Có một nhà hàng ở ngay lối vào của một ngọn núi nổi tiếng với phong cảnh tuyệt đẹp. Đến mùa đông lạnh giá, lượng người đi bộ đường dài đã giảm nên thật hiếm có người ghé vào nhà hàng. Một ngày nọ, có một vị khách được chào đón đã ghé qua. Ông chính là thầy giáo của chủ nhà hàng đã từ xa đến thăm học sinh của mình.
“Dạo này em thế nào? Công việc kinh doanh tốt chứ?”
“Như thầy thấy ạ, không có vị khách nào cả. Em đang rất phiền lòng.”
“Tình hình cuối thu vừa rồi đã thế nào?
“Bởi người ta đến để chiêm ngưỡng sắc thu của ngọn núi nên em đã rất bận rộn vì đông khách.”
“Vậy còn mùa hè thì sao?
“Nhờ có kỳ nghỉ hè mà đã rất nhiều khách ghé qua ạ.”
“Vậy ư? Thế vào mùa xuân thì thế nào?
“Vì cơn lạnh giảm bớt nên nhà hàng cũng đã kín chỗ ạ.”
“Nếu vậy thì có vấn đề gì lớn đâu nhỉ? Chẳng phải việc em đang có một kỳ nghỉ ngắn sau quãng thời gian liên tục bận rộn với công việc là điều tốt hay sao? Em thật hạnh phúc biết bao!”