Sống ở đời này chúng ta gặp những ngày mang ý nghĩa đặc biệt trong gia đình như sinh nhật, nhập học, tốt nghiệp, ngày kỷ niệm kết hôn v.v… Lúc đó, ai cũng lo nghĩ bằng tấm lòng hồi hộp rằng sẽ chuẩn bị món quà nào cho nhân vật chính của ngày ấy.
Vậy thì khi trở về Nước Thiên Đàng – quê hương đời đời, chúng ta nên dâng cái gì lên Cha Mẹ phần linh hồn, là Đức Chúa Trời Cha cùng Đức Chúa Trời Mẹ, thì Ngài vui mừng nhất? Với tư cách là con cái, chúng ta đã ở trên lập trường chỉ nhận thôi. Chúng ta đã nhận kể cả sự sống, kể cả tình yêu thương từ Đức Chúa Trời. Từ bây giờ chúng ta hãy có đức tin trưởng thành biết thực hiện trong khi suy nghĩ rằng chúng ta sẽ dâng cái gì lên Đức Chúa Trời, và sẽ làm đẹp lòng Đức Chúa Trời bởi cái gì.
Tấm lòng của Cha Mẹ đẹp lòng tất thảy mọi thứ của con cái, nhưng nếu là con cái chuẩn bị món quà nhân dịp ngày lễ hoặc sinh nhật của cha mẹ thì sẽ phải khổ tâm nghĩ rằng cái gì sẽ làm cho cha mẹ vui mừng nhất. Như thế này, Kinh Thánh cũng đánh thức các con cái của Đức Chúa Trời rằng hãy xét điều chi vừa lòng Đức Chúa Trời.
“… Hãy xét điều chi vừa lòng Chúa, và chớ dự vào công việc vô ích của sự tối tăm, thà quở trách chúng nó thì hơn.” Êphêsô 5:6-11
“Ta sẽ đem vật gì chầu trước mặt Ðức Giêhôva và quì lạy trước mặt Ðức Chúa Trời rất cao? Ta sẽ đến trước mặt Ngài với những của lễ thiêu và với những bò con giáp niên sao? Ðức Giêhôva há có thích những hàng ngàn chiên đực hay là hàng vạn sông dầu sao?… Hỡi người! Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện; cái điều mà Ðức Giêhôva đòi ngươi há chẳng phải là làm sự công bình, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Ðức Chúa Trời ngươi sao?” Michê 6:6-8
Nếu thật lòng yêu mến Đức Chúa Trời thì chúng ta phải lo nghĩ rằng sẽ làm đẹp lòng Đức Chúa Trời bởi cái gì. Đấng tiên tri Michê cho biết rằng làm sự công bình, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Ðức Chúa Trời là điều Đức Chúa Trời thích hơn hàng ngàn chiên đực hay là hàng vạn sông dầu.
Có thể làm đẹp lòng Đức Chúa Trời bởi vàng bạc mà loài người coi là giá trị sao? Không thể làm đẹp lòng Đức Chúa Trời bởi những thứ ấy. Chúng ta – những người sống trên trái đất cảm thấy mình rất lớn lao, nhưng trái đất nhìn từ vũ trụ chẳng qua chỉ là một dấu chấm nhỏ bé khó phát hiện bằng mắt. Cho dù dâng lên điều quý nhất trong trái đất thì cũng đều vô nghĩa trước Đức Chúa Trời – Đấng sáng tạo và chủ quản cả vũ trụ, là thế giới ngôi sao.
Đức Chúa Trời mong muốn và đẹp lòng nhất điều chúng ta bước đi cách khiêm nhường với Ðức Chúa Trời. Chúng ta hãy ở cùng Đức Chúa Trời, và tìm xem thông qua Kinh Thánh rằng phương pháp dự phần vào việc làm của Đức Chúa Trời là gì.
