Người ta nói rằng giấc mơ sẽ thành hiện thực. Nếu ấp ủ giấc mơ và nỗ lực để đạt được nó, thì giấc mơ ấy chắc chắn sẽ thành hiện thực. Ngược lại, sẽ không thể đạt được điều gì, nếu không có giấc mơ. Vì thế, phương Tây có câu ngạn ngữ rằng “Where there is a will, there is a way”, nghĩa là “Có chí thì nên”.
Hai ngàn năm trước, Đức Chúa Jêsus phán rằng “hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báptêm cho họ” (Mathiơ 28:19). Đức Chúa Jêsus đã không dành lời phán này cho riêng một ai đó, mà đã ban lời phán này cho tất thảy những ai có ý muốn đi. Chỉ cần có đức tin trông cậy tuyệt đối vào Đức Chúa Trời thì ai cũng có thể tham dự vào công việc kỳ diệu của Đức Chúa Trời.
Mong rằng tất thảy các anh chị em hãy ấp ủ hoài bão lớn về Tin Lành và mơ ước rằng “Tôi cũng có thể trở thành nhân vật chính của lời tiên tri”. Chúng ta hãy nhớ đến quyền năng của Đức Chúa Trời, Đấng đến thế gian để làm nên công việc vĩ đại bằng những sự hèn hạ, còn hơn là do dự và suy nghĩ về sự thiếu thốn của bản thân.
Cách đây không lâu, thông qua hội trưởng Siôn New Zealand, tôi được nghe tin về bản xứ. Tôi có biết một người nhà đi truyền đạo ở New Zealand. Trước khi người nhà ấy rời Hàn Quốc lên đường đi New Zealand, tôi đã lo lắng thật nhiều rằng “Liệu người nhà này có thể mở miệng để dạn dĩ làm chứng về Tin Lành không?”. Trái với lo lắng của tôi, người nhà đó đi New Zealand và kết dư dật trái tốt và ân điển, nên tôi rất vui mừng.
Và thông qua hội trưởng đến từ Siôn Peru, tôi cũng được nghe tin tức tương tự về một người nhà. Khi ở Hàn Quốc, anh ấy có cuộc sống đức tin tiêu cực, nhưng khi đi Peru, anh ấy rao truyền Tin Lành đầy nhiệt huyết bằng giọng nói sôi nổi, và chỉ đạo các thanh niên thật tốt nữa. Khi nghe tin ấy, tôi hết sức ngạc nhiên.
Trông họ có vẻ kém cỏi không làm được việc gì, nhưng vì Đức Chúa Trời đã chọn họ làm dụng cụ, nên họ đã hoàn thành sứ mạng một cách tốt đẹp, và đảm đương vai trò hết sức quan trọng, vĩ đại. Vậy, tôi lần nữa cảm biết được rằng bởi tư tưởng loài người thì không hề đo lường được hết sự sắp đặt của Đức Chúa Trời.
Có rất nhiều tin vui rằng những người nhà trông có vẻ kém năng lực, đã đi và dẫn dắt được nhiều trái vào Siôn. Khi nghe những tin tức đó, một lần nữa tôi hiểu ra rằng chỉ cần có đức tin và nhiệt huyết thì dù ở đâu cũng có thể làm được bất cứ việc gì. Các người nhà Siôn rất khiêm tốn, nên luôn tự cho mình là kém cỏi, nhưng đừng trông mong vào năng lực của chúng ta, mà trước tiên hãy tin vào Đức Chúa Trời và tiến bước. Ấy chính là đức tin mà chúng ta cần phải có.
Không cần lo sợ rằng “Tôi kém cỏi thế này, làm sao có thể truyền Tin Lành đây?”. Ngược lại, cũng đừng ra vẻ tự tin rằng “Tôi thông thạo ngoại ngữ, khôn ngoan vượt bậc, ăn nói khéo léo”. Vì sự tự tin ấy cũng ra vô nghĩa mà thôi. Ấy là vì Tin Lành tất được hoàn thành nhưng chẳng bởi năng lực của loài người đâu. Đức Chúa Trời đang hoàn thành công việc Tin Lành của Ngài thông qua những người kém cỏi nhưng luôn tin tưởng và trông cậy vào quyền năng vĩ đại của Đức Chúa Trời, và luôn cầu khẩn sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời trước tiên.
