Một sứ thần đến thăm nước láng giềng trên phương diện hữu nghị. Sứ thần dắt theo hai con ngựa, bề ngoài với danh nghĩa là quà tặng, nhưng bên trong thì lại có toan tính khác. Đó là để hạ thấp nước mình thăm viếng và khiến họ phải khuất phục. Sứ thần trao tặng ngựa cho vua của nước đó, rồi đưa ra câu đố.
“Vua hãy thử phân biệt xem con nào là ngựa mẹ, con nào là ngựa con.”
Hai con ngựa có kích thước và hình dáng rất giống nhau. Vua và các hạ thần đều lo lắng. Nếu không đoán đúng, thì hẳn sẽ mất hết thể diện quốc gia. Hạ thần thân cận nhất phò tá nhà vua ngày hôm đó đã về nhà với sắc mặt u tối. Khi hạ thần kể sự tình cho người mẹ đang lo lắng cho mình, mẹ của hạ thần nói rằng đừng lo.
“Hãy để hai con ngựa nhịn đói một ngày, sau đó hãy cho chúng ăn cỏ. Một con sẽ ăn ngấu nghiến, còn một con sẽ chờ rồi ăn những gì còn sót lại. Con ngựa ăn sau chắc chắn là ngựa mẹ!”
Hạ thần đã phân biệt được ngựa mẹ và ngựa con theo cách mà mẹ mình chỉ cho. Sứ thần đã phải trở về với sự thán phục trước sự khôn ngoan ấy và không còn coi thường đất nước đó nữa.