Đức Chúa Jêsus phán rằng “Cha Ta làm việc cho đến bây giờ, Ta đây cũng làm việc như vậy.” (Giăng 5:17). Hãy hiểu biết ngay thẳng điều Đức Chúa Trời tập trung vào khi Ngài đến thế gian này là gì, và hãy làm cùng Ngài để trở thành những người làm đẹp lòng Đức Chúa Trời.
“Bởi Con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất.” Luca 19:10
“… Vì ta đến đây không phải để kêu kẻ công bình, song kêu kẻ có tội.” Mathiơ 9:13
Đức Chúa Jêsus trực tiếp phán rằng lý do Ngài trở nên Người và đến thế gian này là để tìm và cứu kẻ bị mất. Hơn nữa, dựa vào lời phán rằng Ngài đến để kêu kẻ có tội, chúng ta có thể biết được sự thật rằng “kẻ bị mất” trong Tin Lành Luca chương 19 có nghĩa là các linh hồn phạm tội ở trên thiên thượng và bị đuổi xuống trái đất này. Đức Chúa Trời đã đến tận trái đất này để cứu rỗi các con cái bị mất từ trên trời do tội lỗi.
“Ta nói cùng các ngươi, trên trời cũng như vậy, sẽ vui mừng cho một kẻ có tội ăn năn hơn là chín mươi chín kẻ công bình không cần phải ăn năn.” Luca 15:7
Thông qua lời này, chúng ta có thể biết rõ lời đáp về sự rằng Đức Chúa Trời đẹp lòng điều gì nhất. Vì đã được phán rằng Ngài sẽ vui mừng cho một kẻ có tội ăn năn hơn là chín mươi chín kẻ công bình không cần phải ăn năn, cho nên điều chúng ta phải dâng lên Đức Chúa Trời chính là sự ăn năn của tội nhân. Các con cái bị mê hoặc bởi sao mai – con trai của sáng sớm và bị đuổi xuống đất này. Đức Chúa Trời vui mừng nhất khi các con cái ấy ăn năn và trở về quê hương, và Ngài đẹp lòng nhất hình ảnh các con cái ăn năn bước đi cách khiêm nhường với Ðức Chúa Trời.
Để dâng niềm vui lên Đức Chúa Trời thì trước tiên ngay từ bản thân mình phải ăn năn đã. Và cần thiết nỗ lực làm ăn năn các tội nhân khác. Hãy xác minh xem chúng ta phải làm những điều gì để làm cho tội nhân ăn năn.
“… Vì họ có chung một Chúa, giàu ơn đối với mọi kẻ kêu xin Ngài. Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thể nào mà tin? Nếu chẳng ai rao giảng, thì nghe làm sao? Lại nếu chẳng ai được sai đi, thì rao giảng thể nào? Như có chép rằng: Những bàn chân kẻ rao truyền tin lành là tốt đẹp biết bao! Nhưng chẳng phải mọi người đều nghe theo tin lành đâu; vì Êsai có nói rằng: Lạy Chúa, ai tin lời chúng tôi rao giảng? Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe, là khi lời của Ðấng Christ được rao giảng. Nhưng tôi hỏi: Có phải là họ chưa nghe chăng? Trái lại, Tiếng của các sứ giả đã vang khắp đất, Và lời của sứ giả đã đạt đến cùng thế gian.” Rôma 10:12-18
Để tội nhân phạm tội ở trên trời ăn năn thì phải có người rao truyền hy sinh của Đức Chúa Trời và phải có người cho biết sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Nếu không có người rao truyền thì ai có thể nghe được? Và làm sao tin được điều mình chưa nghe? Chúng ta phải rao truyền tình yêu thương và hy sinh của Đức Chúa Trời cho muôn dân thế gian – tội nhân phần linh hồn, và phải đánh thức về cuộc đời của thế giới phần linh hồn mà họ đã quên mất trong cuộc sống phần xác thịt.
