Dù là công việc nhỏ bé

Lee Jeong Yeon từ Bucheon, Hàn Quốc

6,119 lượt xem

Đoàn trải nghiệm văn hóa nước ngoài của Học viện Kinh Thánh sinh viên quốc tế (IUBA: International University student Bible Academy) là chương trình giáo dục của Hội Thánh của Đức Chúa Trời, qua đó mà các sinh viên đại học đi ra nước ngoài và mở mang kinh nghiệm bởi các hoạt động đa dạng suốt thời gian nghỉ hè và nghỉ đông. Giống như các sinh viên đại học khác, tôi cũng hân hoan tình nguyện vì điều đó, mong muốn có được một kỳ nghỉ đầy ý nghĩa.

Tôi đi đến Jakarta ở Indonesia. Trong những hoạt động tôi làm ở đây, tôi không thể quên hoạt động tình nguyện của chúng tôi tại trại trẻ em mồ côi.

Một tuần trước khi chúng tôi đến thăm bọn trẻ, chúng tôi cứ nghĩ đi nghĩ lại làm sao có thể mang đến cho các em những hồi ức tốt đẹp. Người hướng dẫn nói với chúng tôi rằng bọn trẻ sẽ rất thích thú chỉ bởi sự thật rằng chúng tôi đến từ Hàn Quốc, nên chúng tôi chuẩn bị trò chơi truyền thống Hàn Quốc chẳng hạn như Jegichagi (đá cầu Hàn Quốc) và Ddakjichigi (vẩy đập Hàn Quốc). Chúng tôi lên kế hoạch trình bày điệu nhảy trước khi bắt đầu trò chơi, và sẽ vẽ lên mặt cho bọn trẻ trong sự kiện.

Tuy nhiên, vấn đề là làm sao chúng tôi có thể chuẩn bị tất cả các tiết mục chúng tôi cần. Hầu như không thể tìm thấy các món đồ chơi Hàn Quốc như jegi (cầu) hay ddakji (vẩy) tại Indonesia. Sau khi suy nghĩ, chúng tôi đã làm jegi bởi khăn tay trắng và gấp ddakji bởi giấy lịch. Chúng tôi nhuộm màu và trang trí bằng bút chì màu lên chúng, nhưng chúng tôi lo không biết bọn trẻ có thích chúng không.

Vào ngày đến thăm bọn trẻ, chúng tôi lái xe một tiếng đồng hồ và đến trại trẻ mồ côi. Bọn trẻ chào đón chúng tôi với gương mặt tươi sáng. Các em xem chúng tôi nhảy theo bản nhạc thiếu nhi với đôi mắt long lanh và những cái nhìn đầy tò mò.

Tiếp theo chương trình là trò chơi truyền thống Hàn Quốc. Bọn trẻ thảy đều vui mừng trong khi thi xem ai đá được nhiều jegi, và thi xem ai thu được nhiều ddakji. Và các em cũng thích vẽ mặt nữa. Trong khi đang được vẽ lên mặt, bọn trẻ nhìn xung quanh, tò mò về những gì đang diễn ra xung quanh mình; các em thật ngây thơ và hết sức đáng yêu.

Mặc dù bầu không khí hào hứng như một lễ hội, nhưng tôi lại thấy rất tiếc vì chương trình của chúng tôi quá đơn giản; tôi không thể bỏ những suy nghĩ ấy ra khỏi lòng mình.

“Chúng tôi đã đến từ Hàn Quốc, mà đây là tất cả những gì chúng tôi có thể làm cho bọn trẻ ư?”

Nhưng sau đó tôi nghe được rằng một trong các đứa trẻ đi đến người hướng dẫn trong khi trò chơi đang lên đến đỉnh điểm, và hỏi anh ta bằng tiếng Indonesia.

“Câu “Khi nào các anh chị sẽ trở lại?” bằng tiếng Hàn là gì ạ?”

Em không hề hỏi ai trong chúng tôi, có lẽ do em còn quá mắc cỡ, nên chúng tôi không được nghe trực tiếp, nhưng dù chỉ được truyền cho nghe thì tôi cũng thấy cảm động rồi. Trái với sự tiếc nuối của chúng tôi, dường như bọn trẻ đã thật vui cả ngày.

Tôi vẫn không rõ liệu chúng tôi đã làm được gì đó đủ bằng mức có thể nói được rằng chúng tôi đã hoạt động phụng sự, và bằng mức để có thể cảm nhận được rằng việc làm của chúng tôi là có ích chăng. Nhưng tôi tin chắc một sự thật rằng dù là công việc nhỏ bé đến đâu chăng nữa, nhưng cũng có thể đem lại niềm vui và cảm động cho ai đó, giống như hoạt động tình nguyện ngắn ngủi của chúng tôi có thể để lại những kỷ niệm vui trong lòng bọn trẻ.

Qua trải nghiệm quý báu lần này, tôi ghi khắc trong lòng mình rằng sẽ rao truyền sự cảm động cho thế giới bằng cách làm dù là công việc nhỏ bé với tấm lòng vì người khác.