“Đối thoại thông hiểu” có thể giao lưu với con cái
Điều con cái mong muốn thực sự là cha mẹ hiểu cho tấm lòng mình.
Nhà có con cái không bao giờ có ngày yên lặng. Từ khi con trẻ hiểu được lời nói và biểu hiện ý muốn của mình thì bắt đầu tranh đấu với cha mẹ. Nếu lắng nghe tốt lời cha mẹ thì thật đáng yêu và dễ thương, nhưng nếu cố chấp và vòi vĩnh vô điều kiện thì muốn bỏ mặc. Đó là tấm lòng của các bậc cha mẹ.
Con cái không nghe lời cha mẹ là điều đương nhiên. Con cái có điều mình mong muốn và ý riêng của mình, và con cái cũng là một con người. Dầu con cái chưa trưởng thành về mặt tinh thần và thể xác, là sự tồn tại phải được chỉ đạo và giúp đỡ từ một đến mười, nhưng không được coi thường vì nó là còn nhỏ, mà nên phải giúp để nó có thể suy nghĩ và hiểu biết. Nếu đối xử với con cái bằng thái độ bắt ép làm theo lời cha mẹ một cách vô điều kiện với suy nghĩ rằng “Trẻ con thì biết cái gì?” thì trận đấu và xung đột với con cái chẳng hề chấm dứt.
Claude Almo – chuyên gia tâm lý trẻ em nói rằng “Để nói chuyện thật tâm với con cái và đối thoại thật lòng với con cái thì chúng ta phải coi chúng là sự tồn tại biết phân biệt và đáng được tôn trọng, và là con người có thể hiểu lời nói của chúng ta.” Tuy nhiên, đây không có nghĩa rằng chúng ta phải trở thành người bạn của chúng hoặc coi chúng như người lớn đâu. Cha mẹ phải có quyền uy với tư cách là người lớn, và có trách nhiệm dẫn dắt con cái đến con đường ngay thẳng. Chúng ta phải làm trọn điều ấy thông qua đối thoại suôn sẻ.
Điều con cái mong muốn thực sự
Nếu ai đó có việc buồn tiếc và mệt mỏi thì thông thường mọi người nói rằng “Hãy cố lên!” Song, đôi khi chúng ta được yên ủi với một lời nói hiểu cho tấm lòng của mình, như “Chắc bạn đau lòng lắm!” hơn là lời nói thổi sức mạnh. Trẻ nhỏ cũng giống như vậy. Khi mệt mỏi và điều gì không được theo như ý muốn của mình thì con cái biểu hiện tấm lòng của mình bằng cách nổi giận hoặc bật khóc. Lúc đó, nếu cha mẹ mắng và phê phán rằng “Khóc gì mà khóc!” thì tấm lòng con cái sẽ bị tổn thương.
Con cái được chấp nhận cảm xúc của mình và được đồng cảm với cha mẹ từ lúc nhỏ, sẽ trưởng thành thành người lành mạnh cả thể xác lẫn tấm lòng. Ngược lại, con cái nào lớn lên trong bầu không khí không được chấp nhận suy nghĩ và cảm xúc của mình, thì trong tấm lòng sẽ dần chất sự phẫn nộ. Sự phẫn nộ hướng về bản thân sẽ biến thành cảm giác thấp kém, còn sự phẫn nộ hướng về những người xung quanh sẽ biến thành mâu thuẫn hoặc thiếu tính xã hội.
Các trẻ em nghe lời của người mình yêu thích hơn là xét đoán điều hợp lý, xét đoán điều đúng điều sai. Người mà trẻ em yêu thích đương nhiên là người hiểu cho tấm lòng của trẻ em. Cha mẹ phải biểu hiện tấm lòng mật thiết đối với con cái, thì con cái mới yêu thích cha mẹ được. Nếu không có tình cảm mật thiết thì con cái không thích nghe lời của cha mẹ, dầu đó là lời đúng đắn và ngay thẳng. Điều quan trọng hơn hết là làm cho con cái có được đức tin rằng cha mẹ luôn hiểu cho và ủng hộ tấm lòng của mình. Đó là sự bắt đầu của đối thoại.