Theo lời tiên tri rằng tiếng phước lành đã vang khắp đất, và lời ấy đã đạt đến cùng thế gian, bây giờ vận động truyền đạo 7 tỷ đang được tiến hành trên toàn thế giới. Nếu số người nhận biết sự thật rằng bản thân là thiên sứ phạm tội ở trên trời rồi ăn năn chân thật trước Đức Chúa Trời, tăng từ một người thành hai người, từ hai người thành mười người, thì chúng ta có thể dâng niềm vui lớn lao lên Đức Chúa Trời đến dường ấy.
“Sáng hôm sau trời còn mờ mờ, Ngài chờ dậy, bước ra, đi vào nơi vắng vẻ, và cầu nguyện tại đó. Simôn cùng đồng bạn đi tìm Ngài. Khi kiếm được thì thưa rằng: Hết thảy đương tìm thầy. Ngài phán: Chúng ta đi nơi khác, trong những làng xung quanh đây, để ta cũng giảng đạo ở đó nữa; vì ấy là cốt tại việc đó mà ta đã đến. Ngài trải khắp xứ Galilê, giảng dạy trong các nhà hội…” Mác 1:35-39
Đức Chúa Jêsus phán rõ ràng rằng Ngài đến thế gian này để truyền đạo. Đức Chúa Trời – Đấng đã đến để tìm và cứu các con cái bị mất, làm hoàn thành ý muốn của Ngài thông qua quá trình được gọi là truyền đạo. Hãy ghi khắc lời phán rằng Ngài vui mừng nhất khi chúng ta làm việc Đức Chúa Trời làm, bước đi cách khiêm nhường với Ðức Chúa Trời, và hãy trở thành các con cái cùng làm việc mà Đức Chúa Trời làm.
Vào thời đại Chosun, có chế độ ám hành ngự sử. Ám hành ngự sử là quan chức mà vua sai đi trong bí mật để xem xét các công chức địa phương có chăm sóc tốt người dân hay không. Ám hành ngự sử thay thế cho mắt và tai của vua, ngụy trang bằng cách ăn mặc rách rưới để không làm lộ thân phận của mình, nhưng lại có quyền lực hùng mạnh có thể bãi chức các lãnh tụ của làng hoặc niêm phong nhà kho của quan nha.
Giống như vậy, Đức Chúa Trời ban cho những người làm cùng với Đức Chúa Trời quyền hạn lớn lao có thể thay thế Đức Chúa Trời.
“… Có lời của Ðức Giêhôva phán cùng ta như vầy: Hỡi con người, ta đã lập ngươi lên đặng canh giữ nhà Ysơraên; khá nghe lời từ miệng ta, và thay ta răn bảo chúng nó. Khi ta nói với kẻ dữ rằng: Mầy chắc sẽ chết! Nếu ngươi không răn bảo nó, không nói với nó đặng khuyên nó từ bỏ đường xấu để cứu mạng mình, thì người dữ đó sẽ chết trong tội lỗi nó; nhưng ta sẽ đòi huyết nó nơi tay ngươi. Trái lại, nếu ngươi răn bảo kẻ dữ, mà nó không từ bỏ sự dữ cùng đường xấu mình, thì nó sẽ chết trong tội lỗi nó; còn ngươi, thì giải cứu được linh hồn mình. Cũng một lẽ ấy, nếu người công bình bỏ sự công bình mà phạm tội, và ta đặt sự ngăn trở trước mặt nó, thì nó sẽ chết. Thế thì, vì ngươi không răn bảo người ấy, nên nó sẽ chết trong tội lỗi nó, và không còn được ghi nhớ những việc công bình nó đã làm; nhưng ta sẽ đòi huyết nó nơi tay ngươi.” Êxêchiên 3:16-20
Đức Chúa Trời đã lập chúng ta làm kẻ canh giữ của lẽ thật, và ban cho sứ mạng vinh dự là đánh thức thế gian thay thế Đức Chúa Trời. Khi rao truyền lời của Đức Chúa Trời, những người chấp nhận lời ấy, bỏ tội lỗi thì có thể nhận sự sống, song những người không bỏ tội lỗi thì sẽ đánh mất cơ hội của sự cứu rỗi. Tức là Đức Chúa Trời cho chúng ta chấp hành quyền hạn của Đức Chúa Trời thay thế Ngài trong quá trình rao truyền Tin Lành.