Khi dõi theo công việc cứu rỗi được tiến hành trong thời đại Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh, chúng ta có thể hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời, Đấng chọn những sự hèn hạ để làm nên công việc vĩ đại.
Trải qua mỗi thời đại, khi Đức Chúa Trời lựa chọn đấng tiên tri, có khi Ngài chọn trong số những người chăn chiên, có khi chọn người đánh cá, có khi chọn người thâu thuế. Người chăn chiên, người đánh cá hay là người thâu thuế đều không thuộc tầng lớp nắm quyền mà người dân thời đó trọng vọng. Phải biết rằng họ là những người hèn hạ nhất vào thời đại ấy.
“… Vì, tại thế gian cậy sự khôn ngoan mình, chẳng nhờ sự khôn ngoan Đức Chúa Trời mà nhận biết Đức Chúa Trời, nên Ngài đành lòng dùng sự giảng rồ dại của chúng ta mà cứu rỗi những người tin cậy… Bởi vì sự rồ dại của Đức Chúa Trời là khôn sáng hơn người ta, và sự yếu đuối của Đức Chúa Trời là mạnh hơn người ta. Hỡi anh em, hãy suy xét rằng ở giữa anh em là kẻ đã được gọi, không có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt, chẳng nhiều kẻ quyền thế, chẳng nhiều kẻ sang trọng. Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những sự dại ở thế gian để làm hổ thẹn những kẻ khôn; Đức Chúa Trời đã chọn những sự yếu của thế gian để làm hổ thẹn những sự mạnh; Đức Chúa Trời đã chọn những sự hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian, cùng những sự không có, để chẳng ai khoe mình trước mặt Đức Chúa Trời.” I Côrinhtô 1:20-29
Đây chính là phương pháp của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời chọn những sự thiếu thốn, sự yếu, sự hèn hạ để làm nên công cuộc cứu rỗi vĩ đại. Khi được Đức Chúa Trời dùng, thì người chăn chiên có thể trở thành đấng tiên tri vĩ đại, người đánh cá hoặc người thâu thuế cũng trở thành sứ đồ lưu danh sáng chói đời đời. Chính vì thế, khi truyền đạo, sứ đồ Phaolô đã làm chứng rằng ông chỉ truyền bằng quyền phép và sự bày tỏ ra của Thánh Linh, chứ không hề truyền bằng lời nói khôn ngoan của bản thân. Ấy là vì sứ đồ Phaolô đã muốn được dùng như là một dụng cụ của Đức Chúa Trời.
“Lời nói và sự giảng của tôi chẳng phải bằng bài diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan, nhưng tại sự tỏ ra Thánh Linh và quyền phép; hầu cho anh em chớ lập đức tin mình trên sự khôn ngoan loài người, bèn là trên quyền phép Đức Chúa Trời… chúng ta nói về ơn đó, không cậy lời nói mà sự khôn ngoan của loài người đã dạy đâu, song cậy sự khôn ngoan mà Đức Thánh Linh đã dạy, dùng tiếng thiêng liêng để giãi bày sự thiêng liêng…” II Côrinhtô 2:4-5, 13-14
Truyền đạo và cứu rỗi linh hồn chẳng phải bởi sự khôn ngoan của loài người, nhưng bởi quyền phép của Đức Chúa Trời. Nếu không có quyền phép của Đức Chúa Trời, thì dù là người có tài năng đến đâu cũng không thể kết trái được. Ngược lại dù thiếu thốn, hèn hạ và ngốch nghếch đến đâu, nhưng nếu trông cậy và tin tưởng tuyệt đối vào Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời sẽ dùng chúng ta và ban cho trái tốt đẹp. Nếu được dùng làm dụng cụ bày tỏ ra vinh hiển của Đức Chúa Trời, thì ấy chính là niềm vinh hiển lớn nhất trên đất, là niềm vinh hiển lớn nhất trên trời.
Dù là thứ dụng cụ hèn hạ đến đâu, nhưng nếu Đức Chúa Trời sử dụng thì sẽ làm ra lịch sử kỳ diệu. Khi thấy điều đó, chúng ta phải trở thành người nhà Siôn theo Đức Chúa Trời đến cuối cùng bằng tấm lòng cảm tạ và vui mừng vì Đức Chúa Trời đã dùng chúng ta, là những kẻ thiếu thốn, để hoàn thành công việc của Ngài.
