Sự biến hóa

Jang Ye Jin từ Ansan, Hàn Quốc

12,299 lượt xem

Tôi đã đi Hội Thánh của Đức Chúa Trời từ khi còn trong bụng mẹ. Điều này được gọi là tín ngưỡng bẩm sinh.

Khi bước vào thời trung học cơ sở, tôi bắt đầu tự lập trong đức tin, không lệ thuộc vào đức tin của mẹ nữa. Vì gặp những người bạn ở trường đang đi theo những con đường tín ngưỡng khác với tôi, lần đầu tiên tôi đã tự hỏi: “Lẽ thật nào có thể dẫn tôi đến Nước Thiên Đàng?”

Thắc mắc của tôi đã được giải đáp nhanh chóng. Vì siêng năng học Kinh Thánh tại Siôn, nên tôi bắt đầu hiểu được lẽ thật của giao ước mới một cách rõ ràng.

Tuy nhiên, cuộc sống đức tin của tôi bị chững lại khi tôi bước vào trung học phổ thông. Tôi thích hòa nhập với bạn bè, nên điều đó phá hủy cuộc sống cân bằng của tôi. Cuộc sống học đường trở nên không trung thực, và tôi hường xuyên về nhà vào tối khuya. Tôi đã cố gắng duy trì mối quan hệ với Đức Chúa Trời bằng cách thỉnh thoảng mới giữ luật lệ một lần.

Đó là thời kỳ giông bão muộn màng của tuổi dậy thì. Mỗi khi ở cạnh những người bạn phong cách của mình, tôi cảm thấy tự mãn như thể mình đã trở thành cái gì đó, đến mức hành động theo cảm tính hoặc hưởng thụ từng khoảnh khắc mà không suy nghĩ gì. Tôi thậm chí còn không quan tâm đến việc gia đình lo lắng cho mình.

Nhưng không phải mọi chuyện lúc nào cũng tốt. Không biết có điều gì đó cứ khiến tôi cắn rứt lương tâm mỗi khi tôi cố gắng làm theo ý mình. Sau khi vui chơi thỏa thích, cảm giác trống rỗng lại ùa vào lòng. Dĩ nhiên, tôi biết tín hiệu đó có nghĩa là gì. Bởi vì mỗi lần như vậy, Đức Chúa Trời đã xuất hiện trong tâm trí tôi.

Tuy nhiên, tôi không đủ can đảm để thay đổi lối sống của mình. Tôi sợ sẽ bị bạn bè bỏ rơi nếu tôi cư xử khác với họ. Càng ngày tôi lại càng cảm thấy tội lỗi hơn.

Một điều bất ngờ đã xảy ra vào cuối thời niên thiếu của tôi. Chỉ vì một hiểu lầm nhỏ mà bỗng chốc mối quan hệ của tôi với các bạn nhanh chóng trở nên xa cách. Sự việc này cho tôi cơ hội kết bạn mới và học hành chăm chỉ trong quãng đời học sinh còn lại của mình.

Những tưởng thời kỳ lạc lối dường như không thể kết thúc sẽ chấm dứt tại đây, nhưng sau khi tốt nghiệp, tôi đã phải đối mặt với khoảng thời gian khó khăn hơn. Khi tôi bước sang tuổi 20, việc kết thúc những năm tháng học sinh đã trở thành đặc quyền để tôi có thể thoải mái tận hưởng như người lớn bao nhiêu tùy thích.

Trước những cám dỗ khiến ý muốn của Đức Chúa Trời bị bỏ lại phía sau, mỗi khi trong lòng tràn đầy mâu thuẫn và hối hận lặp đi lặp lại, lương tâm của tôi lại gióng lên hồi chuông cảnh báo, y như thời tôi học trung học. “Không thể làm như vậy với tư cách là con cái của Đức Chúa Trời”.

Dù không vững chắc, nhưng đó là tín ngưỡng mà tôi đã khắc sâu từ khi còn nhỏ. Mặc dù tôi không giữ đều đặn, nhưng phước lành của việc giữ điều răn chưa bao giờ bị ngừng lại. Tôi không biết liệu phước lành đó có phải là sợi dây kết nối linh hồn của tôi với Đức Chúa Trời và phát huy sức mạnh một cách yếu ớt vào những thời khắc quan trọng hay không. Tuy nhiên, chỉ điều đó thôi thì không đủ để tôi hoàn toàn thoát khỏi xiềng xích của sự lạc lối.