Phương pháp đối thoại đồng cảm thông hiểu con cái
1. Mở rộng tai
Chỉ nhờ việc chăm chỉ nghe lời nói của con cái, thì con cái cũng cảm nhận được rằng mình được cha mẹ yêu thương và có được niềm tin đối với cha mẹ. Đôi khi chỉ cần lắng nghe vấn đề của con cái thì con cái nhận được sự giúp đỡ để giải quyết vấn đề và con cái được phát triển. Lúc đó, chúng ta phải cố gắng hiểu con cái và lắng nghe. Nhìn vào mắt với ánh mắt ấm áp, gật đầu, và trả lời “Thế à?”, “Đúng vậy.” thì hiệu quả hơn.
Nếu ở trong hoàn cảnh khó lắng nghe lời của con cái thì phải yêu cầu thông cảm, bảo rằng “Lát nữa con kể cho mẹ được không? Tại vì bây giờ mẹ có việc gấp rút.” hơn là nghe qua sơ sơ, hoặc nói rằng “Hãy đi đi, mẹ đang bận!”
2. Trả lời câu hỏi hết sức thành ý
“Mẹ ơi, cái này là gì?” “Bố ơi, vì sao như vậy?” v.v… Trẻ con tò mò muốn biết nhiều điều. Chúng hỏi những điều kỳ quặc, và hỏi đi hỏi lại “Vì sao?” cho đến khi nghe được lời đáp hài lòng. Lúc đó, cha mẹ phải trả lời hết sức thành ý và nghiêm túc. Trả lời không cần mang tính khoa học hoặc chuyên ngành. Giải thích giúp cho trẻ con hiểu là được. Nếu cha mẹ trả lời và phản ứng đầy đủ thì trẻ con sẽ cảm nhận rằng mình được tôn trọng.
Nếu tỏ thái độ cảm thấy phiền toái hoặc vô tâm hoặc nói rằng “Con không cần biết!” vì khó trả lời, thì trẻ con sẽ mất tự tin và ngừng đặt câu hỏi. Thậm chí, trẻ con cũng có thể sẽ không suy nghĩ nữa để không bị tổn thương. Nếu khó trả lời thì hỏi lại rằng “Con nghĩ thế nào?” và giúp con cái kiếm tìm lời đáp. Đây cũng là phương pháp tốt.
3. Ngợi khen
Việc khen làm cho đối phương vui mừng và có được ý chí, và cảm nhận được mình đang được chấp nhận. Đặc biệt, việc khen có hiệu quả hơn đối với trẻ con, vì làm cho chúng hiểu biết ý nghĩ và hành động đúng đắn là gì. Nếu khen về hành động tốt đẹp thì trẻ con cố gắng để làm hành động ấy nhiều hơn. Hành động không tốt sẽ giảm dần một cách tự nhiên. Khi khen thì nên nói cụ thể và trọng tâm vào quá trình. Nói một cách mơ hồ rằng “Con là thiên tài.” “Con thật tuyệt vời.” thì trẻ con sẽ không biết cha mẹ đang khen điều gì. Phải nói cụ thể rằng “Hình ảnh làm hết sức của con thật đẹp đẽ.” “Con chào như thế là tốt lắm!” “Mẹ thật vui mừng vì con dọn đồ chơi.” v.v… thì trẻ con mới biết được lý do được khen và đồng cảm.
4. Nhất định giữ lời hứa
Hứa hẹn là hành vi quan trọng nhất để hình thành niềm tin. Chính vì thế, nếu hứa hẹn với con cái thì nhất định phải giữ dầu đó là lời hứa nhỏ. Trẻ em không hay quên lời hứa với cha mẹ, và nhớ hết thảy kể cả lời nói thoảng qua. Theo đó, nếu cha mẹ coi nhẹ hoặc không giữ lời hứa thì con cái không thể tin vào cha mẹ. Nếu là lời hứa không thể giữ được thì không hứa từ ban đầu là tốt hơn. Nếu không giữ được lời hứa do tình huống không tránh được thì cha mẹ phải giải thích rõ ràng cho con cái về lý do vì sao đã không giữ được lời hứa. Khi trông thấy thái độ như thế của cha mẹ thì con cái có thể hiểu được tầm quan trọng của lời hứa. Và điều quan trọng là làm cho con cái cảm thấy thông cảm bằng việc cho thấy tấm lòng tiếc nuối và buồn bã vì mình không thể giữ được lời hứa.