“Đức Giêhôva phán rằng: Trong tay ngươi cầm vật chi? Thưa rằng: Một cây gậy. Phán rằng: Hãy ném xuống đất đi. Người bèn ném xuống đất, gậy hoá ra một con rắn; Môise chạy trốn nó. Đức Giêhôva bèn phán cùng Môise rằng: Hãy giơ tay ngươi ra nắm đuôi nó. Người giơ tay ra nắm, thì nó hoàn lại cây gậy trong tay.” Xuất Êdíptô Ký 4:2-4
Đương thời, cây gậy mà Môise cầm trên tay là gậy của người chăn chiên dùng khi chăn bầy chiên ở nhà thầy tế lễ Mađian. Nó không phải là cây gậy bằng vàng ròng giống cây trượng của đế vương, cũng không có giá trị đặc biệt, mà chỉ là một cây gậy gỗ bình thường. Dù nhỏ mọn như vậy, nhưng Đức Chúa Trời đã dùng cây gậy này để làm nên công việc vĩ đại.
“… Đức Giêhôva phán cùng Môise rằng: Sao ngươi kêu van ta? Hãy bảo dân Ysơraên cứ đi; còn ngươi hãy giơ gậy lên, đưa tay trên mặt biển, phân rẽ nước ra, thì dân Ysơraên sẽ xuống biển đi như trên đất cạn.” Xuất Êdíptô Ký 14:13-16
Cây gậy của Môise được đặt trong cánh tay quyền năng của Đức Chúa Trời. Cây gậy ấy đã phân rẽ Biển Đỏ, mở ra công việc vĩ đại dẫn dắt người dân Ysơraên ra khỏi Êdíptô mà vào xứ Canaan. Không phải vì bản thân cây gậy tốt, mà vì quyền năng của Đức Chúa Trời được giáng trên cây gậy. Kể cả sau khi ra khỏi Êdíptô, cây gậy của Môise vẫn liên tiếp làm ra điều kỳ diệu.
“Đức Giêhôva đáp cùng Môise rằng… Nầy ta sẽ đứng đằng trước ngươi, ở trên hòn đá tại Hôrếp kia, ngươi hãy đập hòn đá, thì nước từ đó chảy ra, dân sự sẽ uống lấy. Môise bèn làm như vậy trước mặt các trưởng lão Ysơraên.” Xuất Êdíptô Ký 17:5-6
“… Môise bèn nói cùng Giôsuê rằng: Hãy chọn lấy tráng sĩ cho chúng ta, ra chiến đấu cùng dân Amaléc; ngày mai ta sẽ đứng nơi đầu nổng, cầm gậy của Đức Chúa Trời trong tay. Giôsuê bèn làm y như lời Môise nói, để cự chiến dân Amaléc; còn Môise, Arôn và Hurơ lên trên đầu nổng. Vả, hễ đương khi Môise giơ tay lên, thì dân Ysơraên thắng hơn; nhưng khi người xụi tay xuống, dân Amaléc lại thắng hơn… rồi ở hai bên đỡ tay người lên; tay người chẳng lay động cho đến khi mặt trời lặn. Giôsuê lấy lưỡi gươm đánh bại Amaléc và dân sự người.” Xuất Êdíptô Ký 17:8-13
Đập hòn đá bằng cây gậy, thì lập tức ở đó chảy ra nhiều nước đến đỗi cho hết thảy dân sự đều uống được. Thêm nữa, trong trận chiến, khi giơ cây gậy lên cao, thì quân địch bị diệt vong.
Có vẻ như bản thân cây gậy có phép lạ, nhưng tất thảy đều là quyền năng của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã định dùng chúng ta như là một dụng cụ Tin Lành. Trong lời phán dặn “Hãy đi và dạy dỗ muôn dân” có bao hàm ý định chắc chắn của Đức Chúa Trời là sẽ dùng chúng ta làm dụng cụ.
Dụng cụ được làm bằng gỗ không nên tự ti, dụng cụ được làm bằng vàng ròng hoặc đá quý cũng không nên tự khoe mình. Mong chúng ta trở thành các người nhà Siôn luôn cảm tạ và vui mừng vì Đức Chúa Trời đã gọi chúng ta, lấy chúng ta làm dụng cụ bày tỏ ra quyền năng của Đức Chúa Trời, và hoàn thành công việc đáng ngạc nhiên của Ngài.