Vì thế nên Ngài phán rằng chức vụ rao truyền Tin Lành không được ban cho mọi người, mà Ngài chỉ ban cho những người Đức Chúa Trời xét là xứng đáng (I Têsalônica 2:4).
“Nầy, hỡi con người, ta đã lập ngươi đặng làm kẻ canh giữ cho nhà Ysơraên; nên hãy nghe lời từ miệng ta, và thay ta răn bảo trước cho chúng nó. Khi ta phán cùng kẻ dữ rằng: Hỡi kẻ dữ, mầy chắc chết! nếu ngươi không răn bảo để cho kẻ dữ xây bỏ đường lối xấu của nó, thì kẻ dữ ấy sẽ chết trong sự gian ác mình; nhưng ta sẽ đòi máu nó nơi tay ngươi. Nếu, trái lại, ngươi đã răn bảo kẻ dữ đặng xây bỏ đường lối xấu của nó mà nó không xây bỏ, thì nó sẽ chết trong sự gian ác nó, còn ngươi đã giải cứu mạng sống mình.” Êxêchiên 33:7-9
Đức Chúa Trời đã phán rằng “Hãy cảnh cáo chúng nó thay Ta.” Chính vì thế, chúng ta phải ghi nhớ rằng truyền đạo không chỉ đơn giản là hành vi dạy dỗ tri thức Kinh Thánh, mà là việc làm thay mặt Đức Chúa Trời, và không phải là việc làm bởi tri thức hoặc năng lực của cá nhân. Truyền đạo là việc rao truyền tin tức tốt lành rằng Đức Chúa Trời dẫn dắt các con cái bị đuổi từ trên trời vào lại con đường Nước Thiên Đàng. Trong giây phút rao truyền lời của Đức Chúa Trời thay thế Ngài, chúng ta được đứng trên vị trí quan trọng hết sức là dẫn dắt được hay không dẫn dắt được một linh hồn vào con đường của sự sống.
Việc cứu loài người đã được giao phó cho chúng ta rồi. Đức Chúa Trời đã phán rằng hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Ðức Cha, Ðức Con, và Ðức Thánh Linh mà làm phép Báptêm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà Đức Chúa Trời đã truyền cho (Mathiơ 28:19-20), mà ai đang giữ ngày Sabát cũng như Lễ Vượt Qua mà Đức Chúa Trời truyền cho, và làm phép Báptêm nhân danh Ðức Cha, Ðức Con, và Ðức Thánh Linh đây? Cuối cùng, lịch sử vĩ đại của truyền đạo là sứ mạng mà Hội Thánh của Đức Chúa Trời – nơi đang dạy dỗ và giữ điều mà Ngài truyền cho, phải làm hoàn thành.
Giống như ám hành ngự sử – người nhận mệnh lệnh đặc biệt của vua và tiến hành nhiệm vụ, chúng ta cũng đang tiếp nhận ý muốn của Đức Chúa Trời, nhận quyền thế vinh hiển, và tiến hành nhiệm vụ quý trọng là cứu sống những đời sống không thể tránh khỏi sự chết. Hãy mang tấm lòng tự hào và kiêu hãnh trong chức vụ của Tin Lành thay thế Đức Chúa Trời, cố gắng hết sức trong việc rao truyền Tin Lành tới xứ Samari, cho đến cùng trái đất để nhiều linh hồn có thể ăn năn và trở về cùng Đức Chúa Trời.
Khi rao truyền Tin Lành thì đôi lúc sự khổ nạn và bắt bớ đi theo sau. Song, Đức Chúa Trời phán hãy thay thế Ngài đánh thức các tội nhân không phải là để chúng ta vất vả, mà có ý muốn của Ngài giáo dục để lập chúng ta làm thầy tế lễ nhà vua trên trời.
