
Khoảng 1 năm sau khi Dasan Jeong Yak Yong bị lưu đày đến Gangjin, ông đã mở một thư đường để xoa dịu nỗi cô đơn. Trong những đứa trẻ đồng trang lứa, có một cậu bé đặc biệt thu hút sự chú ý nên Dasan đã dạy cậu ấy rằng hãy chăm chỉ học tập. Thế nhưng, cậu bé ngập ngừng và khó khăn lắm mới mở lời rằng:
“Thưa thầy! Đầu óc con chậm hiểu, trước sau đều không thông suốt và cũng không tháo vát. Người như con có thể học được sao ạ?”
Thế rồi, Dasan đã đáp lời rằng:
“Ba vấn đề đối với người học hành đặng được sự uyên thâm là: thứ nhất, chỉ cậy vào đầu óc thông minh của mình mà sao nhãng việc học; thứ hai, vì có năng khiếu làm văn hay mà dễ bị xao xuyến; thứ ba, vì có được sự hiểu biết nhanh nhạy (trong việc học) mà thô lỗ. Việc học là việc mà người như cậu phải làm đấy! Dù chậm hiểu, nhưng nếu siêng năng thì đến một ngày nào đó sẽ được thông suốt, dòng nước từng bị chặn lại nếu được khai thông và vỡ ra một lần thì sẽ trở nên rất hùng vĩ. Dù không tháo vát, nhưng nếu rèn giũa đều đặn thì sẽ tỏa sáng lấp lánh. Phải chăm chỉ nếu muốn đục một cái lỗ, phải chăm chỉ nếu muốn phá vỡ một vật bị tắc, phải chăm chỉ mài giũa nếu muốn trở nên sáng bóng.”
Cậu bé đã rất cảm kích trước lời khích lệ của người thầy như từ trời đến. Cậu bé ấy chính là vị vua được biết đến là học trò cưng của Dasan. Vị vua ấy đã chăm chỉ học tập trong khi khắc cốt ghi tâm lời dạy dỗ của người thầy suốt cả cuộc đời, và đã trở thành một trong những thi nhân xuất sắc nhất thời bấy giờ.