnh từ phụ hoàng, nên Rôbôam đã không trông cậy vào năng lực của Đức Chúa Trời, mà đã phạm phải sai lầm trông cậy vào tài lực và thế lực quân sự mà mình đang nắm giữ.

Rôbôam đã tự mãn, coi thường luật pháp và ý muốn của Đức Chúa Trời, quá tin tưởng vào thế lực quốc gia, nên đã chịu hình phạt của Đức Chúa Trời, quốc gia bị sụp đổ. Lịch sử đó thực ra để lại cho chúng ta rất nhiều bài học. Chúng ta không nên trở nên giống như Rôbôam. Những người luôn biết trông cậy và kính sợ Đức Chúa Trời kể cả lúc mạnh lẫn lúc yếu đuối là những người thông minh và trí tuệ nhất.

Đa phần mọi người đều quên ngay Đức Chúa Trời và không trông cậy vào Ngài khi hoàn cảnh hoặc điều kiện xung quanh được trở nên tốt hơn một chút. Hoặc cũng có nhiều người quá tin tưởng vào bản thân, và nghĩ rằng chỉ những người yếu đuối mới tin theo tôn giáo. Thật ra những người đó đang không hiểu rằng họ chính là những tồn tại yếu đuối biết bao. Loài người dù có mạnh thì mạnh đến nhường nào? Loài người cho dù có nhiều năng lực, đầy dẫy trí tuệ, thông minh, và quyền thế, thì có thể so sánh nổi với Đức Chúa Trời, là Đấng sáng tạo ra vũ trụ này không?

Những người đó lớn tiếng tưởng như rằng có thể sống tốt bằng năng lực của bản thân mà không cần sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời, nhưng nếu sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời chỉ dừng lại trong chốc lát, thì liệu sẽ thế nào? Giả sử nước, không khí, ánh sáng mặt trời, là những lợi ích thiên nhiên mà Đức Chúa Trời ban cho loài người, bị ngừng cung cấp, liệu lúc đó có thể nói rằng không cần Đức Chúa Trời, chỉ cần tin vào bản thân là được không?

Dưới tầm nhìn của Đức Chúa Trời, loài người chúng ta là tồn tại rất yếu đuối và bất tài. Nhưng thật đáng cảm tạ là Đức Chúa Trời ngự cùng và giúp đỡ cho những con cái luôn tìm kiếm và trông cậy vào Ngài. Kết quả của những người không muốn sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời mà định làm việc gì đó bởi năng lực của bản thân, là sự thất bại. Chúng ta phải hạ thấp bản thân trước Đức Chúa Trời bằng lòng khiêm tốn, và luôn phải trông cậy vào Đức Chúa Trời mạnh nhất trong mọi sự.

Khi trông cậy vào Đức Chúa Trời sẽ nhận được nhiều phước lành

Đức Chúa Trời đã lựa chọn và gọi những người yếu đuối và hèn nhất thế gian này, lý do là chỉ những người đó mới không trông cậy vào quyền thế và năng lực của bản thân, mà chỉ trông cậy vào Đức Chúa Trời mà thôi (Tham khảo: I Côrinhtô 1:26-29).

“Nếu ngươi nghe theo tiếng phán của Giêhôva Đức Chúa Trời ngươi cách trung thành, cẩn thận làm theo mọi điều răn của Ngài, mà ta truyền cho ngươi ngày nay, thì Giêhôva Đức Chúa Trời ngươi sẽ ban cho ngươi sự trổi hơn mọi dân trên đất. Nếu ngươi nghe theo tiếng phán của Giêhôva Đức Chúa Trời ngươi, nầy là mọi phước lành sẽ giáng xuống trên mình ngươi: Ngươi sẽ được phước trong thành, và được phước ngoài đồng ruộng.”Phục Truyền Luật Lệ Ký 28:1-3

Việc chúng ta được trổi hơn mọi dân trên đất không phải là việc được hoàn thành bởi năng lực của bản thân chúng ta, mà được hoàn thành khi chúng ta trông cậy vào Đức Chúa Trời.