Đúng lúc đó, các người nhà ban thanh niên và ban học sinh thường nhóm lại ở Siôn để chuẩn bị cho “Lễ hội Bài Ca Mới lần thứ nhất”. Cùng với các người nhà, tôi đã hướng bước chân đến Siôn thường xuyên hơn.

Tôi đã rất vui khi luyện tập Bài Ca Mới với các người nhà đồng trang lứa. Tôi cảm thấy tự hào khi nghĩ về giá trị của Bài Ca Mới mà chỉ con cái của Đức Chúa Trời mới có thể hát, và tôi cũng thích nghe các anh chị em kể những câu chuyện cảm động và đẹp đẽ mỗi khi chúng tôi nhóm hiệp để luyện tập. Trở về nhà sau buổi nhóm hiệp, có điều gì đó thật tốt lành trào dâng trong tấm lòng, và tôi thấy mình thật giàu có.

Khoảng thời gian mà linh hồn tôi tìm lại được sự bình an cũng là lúc kỳ lễ trọng thể mùa thu bắt đầu. Lúc đó đã hoàn toàn khác với những lễ trọng thể mà tôi từng giữ cho đến giờ. Một phần vì đó là kỳ lễ mà tôi đang dần dần cảm nhận được niềm vui trong linh hồn, nhưng hơn hết là bởi tin nhắn khích lệ mà Đức Chúa Trời Mẹ ban cho trong Lễ hội truyền đạo Lễ Lều Tạm. Mỗi khi nghe lời nhắn của Mẹ, tôi lại nhớ đến tất cả những tội lỗi mà tôi đã phạm phải khi còn non nớt.

Mẹ đã luôn luôn ở đó, dõi theo tôi với tấm lòng tiếc nuối khi tôi lãng phí thời gian để làm điều mình muốn một cách lệch lạc. Mỗi khi nghĩ đến việc Mẹ đã phải đau lòng đến thế nào khi trông nom tôi, những giọt nước mắt ăn năn đã tuôn rơi.

“Mẹ đã vất vả biết bao đây?”

Tôi là đứa con bé mọn nhất đã gây ra tội lỗi ở trên trời và vẫn tiếp tục làm Mẹ đau lòng ngay cả khi đã xuống trái đất này. Thế nhưng Mẹ lại không ngừng ban cho tôi sức mạnh và lòng can đảm để giúp tôi cảm nhận được niềm vui của Nước Thiên Đàng. Cái giá phải trả cho điều này là sự hy sinh và chịu đựng những cơn bão tố khắc nghiệt trong suốt thời gian dài thể ấy.

Vì đã khiến cho Mẹ phải lo lắng quá nhiều nên kể từ giờ trở đi, tôi muốn giúp đỡ Mẹ bằng hết cả tấm lòng. Sau khi quyết tâm giảm bớt gánh nặng cho Mẹ bằng cách tham gia công việc mà Mẹ đẹp lòng, tôi đã hiến thân hết mình vào lễ hội truyền đạo.

Khi tôi cố gắng tận dụng từng phút từng giây để truyền đạo cùng với các anh chị em, Đức Chúa Trời đã ban phước cho tôi kết trái dư dật. Tôi đã được chứng kiến những linh hồn cô đơn trở nên vui mừng như thế nào khi gặp được các người nhà Siôn, và có những ngày, tôi kết trái liên tiếp vào buổi sáng, buổi chiều và buổi tối.

Dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi, tôi đã siêng năng rao truyền tin tức tốt lành của Nước Thiên Đàng mà không nghỉ ngơi cho tới tận khi hai bàn chân sưng phồng lên. Từng mỗi một linh hồn nghiêng tai lắng tai nghe lời của Đức Chúa Trời đều thật quý giá biết bao. Trong suốt lễ hội, tôi thật cảm tạ vì đã có thể hiểu được tấm lòng của Mẹ dù chỉ là một chút.

