Trong tỉnh An Huy, Trung Quốc, có một thanh niên 20 tuổi, tên là Guosujin. Mấy năm trước, mẹ của thanh niên đó bị viêm màng não nên không thể sinh hoạt một mình vì di chứng, còn người cha thì bị liệt nửa dưới người do tai nạn. Trong nhà nghèo một mình thanh niên đó phải gánh trách nhiệm chăm lo cho cha mẹ, và dù ở trong hoàn cảnh đáng thương, nhưng anh ấy là học sinh gương mẫu đến nỗi thành tích luôn đứng hạng nhất nhì.
Tuy nhiên, trước khi vào đại học, anh ấy có điều khổ tâm lớn. Đó là bởi tuy trường đại học tiếp đón vui vẻ, miễn phí đăng ký và quyết định trao học bổng cho, ông ngoại thì nói sẽ chăm sóc mẹ anh ấy, nhưng không có ai chăm sóc cha chỉ còn một mình. Cuối cùng, Guo Shu Jun thuê phòng ở gần trường học để chăm sóc cha và đi học. Mỗi bữa ăn, anh ấy chuẩn bị món ăn hết lòng thành và bón cho cha ăn, và thay đổi tư thế của cha để ngăn ngừa lở loét. Rồi phải đến khi cha ngủ thì anh ấy mới bật đèn bàn ở phía đối diện giường ngủ của cha, và học yên tĩnh.
“Sống trên đời không dễ nhưng phương pháp duy nhất có thể thoát khỏi vấn đề là sống siêng năng. Khi làm như thế thì không nảy sinh sự bất mãn.”
Bởi lời nói của thanh niên cố gắng hết sức để làm tròn đạo lý làm con trong độ tuổi đáng lẽ phải hưởng tuổi xuân, tôi suy nghĩ lại về ý nghĩa của “sống siêng năng”.