5. Cách nói sao chép
“Cách nói sao chép” có nghĩa là bắt chước nói giống như đối phương. Nếu con cái nói rằng “Con không muốn làm bài tập.” “Con không muốn đi học.” thì chớ nói là “Vì sao lại như thế?” mà nói rằng “Chắc con cảm thấy nặng nề vì nhiều bài tập nhỉ!” “Chắc con có việc gì không vừa lòng khi đi học nhỉ!” thì con cái cảm nhận rằng cảm xúc của mình được thông hiểu, nên mở tấm lòng. Không chỉ như vậy mà chúng ta có thể kéo dài đối thoại chỉ bằng cách nói sao chép. Ví dụ như sau: “Cha ơi, có biết đây là tranh gì không?” “Đó là tranh gì nhỉ?” “Đây là tranh xe ô tô đó.” “Òa, đó là tranh xe ô tô à?” “Xe này có thể biến thân nữa.” “Có thể biến thân nữa à?” Nếu sử dụng cách nói sao chép tốt thì có thể đồng cảm và nói chuyện nhiều với con cái.
6. Biểu hiện tình yêu thương bằng tiếp xúc thân thể
Tiếp xúc thân thể là phương pháp truyền đạt tình yêu thương của cha mẹ một cách trực tiếp. Trong việc tạo nên mối quan hệ gắn bó sâu sắc giữa cha mẹ với con cái thì tiếp xúc thân thể là một việc quan trọng. Thông qua tiếp xúc thân thể như nắm tay ấm áp, ôm và hôn v.v…, các con cái có thể nhận được bình yên về tinh thần và có thể giao lưu tình cảm. Khi tiếp xúc thân thể thì phải tập trung vào con cái và biểu hiện rằng “Cha mẹ yêu thương con.” Trọng tâm không nằm ở hình thái tiếp xúc thân thể, mà ở việc khiến cho các con cái phản ứng tích cực. Thiếu tiếp xúc thân thể thì niềm tin và tình yêu thương giữa cha mẹ với con cái không được hình thành tốt. Cho nên con cái có thể bất an về tinh thần, hay giận dữ và mang tính công kích. Khi hình thành niềm tin sâu sắc thông qua tiếp xúc thân thể thì đối thoại mới trở nên suôn sẻ.
Lúc này thì phải làm sao?
1. Khi vừa khóc vừa vòi vĩnh
Để tránh một cách nhất thời sự con cái vừa khóc vừa vòi vĩnh, mà làm theo như con cái muốn thì đó là điều không tốt. Phải thể hiện tư thế nhất quán rằng nếu ấy là việc không thể chiều theo thì không nên chiều theo cho đến cuối cùng, thì con cái mới có thể tự nhận biết được rằng “Dù vòi vĩnh cũng không được.” và từ bỏ. Nếu cha mẹ chiều theo con cái hết thảy vào ngày mình vui nhưng nổi giận vào ngày mình cảm thấy khó chịu, thì con cái cũng vòi vĩnh tùy theo tình huống xung quanh. Chúng ta nên để mặc chúng khóc, và làm việc khác thì tốt hơn. Nếu vậy thì đó là cơ hội để con cái điều khiển cảm xúc của mình, và cha mẹ có thể dự phòng biểu hiện xúc cảm quá độ. Sau khi con cái trở nên bình tĩnh thì ôm con cái và giải thích cho biết lỗi lầm là gì. Cho con cái biết rằng cha mẹ đã để mặc con một mình để sửa đổi hành động sai trái, chứ không phải vì ghét con. Và phải cho cảm nhận rằng cha mẹ vẫn yêu thương con cái.
2. Khi nói dối
Lý do con người nói dối là vì dự tính rằng khi nói sự thật thì mình sẽ rơi vào tình huống bất lợi. Đối với trẻ con, tình huống bất lợi là tình huống bị mắng hoặc trừng phạt. Hơn nữa, vì tấm lòng của trẻ con thật yếu mềm nên hay lo lắng vì việc nhỏ nhặt và nói dối. Khi trẻ con nói dối mà lại hỏi cung hoặc đe dọa nghiêm khắc thể như đối xử với tội nhân thì trẻ con sẽ bất an và cứ nói dối nữa. Nói dối cũng là hành vi sai trái nhưng cũng có trách nhiệm ở nơi cha mẹ tạo ra môi trường và bầu không khí làm cho con cái không thể không nói dối.
