Bổn phận của người cha

Lee Jeom Do từ Ulsan, Hàn Quốc

10,388 lượt xem

Tôi đang lang thang trong thế gian vì không có ai để nương tựa. Rồi một ngày, đồng nghiệp ở công ty cũ giới thiệu Hội Thánh của Đức Chúa Trời với tôi. Không giống như thế gian vô tâm, Hội Thánh của Đức Chúa Trời có bầu không khí tươi sáng và tất cả các thánh đồ đều rất vui vẻ. Giây phút được tiếp nhận Thánh Linh và Vợ Mới, Đấng ban nước sự sống cho linh hồn tôi, tôi đã vui mừng khôn xiết với suy nghĩ rằng “Cuối cùng tôi cũng đã tìm thấy nơi tôi thuộc về!” và tôi đã được sinh lại mới.

Từ đó về sau, việc nghe giảng đạo đã trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của tôi. Thông qua các bài giảng, tôi đã có thể hiểu biết nhiều hơn về nguyên lý phần linh hồn, và càng nhận biết lẽ thật, tôi càng được nhắc nhở về gia đình của mình. Tôi có lỗi với các con vì đã không đối xử tốt với chúng với tư cách là cha. Tôi muốn chia sẻ với chúng những phước lành của Nước Thiên Đàng, nhưng tôi không biết phải bắt đầu từ đâu. Tôi đã cầu nguyện lên Đức Chúa Trời trong nước mắt để xin Ngài cứu gia đình tôi, và cố gắng hoàn thành tốt nhất vai trò của mình với tư cách là người cha.

Vừa lúc đó, Đức Chúa Trời đã ban cho tôi một tập tài liệu truyền đạo và cho phép tôi rao truyền Tin Lành cho các con tôi một hoặc hai lần một tuần. Dù không thể rao truyền một cách rõ ràng, nhưng tôi đã dồn hết tâm huyết của mình vào việc truyền đạo, với hy vọng được đi vào Nước Thiên Đàng với các con. Chắc hẳn chúng đã cảm nhận được sự chân thành của tôi. Con gái lớn và con rể của tôi đã từng không chút bận tâm suốt nhiều tháng, bắt đầu nghe lời Đức Chúa Trời, và cuối cùng đã tiếp nhận lẽ thật.

Trước đây, con gái lớn của tôi và chồng thích đi du lịch khắp nơi vào các ngày nghỉ, nhưng sau khi nhận lẽ thật, cả hai đã đến Siôn vào ngày Sabát và nói rằng “Vâng giữ các mạng lệnh của Đức Chúa Trời là quan trọng hơn cả.” Cũng giống như hầu hết các nhân viên văn phòng, con rể tôi thường giải tỏa căng thẳng của mình bằng cách uống rượu. Tuy nhiên, khi được ở gần Đức Chúa Trời, lối sống của anh em ấy đã hoàn toàn thay đổi. Anh em đã bỏ những thói quen có hại và nỗ lực để sống vâng theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Đó là phép màu mà Ngài đã ban cho. Cháu trai lớn nhất học lớp 9 mà đã không còn cười nhiều nữa từ khi bước qua tuổi dậy thì, giờ đã trở nên vui vẻ sau khi đến Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Dù phải mất hơn một tiếng đi xe buýt để đến Hội Thánh, nhưng anh em không ngần ngại tham gia các hoạt động dành cho học sinh và cũng tham gia phụng sự dọn dẹp Siôn. Tôi tự hào vì anh em đang tích lũy các phước lành trên Nước Thiên Đàng.

Thấy chị gái thay đổi, con gái nhỏ của tôi cũng quan tâm đến lẽ thật, muốn biết về Hội Thánh của Đức Chúa Trời vì đó là nơi đã thay đổi hoàn toàn chị gái của mình một cách tích cực. Vì vậy, sau khi biết được lẽ thật từ chị gái, cô con gái nhỏ đã bắt đầu cuộc sống đức tin. Chị em ấy còn khoe khoang về Hội Thánh của Đức Chúa Trời với em trai, là con trai út của tôi, và vợ của nó nữa. Cuối cùng, đã có thêm hai linh hồn nữa được tiếp nhận sự sống mới làm con cái của Đức Chúa Trời.

Nhìn thấy các con mình lớn lên trở thành những thành viên trong gia đình trên trời và là những trái ân huệ, tôi cảm thấy như đang mơ vậy. Khi nhớ lại quá trình lần lượt các con tôi đến Siôn, lòng tôi vẫn xao xuyến. Tất cả những gì tôi mong muốn là làm tròn bổn phận của người cha để dẫn dắt các con tôi đến con đường ngay thẳng. Với đức tin rằng Đức Chúa Trời sẽ giúp tôi dẫn dắt các con đi trong đường công bình, tôi đã cầu nguyện lên Ngài và rao truyền thông điệp cứu rỗi đến cho chúng. Mặc dù tôi đang sống theo những ham muốn tội lỗi của mình, nhưng Cha Mẹ đã dẫn tôi đến con đường đi về Nước Thiên Đàng và cho phép tôi trở thành công cụ Tin Lành. Nhờ đó, tôi đã có thể làm tròn bổn phận của người cha phần xác thịt đối với các con của mình. Tôi vô cùng cảm tạ Đức Chúa Trời Cha Mẹ.

Vì không có ký ức về mẹ đã sinh ra mình, nên tôi đã luôn khao khát tìm mẹ, và tôi đã được gặp Mẹ linh hồn của tôi. Trong vòng tay của Đức Chúa Trời Mẹ, tôi cảm thấy niềm an ủi và niềm vui thực sự, cũng như tình yêu thương của mẹ mà tôi hằng mong ước.

Vẫn còn nhiều người chưa biết đến Đức Chúa Trời Mẹ. Dù đã ở tuổi xế chiều và không phải là người có tài thuyết trình, nhưng tôi sẽ rao truyền lẽ thật với mục tiêu làm tròn bổn phận của kẻ lân cận giống như người Samari thiện lành, vì tình yêu thương của Đức Chúa Trời quá bao la và sâu đậm nên tôi không thể chỉ giữ cho riêng mình.