Ngày nay, Tin Lành đang được truyền rao với tốc độ nhanh đáng ngạc nhiên, dân tộc khắp nơi trên thế giới hiểu biết ra vinh quang của Đức Chúa Trời Êlôhim và đang đổ dồn về Siôn. Chẳng bao lâu nữa, sẽ tới khoảnh khắc của lời tiên tri mọi dân tộc quỳ gối trước Đức Chúa Trời, và chúng ta sẽ nhờ Đức Chúa Trời mà được nhận danh tiếng và ngợi khen giữa muôn dân trên thế giới. Thế giới tôn kính chúng ta không phải vì học thức, tài lực, danh dự và quyền lực của bản thân cá nhân chúng ta, mà vì Đức Chúa Trời cai trị cả thế giới tự nhiên là Cha Mẹ của chúng ta, chỉ vì lý do chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, nên muôn dân thế gian quỳ gối trước chúng ta và dâng lên vinh quang.

“Ngươi khá cẩn thận, e quên Giêhôva Đức Chúa Trời ngươi, không giữ gìn những điều răn, mạng lịnh, và luật lệ của Ngài, mà ngày nay ta truyền cho ngươi chăng; lại e sau khi đã ăn no nê, cất nhà tốt đặng ở, thấy bò chiên của mình thêm nhiều lên, bạc, vàng, và mọi tài sản mình dư dật rồi, thì bấy giờ lòng ngươi tự cao, quên Giêhôva Đức Chúa Trời ngươi, là Đấng đã đem ngươi ra khỏi xứ Êdíptô, tức khỏi nhà nô lệ chăng. Ấy là Ngài đã dẫn ngươi đi ngang qua đồng vắng mênh mông gớm ghiếc nầy, đầy những rắn lửa, bò cạp, đất khô khan chẳng có nước; Ngài khiến nước từ hòn đá rất cứng phun ra cho ngươi; lại trong đồng vắng, Ngài ban cho ngươi ăn mana mà tổ phụ ngươi chưa hề biết, để hạ ngươi xuống và thử ngươi, hầu về sau làm ơn cho ngươi. Vậy khá coi chừng, chớ nói trong lòng rằng: Ấy nhờ quyền năng ta và sức lực của tay ta mà đoạt được những sản nghiệp nầy. Hãy nhớ lại Giêhôva Đức Chúa Trời ngươi, vì ấy là Ngài ban cho ngươi sức lực đoạt được những sản nghiệp…”Phục Truyền Luật Lệ Ký 8:11-20

Khi cuộc sống dư dật, không có gì thiếu thốn, không có gì đáng ganh tị trên thế gian, thì rất dễ nảy sinh tấm lòng kiêu ngạo có thể sống tốt mà không cần sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời. Càng những lúc như vậy, càng cần phải cẩn thận và cảnh giác. Nếu sản vật của chúng ta trở nên dư dật, thì rất dễ nảy sinh suy nghĩ ác độc rằng có thể làm được tất cả bởi năng lực và sức mạnh của bản thân, hơn nữa lại quên mất Đức Chúa Trời. Thà rằng, không dư dật về vật chất, nhưng Đức Chúa Trời quyền năng và mạnh nhất ngự cùng chúng ta thì còn tốt hơn. Người chỉ mặc lấy năng lực của loài người không thể sánh nổi với người mặc lấy năng lực của Đức Chúa Trời.

Lịch sử cứu rỗi thế giới phụ thuộc vào Đức Chúa Trời

Nếu nhìn về mặt thể xác như học vấn, văn học, tài lực và quyền thế v.v…, sứ đồ Phaolô là người không thiếu thốn sự gì. Nhưng trong khi truyền Tin Lành, sứ đồ đã nghĩ rằng bản thân mình không thể làm được điều gì, và mỗi khi sứ đồ yếu đuối và mệt mỏi nhất thì người lại tìm và trông cậy vào Đức Chúa Trời, nên đã kể rằng lúc cảm thấy mình yếu đuối nhất chính là lúc trở nên mạnh nhất.

Trong hành trình truyền đạo, sứ đồ đã gặp phải rất nhiều mối nguy hiểm như nguy với dân ngoại, nguy với trộm cướp, nguy với giữa dân mình, khi ấy thế lực của gia tộc hoặc học thức của bản thân không giúp ích được gì. Hơn nữa, khi trông cậy vào học thức và trí tuệ của bản thân để truyền đạo thì không đạt được kết quả theo ý muốn, ngược lại, khi cảm thấy sự thiếu thốn của bản thân, và trông cậy vào Đức Chúa Trời để truyền đạo thì lịch sử đáng ngạc nhiên được diễn ra.

