Đức Chúa Jêsus đương ngồi trên thuyền mà giảng dạy lời của Đức Chúa Trời cho đoàn dân đông nhóm lại nơi mé biển. Đến chiều ngày ấy, Ngài bảo các môn đồ hãy qua bờ bên kia. Các môn đồ đưa Đức Chúa Jêsus lên một chiếc thuyền và các thuyền khác theo sau.
Bấy giờ, có cơn bão lớn nổi lên, sóng tạt vào thuyền, đến nỗi gần đầy nước. Quá sợ hãi, các môn đồ chạy lại đánh thức Đức Chúa Jêsus đương ngủ đằng sau lái.
“Thầy ôi, thầy không lo chúng ta chết sao?”
Ngài bèn thức dậy, quở gió và phán cùng biển rằng: Hãy êm đi, lặng đi! Gió liền dứt và đều yên lặng như tờ.
“Sao các ngươi sợ? Chưa có đức tin sao?”
Trước sự quở trách của Đức Chúa Jêsus, các môn đồ đều kinh hãi và thì thầm:
“Vậy thì người nầy là ai, mà gió và biển cũng đều vâng lịnh người?”
Các môn đồ đã không hiểu biết trọn vẹn về Đức Chúa Jêsus, Đấng mà ngay cả gió và sóng biển cũng phải vâng lệnh. Vì không nhận biết Đấng toàn năng đang ở ngay gần bên, nên họ đã run rẩy sợ hãi khi sóng gió nổi lên, đe dọa sẽ nuốt chửng họ ngay lập tức.
Đức Chúa Trời sáng tạo và cai trị trời đất. Chỉ cần chúng ta nghĩ rằng Đức Chúa Trời toàn năng đang ở cùng, thì không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì ngay cả khi đang phải đối mặt với sóng gió bất ngờ. Hãy có đức tin! Đức tin để tin rằng Đức Chúa Trời, Đấng làm cho bão táp biển động của cuộc đời chúng ta trở nên bình lặng, luôn ở cùng chúng ta!