Tình yêu thương hầu cho thắng hơn bội phần
Peter Antonio Azucena Valencia từ Cordoba, Argentina
Trong cuộc sống, chúng ta có thể gặp phải những khó khăn không thể đoán trước được. Có lúc chúng ta nhịn nhục và thắng lợi trong khi suy nghĩ đến Đức Chúa Trời, nhưng đôi khi có thể chúng ta nản lòng đến mức muốn dừng lại.
“Tại sao mọi thứ không được suôn sẻ?”. Trong khoảnh khắc cả cơ thể và tấm lòng đều mệt mỏi, Đức Chúa Trời đã ban cho tôi sự yên ủi và dũng khí vững chắc qua lời Kinh Thánh.
“Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, hay là gươm giáo chăng? Như có chép rằng: Vì cớ Ngài, chúng tôi bị giết cả ngày; Họ coi chúng tôi như chiên định đem đến hàng làm thịt. Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần.” Rôma 8:35-37
Vào giây phút đọc câu Kinh Thánh này, tôi đã rớt nước mắt lúc nào không hay. Đó là những giọt nước mắt của sự ăn năn và tự kiểm điểm bản thân.
Ngay khi tôi nghĩ được rằng “Đúng vậy, mình có Đức Chúa Trời Cha, là Đấng đã yêu thương mình và lại yêu thương đến mức chịu đựng cả nỗi đau trên thập tự giá cơ mà”, tấm lòng phiền muộn đã lập tức thay đổi thành tấm lòng cảm tạ.
Lý do các sứ đồ Hội Thánh sơ khai đã không sợ hãi dù bị bắt bớ là vì Đức Chúa Trời đã đi trước trên con đường khổ nạn nhiều hơn thế. Chế giễu và miệt thị, roi vọt và hình phạt thập tự giá không phải là nỗi đau đớn mà Ngài đáng phải chịu. Đó là những sự mà đáng lẽ ra tội nhân chúng ta mới phải gánh chịu. Bởi đã nhận lãnh tình yêu thương lớn lao của Đức Chúa Trời mà không thể đền đáp được, nên các sứ đồ đã không hề khuất phục dù phải đối mặt với sự chết và tin chắc rằng họ “có thể thắng hơn bội phần”.
Sự đau đớn của Đức Chúa Trời đã không dừng lại ở 2.000 năm trước. Đức Chúa Trời Cha Mẹ lại đến trái đất này lần nữa để tìm cho các con cái lẽ thật đã bị mất. Và Ngài đã chịu đựng mọi sự chế giễu, miệt thị, bắt bớ và coi thường mà tội nhân chúng ta đáng phải chịu.
“Vì tội lỗi của chúng ta, Đức Chúa Trời Cha đã phải đi trên con đường hy sinh trong suốt thời gian dài đằng đẵng, và bây giờ Đức Chúa Trời Mẹ vẫn đang cầu nguyện ngày đêm vì chúng ta… Mẹ đã phán chúng ta là ‘toàn bộ của cuộc sống Mẹ’ mà. So với những con đường đầy chông gai mà Cha Mẹ đã đi, khó khăn ở mức này thực sự chẳng đáng là gì.”
Cho đến giờ, nếu không được suôn sẻ trong khi rao truyền Tin Lành, tôi đã lằm bằm về hoàn cảnh được ban cho. Cho đến giờ, tôi đã quên mất tất thảy những khó khăn và khổ nạn mà Đức Chúa Trời Cha Mẹ đã gánh chịu thay cho kẻ tội nhân này mà cứ nghĩ chỉ có mình tôi là mệt mỏi. Tôi thật có lỗi vì nhất thời đã quên mất tình yêu thương của Cha Mẹ. Tôi chỉ biết xấu hổ vì làm sao tôi lại có thể quên mất tình yêu thương thể này của Đức Chúa Trời và trở nên nản lòng, mệt mỏi cơ chứ.
Cha Mẹ là Đấng đã không ngần ngại sự đau khổ và mệt nhọc để cứu rỗi các con cái, và đang trải qua từng ngày bằng những lời cầu nguyện không thôi trong nước mắt. Tình yêu thương của Cha Mẹ, Đấng không ngừng dịch chuyển bước chân để tìm kiếm thêm dù chỉ một linh hồn bất kể thời tiết lạnh hay nóng. Từ bây giờ, tôi sẽ luôn ghi nhớ và không quên tình yêu thương vĩ đại thể này của Đức Chúa Trời.
Tình yêu thương của Đức Chúa Trời là nguồn động lực của cuộc sống tôi. Dù sau này có gặp phải khó khăn nào chăng nữa, tôi sẽ nghĩ đến Cha Mẹ và thắng hơn bội phần.
Thưa Đức Chúa Trời Êlôhim, con sẽ siêng năng rao truyền Tin Lành cho nhân loại trên khắp thế giới cho đến ngày đi vào Nước Thiên Đàng trong khi luôn nghĩ đến tình yêu thương và sự hy sinh không thể diễn tả bằng lời của Ngài. Hôm nay cũng vậy, con thật lòng xin dâng cảm tạ lên tình yêu thương vô hạn của Cha Mẹ hướng về con cái.