Đức Chúa Trời ban ân huệ cho chúng ta, và lập chúng ta làm nhân chứng sống cuối cùng của Ngài, nên từ bây giờ đối với chúng ta cũng sẽ được làm ra công việc vĩ đại hơn cây gậy của Môise. Mong chúng ta dù làm bất cứ việc gì cũng phải cầu nguyện để cầu xin mặc lấy quyền năng của Đức Chúa Trời, và trở thành dụng cụ bày tỏ ra quyền năng của Đức Chúa Trời.
“Đây có một đứa con trai, có năm cái bánh mạch nha và hai con cá; nhưng đông người dường nầy, thì ngần ấy có thấm vào đâu?… Vậy, chúng ngồi xuống, số người ước được năm ngàn. Đức Chúa Jêsus lấy bánh, tạ ơn rồi, bèn phân phát cho những kẻ đã ngồi; Ngài cũng lấy cá phát cho chúng nữa, ai muốn ăn bao nhiêu mặc ý. Khi chúng đã ăn được no nê, Ngài phán với môn đồ rằng: Hãy lượm những miếng còn thừa, hầu cho không mất chút nào. Vậy, môn đồ lượm những miếng thừa của năm cái bánh mạch nha, sau khi người ta đã ăn rồi, chứa đầy mười hai giỏ.” Giăng 6:9-13
Trên bờ bên kia biển Galilê, là biển Tibêriát, một đoàn dân đông năm ngàn người đã theo Đức Chúa Jêsus cả ngày trời. Đức Chúa Jêsus lấy làm thương xót họ, nên Ngài định cho họ đồ ăn, nhưng lúc đó môn đồ chỉ kiếm được năm cái bánh mạch nha và hai con cá. Đức Chúa Jêsus đã làm ra điều kỳ diệu lấy năm cái bánh mạch nha này cho năm ngàn người ăn.
Khi làm ra công việc kỳ diệu này, Đức Chúa Trời cũng dùng nguyên liệu thấp hèn là năm cái bánh mạch nha. Tuy là bánh mạch nha, nhưng được cầm trong tay Đức Chúa Jêsus nên đã diễn ra điều kỳ diệu. Ấy là năm ngàn người ăn mà những miếng thừa của năm cái bánh được chứa đầy mười hai giỏ. Qua những lời Kinh Thánh này, chúng ta phải ghi nhớ rằng dù chúng ta có thiếu thốn đến đâu, nhưng nếu được cầm trong tay quyền năng của Đức Chúa Trời thì chẳng có điều gì không thể làm được cả.
Đavít là mục đồng chăn giữ bầy chiên trên đồng cỏ. Chẳng có ai chú ý tới Đavít cả. Nhưng khi trở thành dụng cụ trong bàn tay của Đức Chúa Trời, Đavít đã đánh gục lực sĩ Gôliát, làm nên công việc vĩ đại bày tỏ ra vinh hiển của Đức Chúa Trời.
“Người Philitin xem Đavít, thấy người còn trẻ, nước da hồng hồng, mặt đẹp đẽ, thì khinh người… Đavít đáp cùng người Philitin rằng: Ngươi cầm gươm, giáo, lao mà đến cùng ta; còn ta, ta nhân danh Đức Giêhôva vạn binh mà đến, tức là Đức Chúa Trời của đạo binh Ysơraên, mà ngươi đã sỉ nhục… Khắp thế gian sẽ biết rằng Ysơraên có một Đức Chúa Trời; và quân lính nầy sẽ thấy rằng Đức Giêhôva không giải cứu bằng gươm, hoặc bằng giáo; vì Đức Giêhôva là Chúa của chiến trận, và Ngài sẽ phó các ngươi vào tay chúng ta… Đavít vội vàng chạy về hướng hàng trận quân nghịch đặng đón người Philitin. Đavít thò tay vào túi mình, lấy một cục đá, ném nó bằng trành, trúng nơi trán người Philitin. Cục đá lọt vào thấu trong trán, Gôliát té úp mặt xuống đất… lấy gươm của hắn và rút ra khỏi vỏ, giết hắn, và cắt đầu đi. Dân Philitin thấy kẻ lực sĩ mình đã chết, thì chạy trốn.” I Samuên 17:42-51
Saulơ, tướng quân kỳ cựu và các lực sĩ cùng các binh sĩ đều không đấu địch được với Gôliát, chỉ biết sợ hãi và đứng nghe Gôliát sỉ nhục Đức Chúa Trời. Lúc đó cậu bé Đavít đã kiên quyết đứng ra. Đavít chưa từng có kinh nghiệm chiến trận, thậm chí cũng không quen mặc áo giáp, không mang theo thứ khí giới nào, mà chỉ cầm theo một cái trành ném đá. Nên hẳn gã Gôliát đã cười nhạo và coi thường Đavít biết bao?