Qua những kinh nghiệm đó, sứ đồ Phaolô cảm nhận rằng loài người là tồn tại yếu đuối và thiếu thốn biết bao, và khi công nhận rằng bản thân mình yếu đuối thì cảm thấy sức mạnh của Đức Chúa Trời mạnh nhất, và trông cậy tuyệt đối vào sự giúp đỡ của Ngài. Vì đã đi truyền đạo với đức tin và sự hiểu biết như vậy, nên mỗi nơi sứ đồ đi tới, lửa Tin Lành đều được bốc cháy lên.

“… Hết thảy những người đua tranh, tự mình chịu lấy mọi sự kiêng kỵ, họ chịu vậy để được mão triều thiên hay hư nát. Nhưng chúng ta chịu vậy để được mão triều thiên không hay hư nát. Vậy thì, tôi chạy, chẳng phải là chạy bá vơ; tôi đánh, chẳng phải là đánh gió; song tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục, e rằng sau khi tôi đã giảng dạy kẻ khác, mà chính mình phải bị bỏ chăng.”I Côrinhtô 9:24-27

Chỉ cần bất cẩn một chút cũng có thể dễ sinh ra kiêu ngạo, nên sứ đồ Phaolô ngày ngày luôn kiểm điểm bản thân và phục tùng trước Đức Chúa Trời. Kết quả của nỗ lực ấy là: sứ đồ đã đạt được đỉnh điểm của đức tin đến mức tự tin rằng khi mình đã chạy xong cuộc đời Tin Lành, mão triều thiên công bình sẽ được dành cho mình.

Nếu có ý định đi con đường Tin Lành thì cần phải từ bỏ suy nghĩ kiêu ngạo. Hãy nhanh chóng hiểu ra sự thiếu thốn và yếu đuối của chúng ta, chỉ trông cậy vào riêng Đức Chúa Trời và mặc lấy năng lực của Thánh Linh.

Khi nghe về kinh nghiệm của những người truyền giáo đến những vùng đất hoang vu của Tin Lành, thì thấy rằng vì truyền Tin Lành cho những người ngoại bang ở nơi hoàn toàn mới lạ về phong tục tập quán và ngôn ngữ, nên không thể không trông cậy vào chỉ riêng Đức Chúa Trời. Có rất nhiều trường hợp ngay cả trong khi giao tiếp không được trôi chảy, nhưng chỉ trông cậy vào riêng Đức Chúa Trời và truyền lời bằng tấm lòng khẩn thiết, nên ý muốn của lời được truyền đạt y nguyên, người nghe được cảm động và tiếp nhận Đức Chúa Trời. Những việc này sao có thể nói là được hoàn thành bằng năng lực và sức mạnh của loài người được đây?

Dù năng lực của chúng ta nhiều hay ít, chúng ta mạnh hay yếu đuối, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không nên kiêu ngạo, mà phải sống cuộc đời Tin Lành đầy ân huệ chỉ trông cậy vào riêng Đức Chúa Trời. Vì biết được sự yếu đuối của bản thân, nên trong khi hoàn thành lịch sử rao truyền Tin Lành tới xứ Samari và tận đầu cùng đất, cho dù có hơi lo sợ, nhưng càng những lúc như thế thì càng phải mong và cầu sự giúp đỡ của Cha Mẹ. Bằng tấm lòng nghĩ “Tôi giống như đứa trẻ mà nếu không với sự giúp đỡ của Cha Mẹ thì không thể nhấc nổi một bước chân”, hãy biết cầu khẩn Đức Chúa Trời Cha Mẹ mặc cho áo giáp bằng Đức Thánh Linh.