Một năm 2015 đã kết thúc trong khi dư âm của lễ hội truyền đạo vẫn còn đọng lại. Bây giờ, với tư cách là sinh viên đại học, tôi chăm chỉ học lời của Đức Chúa Trời để chiếu sự sáng của lẽ thật trong khuôn viên trường, và tôi cũng siêng năng đến Siôn để không đi lang thang giống như trước đây nữa.

Trông thấy tôi nỗ lực thể nào để sống cuộc đời tin kính theo lời của Đức Chúa Trời thông qua việc đến Siôn mỗi ngày, mẹ tôi đã cảm động đến rơi nước mắt. Ngay cả cha tôi vốn là người hiếm khi bày tỏ cảm xúc cũng nói “Con gái của cha là số một!” và rất vui mừng vì tìm lại được con gái ngoan ngoãn. Chị gái tôi dường như cảm thấy kỳ lạ với sự thay đổi của tôi, còn anh trai tôi, người đã nhập ngũ vào thời điểm tôi đang khiến mọi người đau lòng nhất, đã xuất ngũ năm nay, vẫn không ngừng tán dương quyền năng của Đức Chúa Trời, giống như không thể tin nổi những biến hóa đã xảy ra với em mình vậy.

Những người thân trong gia đình đã từng lo lắng cho tôi khi tôi bị mất định hướng, giờ đây chỉ cần cất lời là đều khen ngợi lẫn nhau và dâng cảm tạ lên Đức Chúa Trời. Đã có những lúc tôi cùng cha mẹ rao truyền về Đức Chúa Trời Mẹ và dẫn dắt linh hồn yêu mến lẽ thật đến Siôn. Tôi tin rằng gia đình tôi đã trải nghiệm sự ứng nghiệm lời của Đức Chúa Trời Mẹ rằng mọi việc đều tốt đẹp khi công việc Tin Lành của thanh niên được tiến hành tốt đẹp.

Niềm vui cứ đầy tràn mỗi ngày. Tôi suy ngẫm về ý muốn của Đức Chúa Trời, Đấng đã thức tỉnh tôi từ giấc ngủ sâu và cho phép tôi trải qua sự biến hóa và biết đến niềm vui của Tin Lành. Chẳng phải điều này là để cho biết rằng không có gì là không thể khi Đức Chúa Trời ở cùng hay sao.

Có những việc mà tôi đã từng do dự bởi suy nghĩ rằng có lẽ tôi chỉ che khuất vinh hiển của Đức Chúa Trời với cách hành xử trước đây của tôi thôi. Tuy nhiên, trong khi trông cậy vào Đức Chúa Trời và cầu xin sự giúp đỡ của Ngài, tôi đã có thể làm được. Một trong số đó là việc tôi thổ lộ đức tin của mình với các bạn, lần đầu tiên trong đời. Các bạn đã có phản ứng tích cực đến mức tôi không cần phải lo lắng gì nữa. Một người bạn đã đến Siôn vài lần, thậm chí còn chụp ảnh tòa nhà Hội Thánh của Đức Chúa Trời mà bạn gặp trên đường đi và gửi cho tôi kèm theo tin nhắn: “Đây là Hội Thánh của bạn phải không? Đẹp thật đấy!”

Một người bạn khác của tôi đã khoe với bạn mình rằng Hội Thánh của chúng ta đã đón nhận tuyên dương đoàn thể của tổng thống, còn một người bạn khác thì nói tôi hãy mời bạn đến Hội Thánh khi có sự kiện. Lòng tôi rộn ràng khi nghĩ đến việc mời từng người một đến Siôn. Tôi tin rằng vì Đức Chúa Trời ở cùng với tôi nên mọi việc sẽ diễn ra suôn sẻ.

Tất nhiên có nhiều điều mà tôi muốn làm và cần làm. Song điều mà tôi thật sự muốn làm trước hết là được sinh lại thành công cụ Tin Lành phù hợp mà Đức Chúa Trời Mẹ đẹp lòng sử dụng. Tôi cầu nguyện rằng phước lành phần linh hồn dư dật mà tôi được nhận từ Mẹ sẽ ngày càng lan rộng hơn nữa và đạt đến tận cùng thế giới. Sự biến hóa bắt đầu từ một người vẫn chưa kết thúc ở đây.