Nhưng Đavít đã không cầm theo gươm, giáo, không cậy trí tuệ và sức lực bản thân để ra trận, mà đã xông đến Gôliát với tư cách là dụng cụ do Đức Chúa Trời cầm nắm. Con đường mà chúng ta phải đi chính là con đường như thế.
Người vĩ đại nhất thế gian này là người được Đức Chúa Trời cầm nắm. Giống như Đavít được Đức Chúa Trời cầm nắm nên đã đánh gục Gôliát, khi chúng ta được cảm động bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời, trở thành dụng cụ do Đức Chúa Trời cầm mà đi ra khắp xứ Samari và tận đầu cùng đất, thì có thể hủy diệt được tất thảy thế lực của cái ác, và hoàn thành được Tin Lành. Ngược lại, nếu tin tưởng vào tài ăn nói, sự hiểu biết Kinh Thánh của bản thân, mà đi ra truyền đạo, thì chẳng một người nào nghe hết. Ấy là vì truyền đạo không được hoàn thành bởi sự khôn ngoan và năng lực của loài người.
Thông qua lịch sử Đức Chúa Trời dùng Đavít, dùng cây gậy của Môise, chúng ta hiểu rõ rằng nếu Đức Chúa Trời dùng chúng ta, thì chúng ta sẽ vô địch thiên hạ, và không gì chúng ta không thể làm được.
Đức Chúa Trời đã lựa chọn chúng ta, những người yếu đuối và thiếu thốn, và toan định hoàn thành tất thảy công việc bằng lời quyền năng của Ngài, chứ không bằng năng lực của loài người chúng ta. Vì Đức Chúa Trời đã và đang cầm những sự hèn hạ mà dựng nên công việc vĩ đại, cho nên dù chúng ta còn nhiều thiếu thốn, nhưng nếu có ý chí nhận lãnh lời của Đức Chúa Trời tuyệt đối, thì nhiều con đường sẽ được mở trước mặt chúng ta.
Đừng trở thành các con cái ngốc nghếch và lười biếng, chỉ biết đứng yên không làm việc Tin Lành. Vì Đức Chúa Trời đã phán rằng “thay ta răn bảo chúng nó”, nên chỉ sau khi chúng ta đi răn bảo và làm thức tỉnh thế gian, thì mới đạt được kết quả ân huệ. Nếu Môise cầm theo cây gậy và chỉ đứng yên, nếu Đavít nhìn thấy Gôliát nhưng lại không ra chiến đấu thì công việc kỳ diệu của Đức Chúa Trời có xảy ra không?
Giống như Đavít ra trận nhân danh Đức Giêhôva vạn binh, nếu chúng ta dạn dĩ hướng tới thế gian nhân danh Thánh Linh và Vợ Mới, là Đức Chúa Trời vạn binh thời đại Thánh Linh, thì không ai có thể cản phá được chúng ta. Một lần nữa tôi mong tất thảy chúng ta đều trở thành dụng cụ của Đức Chúa Trời vĩ đại vào thời đại này, có thể hoàn thành được ý muốn Đức Chúa Trời một cách ân huệ, và chiến thắng được thế gian bằng đức tin tuyệt đối rằng Đức Chúa Trời đã cầm nắm mình.
Bây giờ Tin Lành đang được rao truyền ra khắp xứ Samari, cho đến cùng trái đất. Chúng ta không chỉ ngồi yên chứng kiến Đavít đánh gục Gôliát, mà hãy trở thành Đavít được cầm trong tay Đức Chúa Trời, hãy trực tiếp cầm lấy cái trành ném đá, và viên đá, mà ném hết sức vào Gôliát. Mong tất thảy chúng ta trở thành con cái Siôn dấy lên mạnh mẽ trong việc hoàn thành ý muốn của Đức Chúa Trời, và đón nhận thắng lợi vinh hiển.