Bánh sinh nhật

Suzana Machado Botton từ Porto Alegre, Brazil

8,629 lượt xem

Khi còn nhỏ, gia đình tôi gặp khó khăn về tài chính. Để nuôi nấng bảy người con, mẹ tôi thường làm những công việc nặng nhọc như sửa tường, sàn nhà và nhà vệ sinh. Vì người ta không có khả năng thuê thêm nhân viên nên mẹ tôi phải một mình làm việc. Tôi là con gái út, và tôi đã rất xấu hổ về mẹ mình vì bà làm lao động chân tay nặng nhọc.

Mẹ tôi cũng thường sửa túi xách, may vá suốt đêm cho một xưởng nhỏ để có tiền mua thực phẩm. Tôi nhớ mình thường chìm vào giấc ngủ trong tiếng ồn ào từ chiếc máy khâu cũ của mẹ. Mặc dù chúng tôi ở trong hoàn cảnh khốn khó phải lo cơm áo gạo tiền thể ấy mà tôi lại thật trẻ con. “Con chưa bao giờ nhận được một chiếc bánh sinh nhật nào.”, tôi phàn nàn với bộ mặt hờn dỗi vào mỗi lần sinh nhật mình. Tôi hoàn toàn không nhận thức được rằng mẹ tôi đã hy sinh cho chúng tôi nhiều như thế nào.

Thời gian trôi qua. Tôi kết hôn và có một cậu con trai. Tôi tổ chức một bữa tiệc nhỏ vào ngày sinh nhật của con trai và mời mẹ tôi. Mẹ đã rất vui mừng và khen tôi về chiếc bánh tôi làm. Tôi đã lớn và có một đứa con rồi, nhưng vẫn chưa chín chắn. Tôi lấy làm tự phụ trước lời khen của mẹ và thốt lên những lời sẽ khiến tôi hối hận trong suốt quãng đời còn lại.

“Mẹ ơi, con học cách làm bánh để con của con không bị buồn giống con lúc còn nhỏ. Mẹ chưa bao giờ tặng con một chiếc bánh vào ngày sinh nhật con cả.”

Mẹ tôi trông rất buồn, nhưng bà đã không nói gì, như thể một tội nhân vậy.

Sau ngày hôm đó, mẹ tôi vẫn tiếp tục làm việc nặng nhọc nên sức khỏe kém dần và mất hẳn thị lực. May thay, bà có thể sống bằng tiền trợ cấp của chính phủ.

Một hôm, tôi nghe thấy tiếng động từ cổng nhà mình. Tôi đi ra ngoài để xem có chuyện gì. Mẹ tôi ở đó, tay ôm một chiếc bánh to và đẹp. Tôi đã rất ngạc nhiên vì mẹ đến mà không báo trước. Tôi đã lo lắng làm sao mẹ có thể đến đây khi bà không thể nhìn thấy gì. Nhưng mẹ bước vào và nói với tôi “Hôm nay mẹ nhận được khoản trợ cấp đầu tiên của mình. Con gái của mẹ, cho đến ngày hôm nay mẹ đã không thể tặng con một chiếc bánh vào ngày sinh nhật của con vì mẹ không có tiền. Điều này luôn làm trái tim mẹ tan nát. Hôm nay mẹ nhận được trợ cấp rồi nên mẹ có thể mua một chiếc bánh cho con. Chúc mừng sinh nhật, con gái yêu của mẹ!”

Chân mẹ tôi lúc ấy đang rướm máu. Tôi hỏi mẹ làm thế nào bà đến được đây. Mẹ nói rằng bà đã đi bộ, hồi tưởng lại việc mình đã đến như thế nào trước khi mất đi thị giác. Nhưng tiệm bánh nơi mẹ mua bánh cách nhà tôi khoảng 1,5㎞. Ngay cả với những người có thị lực tốt, quãng đường đó cũng không dễ dàng gì. Rồi tôi nhận ra mình là đứa con gái hư thế nào; thay vì cảm tạ công ơn sinh thành và nuôi nấng tôi, tôi chỉ biết than thở với mẹ và làm tổn thương tình cảm của mẹ.

Mẹ tôi không thể nhìn thấy, nhưng bà đã đi cho đến khi bị phồng rộp chân, chỉ để mang cho con gái mình một chiếc bánh. Hai cánh tay mẹ sưng tấy vì mang chiếc bánh nặng. Tôi đã không hiểu cảm xúc của mẹ tôi. Trong khi làm công việc khó nhọc, mẹ đã trao hết cho các con mình, vậy mà tôi chỉ biết than thở với mẹ như một đứa trẻ. Mặc dù tôi thật trẻ con nhưng mẹ chưa bao giờ nói rằng bà không thích tôi, thay vào đó bà đã nói rằng thật xin lỗi vì bà không thể làm nhiều hơn cho tôi. Nhìn mẹ cười rạng rỡ với chiếc bánh trên tay mà lòng tôi tan nát.

Mẹ tôi đã qua đời, và giờ bà không còn bên tôi. Nhưng tôi sẽ không bao giờ quên tình yêu thương và sự hy sinh to lớn của mẹ. Cứ mỗi khi trông thấy bánh sinh nhật, ký ức của ngày hôm đó lại sống dậy. Rồi tôi nhớ tới mẹ và nước mắt đầm đìa.

Nhớ về tình yêu thương mẹ dành cho tôi giúp tôi hiểu được tình yêu thương của Mẹ trên trời, dù chỉ là một chút. Mẹ trên trời đã một mình chịu đựng nỗi đau tột cùng để cứu các con cái của Ngài. Dù các con cái của Ngài luôn lằm bằm và đòi hỏi nhiều hơn, nhưng Ngài vẫn nhìn các con bằng tình yêu thương, an ủi và cổ vũ chúng ta cùng nhau đi vào Nước Thiên Đàng cách chắc chắn. Giống như mẹ tôi đã đi một quãng đường dài để gặp con gái mình dù bà đã không nhìn thấy gì, Mẹ trên trời đã vượt qua ranh giới sự chết để tìm lại các con cái của Ngài. Ngài đã đến trái đất này, chính mình mặc lấy áo xác thịt. Ngài vẫn đang cầu nguyện cho các con cái còn chưa trưởng thành của Ngài để ban cho sự sống và hạnh phúc đời đời.

Từ tận đáy lòng, tôi cầu xin Mẹ trên trời sự tha thứ. Và xin gửi đến Mẹ tất cả thảy mọi cảm tạ và tình yêu thương. Thưa Mẹ, con cảm tạ Mẹ rất nhiều. Con sẽ luôn ghi nhớ sự hy sinh vĩ đại của Mẹ và nỗ lực hết sức để tìm kiếm các anh chị em con đã bị lạc mất.