“Ta ở trước mặt Ðức Chúa Trời và trước mặt Ðức Chúa Jêsus Christ là Ðấng sẽ đoán xét kẻ sống và kẻ chết, nhân sự đến của Ngài và nước Ngài mà răn bảo con rằng: hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời, hãy đem lòng rất nhịn nhục mà bẻ trách, nài khuyên, sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi… phải có tiết độ trong mọi sự, hãy chịu cực khổ, làm việc của người giảng Tin Lành, mọi phận sự về chức vụ con phải làm cho đầy đủ. Về phần ta, ta đang bị đổ ra làm lễ quán, kỳ qua đời của ta gần rồi. Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta; Chúa là quan án công bình, sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó, không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài… Nhưng Chúa đã giúp đỡ ta và thêm sức cho ta, hầu cho Tin Lành bởi ta được rao truyền đầy dẫy, để hết thảy dân ngoại đều nghe…” II Timôthê 4:1-18
Sứ đồ Phaolô giáo huấn rằng hãy giảng đạo chẳng thôi, làm việc của người giảng Tin Lành. Bản thân Phaolô suốt cả đời cũng đã sống cuộc đời của người truyền đạo đánh thức thế gian thay thế Đức Chúa Trời. Vì thế, sứ đồ có thể tự hào rằng mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho mình.
Công việc Tin Lành không phải được làm nên dễ dàng đâu. Để làm ăn năn một linh hồn thì bản thân chúng ta phải tự hạ mình xuống, nhịn nhục, và chịu mọi sự vất vả và khó khăn. Tuy nhiên, trong mọi sự khổ nạn ấy, chúng ta có thể nhận biết sâu sắc hơn sự hy sinh và tình yêu thương của Cha Mẹ Trên Trời – Đấng cứu rỗi chúng ta, và đức tin chúng ta được rèn luyện, nên chớ quên rằng ân điển và phước lành lớn đã để dành ở nơi có khổ nạn.
Cho dù nhận quyền hạn lớn lao thay thế Đức Chúa Trời, nhưng nếu không thực hành đủ quyền hạn ấy thì đó là việc thật đáng tiếc thay. Mọi sự đều có thời hạn và thì tiết. Nếu lỡ thời đã định thì dầu là việc tốt đến đâu đi chăng nữa, cũng sẽ trở nên vô ích thôi. Trong ví dụ về mười người nữ đồng trinh, năm người nữ đồng trinh dại đã không dự bị, khi nghe tiếng kêu rằng hãy đi ra rước chàng rể thì lúc đó họ mới vội vàng đi sửa soạn. Kết cục, cửa bị đóng và họ không thể đi vào tiệc cưới (Truyền Đạo 3:1, Mathiơ 25:1-13). Sau khi lời của Đức Chúa Trời được truyền bá tới khắp cả thế gian và tìm được hết con cái của Đức Chúa Trời rồi, mà lúc ấy mới nhận biết muộn màng và thực hành chức vụ của Tin Lành thì có nghĩa gì đây?
Mão triều thiên của sự công bình và chức vụ của thầy tế lễ nhà vua đã để dành cho những người làm hoàn thành chức vụ của Tin Lành. Trước khi trở về Nước Thiên Đàng vĩnh cửu, hãy cố gắng dâng lên Đức Chúa Trời sự ăn năn của nhiều tội nhân để làm đẹp lòng Ngài khi cơ hội được ban cho. Kinh Thánh dặn dò rõ ràng rằng điều chúng ta khiêm nhường tham gia lịch sử Tin Lành với Đức Chúa Trời là hình ảnh Đức Chúa Trời mong muốn và vui mừng nhất. Để dâng niềm vui lớn lên Cha Mẹ Trên Trời, mong hết thảy gia đình Siôn đánh thức thế gian thay thế Đức Chúa Trời và làm ăn năn nhiều linh hồn, rồi cùng nhau đạt tới Nước Thiên Đàng.