Hiện tại, Tin Lành được rao truyền nhanh chóng rộng rãi khắp thế giới. Đó là vì chúng ta trông cậy vào chỉ riêng Đức Chúa Trời và rao truyền Tin Lành trong hoàn cảnh thiếu thốn. Ngay cả khi đi đường, khi rao truyền lời, việc tìm kiếm và trông cậy vào Đức Chúa Trời bằng cầu nguyện trong mọi giây phút đem lại thành quả đáng ngạc nhiên. Không nên quên rằng khi nhận định và hiểu ra rằng mình chẳng có năng lực gì, chẳng có thứ gì trong tay, thì ấy là lúc Đức Chúa Trời ở gần mình nhất, và Ngài ban năng lực và ân tứ của Thánh Linh cho mình.

Sự tiếp đỡ của chúng ta ra từ Đức Chúa Trời

Đức Chúa Trời là Đấng có thể ban cho con cái, tức là chúng ta, tất cả mọi thứ, và các hoàn cảnh tốt nhất, nhưng đôi khi Ngài ban cho chúng ta những khổ nạn và nhiều khó khăn là vì Ngài muốn rèn đức tin của chúng ta trong thử thách. Nếu chúng ta hiểu ý muốn này của Đức Chúa Trời và rao truyền Tin Lành, thì có thể chiến thắng được bất cứ khổ nạn và thử thách nào đang cản trước mặt chúng ta.

“Tôi ngước mắt lên trên núi: Sự tiếp trợ tôi đến từ đâu? Sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Giêhôva, Là Đấng đã dựng nên trời và đất, Ngài không để cho chân ngươi xiêu tó… Đức Giêhôva là Đấng gìn giữ ngươi; Đức Giêhôva là bóng che ở bên hữu ngươi. Mặt trời sẽ không giọi ngươi lúc ban ngày, Mặt trăng cũng không hại ngươi trong ban đêm. Đức Giêhôva sẽ gìn giữ ngươi khỏi mọi tai hoạ; Ngài sẽ gìn giữ linh hồn ngươi. Đức Giêhôva sẽ gìn giữ ngươi khi ra khi vào, Từ nay cho đến đời đời.”Thi Thiên 121:1-8

“Đức Giêhôva ôi! xin hãy thương xót tôi, và nâng đỡ tôi, Thì tôi sẽ báo trả chúng nó. Nếu kẻ thù nghịch không thắng hơn tôi, Nhờ đó tôi sẽ nhìn biết Chúa đẹp lòng tôi. Song, nhân vì sự thanh liêm tôi, Chúa nâng đỡ tôi, Lập tôi đứng vững ở trước mặt Chúa đời đời. Đáng ngợi khen Giêhôva Đức Chúa Trời của Ysơraên, Từ trước vô cùng cho đến đời đời! Amen, Amen!”Thi Thiên 41:10-13

Đức Chúa Trời giúp đỡ chúng ta, nên thắng lợi trong cuộc chiến linh hồn cuối cùng cũng sẽ thuộc về chúng ta. Chúng ta luôn phải cảm tạ Cha Mẹ, là Đấng luôn ngự cùng chúng ta, giúp đỡ chúng ta, và bảo vệ linh hồn chúng ta ngay cả khi chúng ta không trông thấy. Và phải không ngừng cầu khẩn sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời bằng cầu nguyện, để hoàn thành lịch sử đáng ngạc nhiên của Thánh Linh. Kể cả vào thời Sơ Lâm, sau khi Đức Chúa Jêsus thăng thiên, ngày ngày các sứ đồ nhóm họp cầu nguyện, kết quả là được đầy dẫy Đức Thánh Linh, và hoàn thành được lịch sử cứu rỗi bằng sức mạnh bùng nổ.

Chúng ta, là những người được nhận sứ mệnh vận động Đức Thánh Linh cuối cùng, cũng phải nhận lấy thiên mệnh, phải dùng nền tảng sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời thông qua cầu nguyện, rao truyền Tin Lành bằng lòng yêu thương, phải hy sinh hết lòng, nhiệt tình hết lòng cho đến khi một linh hồn được đứng trọn vẹn trước Đức Chúa Trời. Mong các người nhà Siôn chúng ta không nên quên rằng khi chúng ta yếu đuối là lúc lịch sử của Đức Chúa Trời được diễn ra mạnh mẽ, và chúng ta vừa phải trông cậy vào chỉ riêng Đức Chúa Trời trong bất kỳ hoàn cảnh nào, vừa phải không ngừng tiến bước trên con đường rao truyền Tin Lành để cứu rỗi thế giới.