
Sự kiện này xảy ra trong trận bán kết môn điền kinh 400m tại Thế vận hội Olympic 1992 ở Barcelona, Tây Ban Nha. Khi tiếng súng khai trận phá vỡ sự im lặng, tám vận động viên chạy nước rút bắt đầu chạy nhanh hết sức có thể. Khoảng 65.000 khán giả chăm chú dõi theo các vận động viên vì kết quả cuộc đua sẽ được quyết định chỉ trong gang tấc. Bỗng ngay lúc đó, tuyển thủ người Anh Derek Redmond bất ngờ ngã lăn ra sàn, ôm lấy chân mình ở vạch 150m. Anh ấy đã đứng trở lại, nhưng khi đó các vận động viên khác đã cán vạch đích rồi.
Bất chấp cơn đau dữ dội, anh ấy tiếp tục chặng đua, tập tễnh tiến về phía trước sau khi nói với đội ngũ y tế rằng anh sẽ chạy tiếp. Rồi một người đàn ông từ trên khán đài chạy về phía anh ấy. Dù các nhân viên đã cố gắng ngăn cản, người đàn ông vẫn đẩy họ ra và tiến vào đường đua. Đó là cha của Derek. Tựa vào vai của cha mình, Derek đã khóc nức nở nhưng anh ấy không ngừng bước về phía vạch đích. Nhìn thấy ý chí không bỏ cuộc của con trai, người cha đã vỗ vai và giúp anh ấy bước tiếp, rồi cuối cùng cả hai đã cùng về đích. Các khán giả đã đứng dậy và nổ một tràng pháo tay cổ vũ cho vận động viên đã chạy đến tận vạch đích dù chân bị đau và cho cả người cha đã hỗ trợ và ở bên anh ấy.
“Tôi tự hào về con trai mình. Tôi còn tự hào hơn cả việc con tôi giành được huy chương vàng nữa.” Jim Redmond, cha của Derek Redmond