Khi đồng cảm với cảm xúc của con cái, nói rằng “Chắc con đã nói vậy vì sợ mẹ thất vọng à?” “Chắc con đã làm như vậy vì sợ, đúng không?” thì con cái sẽ yên tâm và nói sự thật. Sau đó cho biết về sự thật rằng nói dối là xấu, cũng chưa muộn. Nếu con cái nói dối thì cha mẹ cần phải nhìn lại bản thân xem liệu mình đối xử đáng sợ với con cái hay không, liệu con cái mình không tin tưởng vào mình hay không. Vì đối với người hiểu biết tấm lòng của mình thì không cần và không muốn nói dối đâu.
3. Khi cãi lại
Khi trẻ con nói cãi lại thì có nhiều trường hợp ấy là để đề ra ý kiến của mình và biểu hiện cảm xúc oan ức của mình, khi ý thức cái tôi đã trở nên rõ rệt dần. Chúng ta không nên coi hình ảnh ấy là hành động vô lễ hoặc coi thường bởi lời rằng “Người lớn đang nói mà sao con cứ cãi lại thế?” mà chúng ta cần phải trở nên lập trường của trẻ con và suy nghĩ xem vì sao trẻ con đã nói vậy. Tại vì trẻ con có thể nghĩ rằng lời nói của người lớn là sự yêu cầu vô lý mà mình khó làm theo được. Người lớn cũng khó chịu khi nghe lời nói chỉ thị hoặc mệnh lệnh, thì đương nhiên trẻ con cũng khó chịu khi nghe lời yêu cầu đơn phương. Thái độ cãi lại không phải là hành động đúng, nhưng chúng ta nên vừa chấp nhận lời của trẻ con và vừa giải thích đầy đủ để chúng có thể hiểu tốt. Dầu vậy mà trẻ con cứ cố chấp cho đến cuối thì phải nói cho biết rằng trẻ con đang suy nghĩ sai lầm.
4. Khi hổn hà hổn hển vì tức giận
Khi trẻ con tức giận, thì việc phải làm trước tiên là làm cho bình tĩnh lại. Cho đến khi tấm lòng uất ức và tức giận của con cái được nguôi ngoai thì phải đồng cảm với cảm xúc của con cái, nếu phán đoán và giáo huấn lỗi lầm thì con cái sẽ trở nên nổi giận hơn. “Hãy bình tĩnh lại!” “Dẫu sao thì con cũng không được nổi giận chứ!” Những câu nói này chẳng khác nào áp chế xúc cảm. Chúng ta không được ép buộc trẻ con việc mà người lớn cũng khó làm. Chúng ta phải chấp nhận dầu trẻ con đã nổi giận vì bất cứ lý do nào, và nói rằng “Có vẻ con đang tức giận mà làm thế nào thì cảm thấy dễ chịu nhỉ?” rồi nghe lý do con đã tức giận. Trẻ con cũng có thể nguôi ngoai cảm xúc nổi giận chỉ bởi sự cha mẹ lắng nghe và đồng cảm lời của mình. Sau khi con bình tĩnh lại thì chỉ đạo con bằng cách cho hiểu tình huống và cho biết phương pháp đối xử.
Trong một cuộc điều tra đối với 600 trẻ em ở thành phố Seoul, lời mà các trẻ em muốn nghe nhất từ cha mẹ, chính là “Cha, mẹ yêu con!”. Trẻ con là sự tồn tại luôn thiết cần tình yêu thương của cha mẹ, còn cha mẹ mong các con cái hạnh phúc. Hạnh phúc của con cái phụ thuộc vào cha mẹ. Việc có giá trị nhất mà cha mẹ có thể làm vì hạnh phúc của con cái, đó chẳng phải là bản thân mình trở thành đối tượng đối thoại tốt nhất mà con cái có thể thổ lộ lòng mình hay sao?